Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 245: Kết cục đếm ngược thời gian: chấp niệm (4)



Mặc Li mím thật chặt cánh môi, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm người xung quanh, không nói một lời. Mà con ngươi mang theo khí chất u buồn này đã có thể so sánh với khí chất trầm ổn của một người trưởng thành, thậm chí còn vô cùng sắc bén hơn.

Hắn vẫn là một thiếu niên độc lập mà tự chủ.

Hắn có ý nghĩ của chính mình, có năng lực hành động của chính mình, mà những thứ này, biến đổi  của một đứa bé càng khó đối phó hơn.

Mặc Ngưng Sơ khẽ thở dài một cái, nói: "Thu Nguyệt, lui ra."

Thu Nguyệt mấp máy môi, có chút không yên lòng, mắt cũng híp lại nhìn chằm chằm Mặc Li, hết sức bất mãn đối với hành động vừa rồi của “đệ đệ của chủ nhân" này.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía.

Mặc Ngưng Sơ không thể làm gì khác hơn là lại lặp lại một câu: "Tất cả mọi người lui ra trước đi."

Thu Nguyệt nhìn Mặc Li lạnh lùng hừ hừ, sau đó mới dẫn đám Ảnh Vệ lui về sau hai bước, ẩn vào chỗ tối.

Bốn phía lại khôi phục an tĩnh ban đầu, hai tỷ đệ bọn họ đã lâu không gặp đứng dưới gốc cây đại thụ cao lớn, đệ đệ tính tình cương quyết lại cô độc, nhưng chỉ duy nhất đối với tỷ tỷ mới có thần sắc hòa hoãn, lá rụng tiêu diêu, lông mi hắn khẽ run, có vui sướng của sự trùng phùng sau khi xa cách quá lâu, nhưng nghĩ đến lần này càng thêm khó có thể thuyết phục tỷ tỷ, thần sắc liền lại ảm đạm xuống.

"Tiểu Li, chuyện mới vừa rồi ta không so đo với đệ, nhưng đệ phải nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì." Mặc Ngưng Sơ híp mắt, chiều cao của Mặc Li đã ngang bằng nàng, thậm chí có khuynh hướng nhanh chóng còn cao hơn nàng, nàng đã không còn có thể từ trên cao nhìn xuống hắn.

Vừa mới đó còn là cậu ấm lông bông, cực kỳ giống những năm tháng thơ ấu của mình.

Mà chính là bản thân, luôn tự cho rằng mình đúng, cố chấp lại dễ dàng kích động.

Giống như một chú sư tử nhỏ không cách nào thuần phục.

"Nếu như  đệ vẫn không nói chuyện, ta liền sẽ không để ý đến đệ nữa." Nàng nói.

Ngón tay Mặc Li khẽ cứng đờ, lại cố chấp nắm lấy tay tỷ tỷ, cúi đầu nháy mắt nhìn Mặc Ngưng Sơ, cắn môi nói: "Là thư của nhị ca, huynh ấy gởi thư nói cho phụ thân, Triệu Mộc ở bên cạnh hoàng đế chính là tỷ tỷ, rồi sau đó phụ thân liền lập tức muốn đệ dẫn tỷ ra ngoài, chỉ vì sự tình liên quan rất trọng đại, thậm chí nguy hiểm đến tính mệnh của tỷ, ta mới ở chỗ này chờ tỷ, nhưng phụ thân nói, không thể kinh động bệ hạ, ta mới khiến cho thái tử giúp ta một chút, ta hỏi phụ thân là có chuyện gì, người cũng không nói cho ta biết, có lẽ, việc này, chỉ là muốn nói với mình tỷ."

Mặc Ngưng Sơ bừng tỉnh hiểu ra, thật sự chính nàng từng sai khiến Ảnh Vệ đưa tin nói cho Nhị ca ca nói rằng nàng hiện tại đang dùng tên giả Triệu Mộc, rất an toàn, cùng với chuyện Ngưng phi bị phái đi, chỉ là ngụy trang, cho nên, để cho hắn to gan yên tâm tự làm chuyện mà hắn muốn làm, càng đừng bởi vì bản thân kích động mà đầu hàng quân địch. Thật không nghĩ đến, cái miệng rộng này của nhị ca, nhanh như vậy cũng đã báo cho phụ thân, thật may là hắn cũng đã an toàn trở về, chờ hắn đến đế đô, nàng sẽ tính sổ thật tốt với hắn.

"Gần vua như gần cọp, phụ thân muốn tỷ trở về, tự nhiên người có đạo lý của người." Mặc Li nói: “Tỷ tỷ, người là nữ nhân, bệ hạ có thể để cho tỷ xuất đầu lộ diện sao, bụng dạ hắn chính là khó lường!"

Mặc Ngưng Sơ lại bắt đầu có chút không vui, híp mắt trừng hắn.

Mặc Li mím mím môi, cực kỳ vô tội: "Tỷ rõ ràng từng nói, sẽ dạy ta âm luật, nhưng tỷ lại vì người yêu mà đột nhiên biến mất, đệ lo lắng hỏi thăm tin tức của tỷ, nhưng tỷ ở ngay đây gần trong gang tấc, cũng không liên lạc với ta."

Mặc Ngưng Sơ có chút dở khóc dở cười: "Đây chỉ là vì lúc này đang là lúc có vấn đề."

"Hừ, Tỷ chỉ biết đến hoàng đế bệ hạ thương yêu của tỷ, có từng nghĩ tới đệ đệ của tỷ là ta đây không? Có từng nghĩ tới ca ca cùng phụ thân không, bọn họ cũng giống như ta lòng như lửa đốt, nhưng tỷ lại tuyệt nhiên không để ý!!"

"....."

"Tỷ phải đồng ý, về sau sẽ không bao giờ biến mất khỏi chúng ta như vậy nữa!" Mặc Li nắm thật chặt tay Mặc Ngưng Sơ, ngước mắt nhìn vẻ mặt đang che dấu của nàng, nhưng có chút giống như là đang ép: "Không cho phép tỷ nuốt lời."

Chỉ có thể nói. Đối với đệ đệ xinh đẹp làm cho người thích này.

Mặc Ngưng Sơ không thể làm gì khác hơn nói: "Ta đồng ý với đệ."

"Tỷ phải dạy ta âm luật, phải làm tỷ tỷ của một mình ta, ta muốn nói cho người trong khắp thiên hạ, tỷ tỷ của ta mới đúng là người thông minh nhất trên thế giới! Bao gồm cả..... tên ngu ngốc Nạp Lan Thăng kia!" Ánh mắt của Mặc Li híp lại thành một con mèo.

Mặc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy đầu vọt ra một vạch hắc tuyến,"Thái tử điện hạ sao có thể để cho đệ gọi loạn như vậy."

Mặc Li mím môi, xoay tầm mắt: "Nếu như tỷ nghe lời phụ thân, lập tức trở về, vậy ta cũng sẽ nghe lời của tỷ."

"Ta có lẽ không thể cùng đệ trở về." Mặc Ngưng Sơ nói xin lỗi: "Ta cũng có chuyện cần làm của mình, nếu phụ thân chỉ là lo lắng an nguy của ta, thì mới vừa rồi đệ cũng đã thấy rồi đấy, muốn tổn thương ta, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy."

Mặc Li ngớ ngẩn, nhớ tới cảnh tượng mới vừa rồi, trong lòng cũng hiểu đạo trong lời nói của Mặc Ngưng Sơ.

Nhưng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng: "Ta hiểu."

Mặc Ngưng Sơ vỗ vỗ đầu lớn của hắn, trong lòng nhớ đến tình trạng trong thiên lao, đem túi thơm bên người nhét vào trong tay của hắn: "Nói với phụ thân, ta rất khỏe."

Dứt lời, liền gọi Thu Nguyệt lại, thật nhanh đi về phía xa.

Mặc Li nhìn bóng lưng nàng biến mất khỏi tầm mắt, mới buông tha cúi thấp đầu đi về hướng ngược lại.

Là hắn vẫn có tư tâm, hắn không nói cho Mặc Ngưng Sơ biết, phụ thân lần này gọi nàng trở về, là muốn đưa nàng cùng mẫu thân đến chỗ an toàn, nam nhân Mặc gia cần gánh vác, nhưng nữ nhân Mặc gia chỉ cần được bảo hộ thật tốt sống một đời an ổn, nhưng hôm nay xem ra, tỷ tỷ của hắn hiển nhiên là đang lo lắng, nàng là Phượng Hoàng tung cánh trên bầu trời, không cách nào làm chim tước bị nhốt ở trong lồng.

"Tiểu Li." Đột nhiên, thanh âm vô cùng quen thuộc đó lại lần nữa gọi hắn lại.

Mặc Li cứng đờ, lập tức quay đầu, chỉ thấy Mặc Ngưng Sơ đứng ở đối diện, hướng về phía hắn cười: "Ta nghĩ, ta vẫn nên về nhà một lần, tránh cho phụ thân lo lắng, chúng ta lặng lẽ đi thôi, đi nhanh về nhanh, để khỏi có phát sinh nhiều phiền toái."

Mặc Li buông xuống hoảng hốt, ngay sau đó nở nụ cười, nhào qua giữ lại cổ tay nàng: "Ừ!"

Mặc Li hiển nhiên đã chuẩn bị xong đường để đi, lôi kéo Mặc Ngưng Sơ thật nhanh hướng về phía xa.

Mà ở trong bóng tối, một bóng dáng thon dài đang ôm một người bị đánh bất tỉnh.

Hắn cúi người ấn môi ở trên trán của nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật hy vọng ở tại thời điểm nàng tỉnh lại, tất cả đều đã kết thúc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện