Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 181: Triệu Mộc huynh (5)



Công tử Tịch nhớ khi ở viện tư thục, cái tên Triệu Mộc vốn chỉ là một thiếu niên trẻ bình thường bỗng dưng nổi tiếng, thường ngày rất khiêm tốn, cuối cùng trong kỳ thi lại lấy được thành tích cao như vậy.

Cũng phải. Hắn cũng từng gặp qua Triệu Mộc ở trên đường học viện, nhưng cảm giác tồn tại của cậu ta không rõ nét lắm, gặp một lần cũng có thể hoàn toàn quên tướng mạo của hắn, thậm chí là thân hình.

Nhưng vừa nãy, Triệu Mộc này lại gây ấn tượng mạnh cho trí nhớ của hắn như vậy, giống như lập tức đi vào đầu óc của hắn, đi xa như vậy, trong đầu tới tới lui lui đều là bóng dáng của hắn, cùng Triệu Mộc trước kia như hai người khác nhau.

Bài thi trong cuộc thi do mấy tiên sinh trong tư thục cùng nhau chấm và chữa, sau đó hắn lấy ra bài thi này khiến ai nấy cũng giật mình.

So sánh với người đứng đầu Tư Tường, giữa những nét chữ của Triệu Mộc lộ ra một dòng linh khí, yếu ớt như cỏ cây lại nháy mắt phồn hoa như dòng tưởng tượng không giới hạn, quan điểm của Tư Tường thiên về cứng nhắc, sử dụng quyển sách, từng chữ từng câu đều theo đuổi hoàn mỹ, còn hắn ta lại giống như con ngựa hoang, văn phong xuất sắc có thể làm cho người ta cũng cảm nhận được cuồng phong bão táp.

Luôn có thể khiến cho người khác ao ước.

Mà hắn kém điểm xa Tư Tường vì hắn không làm hai mục, chính là chỉ dựa vào một mục này mà hắn đã đánh bại nhiều học sinh khác trở thành người đứng thứ hai.

Tư võ tướng tiễn công tử Tịch đến cửa Thái Khanh phủ, ân cần cười theo nói: "Sổ sách viện sĩ đại nhân đưa đến thường lục viện, ta sẽ chuyển cho Hộ bộ thượng thư đại nhân, xin ngài yên tâm."

Công tử Tịch cười nhẹ, chào hắn rồi xoay người rời đi.

Kể từ khi Mặc gia xảy ra chuyện, hắn cũng biến thành người nói năng thận trọng, bạn tốt gặp nạn, thế nhưng hắn lại giống như không giúp đỡ được gì, Mặc Chuẩn Du nhờ cậy hắn cũng chỉ có chăm sóc tốt mọi người trong Thường lục viện.

Hàng tháng chỉ cần đem sổ ghi chép giao cho Thái Khanh phủ làm ghi tên, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài đi một chút, còn việc giao lưu giữa các quan lại, hắn không thích.

Cung may hắn cũng thích học sinh và tiên sinh ở Thường lục viện.

Trong trí nhớ, mấy năm trước từng có một học sinh tên Mặc Ngưng Sơ, hôm nay nàng đã bị giam giữ trong thâm cung, cách một bức tường cao, cuộc đời này gần như không có khả năng gặp lại, Cửu vương gia Nạp Lan Ngôn nói cho hắn biết việc nàng biết tin tức liên quan đến người kia, nay hắn cũng không thể hỏi.

Thời gian có thể là phương thuốc tốt khiến cho tâm tính con người ta bình lặng lại, càng đến gần chân tướng hắn lại càng không muốn đi về phía trước. Có một số thứ, có lẽ nên chôn ở đáy lòng, làm trí nhớ cả đời còn hơn.

Công tử Tịch yên lặng thở dài một hơi, mới xoay người rời khỏi Thái Khanh phủ mấy bước, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện mấy người, chặn đường đi của hắn.

Hắn sửng sốt, định xoay người đi hướng ngược lại, người đứng đầu lại tiến lên phía trước, nói: "Công tử, xin dừng bước."

Dứt lời, mấy người khác đã xông lên, làm động tác không cho cự tuyệt, khom người nói, "Chủ nhân nhà ta đang đợi ngài, xin đi hướng này."

Công tử Tịch khẽ nhếch môi, dừng một chút, cuối cùng đi theo sau họ.

—————— tiểu Hạ phân cách tuyến——————

Mặc Ngưng Sơ chờ ở cửa có phần không kiên nhẫn nhưng lại không thể tự tiện đi vào, sợ chọc giận tên kia, hắn sẽ lấy đi tấm vé thông hành của nàng.

Cửa cũng không khóa cẩn thận, để hở một khoảng như nắm tay.

Mặc Ngưng Sơ híp mắt nhìn bên trong, vừa rồi công tử Tịch đến, chắc là thay Thường lục viện đưa sổ sách đến, nhưng trên mặt bàn rất sạch sẽ, Mặc Ngưng Sơ sửng sốt, không nghĩ cái bàn của một Hộ Bộ Thị Lang lại như vậy, cùng với cái bàn dài đầy sổ sách của nàng thật khác nhau một trời một vực.

Thì ra chỉ kém một cấp lượng việc phải làm lại cách xa vạn dặm như vậy!

Nhưng ngược lại, tiền công cũng cách xa vô cùng, lương một Hộ Bộ Thị Lang bình thường gấp bốn lần quan tuần. Mặc dù nàng đối với tiền bạc không có ham muốn mãnh liệt nhưng khiến cho người khác không quên được chính là tháng lương bây giờ của nàng cũng chỉ đủ tiêu phí cho căn nhà mua dưới danh nghĩa Lân Xuyên.

Đây thật là cảm giác thất bại vô cùng.

Mặc Ngưng Sơ bất đắc dĩ đứng ở hành lang, lại nghe Thu Nguyệt nói nhỏ bên tai: "Hắn trở lại."

Vừa ngẩng đầu, quả thật thấy được dáng dấp Tư Vũ đang đi lại gần, nàng lập tức cười đứng thẳng tắp, đưa mắt nhìn hắn.

Tầm mắt Tư Vũ dừng lại trên người nàng một lúc, lại chuyển dời đến tư liệu nàng ôm trong ngực, "Đặt nó trên bàn."

Giọng nói lạnh nhạt, chẳng còn chút gì bộ dáng hòa ái dễ gần khi gọi “Triệu Mộc huynh” lúc trước.

Mặc Ngưng Sơ chẹp chẹp miệng, dùng đôi chân bủn rủn do đợi đã lâu chậm rãi đi vào, không tiếng động để lên bàn.

Từ đầu đến cuối, Tư Vũ đều không nhìn nàng một lần, nhưng nàng khẳng định Tư Vũ nhất định sẽ rất thích phần tài liệu này, nhất định yêu không đến dừng được, ngủ cũng không bỏ xuống.

Mặc Ngưng Sơ xoay người đi về, còn chưa đi hết khúc quanh thứ nhất, Tư Vũ cũng đã đuổi đến, mang theo vẻ mặt cười dịu dàng, gần như có thể dễ dàng khiến cho Mặc Ngưng Sơ dựng đứng da gà khắp người.

"Triệu Mộc, ngươi làm vô cùng tốt." Hắn không keo kiệt chút nào tán dương: "Ngươi làm..... làm tài liệu, rất tốt, à không, là vô cùng giỏi!"

Mặc Ngưng Sơ cười, vô cùng khách khí nói: "Đâu có đâu có, là Tư Vũ đại nhân ngài dạy giỏi, làm thuộc hạ đương nhiên tận tâm làm việc, không cô phụ kỳ vọng của ngài!".

"Tiền đồ của ngươi chắc chắn sáng ngời." Hắn cười vỗ vỗ vai nàng, bởi vì quá kích động, thiếu chút nữa khiến cho thân thể gầy yếu của nàng ngã xuống đất.

Mặc Ngưng Sơ mỉm cười, khách sáo trò chuyện với hắn, gần nửa giờ sau lấy quyền lợi “tan làm” như trút được gáng nặng chào tạm biệt hắn.

Nếu mục đích đã đạt tới, nàng tự nhiên cũng không muốn lưu lại địa phương làm cho người ta đè nén này, thu thập đồ đạc liền chuẩn bị rời đi, Tư Tường gọi nàng lại, nói có chút quanh co: "Triệu Mộc, vừa rồi Tư Vũ đại nhân nói chuyện với ngươi hình như rất vui vẻ."

"Đúng vậy, đúng vậy, hắn đương nhiên vui vẻ." Nàng cười cười với hắn, cũng không quan tâm hắn nhìn thấy cái gì, tiêu sái xoay người rời đi.

Đúng vậy.

Tư Vũ lúc này đang vô cùng vui mừng.

Nàng trước khi giấu mình trà trộn đã điều tra qua hứng thú của mấy người này, nàng chỉ là bỏ thêm một viên Dạ minh châu hắn mong muốn có trong rương tài liệu, bây giờ hắn chắc đã không kịp đợi để đem về chơi rồi.

Bước cờ đầu tiên với một người tham lam thì có gì tốt hơn cái này chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện