Tiểu Yêu Thê

Chương 16: Canh lục dương thất vị huyền âm



Đến giữa trưa, sương mù trên núi Lân Đài bắt đầu chuyển động.

Núi Lân Đài hiện ra một dãy hào quang, sau đó không lâu hào quang càng lúc càng rực sáng, xua tan đi màn sương trắng.

Khi sương trắng giữa sườn núi Lân Đài tản ra, liền xuất hiện một lối đi không biết thông tới nơi nào, những người tu tiên đứng chờ trước Lân Đài Liệp Cốc mơ hồ có thể nhìn thấy núi rừng xanh miết ở cuối con đường, còn có thể thấy được bóng dáng yêu thú thấp thoáng giữa rừng núi.

Tất cả người tu tiên ở đây đều cảm thấy thấp thỏm.

Mỗi lần Lân Đài Liệp Cốc mở ra cảnh vật bên trong đều sẽ biến đổi, nguy hiểm vô cùng, chỉ có thể tùy vào vận may của họ. Nhưng cho dù nguy hiểm, cũng không có người nguyện ý bỏ qua cơ hội rèn luyện khó được này, càng hy vọng có thể tìm thấy càng nhiều tài nguyên hơn ở bên trong Lân Đài Liệp Cốc.

" Lân Đài Liệp Cốc đã mở, các vị đi vào thôi, hết thảy hãy cẩn thận. "

Là chủ trì lần lịch luyện này ở Lân Đài Liệp Cốc, Thành Hạo Đế cất cao giọng nói.

Tam hoàng tử Ninh Triết Châu dẫn đầu nhóm đệ tử Ninh thị tiến vào đầu tiên, theo sát phía sau là đệ tử của tứ đại thế gia Đông Lăng Quốc gồm Văn, Triệu, Tôn, Trịnh, tiếp theo mới là thế gia đệ tử bình thường khác ở Đông Lăng Quốc....

" Đi thôi. "

Ninh Ngộ Châu kéo tay Văn Kiều, dưới sự bảo hộ của năm mươi tiềm lân vệ, đi vào Lân Đài Liệp Cốc.

Thành Hạo Đế và trưởng bối của gia tộc khác đứng nhìn xem bọn họ đi vào.

Vừa tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, một cổ linh khí dày đặc đập vào mặt, làm cho toàn thân người ta thoải mái, lỗ chân lông cũng giãn ra, khiên họ chỉ muốn trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện.

Bất quá nghĩ đến bên trong Lân Đài Liệp Cốc có rất nhiều tài nguyên, đám người tu tiên cứng rắn nhịn xuống xúc động này.

Sau khi tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, tất cả người tu tiên chia nhóm theo gia tộc, tìm một hướng riêng rời đi.

Ninh Triết Châu quay đầu nhìn về phía phu thê Ninh Ngộ Châu và tiềm lân vệ đằng sau, khẽ gật đầu, liền dẫn Ninh thị đệ tử rời đi, không đi chung cùng bọn họ. Hành động này của Ninh Triết Châu khiến cho đệ tử gia tộc khác có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy nhóm tiềm lân vệ khí thế bưu hãn bên cạnh Ninh Ngộ Châu, không khỏi hiểu rõ.

Bọn họ đến Lân Đài Liệp Cốc là vì lịch luyện, tìm kiếm tài nguyên, không phải đến du ngoạn, Ninh Triết Châu không muốn đi cùng hai phu thê kia tự nhiên cũng có thể lý giải. Vừa nhìn là biết hai phu thê đó đến để đi chơi rồi. 

Lúc Văn thị đệ tử đi ngang qua, Văn Mị nhìn thoáng qua Văn Kiều được tiềm lân vệ bảo hộ ở bên trong, liền theo mọi người rời đi.

Văn Kiều không để ý đến ánh mắt của người chung quanh, chỉ lo ngắm nhìn ngọn núi xanh miết ở xa xa.

Nàng vô cùng tò mò với Lân Đài Liệp Cốc, cảm thấy mắt nhìn cũng không đủ, tự nhiên sẽ không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.

Để Văn Kiều vui mừng nhất chính là linh khí bên trong Lân Đài Liệp Cốc dày đặc hơn thế giới bên ngoài, cũng nhiều linh thảo, chỉ là cảm giác của nàng có hạn, tuy vài loại linh thảo này không được lâu năm, phẩm cấp cũng không cao, nhưng thảo mộc tinh khí so với thực vật bình thường càng dồi dào hơn, bao bọc chung quanh nàng, khiến cơ thể nặng nề của nàng trở nên nhẹ nhõm.

Văn Kiều vô cùng ưa thích chỗ này.

Ninh Ngộ Châu cũng không dành đường với mấy người tu tiên khác, khi đa số người tu tiên đã rời đi, bọn họ tùy tiện chọn một phương hướng không người để đi.

Cây cối chung quanh rậm rạp, thỉnh thoảng có thể thấy được một số yêu thú cấp thấp chạy ngang, giữa đám cây cỏ, ngẫu nhiên sẽ có vài cọng linh thảo không lâu năm.

" Ta có thể đào chúng chứ? " Văn Kiều nhịn không được hỏi.

Ninh Ngộ Châu cười nói: "Nếu nàng thích thì tất nhiên có thể. "

Văn Kiều mừng rỡ ừ một tiếng, lấy ra một cái xẻng ngọc nhỏ từ trong túi trữ vật, đào cả đất lẫn gốc linh thảo lên, bỏ vào trong một hộp ngọc, dự định sau khi trở về sẽ tìm chậu hoa trồng vào.

Sau khi Văn Kiều liên tiếp đào vài gốc linh thảo, ngẩng đầu nhìn Ninh Ngộ Châu đang đứng một bên, còn có tiềm lân vệ bảo vệ chung quanh, hơi có chút thẹn thùng, bề bộn thu dọn đồ vật, nói: "Để mọi người đợi lâu. "

Ninh Ngộ Châu lấy khăn tay ra, chùi sạch bùn đất dính trên ngón tay nàng, ấm giọng nói: " Không cần gấp gáp, chúng ta có thể từ từ đi, còn rất nhiều thời gian. "

Ninh Ngộ Châu nói từ từ đi, thật đúng là vô cùng từ từ.

Bọn họ tựa như những người quý tộc của giới người phàm mang theo hộ vệ lên núi săn bắt, tùy ý ngắm nhìn, gặp được yêu thú liền cho tiềm lân vệ bên người ra tay đánh bắt, sau đó thu vào nhẫn trữ vật để làm nguyên liệu nấu ăn.

Bất tri bất giác, bọn họ đã cách rất xa những người tu tiên phía trước, chung quanh ngoài trừ bọn họ ra, đã không có dấu hiệu của bất cứ ai.

Bởi vì nơi đây là bên ngoài chi địa, đằng trước còn có một nhóm người tu tiên mở đường, nên có rất nhiều yêu thú đều bị dọa chạy, trên đường đi vô cùng yên tĩnh, một ít yêu thú gặp được đều là không có tính nguy hiểm, Văn Kiều cũng cảm giác không nguy hiểm gì.

Chạng vạng tối, bọn họ còn chưa đi ra khỏi ngọn núi, liền cắm trại trong núi nghỉ ngơi.

Tiềm lân vệ vô cùng tài giỏi, rất nhanh đã kiếm được một chỗ an toàn để hạ trại, ở chung quanh bố trí xuống cạm bẫy, dựng tốt lều vải, nhóm lửa nướng thịt yêu thú.

Văn Kiều ngồi trên một cái ghế gỗ được tiềm lân vệ gọt rất tốt, thì nhìn thấy tiềm lân vệ đưa một cái lò đan cho Ninh Ngộ Châu.

Ngay lúc nàng suy nghĩ không biết hắn lấy cái lò đan làm gì, tiếp theo thấy tiềm lân vệ bên cạnh lấy ra tấm phù hỏa diễm cấp thấp nhét vào dưới lò đan, một ngọn lửa màu cam xuất hiện, Ninh Ngộ Châu vận động lò đan, làm nó nóng hơn.

Trong đầu Văn Kiều mang đầy nghi vấn.

Ninh Ngộ Châu cười cười với nàng, cũng không giải thích gì.

Tiếp theo liền thấy tiềm lân vệ đưa một đống nguyên liệu nấu ăn đã xử lý tốt tới, đều là bộ phận tinh hoa được lấy ra từ những con yêu thú săn được lúc nãy, Ninh Ngộ Châu đem chúng bỏ vào lò đan, sau khi đổ nước vào, rồi đậy nắp lò đan lại.

Vẻ mặt Văn Kiều trở nên vô cùng cổ quái.

Nàng rốt cục đã hiểu, Ninh Ngộ Châu đang dùng lò đan để nấu canh.

Phù hỏa diễm là phù cấp hoàng, cấp phù thấp nhất, lực sát thương tương đương bằng không, dùng để thiêu đốt là thích hợp nhất, như hiện tại, trực tiếp dùng nó như củi đốt nấu ăn rất thuận tiện, sức nóng của nó cao hơn so với củi lửa bình thường, mà lại không có khói, còn khiến đồ ăn nóng nhanh hơn.

Không đến nửa canh giờ, Văn Kiều đã ngửi được một mùi hương thơm phức. 

Trên mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào lò đan, không nghĩ tới lại có thể nấu canh như vậy. Lần đầu tiên nàng mới biết, có người dùng lò đan để làm đồ ăn, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm.

Lúc này, Ninh Ngộ Châu mở nắp lên, bỏ thêm một ít mầm non của linh thảo vào trong.

Văn Kiều nhận ra đây là số linh thảo nàng đã hái hôm nay, những mầm non của linh thảo kia trực tiếp trở thành nguyên liệu nấu canh.

Một lúc lâu sau, canh trong lò đan rốt cục đã nấu xong.

Ninh Ngộ Châu mở nắp lên, múc ra một chén canh, đem tới trước mặt Văn Kiều, nói: "Thử xem ăn được không. "

Thực sự ăn rất ngon, hương vị của canh vô cùng ngon, tỏa ra chung quanh, Văn Kiều lo lắng mùi hương sẽ dụ tới những con yêu thú.

Văn Kiều liếc nhìn hắn, không có bất kỳ ý kiến, cầm muỗng, từ từ chậm rãi uống.

Canh rất thơm, vừa uống một hớp, liền cảm giác được một cổ hương vị vô cùng tươi mát.

Đây là món canh ngon nhất mà Văn Kiều từng ăn, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn.

" Dễ uống sao? " Ninh Ngộ Châu hỏi.

Văn Kiều gật đầu, chân thành nói: " Uống rất ngon, ngài cũng uống đi. " Nàng phát hiện tất cả nguyên liệu nấu ăn chỉ nấu ra được một chén canh, lập tức muốn chia cho hắn một nửa, không thể chỉ ăn một mình.

Như thế, tất cả tinh hoa đều ở trong chén canh này.

Ninh Ngộ Châu cười cười, " Đây là canh lục dương thất vị huyền âm, nguyên liệu có tinh hoa của sáu loại yêu thú và mầm non của bảy loại linh dược để chế biến, người bị trúng hỏa độc dùng để bồi bổ thân thể là thích hợp nhất. "

Sau khi Văn Kiều nghe xong, làm sao không biết đây là canh đặc biệt nấu vì nàng, tâm tình liền có chút phức tạp.

Nguyên lai lúc trước ở trong núi, những yêu thú mà tiềm lân vệ săn giết đều là đã đặc biệt chọn lựa, phù hợp với điều kiện của canh lục dương thất vị huyền âm, khi nàng đào linh thảo, Ninh Ngộ Châu cũng chọn hái một ít mầm non linh thảo có thể làm thuốc, chính là để nấu canh lục dương thất vị huyền âm này, mà tất cả những cái đó đều là vì nàng.

Lúc này, Văn Kiều có một suy nghĩ, lần này Ninh Ngộ Châu quyết định đến Lân Đài Liệp Cốc, có lẽ là vì nàng. chủng loại yêu thú và linh thảo ở Lân Đài Liệp Cốc phong phú hơn so với thế giới bên ngoài, ở chỗ này, có thể nhanh chóng tìm được các loại cần thiết.

Dùng xong bữa tối, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đi vào lều nghỉ ngơi, tiềm lân vệ ở bên ngoài bảo vệ.

Văn Kiều nhìn chằm chằm vào Ninh Ngộ Châu đang xem sách, muốn nói lại thôi.

Ninh Ngộ Châu để quyển sách trên tay xuống, thấy nàng nhìn mình chằm chằm, liền kéo tay nàng đặt trong lòng bàn tay mình vuốt ve, lại cười nói: " A Xúc có gì muốn hỏi sao? "

Văn Kiều ừ một tiếng, hỏi khẽ: " Sao ngài biết dùng lò đan chế biến canh thuốc vậy? "

Lúc trước ăn canh nàng chỉ cảm thấy mỹ vị của canh rất dễ uống, đến khi uống xong chén canh, toàn thân nàng đều ấm áp, cơn đau trong kinh mạch cũng giảm đi nhiều, hiệu quả tốt hơn linh đan, lại có nhìu hơn vài thứ so với linh đan, rất khó xác định. Nhưng không thể nghi ngờ, canh đó xác thực rất có lợi cho thân thể của nàng.

Văn Kiều rất nhanh liền hiểu rõ, canh lục dương thất vị huyền âm là Ninh Ngộ Châu chế biến căn cứ theo yêu cầu của thân thể nàng.

Một người phàm như hắn sao hiểu được những thứ này?

Ninh Ngộ Châu cười nói: " Mặc dù ta không thể tu luyện, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu, đồ vật của giới tu tiên, ta nghĩ biết là sẽ biết, đọc lướt qua không ít, thấy nhiều cũng có thể hiểu một chút. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho nàng chết, nàng hãy tin tưởng ta. "

Văn Kiều không nói.

Lần đầu tiên nghe thấy lời đó, nàng không để ở trong lòng, hiện tại lại nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền nổi lên một loại cảm giác kỳ quái.

Kỳ thật khi quyết định cùng hắn đến Lân Đài Liệp Cốc, nàng đã không còn để ý đến sinh tử của mình nữa.

Từ nhỏ nàng biết rõ, chính mình sống không lâu, tữ khiến mình không thèm nghĩ đến nữa, nhưng theo từng ngày từng ngày lớn lên, từng ngày từng ngày cảm giác được thân thể của mình suy yếu, thời gian đối với nàng mà nói, bất quá là cho qua thời gian. Đây cũng là vì sao nàng đối với việc hôn sự này không có phản đối, dù sao rất nhanh sẽ chết, lấy hay không lấy chồng có quan hệ gì đâu? Nếu Ninh Ngộ Châu muốn kết hôn, vậy gả cho hắn thôi.

Cùng hắn đến Lân Đài Liệp Cốc, cũng là ôm loại tâm tình này, không có nguy hiểm cũng không sao, nếu là gặp được nguy hiểm, cuối cùng chết ở Lân Đài Liệp Cốc, cũng không có vấn đề gì, nàng sẽ không đi oán hận, ngược lại hết sức cao hứng vì trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, rốt cục có thể đi ra hoàng thành, đi ra nhìn xem bên ngoài.

Đây là tất cả suy nghĩ của Văn Kiều.

Nhưng bây giờ nàng mới biết được, ở trong lúc sinh hoạt nàng luôn ôm ý nghĩ sẽ chết sớm, thì bên người có một người không muốn nàng chết.

" Cám ơn. "

Văn Kiều nhìn hắn nói, trong nội tâm âm thầm đặt xuống một quyết định, nàng cũng phải nỗ lực mà sống, không thể phụ lòng cố gắng của hắn.

Khóe môi Ninh Ngộ Châu hơi cong, tất nhiên là nhìn ra được ý nghĩ của nàng, không khỏi thầm than một tiếng.

Thật là một đứa bé—— mềm lòng lại đơn thuần.

Hắn cười nói: " Không cần nói cám ơn ta, nàng là thê tử của ta, tất cả đây đều là ta nên làm. "

Văn Kiều cũng mỉm cười, nụ cười này khiến đôi má lộ ra một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, thậm chí còn có một viên răng khểnh như ẩn như hiện, cả người trở nên mềm mại xinh xắn, đâu còn vẻ lạnh lùng trầm mặc ít nói của ngày thường.

Ninh Ngộ Châu lặng yên rủ xuống mí mắt, nhịn xuống rung động trong lòng, không có làm ra hành động gì không đúng.

Tiểu thê tử của hắn thật sự là quá đáng yêu...... Lại để hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện