Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 219: Bí mật của túi thơm
“Bẩm bệ hạ….. Hình như ….. Không có thuyên giảm…..” Dừng một lát, Thường Tự mím môi nói “Sứ giả Lan Nguyệt quốc chủ phái tới vẫn đang ở lại trong đế đô, dường như không nhìn thấy công tử Tịch thì sẽ không chịu rời đi”
Nạp Lan Lân đưa ngón tay lên hồ sơ đặt trên bàn vẽ một đường vòng cung kì lạ “Cô gái mang tới cho hắn giờ sao rồi?”
Thường Tự hơi run rẩy, không dám nói thật
Nạp Lan Lân nhếch khoé môi “Sao?”
Thường Tự hốt hoảng thốt lên “Hắn đuổi ra ngoài, nói…. Nói …. Chỉ cần…. Tiểu …. Tiểu tiểu ….Tiểu…. Sơ….”
“Rầm!!!”
Cái bàn bị nhiệt nóng làm nứt ra
Nạp Lan Lân đen mặt, híp mắt thu tay lại “Hắn muốn chết!!!”
Thường Tự thiếu chút nữa thì ôm lấy đùi hắn khóc lóc “Không thể giết hắn, sứ giả vẫn đang chờ ở đây, nếu Điện hạ phát sinh chuyện không hay với bọn họ thì sẽ khó mà ăn nói”
“Lúc trước là ai đã cứu hắn về?” Hắn bực dọc vỗ bàn một cái.
“Là… Là nương nương….”
“……..” Lạnh lùng trừng mắt một cách hung ác.
Thường Tự cảm thấy mình và cái bàn bị ánh mắt sắc bén kia xé rách
Mỗi lần trả lời là hắn lại cảm thấy mình bị xé rách tơi tả một lần, mà bệ hạ chính là không ngần ngại hỏi và cũng không ngần ngại dùng ánh mắt xé rách hắn.
Nếu như âm thầm đánh một trận khiến công tử Tịch chết đi không rõ thì tốt, giờ người đã ở trong cung, cũng không biết là ai đã cấp tốc mật báo cho Lan Nguyệt quốc biết, để bọn sứ giả kia ngựa chạy không ngừng tới đế đô, không thấy người thì quyết không quay về.
Nhưng hiện tại công tử Tịch trúng phải độc tình, lưu luyến không quên Ngưng phi nương nương. Đem tặng nữ tử là điều kiện đầu tiên thường hay xảy ra khi ngoại giao, nếu công tử Tịch trở về Lan Nguyệt liền đòi Xuyên Hạ đưa người, Xuyên Hạ vừa mới ổn định rất có thể sẽ trở mặt với quốc gia giàu có này.
Nạp Lan Lân hết sức hối hận, tại sao thời điểm đó không có tàn nhẫn xuống tay chém hắn thành hai khúc mà lại dùng phương pháp nguyên thuỷ ép hắn phun chỗ thuốc kia ra. Hoàng tử quốc gia giàu có này có chút lợi ích, nhưng nếu hại nhiều hơn lợi thì đó không phải là điều mà hắn muốn.
“Trẫm muốn gặp hắn!” Nạp Lan Lân dừng một lát, phất tay áo lên, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo và thâm trầm “Hãy làm cho hắn không chết tâm thì chết người, nếu bắt buộc phải làm như vậy ta cũng không ngại cùng Lan Nguyệt khai chiến.”
Thường Tự muốn khóc “Bệ hạ, xin người đừng kích động!!!”
“Ta tới giờ chưa từng kích động.”
“Kia đều là tấu chương khẩn cấp, nếu hôm nay không đưa trở lại tiền tuyến sợ là sẽ chậm trễ việc quân cơ.…” Thường Tự cố gắng cứu vãn. Có trời mới biết, con người đang kích động kia cho đến bây giờ vẫn không phát hiện bản thân mình kích động đến mức nào.
“Chỉ cần một lúc là xong”.
“Nhưng còn chuyện của tướng quân Lưu Vân, hắn… Hắn….”
“Chuyện của hắn ta sẽ đích thân xử lý, ngươi không được nói với bất kỳ người nào, hãy bảo Thu Nguyệt và Bạch Trạch im miệng, không được để cho quả đào nhỏ kia biết bất cứ tin tức gì.”
“Nhưng bệ hạ……” Thường Tự vẫn lo lắng “Tại sao ngài không nói với Ngưng phi nương nương, có thể Mặc tướng quân….”
“Thường Tự!”
Nạp Lan Lân thản nhiên ngắt lời “Chuyện be bét kia làm cho một người phiền não là đủ rồi, về phần quả đào nhỏ….. Nàng là nữ nhân của ta, ta chỉ cần nàng ngoan ngoãn hưởng phúc là được, mỗi lần nhìn nàng xông đến trước mặt ta, ta đều lo sợ mất hồn vía. Ta không muốn nữ nhân của ta dính vào mấy chuyện nguy hiểm, cũng không cho phép tình hình trước đây xảy ra một lần nữa…” Hắn dừng lại một lát rồi chậm rãi nói tiếp “Chỉ là, nàng không thích bị ai dối gạt, cũng không thích bị nhốt lại một chỗ. Nếu là chuyện tốt đương nhiên sẽ nói toàn bộ cho nàng biết, còn chuyện không tốt các ngươi cứ che giấu đi là được.”
Ánh mắt Nạp Lan Lân lạnh nhạt, muốn rời bước ra ngoài, Thường Tự không còn cách nào ngăn cản, hắn tinh mắt cầm lấy túi thơm trên bàn đuổi theo “Bệ hạ, vật này không thể ném lung tung, nếu bị Ngưng phi nương nương nhìn thấy, người nhất định sẽ hiểu lầm…..”
Túi thơm thêu viền vàng khéo léo mà trang nhã nhưng Nạp Lan Lân lại vô cùng chán ghét, hắn mím môi, nhìn chằm chằm như muốn biến vật phẩm bẩn thỉu đó thành một chiếc túi thơm bình thường, cuối cùng nghiến răng nhét nó vào trong ngực.
“Việc Trọng Minh tìm kiếm danh y đã có tin tức gì chưa?”
“Hình như đã có chút manh mối, không lâu nữa sẽ có kết quả.” Thường Tự gật đầu.
Trọng Minh là một trong ngũ quỷ, Bạch Trạch phụ trách dò la tin tức trong nước, còn hắn phụ trách dò xét thực hư ở các quốc gia láng giềng.
Trong lãnh thổ Xuyên Hạ, những kẻ tự xưng là “Thần y” kia đều bất lực đối với tình trạng của Quả đào ngốc, nghe nói ở ngoài biên giới tồn tại một làng đặc biệt, nơi đó dân chúng đều là họ Long, ở đấy có bà đỡ vô cùng giỏi trong việc đỡ đẻ cho các cô gái có bầu đa thai. Trọng Minh đã đi tìm lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì khiến hắn vô cùng sốt ruột, muốn cho quả đào nhỏ mang thai con của bọn họ, nhưng lại sợ ngộ ngỡ xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ hối hận cả đời.
Mà cái túi thơm này đựng thuốc tránh thai.
Hắn không thể mạo hiểm như vậy, cũng không thể bất chấp tất cả mà làm cái việc nguy hiểm kia.
Thua, hắn sẽ không gượng dậy nổi.
Giống như một dạo nọ, hắn đã từng thử thăm dò về vấn đề trước mắt này, đáp án của nàng khiến hắn không thể nào chấp nhận được.
Nhưng nếu nàng biết được hắn tự ý giấu giếm, nàng nhất định sẽ vô cùng tức giận.
Mí mắt Nạp Lan Lân run lên, đưa tay giấu kỹ túi thơm, sau đó sải bước đi ra ngoài.
********************Tuyến phân cách: Nhớ lại *******************************************
Thời gian trước đây, hắn mang theo Mặc Ngưng Sơ đi săn thú ở trong núi, phát hiện một con hươu mẹ bị thương nhưng lại sắp sinh con.
Nàng không chút do dự, lần đầu tiên tự mình làm bà đỡ, nhìn chú nai con được sinh ra, gương mặt nàng như nở hoa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Hắn không nhịn được hỏi: “Quả đào ngốc, nhỡ nó khó sanh thì làm thế nào?”
Nàng rất nghiêm túc trả lời: “Vậy thì dùng dao mổ bụng lấy đứa nhỏ ra rồi sau đó khâu lại là ổn”
Hắn “……..”
Vì thế, câu trả lời thoải mái đó đã tạo áp lực tàn khốc lên một nam nhân khiến cho tâm hồn hắn trở nên yếu đuối.
Trong đầu của nàng chứa vô vàn những tư tưởng kỳ quặc, có lẽ phương pháp của nàng cũng đúng, nhưng đối với ý muốn bảo hộ quá mức của hắn mà nói, nhìn nữ nhân yêu mến của mình bị mổ banh ra…..
Nếu như lời nói của nàng đúng là phương pháp giải quyết, chi bằng dùng một đao mà chém chết hắn đi cho rồi.
Nạp Lan Lân đưa ngón tay lên hồ sơ đặt trên bàn vẽ một đường vòng cung kì lạ “Cô gái mang tới cho hắn giờ sao rồi?”
Thường Tự hơi run rẩy, không dám nói thật
Nạp Lan Lân nhếch khoé môi “Sao?”
Thường Tự hốt hoảng thốt lên “Hắn đuổi ra ngoài, nói…. Nói …. Chỉ cần…. Tiểu …. Tiểu tiểu ….Tiểu…. Sơ….”
“Rầm!!!”
Cái bàn bị nhiệt nóng làm nứt ra
Nạp Lan Lân đen mặt, híp mắt thu tay lại “Hắn muốn chết!!!”
Thường Tự thiếu chút nữa thì ôm lấy đùi hắn khóc lóc “Không thể giết hắn, sứ giả vẫn đang chờ ở đây, nếu Điện hạ phát sinh chuyện không hay với bọn họ thì sẽ khó mà ăn nói”
“Lúc trước là ai đã cứu hắn về?” Hắn bực dọc vỗ bàn một cái.
“Là… Là nương nương….”
“……..” Lạnh lùng trừng mắt một cách hung ác.
Thường Tự cảm thấy mình và cái bàn bị ánh mắt sắc bén kia xé rách
Mỗi lần trả lời là hắn lại cảm thấy mình bị xé rách tơi tả một lần, mà bệ hạ chính là không ngần ngại hỏi và cũng không ngần ngại dùng ánh mắt xé rách hắn.
Nếu như âm thầm đánh một trận khiến công tử Tịch chết đi không rõ thì tốt, giờ người đã ở trong cung, cũng không biết là ai đã cấp tốc mật báo cho Lan Nguyệt quốc biết, để bọn sứ giả kia ngựa chạy không ngừng tới đế đô, không thấy người thì quyết không quay về.
Nhưng hiện tại công tử Tịch trúng phải độc tình, lưu luyến không quên Ngưng phi nương nương. Đem tặng nữ tử là điều kiện đầu tiên thường hay xảy ra khi ngoại giao, nếu công tử Tịch trở về Lan Nguyệt liền đòi Xuyên Hạ đưa người, Xuyên Hạ vừa mới ổn định rất có thể sẽ trở mặt với quốc gia giàu có này.
Nạp Lan Lân hết sức hối hận, tại sao thời điểm đó không có tàn nhẫn xuống tay chém hắn thành hai khúc mà lại dùng phương pháp nguyên thuỷ ép hắn phun chỗ thuốc kia ra. Hoàng tử quốc gia giàu có này có chút lợi ích, nhưng nếu hại nhiều hơn lợi thì đó không phải là điều mà hắn muốn.
“Trẫm muốn gặp hắn!” Nạp Lan Lân dừng một lát, phất tay áo lên, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo và thâm trầm “Hãy làm cho hắn không chết tâm thì chết người, nếu bắt buộc phải làm như vậy ta cũng không ngại cùng Lan Nguyệt khai chiến.”
Thường Tự muốn khóc “Bệ hạ, xin người đừng kích động!!!”
“Ta tới giờ chưa từng kích động.”
“Kia đều là tấu chương khẩn cấp, nếu hôm nay không đưa trở lại tiền tuyến sợ là sẽ chậm trễ việc quân cơ.…” Thường Tự cố gắng cứu vãn. Có trời mới biết, con người đang kích động kia cho đến bây giờ vẫn không phát hiện bản thân mình kích động đến mức nào.
“Chỉ cần một lúc là xong”.
“Nhưng còn chuyện của tướng quân Lưu Vân, hắn… Hắn….”
“Chuyện của hắn ta sẽ đích thân xử lý, ngươi không được nói với bất kỳ người nào, hãy bảo Thu Nguyệt và Bạch Trạch im miệng, không được để cho quả đào nhỏ kia biết bất cứ tin tức gì.”
“Nhưng bệ hạ……” Thường Tự vẫn lo lắng “Tại sao ngài không nói với Ngưng phi nương nương, có thể Mặc tướng quân….”
“Thường Tự!”
Nạp Lan Lân thản nhiên ngắt lời “Chuyện be bét kia làm cho một người phiền não là đủ rồi, về phần quả đào nhỏ….. Nàng là nữ nhân của ta, ta chỉ cần nàng ngoan ngoãn hưởng phúc là được, mỗi lần nhìn nàng xông đến trước mặt ta, ta đều lo sợ mất hồn vía. Ta không muốn nữ nhân của ta dính vào mấy chuyện nguy hiểm, cũng không cho phép tình hình trước đây xảy ra một lần nữa…” Hắn dừng lại một lát rồi chậm rãi nói tiếp “Chỉ là, nàng không thích bị ai dối gạt, cũng không thích bị nhốt lại một chỗ. Nếu là chuyện tốt đương nhiên sẽ nói toàn bộ cho nàng biết, còn chuyện không tốt các ngươi cứ che giấu đi là được.”
Ánh mắt Nạp Lan Lân lạnh nhạt, muốn rời bước ra ngoài, Thường Tự không còn cách nào ngăn cản, hắn tinh mắt cầm lấy túi thơm trên bàn đuổi theo “Bệ hạ, vật này không thể ném lung tung, nếu bị Ngưng phi nương nương nhìn thấy, người nhất định sẽ hiểu lầm…..”
Túi thơm thêu viền vàng khéo léo mà trang nhã nhưng Nạp Lan Lân lại vô cùng chán ghét, hắn mím môi, nhìn chằm chằm như muốn biến vật phẩm bẩn thỉu đó thành một chiếc túi thơm bình thường, cuối cùng nghiến răng nhét nó vào trong ngực.
“Việc Trọng Minh tìm kiếm danh y đã có tin tức gì chưa?”
“Hình như đã có chút manh mối, không lâu nữa sẽ có kết quả.” Thường Tự gật đầu.
Trọng Minh là một trong ngũ quỷ, Bạch Trạch phụ trách dò la tin tức trong nước, còn hắn phụ trách dò xét thực hư ở các quốc gia láng giềng.
Trong lãnh thổ Xuyên Hạ, những kẻ tự xưng là “Thần y” kia đều bất lực đối với tình trạng của Quả đào ngốc, nghe nói ở ngoài biên giới tồn tại một làng đặc biệt, nơi đó dân chúng đều là họ Long, ở đấy có bà đỡ vô cùng giỏi trong việc đỡ đẻ cho các cô gái có bầu đa thai. Trọng Minh đã đi tìm lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì khiến hắn vô cùng sốt ruột, muốn cho quả đào nhỏ mang thai con của bọn họ, nhưng lại sợ ngộ ngỡ xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ hối hận cả đời.
Mà cái túi thơm này đựng thuốc tránh thai.
Hắn không thể mạo hiểm như vậy, cũng không thể bất chấp tất cả mà làm cái việc nguy hiểm kia.
Thua, hắn sẽ không gượng dậy nổi.
Giống như một dạo nọ, hắn đã từng thử thăm dò về vấn đề trước mắt này, đáp án của nàng khiến hắn không thể nào chấp nhận được.
Nhưng nếu nàng biết được hắn tự ý giấu giếm, nàng nhất định sẽ vô cùng tức giận.
Mí mắt Nạp Lan Lân run lên, đưa tay giấu kỹ túi thơm, sau đó sải bước đi ra ngoài.
********************Tuyến phân cách: Nhớ lại *******************************************
Thời gian trước đây, hắn mang theo Mặc Ngưng Sơ đi săn thú ở trong núi, phát hiện một con hươu mẹ bị thương nhưng lại sắp sinh con.
Nàng không chút do dự, lần đầu tiên tự mình làm bà đỡ, nhìn chú nai con được sinh ra, gương mặt nàng như nở hoa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Hắn không nhịn được hỏi: “Quả đào ngốc, nhỡ nó khó sanh thì làm thế nào?”
Nàng rất nghiêm túc trả lời: “Vậy thì dùng dao mổ bụng lấy đứa nhỏ ra rồi sau đó khâu lại là ổn”
Hắn “……..”
Vì thế, câu trả lời thoải mái đó đã tạo áp lực tàn khốc lên một nam nhân khiến cho tâm hồn hắn trở nên yếu đuối.
Trong đầu của nàng chứa vô vàn những tư tưởng kỳ quặc, có lẽ phương pháp của nàng cũng đúng, nhưng đối với ý muốn bảo hộ quá mức của hắn mà nói, nhìn nữ nhân yêu mến của mình bị mổ banh ra…..
Nếu như lời nói của nàng đúng là phương pháp giải quyết, chi bằng dùng một đao mà chém chết hắn đi cho rồi.
Bình luận truyện