Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 202: Nói điều kiện (2)
Mặc Ngưng Sơ mắt to đen nhánh chuyển động, lập tức hiểu bọn họ không muốn để cho mình thấy Du Tử Tu. Nàng thở một hơi, mới biết mình chưa chết.
"Tiểu Ngưng Sơ, lâu rồi không thấy?" Tiếng cười trầm thấp của Hải Đường từ trên đầu truyền đến, Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: "Hải Đường cô cô, đã lâu không gặp."
Sắc mặt Hải Đường lập tức trầm xuống, trắng so với giấy còn muốn kinh khủng, hung hăng nhìn Mặc Ngưng Sơ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn trắng nõn như vậy, trong sáng giống nước như trẻ con mới ra đời, làm cho người ta u ám thất sắc, nhất thời ghen tỵ, lại tức giận, thật muốn lập tức phá hủy nàng.
Nạp Lan Ngôn vừa nhìn thoáng qua Thu Nguyệt bị trói trên cây cột, ngẩn người, nhưng ngay sau đó nở nụ cười lạnh: "Hoàng huynh lại đem tử sĩ đắc ý nhất của hắn đưa cho ngươi, ta chính là nói hoàng huynh làm sao có thể bỏ được đem ngươi lăng trì? Hắn cẩn thận bảo vệ ngươi như vậy, nhưng ngươi một lần lại một lần tự mình nhảy vào, tiểu nha đầu ngươi tự cho là đúng này, thoát khỏi bảo vệ của hoàng huynh, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể hô phong hoán vũ? Thật là buồn cười."
Mặc Ngưng Sơ bĩu môi: "Tiểu nữ tử không tài chính là đức, đần một chút càng được người thích."
"Đần?" Nạp Lan Ngôn cũng thật không có quên tình cảnh ở trong cung lúc trước, nàng vì tiểu tỳ nữ thân cận mà đem tẩm điện của Phong Nhu Tuyết nháo tới long trời lở đất, không khỏi cười lạnh: "Hải Đường, ngươi cũng là cẩn thận, tiểu nha đầu này rất cơ trí."
Hải Đường dẫn theo Mặc Ngưng Sơ, tiếng cười càng phát lạnh, liền muốn kéo nàng đi vào trong Thiên viện, Thu Nguyệt kinh hãi, giãy dụa trói buộc trên người, lại bị thị vệ một bên độc ác đánh hắn một quyền, độc tính trong người hắn đã lan tỏa khắp người, thân thể mềm nhũn, đau thiếu chút nữa không thẳng nổi lưng, nhưng cũng ở lúc hắn cúi người xuống một cái chớp mắt kia, khóe mắt hắn lại liếc thấy Mặc Ngưng Sơ lặng lẽ khoa tay múa chân ra dấu —— không cần lo lắng.
Hắn ngây ngốc, Mặc Ngưng Sơ đã bị lôi rẽ vào một chỗ ngoặt, biến mất ở trong tầm mắt.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy máu dồn lên não, rối rắm ngứa gan ngứa phổi.
Không cần lo lắng..... Không cần lo lắng mới gặp quỷ!
Hắn làm sao lại ngu xuẩn như vậy, thật bị nàng uy hiếp, rơi đầu vào trong thiên la địa võng này? Cửu vương gia là loại người ngay cả bệ hạ cũng cảm thấy nhức đầu, phụng mệnh phải bảo vệ nàng, cuối cùng lại lạc đến tình cảnh này, hắn phải khai báo như thế nào với bệ hạ hẹp hòi này đây?
Xác định Mặc Ngưng Sơ đã rời đi, Nạp Lan Ngôn mới nhàn nhạt xoay người, nhìn lướt qua Phượng Minh trên mặt đất: "Nếu là công tử hỏi tới, ngươi chính là nói bắt hai thám tử."
Phượng Minh nửa quỳ đứng dậy, mím môi, hồi lâu nói: "Ngưng phi là người chủ tử muốn, lần này nếu là bắt được đưa đến trước mặt chủ tử, chủ tử làm việc cũng sẽ không còn nhiều băn khoăn như vậy, Điện hạ cần gì....."
Lời còn chưa dứt, hắn liền lập tức bị ánh mắt trầm lạnh kia bức bách đem lời nói nuốt trở về.
"Ngươi có biết vì sao ngươi không làm được chuyện lớn?" Nạp Lan Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, "Chính vì ngươi luôn nhận thức không rõ, ai mới là chủ tử chân chính của ngươi."
"Tiểu Ngưng Sơ, lâu rồi không thấy?" Tiếng cười trầm thấp của Hải Đường từ trên đầu truyền đến, Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: "Hải Đường cô cô, đã lâu không gặp."
Sắc mặt Hải Đường lập tức trầm xuống, trắng so với giấy còn muốn kinh khủng, hung hăng nhìn Mặc Ngưng Sơ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn trắng nõn như vậy, trong sáng giống nước như trẻ con mới ra đời, làm cho người ta u ám thất sắc, nhất thời ghen tỵ, lại tức giận, thật muốn lập tức phá hủy nàng.
Nạp Lan Ngôn vừa nhìn thoáng qua Thu Nguyệt bị trói trên cây cột, ngẩn người, nhưng ngay sau đó nở nụ cười lạnh: "Hoàng huynh lại đem tử sĩ đắc ý nhất của hắn đưa cho ngươi, ta chính là nói hoàng huynh làm sao có thể bỏ được đem ngươi lăng trì? Hắn cẩn thận bảo vệ ngươi như vậy, nhưng ngươi một lần lại một lần tự mình nhảy vào, tiểu nha đầu ngươi tự cho là đúng này, thoát khỏi bảo vệ của hoàng huynh, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể hô phong hoán vũ? Thật là buồn cười."
Mặc Ngưng Sơ bĩu môi: "Tiểu nữ tử không tài chính là đức, đần một chút càng được người thích."
"Đần?" Nạp Lan Ngôn cũng thật không có quên tình cảnh ở trong cung lúc trước, nàng vì tiểu tỳ nữ thân cận mà đem tẩm điện của Phong Nhu Tuyết nháo tới long trời lở đất, không khỏi cười lạnh: "Hải Đường, ngươi cũng là cẩn thận, tiểu nha đầu này rất cơ trí."
Hải Đường dẫn theo Mặc Ngưng Sơ, tiếng cười càng phát lạnh, liền muốn kéo nàng đi vào trong Thiên viện, Thu Nguyệt kinh hãi, giãy dụa trói buộc trên người, lại bị thị vệ một bên độc ác đánh hắn một quyền, độc tính trong người hắn đã lan tỏa khắp người, thân thể mềm nhũn, đau thiếu chút nữa không thẳng nổi lưng, nhưng cũng ở lúc hắn cúi người xuống một cái chớp mắt kia, khóe mắt hắn lại liếc thấy Mặc Ngưng Sơ lặng lẽ khoa tay múa chân ra dấu —— không cần lo lắng.
Hắn ngây ngốc, Mặc Ngưng Sơ đã bị lôi rẽ vào một chỗ ngoặt, biến mất ở trong tầm mắt.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy máu dồn lên não, rối rắm ngứa gan ngứa phổi.
Không cần lo lắng..... Không cần lo lắng mới gặp quỷ!
Hắn làm sao lại ngu xuẩn như vậy, thật bị nàng uy hiếp, rơi đầu vào trong thiên la địa võng này? Cửu vương gia là loại người ngay cả bệ hạ cũng cảm thấy nhức đầu, phụng mệnh phải bảo vệ nàng, cuối cùng lại lạc đến tình cảnh này, hắn phải khai báo như thế nào với bệ hạ hẹp hòi này đây?
Xác định Mặc Ngưng Sơ đã rời đi, Nạp Lan Ngôn mới nhàn nhạt xoay người, nhìn lướt qua Phượng Minh trên mặt đất: "Nếu là công tử hỏi tới, ngươi chính là nói bắt hai thám tử."
Phượng Minh nửa quỳ đứng dậy, mím môi, hồi lâu nói: "Ngưng phi là người chủ tử muốn, lần này nếu là bắt được đưa đến trước mặt chủ tử, chủ tử làm việc cũng sẽ không còn nhiều băn khoăn như vậy, Điện hạ cần gì....."
Lời còn chưa dứt, hắn liền lập tức bị ánh mắt trầm lạnh kia bức bách đem lời nói nuốt trở về.
"Ngươi có biết vì sao ngươi không làm được chuyện lớn?" Nạp Lan Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, "Chính vì ngươi luôn nhận thức không rõ, ai mới là chủ tử chân chính của ngươi."
Bình luận truyện