Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 235: Kết cục đếm ngược thời gian: yêu cùng mất (3)
Thứ đáng quý trọng như vậy, Mặc Ngưng Sơ do dự nửa ngày, cũng không biết có nên nhận hay không.
Tay Vụ Tịch dừng ở giữa không trung, cũng thấy nàng chậm chạp không nhận, liếc mắt nhìn khúc phổ (quyển sách nhạc), lập tức mỉm cười: "Xin lỗi, là ta thất lễ."
"Không không không!! Vụ Tịch Điện hạ ngài nói đùa rồi, là tiểu sinh thất lễ, ngài là quý nhân, tiểu sinh sao dám lỗ mãng, ta, ta....."
"Quà tặng của Xuyên Hạ coi trọng là tục danh, quyển khúc phổ này còn chưa đề lên lời khen tặng, là ta suy nghĩ thiếu sót."
Vụ Tịch mỉm cười lại kêu người đưa tới, cũng không đợi Mặc Ngưng Sơ có thể lên tiếng ngăn cản, đã đem giấy và bút mực vừa đưa tới sắp đặt chỉnh tề, cực nhanh mài mực, giơ tay liền viết xuống một hàng chữ trên giấy phía bên trong khúc phổ:
“Mỹ ngọc tự nhiên, cho phép một đời đội trời đạp đất.
Duyên biết quê nhà, dây cung âm một thành trì.
Kia lúc nhớ lại, hãy nhớ."
Chữ tiểu triện xinh đẹp khéo léo tinh tế sắp hàng mà ra, Vụ Tịch dừng bút một chút, ở phần phía dưới viết xuống một chữ "Tặng", cách ra một chút, lại viết xuống "Bằng hữu, Triệu Mộc."
Nhưng tại một chữ "Mộc" cuối cùng, hắn lại chợt dừng lại.
Hắn kinh ngạc nhìn cái tên này, thường ngày lúc dùng miệng nói ra, không có chú ý sự ảo diệu (sâu xa huyền diệu) của hai chữ này, nhưng hôm nay viết ra, lại càng cảm thấy quen thuộc.
Xưa có một thi nhân trong lúc dạo chơi, mến chuộng liền đem chữ mở ra, làm thành câu thơ dù là đọc từ trái hay phải đều có thể đọc lên.
Tay trái Vụ Tịch đặt trên bàn trong lúc nghi nghi ngờ ngờ không xác định đem hai chữ Triệu Mộc ở trên đùi một bút một vạch viết ra, lập tức cứng đờ.
..... Đào.
Nhớ lại đã lâu trước đây, ở lần đầu tiên thuyền hoa gặp nhau, có một người như vậy, tung ra một câu nói dối sứt sẹo, nói cho hắn biết, tên của nàng gọi là: "Quả đào nhỏ."
Mà cái phút chốc mình quyết định trở về nước kia, cũng là sau khi biết trong cung đã bị phân phát, "Ngưng phi" đã sớm bị ném đến vùng biên cương, nhưng ngày đó, hắn thật sự đã gặp được Mặc Ngưng Sơ, Nạp Lan Lân thích Mặc Ngưng Sơ, y hẳn phải giấu nàng đi, nhưng đến tột cùng giấu ở đâu, hắn không biết.
Vụ Tịch tay cầm bút khẽ cứng ngắc, cho đến khi Mặc Ngưng Sơ ở một bên cẩn thận nhắc nhở: "Vụ Tịch Điện hạ, tay ngài dính mực."
Hắn mới cuống quít bừng tỉnh, cúi đầu mà xem xét, ngay ở chữ Mộc quả nhiên nhuộm vầng một mảng lớn.
Sắc mặt không khỏi chợt tái nhợt nói: "..... Xin lỗi."
"Thế này khoa tay múa chân rất tốt nha!! Ngài xem, vết mực nhuộm vầng này rất có trình độ, tên tiểu sinh có thể được Vụ Tịch Điện hạ thơ tình mực vẽ viết xuống như vậy, quả thực là ta ba đời hạnh ngộ a! Ha, ha ha....." tiếng cười của Mặc Ngưng Sơ ngay lúc tiếp xúc với ánh mắt ngẩng lên của Vụ Tịch, trở nên lúng túng.
"Ta, ta thật sự không có ý gì khác." Nàng bị cái loại ánh mắt chăm chú này nhìn mà sợ, cái loại ánh mắt chấp nhất lại cố chấp này, trong nháy mắt, hoặc như là quay lại trước kia, hắn hướng về phía gốc U Liên kia sau đó có tình cảm.
Vụ Tịch cúi đầu, cười cười: "Uh."
Đầu ngọn bút lại dính mực, nét bút tại nơi dính vết mực nối tiếp móc vào với nhau, trong nháy mắt liền thay đổi thành một nhành cây, tay hạ xuống vung lên, trên giấy thật mỏng đó cũng đã hình thành mấy đóa hoa đào xinh đẹp nở rộ.
Hắn lấy ra con dấu của hắn, chấm vào mực ấn đỏ tươi, ấn mạnh trùm lên trên cầm phổ.
"Tốt lắm." Vụ Tịch thần thái tự nhiên đem khúc phổ đưa ra, vẫn là mỉm cười: "Lấy khúc nhạc tặng tri kỷ, hi vọng ngươi thích."
Lời đều đã nói mức này rồi, Mặc Ngưng Sơ cảm giác mình nếu không nhận, thì thật là tự dát vàng lên mặt mình, quá mức tự cao tự đại.
Mà trong nháy mắt vừa rồi, ánh mắt đó của Vụ Tịch, chỉ là ảo giác sao?
Nàng nghĩ như vậy, rất cung kính cúi người xuống, đưa ra đôi tay, nhận lấy bản nhạc, cũng không phát hiện, tầm mắt Vụ Tịch rơi vào trên hai bàn tay với những ngón tay không có gì che dấu của nàng, nhìn giống như đã qua mấy kiếp, lưu luyến quên về.
Đợi lúc nàng lần nữa ngẩng đầu, hắn đã thu hồi tầm mắt, giống như người ta thu hồi một bức vẽ đẹp vào thư phòng, nhẹ nhàng cười: "Triệu Mộc quân, còn nhớ rõ chuyện lần trước, bởi vì ta mà khiến cho ngươi chịu khổ thật sự là xin lỗi, may mà ngươi không có bị thương, thật sự là quá tốt."
Mắt Mặc Ngưng Sơ nháy nháy, không hiểu hắn đang nói gì.
Nàng loáng thoáng có thể đoán được hắn muốn chỉ lần trước là chuyện bị ngủ trên núi, nhưng công tử Tịch thời điểm đó đến tột cùng cùng với "Triệu Mộc" xảy ra chuyện gì, nàng cũng không rõ ràng lắm, Nạp Lan Lân không chịu nói, nàng cũng hỏi không ra..
Không thể làm gì khác hơn là thuận miệng trả lời: "Vụ Tịch Điện hạ thật là quá coi trọng tiểu sinh rồi, tiểu sinh có tài đức gì, có thể có được nỗi cảm kích của Điện hạ ngài như vậy!!"
Lông mi Vụ Tịch run rẩy, lại nói: "Cũng đều nhờ ngươi, mấy câu nói liền khiến cho ta hiểu ra, nếu không phải có ngươi, ta sợ rằng sẽ dùng cả đời dây dưa không dứt với cái khúc quanh đầu đó..... Mà không cách nào tiến về trước."
Mặc Ngưng Sơ càng nghe càng không được bình thường, lại tiếp tục làm một tên chuẩn mực "quan da mặt thật dầy", nàng gật đầu lại khom lưng cười nói: "Vụ Tịch Điện hạ nói như vậy..... Khiến tiểu sinh rất xấu hổ, Điện hạ thân phận cao quý, tổ tiên tiểu sinh nhất định phúc khí tích mấy đời, mới có thể được Vụ Tịch Điện hạ khen tặng như vậy! Tiểu sinh ở chỗ này thật lớn hi vọng Vụ Tịch Điện hạ có thể cùng Quận chúa Trạch Trạch sống một đời hạnh phúc mỹ mãn!"
Mặc Ngưng Sơ khom người, khóe mắt len lén liếc lên, nghĩ rằng Vụ Tịch nhất định bị nàng chọc cho đen cả mặt, lại không ngờ nhìn thấy bả vai hắn nhẹ nhàng lay động, ánh mắt yên lặng ngắm nhìn nàng.
"Luôn cảm thấy, có thể quen biết ngươi, thật sự là quá tốt." Công tử Tịch suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn nàng nói.
Không khí đột nhiên giống như là muốn hít thở không thông.
Vẻ nghiêm túc này, ánh mắt còn mang theo ngọn lửa rào rạt, khiến Mặc Ngưng Sơ kinh hồn bạt vía.
"Tiểu, tiểu sinh đau bụng, xin lỗi trước không tiếp chuyện được rồi....."
Nàng nuốt nước miếng một cái, tùy tiện tìm lấy cái cớ, chạy trối chết.
..... Hắn chẳng lẽ đã nhận ra?
..... Hắn rốt cuộc đã phát hiện cái gì?
Mặc Ngưng Sơ che trái tim bị sợ cơ hồ sắp nhảy ra ngoài, ở trong nhà xí một lát, sắp xếp một lý do hợp lý, bình ổn lại trái tim, thắt chặt dây lưng quần chậm rãi đi ra ngoài, nhưng vừa rẽ qua bên trái, bước chân của nàng lập tức dừng lại, sau đó bị hơi thở áp bức tiến đến ép liên tiếp lui về phía sau.
Chỉ vừa trong nháy mắt đó, một thanh đao sắc bén đã gác ở trên cổ của nàng.
"Hắn thật sự lại có thể yên tâm để ngươi một mình." Người nọ cười cười, trên tay lưỡi đao giật giật: "Bảo Ảnh Vệ của ngươi lui ra ngoài, ta không muốn bị hắn đánh lén."
Mặc Ngưng Sơ mở trừng hai mắt, cười ha hả nói: "Cửu, Cửu vương gia? Ngài tại sao lại ở chỗ này?"
"Triệu mộc, Quả Đào Nhỏ, Ngưng phi nương nương, ta làm cái gì ở chỗ này, không phải đều do ngươi ban tặng sao?" Mắt Nạp Lan Ngôn từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm: "Nếu không phải bởi vì chủ ý của ngươi, cấm quân bao vây Phương Viên đế đô ngoài trăm dặm, ta cũng không muốn tới tìm ngươi cái nữ nhân đáng ghét này."
***************
Tay Vụ Tịch dừng ở giữa không trung, cũng thấy nàng chậm chạp không nhận, liếc mắt nhìn khúc phổ (quyển sách nhạc), lập tức mỉm cười: "Xin lỗi, là ta thất lễ."
"Không không không!! Vụ Tịch Điện hạ ngài nói đùa rồi, là tiểu sinh thất lễ, ngài là quý nhân, tiểu sinh sao dám lỗ mãng, ta, ta....."
"Quà tặng của Xuyên Hạ coi trọng là tục danh, quyển khúc phổ này còn chưa đề lên lời khen tặng, là ta suy nghĩ thiếu sót."
Vụ Tịch mỉm cười lại kêu người đưa tới, cũng không đợi Mặc Ngưng Sơ có thể lên tiếng ngăn cản, đã đem giấy và bút mực vừa đưa tới sắp đặt chỉnh tề, cực nhanh mài mực, giơ tay liền viết xuống một hàng chữ trên giấy phía bên trong khúc phổ:
“Mỹ ngọc tự nhiên, cho phép một đời đội trời đạp đất.
Duyên biết quê nhà, dây cung âm một thành trì.
Kia lúc nhớ lại, hãy nhớ."
Chữ tiểu triện xinh đẹp khéo léo tinh tế sắp hàng mà ra, Vụ Tịch dừng bút một chút, ở phần phía dưới viết xuống một chữ "Tặng", cách ra một chút, lại viết xuống "Bằng hữu, Triệu Mộc."
Nhưng tại một chữ "Mộc" cuối cùng, hắn lại chợt dừng lại.
Hắn kinh ngạc nhìn cái tên này, thường ngày lúc dùng miệng nói ra, không có chú ý sự ảo diệu (sâu xa huyền diệu) của hai chữ này, nhưng hôm nay viết ra, lại càng cảm thấy quen thuộc.
Xưa có một thi nhân trong lúc dạo chơi, mến chuộng liền đem chữ mở ra, làm thành câu thơ dù là đọc từ trái hay phải đều có thể đọc lên.
Tay trái Vụ Tịch đặt trên bàn trong lúc nghi nghi ngờ ngờ không xác định đem hai chữ Triệu Mộc ở trên đùi một bút một vạch viết ra, lập tức cứng đờ.
..... Đào.
Nhớ lại đã lâu trước đây, ở lần đầu tiên thuyền hoa gặp nhau, có một người như vậy, tung ra một câu nói dối sứt sẹo, nói cho hắn biết, tên của nàng gọi là: "Quả đào nhỏ."
Mà cái phút chốc mình quyết định trở về nước kia, cũng là sau khi biết trong cung đã bị phân phát, "Ngưng phi" đã sớm bị ném đến vùng biên cương, nhưng ngày đó, hắn thật sự đã gặp được Mặc Ngưng Sơ, Nạp Lan Lân thích Mặc Ngưng Sơ, y hẳn phải giấu nàng đi, nhưng đến tột cùng giấu ở đâu, hắn không biết.
Vụ Tịch tay cầm bút khẽ cứng ngắc, cho đến khi Mặc Ngưng Sơ ở một bên cẩn thận nhắc nhở: "Vụ Tịch Điện hạ, tay ngài dính mực."
Hắn mới cuống quít bừng tỉnh, cúi đầu mà xem xét, ngay ở chữ Mộc quả nhiên nhuộm vầng một mảng lớn.
Sắc mặt không khỏi chợt tái nhợt nói: "..... Xin lỗi."
"Thế này khoa tay múa chân rất tốt nha!! Ngài xem, vết mực nhuộm vầng này rất có trình độ, tên tiểu sinh có thể được Vụ Tịch Điện hạ thơ tình mực vẽ viết xuống như vậy, quả thực là ta ba đời hạnh ngộ a! Ha, ha ha....." tiếng cười của Mặc Ngưng Sơ ngay lúc tiếp xúc với ánh mắt ngẩng lên của Vụ Tịch, trở nên lúng túng.
"Ta, ta thật sự không có ý gì khác." Nàng bị cái loại ánh mắt chăm chú này nhìn mà sợ, cái loại ánh mắt chấp nhất lại cố chấp này, trong nháy mắt, hoặc như là quay lại trước kia, hắn hướng về phía gốc U Liên kia sau đó có tình cảm.
Vụ Tịch cúi đầu, cười cười: "Uh."
Đầu ngọn bút lại dính mực, nét bút tại nơi dính vết mực nối tiếp móc vào với nhau, trong nháy mắt liền thay đổi thành một nhành cây, tay hạ xuống vung lên, trên giấy thật mỏng đó cũng đã hình thành mấy đóa hoa đào xinh đẹp nở rộ.
Hắn lấy ra con dấu của hắn, chấm vào mực ấn đỏ tươi, ấn mạnh trùm lên trên cầm phổ.
"Tốt lắm." Vụ Tịch thần thái tự nhiên đem khúc phổ đưa ra, vẫn là mỉm cười: "Lấy khúc nhạc tặng tri kỷ, hi vọng ngươi thích."
Lời đều đã nói mức này rồi, Mặc Ngưng Sơ cảm giác mình nếu không nhận, thì thật là tự dát vàng lên mặt mình, quá mức tự cao tự đại.
Mà trong nháy mắt vừa rồi, ánh mắt đó của Vụ Tịch, chỉ là ảo giác sao?
Nàng nghĩ như vậy, rất cung kính cúi người xuống, đưa ra đôi tay, nhận lấy bản nhạc, cũng không phát hiện, tầm mắt Vụ Tịch rơi vào trên hai bàn tay với những ngón tay không có gì che dấu của nàng, nhìn giống như đã qua mấy kiếp, lưu luyến quên về.
Đợi lúc nàng lần nữa ngẩng đầu, hắn đã thu hồi tầm mắt, giống như người ta thu hồi một bức vẽ đẹp vào thư phòng, nhẹ nhàng cười: "Triệu Mộc quân, còn nhớ rõ chuyện lần trước, bởi vì ta mà khiến cho ngươi chịu khổ thật sự là xin lỗi, may mà ngươi không có bị thương, thật sự là quá tốt."
Mắt Mặc Ngưng Sơ nháy nháy, không hiểu hắn đang nói gì.
Nàng loáng thoáng có thể đoán được hắn muốn chỉ lần trước là chuyện bị ngủ trên núi, nhưng công tử Tịch thời điểm đó đến tột cùng cùng với "Triệu Mộc" xảy ra chuyện gì, nàng cũng không rõ ràng lắm, Nạp Lan Lân không chịu nói, nàng cũng hỏi không ra..
Không thể làm gì khác hơn là thuận miệng trả lời: "Vụ Tịch Điện hạ thật là quá coi trọng tiểu sinh rồi, tiểu sinh có tài đức gì, có thể có được nỗi cảm kích của Điện hạ ngài như vậy!!"
Lông mi Vụ Tịch run rẩy, lại nói: "Cũng đều nhờ ngươi, mấy câu nói liền khiến cho ta hiểu ra, nếu không phải có ngươi, ta sợ rằng sẽ dùng cả đời dây dưa không dứt với cái khúc quanh đầu đó..... Mà không cách nào tiến về trước."
Mặc Ngưng Sơ càng nghe càng không được bình thường, lại tiếp tục làm một tên chuẩn mực "quan da mặt thật dầy", nàng gật đầu lại khom lưng cười nói: "Vụ Tịch Điện hạ nói như vậy..... Khiến tiểu sinh rất xấu hổ, Điện hạ thân phận cao quý, tổ tiên tiểu sinh nhất định phúc khí tích mấy đời, mới có thể được Vụ Tịch Điện hạ khen tặng như vậy! Tiểu sinh ở chỗ này thật lớn hi vọng Vụ Tịch Điện hạ có thể cùng Quận chúa Trạch Trạch sống một đời hạnh phúc mỹ mãn!"
Mặc Ngưng Sơ khom người, khóe mắt len lén liếc lên, nghĩ rằng Vụ Tịch nhất định bị nàng chọc cho đen cả mặt, lại không ngờ nhìn thấy bả vai hắn nhẹ nhàng lay động, ánh mắt yên lặng ngắm nhìn nàng.
"Luôn cảm thấy, có thể quen biết ngươi, thật sự là quá tốt." Công tử Tịch suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn nàng nói.
Không khí đột nhiên giống như là muốn hít thở không thông.
Vẻ nghiêm túc này, ánh mắt còn mang theo ngọn lửa rào rạt, khiến Mặc Ngưng Sơ kinh hồn bạt vía.
"Tiểu, tiểu sinh đau bụng, xin lỗi trước không tiếp chuyện được rồi....."
Nàng nuốt nước miếng một cái, tùy tiện tìm lấy cái cớ, chạy trối chết.
..... Hắn chẳng lẽ đã nhận ra?
..... Hắn rốt cuộc đã phát hiện cái gì?
Mặc Ngưng Sơ che trái tim bị sợ cơ hồ sắp nhảy ra ngoài, ở trong nhà xí một lát, sắp xếp một lý do hợp lý, bình ổn lại trái tim, thắt chặt dây lưng quần chậm rãi đi ra ngoài, nhưng vừa rẽ qua bên trái, bước chân của nàng lập tức dừng lại, sau đó bị hơi thở áp bức tiến đến ép liên tiếp lui về phía sau.
Chỉ vừa trong nháy mắt đó, một thanh đao sắc bén đã gác ở trên cổ của nàng.
"Hắn thật sự lại có thể yên tâm để ngươi một mình." Người nọ cười cười, trên tay lưỡi đao giật giật: "Bảo Ảnh Vệ của ngươi lui ra ngoài, ta không muốn bị hắn đánh lén."
Mặc Ngưng Sơ mở trừng hai mắt, cười ha hả nói: "Cửu, Cửu vương gia? Ngài tại sao lại ở chỗ này?"
"Triệu mộc, Quả Đào Nhỏ, Ngưng phi nương nương, ta làm cái gì ở chỗ này, không phải đều do ngươi ban tặng sao?" Mắt Nạp Lan Ngôn từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm: "Nếu không phải bởi vì chủ ý của ngươi, cấm quân bao vây Phương Viên đế đô ngoài trăm dặm, ta cũng không muốn tới tìm ngươi cái nữ nhân đáng ghét này."
***************
Bình luận truyện