Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 229: Hướng đi của tử uyển (3)
“Ta vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận…… Ta còn có một mẫu thân!!!” Tử Uyển nghiến răng, bỗng nhiên đứng dậy đi ra phía ngoài cửa sổ. Nàng ngồi trong sân không muốn nhìn người ở trong phòng kia một giây phút nào.
Con người có thể có một số việc trong lòng sớm đã biết rõ, cho dù không có nói ra nhưng ai cũng hiểu rõ giới hạn bí ẩn kia, chỉ là không có người dám nói ra mà thôi. Cũng ngầm hiểu giới hạn bên trong của từng người, không phá vỡ, nhưng cũng không thể cùng xuất hiện.
Nếu vượt qúa thì sợ rằng không thể nào giữ được sự bình tĩnh giả dối kia.
Nàng không thể đảm bảo rằng trong tình huống như vậy nàng không làm ra cái chuyện điên rồ gì.
Ba ngày cứ thế trôi qua, chỉ có thể chờ đợi cái chết dần đến để hình dung cảnh bị giam trong mật thất. Thức ăn không có, chỉ có nước lạnh như băng cơ hồ có thể ngấm vào tận trong máu, sương thu rất nhanh rơi xuống, nơi đây giống như đã bị vứt bỏ, tràn đầy tuyệt vọng cùng cái rét lạnh thấu xương.
Mà cơ thể Du Thiền cũng ngày một yếu đi, sau hôm Tử Uyển nổi giận nàng cũng không có tuỳ ý đến gần nàng ấy nữa.
Nàng cũng biết rằng ngày nàng phải rời bỏ cõi đời này cũng không còn xa nữa, thân thể vì bị Ninh Thái Hậu hành hạ nên đã không còn chống đỡ được bao lâu. Bản thân lúc trước cũng đã bị trúng cổ độc, mấy ngày nay toàn ho ra máu đen, cho dù có thể ra ngoài thÌ tính mạng này cũng không duy trì được bao lâu, nếu không phải vì bản thân còn giá trị lợi dụng thì Ninh Thái hậu sẽ không dùng Tục Mệnh Đan để giữ lại tính mạng của nàng. Nay Thái hậu đã chết, người có thể tìm được chỗ này lại càng ít, trước khi chết nàng hi vọng Tử Uyển có thể được cứu ra, nhưng nguyện vọng duy nhất này cũng không có năng lực để thực hiện.
Nàng vô cùng lo lắng cho Tử Uyển, nàng ấy đã ngồi bên ngoài trúc lâu như vậy mà không có chút động tĩnh nào. Thân thể công chúa quý báu, lúc nhỏ chưa từng phải chịu khổ như vậy, hôm nay cho dù có tới mười Ninh Thái hậu xuất hiện, chỉ cần cứu được Tử Uyển, nàng cũng sẽ rơi nước mắt vì cảm động. Có thể cứu đứa nhỏ thoát khỏi mệnh khổ này, cho dù là người nào đi nữa……
Đúng lúc này Tử Uyển đột nhiên loạng choạng đi vào.
Quần áo của nàng dơ bẩn và xộc xệch, nàng cứ như vậy mà đi vào trong phòng một cách khó khăn, một bên giày thêu hoa bị tuột ra nhưng nàng đã không còn chút hơi sức nào để nhặt về. Khó khăn ngồi xuống ở chỗ xa nhất đối diện với nữ nhân, đưa đôi mắt âm u nhìn nàng ta chằm chằm.
“Nhớ kỹ, ta và ngươi không có một chút quan hệ nào cả!” Tử Uyển gằn từng tiếng, âm thanh yếu ớt nhưng lại giống như đang cắn răng phát ra từ trong cổ họng “Cho dù có xuống Hoàng Tuyền Bích Lạc, ta cũng không cho ngươi đi theo, chúng ta coi như không quen biết”.
Du Thiền giật mình, khẽ run rẩy nói: “……. Không…… Ngươi……. Sẽ không chết…..”
Tử Uyển quay đầu sang chỗ khác, coi như không có nghe thấy nàng nói gì.
Sau đó là sự yên lặng kéo dài.
Tử Uyển ngồi ở một góc, đôi mắt to đen nháy thâm trầm, con ngươi lạnh băng vẫn quật cường nhưng đã không còn chút nhiệt độ nào.
Nàng không muốn dừng lại đối diện với nữ nhân kia, nhưng lại không thể nào nhúc nhích vì quá mệt mỏi. Bụng đói khiến nàng mất đi sức lực, đầu óc choáng váng, chân tay tê dại, giống như thực sự muốn chết đi.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ tư.
Tử Uyển rốt cuộc không gắng gượng nổi, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn bình thường mà đã trở nên phấn hồng. Trong đầu nàng trí nhớ về Mặc Chuẩn Du trở nên hỗn loạn, không biết có phải khi mình chết đi, cái gánh nặng trên thế giới này biến mất, hắn đã có thể trở nên tự tại và thoải mái hơn? Hắn sẽ không bị buộc phải cưới nàng, nàng cũng sẽ không trở thành gánh nặng của hắn.
Nàng nhắm mắt lại, từ khoé mắt nước mắt bỗng trào ra.
Ngay lúc đó, trong mật thất vang lên những tiếng động nhẹ nhàng, Tử Uyển nghe thấy tiếng động bèn dùng hết hơi sức cuối cùng quay đầu lại nhìn, bức tường đang phong kín như vậy bỗng nhiên mở ra làm đôi. Sau đó, trong lúc đôi mắt nàng trở nên mê man, có một nam tử chậm rãi đi tới.
******************** Tuyến phân cách: Giọt tiểu Hạ ***********************
Nạp Lan Lân chợt mở mắt ra, giấc mộng kỳ quái vừa rồi khiến lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, cảm giác khó chịu giống như là cốt nhục đột nhiên bị cái gì đó lấy đi.
Chẳng lẽ Tử Uyển thật sự đã…..
Hắn ngẩng đầu lên, nơi này chính là nóc Ngự Thư Phòng quen thuộc, trước mặt hắn giống như trước đây, hồ sơ vẫn chất cao như núi.
Tử Uyển mất tích đã bốn ngày, hắn cũng lo lắng hơn bất cứ người nào, muội muội tuy bướng bỉnh nhưng không đáng ngại, cho tới giờ chưa hề gây ra chuyện gì khiến hắn phải lo lắng, phái ảnh vệ lục lọi đáy hồ một lần nữa nhưng vẫn không có tung tích gì, muội ấy như thế nào mà lại mất tích?
Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào xảy ra.
Trăm lần không có lời giải khiến đầu hắn không ngừng đau nhức.
Hắn đã phong toả mọi tin tức về cái chết của Thái hậu nhưng cũng chỉ là tạm thời, Cửu đệ giảo hoạt như vậy nhất định sẽ biết được chuyện này, chỉ sợ chiến tranh loạn lạc là không thể tránh khỏi. Việc sính lễ biến mất cũng là một cơ hội cho dù hắn không thực sự để ý đến, hắn không có được thì bọn họ cũng đừng mong mà có. Huống chi quốc khố Xuyên hạ trống rỗng, nhưng của cải mà hắn tự thân có được hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề này của bọn họ, nhưng đối phương lại không hề để ý đến những lời khuyên của hắn, cho đến hôm nay, dù có là huynh đệ thì nhẫn nại của hắn cũng đã cạn.
“Bệ hạ, sứ giả Lan Nguyệt đang chờ ở ngoài điện, muốn tiến hành đàm phán lần cuối để ngày mai quay trở về nước.” Thường Tự khẽ nói.
Bởi vì kế hoạch bị thay đổi, hắn ta cũng đã định nửa tháng sau sẽ phải quay trở về nước, chuyện sính lễ bị đánh tráo Nạp Lan Lân cũng chỉ nói cho một mình Vụ Tịch biết, người có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ có thể là Hoàng đệ của hắn.
Hắn ta phải sớm trở về để thay hắn giải quyết phiền phức này.
“Quận chúa” cũng đã được xác định với việc đầu tiên là giám sát và bảo vệ. Nạp Lan Lân phẩy tay, Bạch Trạch vô cùng uất ức mà hoá thân thành nữ nhân, được phong tước hiệu là con gái của Cung thân vương, vô cùng thuận lợi mà làm “hoàng phi kết thân”, giúp Vụ Tịch kế vị, cũng như đem những chuyện đặc biệt ở Lan Nguyệt quốc xử lý cho tốt. Phải chờ cho đến khi tất cả mọi việc kết thúc mới có thể khôi phục lại bộ dáng nam nhân mà trở về Xuyên Hạ.
Nạp Lan Lân vuốt trán, nhớ tới hôm nay Mặc Chuẩn Du dẫn theo người tài giỏi kia tiếp tục tìm kiếm ở bên hồ. Nghĩ đến chuyện Tử Uyển còn chưa rõ ràng liền cảm thấy phiền não không ngừng.
“Để bọn họ chờ đi!”
Thần sắc hắn trầm xuống, khoác áo lông cáo lên người rồi sải bước đi ra ngoài cửa.
Đi tới cửa, giống như là muốn đi tới cầu Liên Y nhưng đi được nửa đường lại đổi hướng quay về tẩm điện. Lần này hắn quyết định đưa Mặc Ngưng Sơ đi theo, đối với những chuyện quỷ dị mà người ta đang tìm cách xử lý, nàng luôn có thể nghĩ ra những biện pháp ngoài dự đoán của mọi người.
Con người có thể có một số việc trong lòng sớm đã biết rõ, cho dù không có nói ra nhưng ai cũng hiểu rõ giới hạn bí ẩn kia, chỉ là không có người dám nói ra mà thôi. Cũng ngầm hiểu giới hạn bên trong của từng người, không phá vỡ, nhưng cũng không thể cùng xuất hiện.
Nếu vượt qúa thì sợ rằng không thể nào giữ được sự bình tĩnh giả dối kia.
Nàng không thể đảm bảo rằng trong tình huống như vậy nàng không làm ra cái chuyện điên rồ gì.
Ba ngày cứ thế trôi qua, chỉ có thể chờ đợi cái chết dần đến để hình dung cảnh bị giam trong mật thất. Thức ăn không có, chỉ có nước lạnh như băng cơ hồ có thể ngấm vào tận trong máu, sương thu rất nhanh rơi xuống, nơi đây giống như đã bị vứt bỏ, tràn đầy tuyệt vọng cùng cái rét lạnh thấu xương.
Mà cơ thể Du Thiền cũng ngày một yếu đi, sau hôm Tử Uyển nổi giận nàng cũng không có tuỳ ý đến gần nàng ấy nữa.
Nàng cũng biết rằng ngày nàng phải rời bỏ cõi đời này cũng không còn xa nữa, thân thể vì bị Ninh Thái Hậu hành hạ nên đã không còn chống đỡ được bao lâu. Bản thân lúc trước cũng đã bị trúng cổ độc, mấy ngày nay toàn ho ra máu đen, cho dù có thể ra ngoài thÌ tính mạng này cũng không duy trì được bao lâu, nếu không phải vì bản thân còn giá trị lợi dụng thì Ninh Thái hậu sẽ không dùng Tục Mệnh Đan để giữ lại tính mạng của nàng. Nay Thái hậu đã chết, người có thể tìm được chỗ này lại càng ít, trước khi chết nàng hi vọng Tử Uyển có thể được cứu ra, nhưng nguyện vọng duy nhất này cũng không có năng lực để thực hiện.
Nàng vô cùng lo lắng cho Tử Uyển, nàng ấy đã ngồi bên ngoài trúc lâu như vậy mà không có chút động tĩnh nào. Thân thể công chúa quý báu, lúc nhỏ chưa từng phải chịu khổ như vậy, hôm nay cho dù có tới mười Ninh Thái hậu xuất hiện, chỉ cần cứu được Tử Uyển, nàng cũng sẽ rơi nước mắt vì cảm động. Có thể cứu đứa nhỏ thoát khỏi mệnh khổ này, cho dù là người nào đi nữa……
Đúng lúc này Tử Uyển đột nhiên loạng choạng đi vào.
Quần áo của nàng dơ bẩn và xộc xệch, nàng cứ như vậy mà đi vào trong phòng một cách khó khăn, một bên giày thêu hoa bị tuột ra nhưng nàng đã không còn chút hơi sức nào để nhặt về. Khó khăn ngồi xuống ở chỗ xa nhất đối diện với nữ nhân, đưa đôi mắt âm u nhìn nàng ta chằm chằm.
“Nhớ kỹ, ta và ngươi không có một chút quan hệ nào cả!” Tử Uyển gằn từng tiếng, âm thanh yếu ớt nhưng lại giống như đang cắn răng phát ra từ trong cổ họng “Cho dù có xuống Hoàng Tuyền Bích Lạc, ta cũng không cho ngươi đi theo, chúng ta coi như không quen biết”.
Du Thiền giật mình, khẽ run rẩy nói: “……. Không…… Ngươi……. Sẽ không chết…..”
Tử Uyển quay đầu sang chỗ khác, coi như không có nghe thấy nàng nói gì.
Sau đó là sự yên lặng kéo dài.
Tử Uyển ngồi ở một góc, đôi mắt to đen nháy thâm trầm, con ngươi lạnh băng vẫn quật cường nhưng đã không còn chút nhiệt độ nào.
Nàng không muốn dừng lại đối diện với nữ nhân kia, nhưng lại không thể nào nhúc nhích vì quá mệt mỏi. Bụng đói khiến nàng mất đi sức lực, đầu óc choáng váng, chân tay tê dại, giống như thực sự muốn chết đi.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ tư.
Tử Uyển rốt cuộc không gắng gượng nổi, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn bình thường mà đã trở nên phấn hồng. Trong đầu nàng trí nhớ về Mặc Chuẩn Du trở nên hỗn loạn, không biết có phải khi mình chết đi, cái gánh nặng trên thế giới này biến mất, hắn đã có thể trở nên tự tại và thoải mái hơn? Hắn sẽ không bị buộc phải cưới nàng, nàng cũng sẽ không trở thành gánh nặng của hắn.
Nàng nhắm mắt lại, từ khoé mắt nước mắt bỗng trào ra.
Ngay lúc đó, trong mật thất vang lên những tiếng động nhẹ nhàng, Tử Uyển nghe thấy tiếng động bèn dùng hết hơi sức cuối cùng quay đầu lại nhìn, bức tường đang phong kín như vậy bỗng nhiên mở ra làm đôi. Sau đó, trong lúc đôi mắt nàng trở nên mê man, có một nam tử chậm rãi đi tới.
******************** Tuyến phân cách: Giọt tiểu Hạ ***********************
Nạp Lan Lân chợt mở mắt ra, giấc mộng kỳ quái vừa rồi khiến lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, cảm giác khó chịu giống như là cốt nhục đột nhiên bị cái gì đó lấy đi.
Chẳng lẽ Tử Uyển thật sự đã…..
Hắn ngẩng đầu lên, nơi này chính là nóc Ngự Thư Phòng quen thuộc, trước mặt hắn giống như trước đây, hồ sơ vẫn chất cao như núi.
Tử Uyển mất tích đã bốn ngày, hắn cũng lo lắng hơn bất cứ người nào, muội muội tuy bướng bỉnh nhưng không đáng ngại, cho tới giờ chưa hề gây ra chuyện gì khiến hắn phải lo lắng, phái ảnh vệ lục lọi đáy hồ một lần nữa nhưng vẫn không có tung tích gì, muội ấy như thế nào mà lại mất tích?
Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào xảy ra.
Trăm lần không có lời giải khiến đầu hắn không ngừng đau nhức.
Hắn đã phong toả mọi tin tức về cái chết của Thái hậu nhưng cũng chỉ là tạm thời, Cửu đệ giảo hoạt như vậy nhất định sẽ biết được chuyện này, chỉ sợ chiến tranh loạn lạc là không thể tránh khỏi. Việc sính lễ biến mất cũng là một cơ hội cho dù hắn không thực sự để ý đến, hắn không có được thì bọn họ cũng đừng mong mà có. Huống chi quốc khố Xuyên hạ trống rỗng, nhưng của cải mà hắn tự thân có được hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề này của bọn họ, nhưng đối phương lại không hề để ý đến những lời khuyên của hắn, cho đến hôm nay, dù có là huynh đệ thì nhẫn nại của hắn cũng đã cạn.
“Bệ hạ, sứ giả Lan Nguyệt đang chờ ở ngoài điện, muốn tiến hành đàm phán lần cuối để ngày mai quay trở về nước.” Thường Tự khẽ nói.
Bởi vì kế hoạch bị thay đổi, hắn ta cũng đã định nửa tháng sau sẽ phải quay trở về nước, chuyện sính lễ bị đánh tráo Nạp Lan Lân cũng chỉ nói cho một mình Vụ Tịch biết, người có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ có thể là Hoàng đệ của hắn.
Hắn ta phải sớm trở về để thay hắn giải quyết phiền phức này.
“Quận chúa” cũng đã được xác định với việc đầu tiên là giám sát và bảo vệ. Nạp Lan Lân phẩy tay, Bạch Trạch vô cùng uất ức mà hoá thân thành nữ nhân, được phong tước hiệu là con gái của Cung thân vương, vô cùng thuận lợi mà làm “hoàng phi kết thân”, giúp Vụ Tịch kế vị, cũng như đem những chuyện đặc biệt ở Lan Nguyệt quốc xử lý cho tốt. Phải chờ cho đến khi tất cả mọi việc kết thúc mới có thể khôi phục lại bộ dáng nam nhân mà trở về Xuyên Hạ.
Nạp Lan Lân vuốt trán, nhớ tới hôm nay Mặc Chuẩn Du dẫn theo người tài giỏi kia tiếp tục tìm kiếm ở bên hồ. Nghĩ đến chuyện Tử Uyển còn chưa rõ ràng liền cảm thấy phiền não không ngừng.
“Để bọn họ chờ đi!”
Thần sắc hắn trầm xuống, khoác áo lông cáo lên người rồi sải bước đi ra ngoài cửa.
Đi tới cửa, giống như là muốn đi tới cầu Liên Y nhưng đi được nửa đường lại đổi hướng quay về tẩm điện. Lần này hắn quyết định đưa Mặc Ngưng Sơ đi theo, đối với những chuyện quỷ dị mà người ta đang tìm cách xử lý, nàng luôn có thể nghĩ ra những biện pháp ngoài dự đoán của mọi người.
Bình luận truyện