Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 253: Kết cục đếm ngược thời gian: hủy diệt (8)



"Ầm ——!!!!"

"Ầm ——!!!!!!"

Tiếng nổ mạnh từ trên trời giáng xuống, kinh thiên động địa! Giống như, cả hoàng cung đều ở đây rung động!!!!

Mặc Ngưng Sơ sửng sốt, nhưng cũng lập tức hiểu được!!! Là Nạp Lan Lân!!!

Này lựu đạn nội hóa phương pháp chế luyện, trên cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có nàng biết, mà hắn uy lực cũng không lớn, nhưng lại có thể chế tạo ra hiệu quả lay động thiên địa, giống như, thiên thần buông xuống, trừng phạt người đời ——

"Oanh ——!!!!"

Kim Loan điện bị tạc mở một lỗ thủng, người nam nhân khoác chiến giáp màu bạc, đầu bó ngũ thải lông vũ theo mảnh ngói lộn xộn lung tung từ phía trên mà xuống.

Hắn ngũ quan xinh xắn xuất hiện ở đó làm cho người ta rung động, rung chuyển càng phát góc cạnh rõ ràng, mang theo chói lọi không ai bì nổi.

Nạp Lan Ngôn sửng sốt, đưa tay muốn bắt Mặc Ngưng Sơ, lại bị một đạo  kiếm khí lạnh lùng cản trở, hắn quay ngược lại mấy bước, một phát bắt được Du Tử Tu đang khiếp sợ, dùng đao trong tay chống đỡ ở trên cổ của hắn, mà tay của hắn lại không tự chủ run rẩy, đây không biết là người nam nhân nào bị tùy ý bắt tới làm bia đỡ đạn, đó là thật bị buộc đến hoảng hốt!

"Tại sao! Tại sao!! Tại sao!!!!!"

Âm thanh hắn kêu lên, tại sao mỗi một lần, bị tính kế đều là hắn?!!!

Tại sao mỗi một lần, mắt thấy sẽ phải đạt tới bờ bên kia của thắng lợi, ông trời cũng sẽ nói cho hắn biết, đây chẳng qua là chính hắn đơn phương nằm mộng?

Mặc Ngưng Sơ bị nam nhân mặc Ngân Giáp một thanh ôm vào trong lòng, cho đến gò má của mình dán vào phiến giáp lạnh lẽo, cả người giật mình một cái, nàng mới chợt hiểu hồi hồn.

Là hắn!

Là hắn!

Hắn không có việc gì!

Hắn trở lại!!!

"Cửu đệ, bốn mươi vạn viện quân của ngươi đã bị tiêu diệt ở trên đường tới đế đô, bao gồm việc ngươi dùng quà biếu của nước Lan Nguyệt mua chuộc quan lại cũng đã bị xử trí toàn bộ, mà quốc gia đồng ý trợ giúp ngươi đã không giúp ngươi nữa, giờ ngươi cũng không thể gây thêm phiền toái cho ta nữa." Nạp Lan Lân lạnh nhạt nói, giọng nói bình tĩnh giống như là hôm nay mới vừa làm xong một chuyện nhỏ, một cái nhấc tay. Sắc mặt của hắn tuy có chút mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ không ngừng che dấu khí chất bộc lộ tài năng, thịnh khí lăng nhân, lại Trương Dương ương ngạnh chuyện đương nhiên.

Vì để cho quốc khố giảm bớt hao tổn đến mức nhỏ nhất, khiến binh lực phát huy chỗ dùng lớn nhất, hắn cả đêm đi vòng qua phía sau kẻ địch, dọn dẹp viện quân của bọn họ.

Hắn không thế nào dùng binh đánh giặc, liền dùng cả đội ám sát.

"Không!" Thét chói tai chính là Du Tử, nàng điên cuồng nhìn chằm chằm hắn, cả giận nói: "Chính là ngươi! Chính là ngươi đoạt đi ngôi vị hoàng đế của con ta!! Ngươi trả trở về!! Trả trở về cho ta!!!"

Nạp Lan Lân chậm rãi quay đầu nhìn nàng.

Mặc Liên Thành cắn môi, che chắn trước mặt của Du Tử.

Mặc Ngưng Sơ nhìn người ca ca đã từng thân mật nhất, không khỏi đau buồn, bi thương khắp nơi.

Du Tử vẫn như cũ gào khóc thảm thiết: "Thành nhi!! Đi giết hắn! Giết cái người đã cường bạo cướp đi ngôi vị hoàng đế của con!!!!!"

Nạp Lan Lân dừng một chút, đem Mặc Ngưng Sơ đặt ở trên vai, sau đó sải bước hướng nàng đi tới.

"Mẫu thân, đi mau!"

Mặc Liên Thành còn chưa nói ra khỏi miệng, cũng đã bị một sức lực mạnh mẽ quạt mở đường, hắn lảo đảo đứng vững, lại bị Thường Tự dùng đao chém xuống, mà hắn ngước mắt, lại chỉ thấy gương mặt sợ hãi cuả Du Tử còn dừng phút chốc kia, miệng môi hoảng sợ giương lên, từ ngữ chửi rủa có lẽ còn nằm ở trong cổ họng, chỉ là, nàng đã không thể nói ra.

"Cửu đệ, ngươi nghĩ đi nơi nào." Nạp Lan Lân giải quyết một cái phiền phức, chậm rãi quay đầu trong nháy mắt, chung quanh nhảy vào vô số Ảnh Vệ, cắt đứt bước chân Nạp Lan Ngôn đang muốn thoát đi.

Mà bên cạnh Nạp Lan Ngôn chỉ còn lại có le que mấy tên Ảnh Vệ, đứng ở nơi này trong đại điện, cực kỳ giống một cừu non đơn bạc giữa thế lực của đám dã thú.

Nhưng lại cũng là con cừu có đầu óc điên khùng.

"Mặc Ngưng Sơ, đều là do nữ tiện nhân ngươi!! Ngươi nên đi tìm chết!! Đi tìm chết!!!!" Nạp Lan Ngôn trong mắt lửa giận hung mãnh, "Mặc gia các ngươi, một người cũng đừng nghĩ lưu lại!!!"

Hắn cười cực kỳ liều lĩnh cùng dữ tợn: "Ngay vừa rồi, lúc ngươi bắt đầu bước vào hoàng cung, ta cũng đã đối với tử sĩ xuống lệnh chém giết, ngươi bây giờ xông ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy máu của bọn họ chảy đầm đìa!! Ha ha ha ha!!!!"

Mặc Ngưng Sơ sửng sốt, giương chân liền muốn chạy ra ngoài, lại bị Nạp Lan Lân một thanh kéo trở lại.

"Quả đào ngu xuẩn."

Hắn nghiêm mặt, lại cực kỳ dịu dàng đưa tay đi vuốt vuốt tóc đen của nàng.

Hắn cũng sớm đoán được việc quả đào này sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời như vậy, luôn nghĩ tất cả biện pháp gây cho hắn phiền toái.

Nên đối với Mặc gia, hắn luôn là mâu thuẫn.

Nếu là dùng một đao kết thúc, hẳn tiết kiệm được rất nhiều phiền toái.

Nhưng Mặc gia đối với nàng, cũng như bảo bối cực kì quan trọng, hắn không nỡ tổn thương nàng.

Có lẽ cũng là hắn tư tưởng không đúng, cố ý trì hoãn thanh lý môn hộ, vừa làm vừa nhìn nàng, nàng khẩu khẩu thanh thanh tôn kính Liên Thành ca ca là một dạng thân phận gì, mà nàng liều mạng muốn bảo vệ Mặc gia, như thế nào là một gia tộc.

Nhưng khi hắn nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn lại cảm thấy mình vừa nhỏ mọn vừa ngu xuẩn như vậy.

Đó là lỗi nhà nàng, nhưng lại không phải là lỗi của nàng.

Hắn nên hảo hảo bảo vệ nàng.

Vì sao lại muốn hẹp hòi đi so đo?

"Bọn họ không có việc gì." Hắn đem thân thể run rẩy của nàng ôm sát thêm một phần. Mà trong nháy mắt đó, có ảnh vệ cũng đã cứu ba người mang đi lên, bọn họ hơi thở yếu ớt, cũng đã thức tỉnh.

Mặc phụ thấy nữ nhi, lại thấy con mắt dữ tợn của Du Tử, lệ lão tung hoành, thật sâu áy náy. Nhiên sơ tu lan.

Mặc Li cùng Mặc Lưu Vân vừa mở mắt, nhìn thấy Mặc Ngưng Sơ bình an vô sự, mà người xấu đều bị đồng phục, không khỏi vui vẻ ra mặt.

Nạp Lan Ngôn kinh ngạc, tiếp theo nổi điên: “Sao lại thế này!! Tại sao có thể như vậy?!!"

Nạp Lan Lân không tiếng động mím môi, giống như lý nên như thế.

Ở đó thanh âm thê lương vang vọng trong điện Kim Loan, vẫn còn có một đôi mắt an tĩnh.

Du Tử Tu an tĩnh nhìn một nhà Mặc Ngưng Sơ.

Hắn vốn có năng lực tránh thoát sau lưng cái người điên này, mà tại giờ khắc này, hắn lại không muốn làm bất kỳ nỗ lực nào.

Coi như sống sót vui mừng, mình có thể như thế nào?

Không có mẫu thân, cũng bị phụ thân vứt bỏ.

Hắn ra đời, là không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Du Tử Tu cánh môi khô khốc nứt ra, vẫn cười cười, nhẹ giọng nói: "Cửu vương gia, ngươi thiếu Hải Đường một cái mạng, có thể hay không bây giờ cũng cho ta cái chết?"

Nạp Lan Ngôn sửng sốt, vốn trên mặt đã tuyệt vọng phát ra kinh thiên vui mừng, hắn lớn tiếng hướng Mặc Ngưng Sơ kêu lên: "Nữ nhân chết tiệt!! Hắn hẳn là Du Tử Tu!!!!! Ha ha!! Hắn hẳn là Du Tử Tu!!!! Hắn thân là ca ca ngươi! Thân ca ca a!! Các ngươi đây là cẩu nam nữ loạn luân!!! Ngươi mau cầu xin ta!! Cầu xin ta, ta liền bỏ qua cho hắn!!! Sau đó thả ta đi!! Không cho bất luận kẻ nào đi theo ta!! Các ngươi đều lùi xuống cho ta!!!"

Mặc Ngưng Sơ cắn răng, lại thấy Du Tử Tu chậm rãi hướng về phía nàng cười.

Cách cự ly không xa.

Mặt mày hắn là rõ ràng như thế, lại bắt đầu mơ hồ.

Hắn câu môi, không nhúc nhích nhìn nàng.

Mà nụ cười kia là tuyệt vọng, cáo biệt, làm cho lòng người kinh hãi!!!

"Nhanh lên một chút thả ta đi!! Nếu không! Vậy ta giết hắn!!!" Nạp Lan Ngôn điên cuồng kêu gào, đem lợi kiếm trên cổ Du Tử Tu sâu thêm một phần!!!

Ở một khắc sau đó, Du Tử Tu lại đâm đầu xông lên.

Nạp Lan Ngôn hoảng sợ trợn to hai mắt, không thể nào tin nổi hắn thế nhưng lại làm một loại động tác tự sát như vậy, trong khoảnh khắc đó, Du Tử Tu mở ra trong tay áo một lọ nhỏ, mà đó là thuộc về Hải Đường, cũng là vật cuối cùng nàng để lại cho hắn.

Hình ảnh như vậy như được quay chậm cực kỳ, đóa hoa huyết sắc từ trên cổ hắn tràn ra, mà hắn an tĩnh nhắm hai mắt lại.

Bột trắng trong lọ sứ rơi xuống, bên trong gào rít mà ra, là một số trùng tử màu trắng, trong nháy mắt liền bò đầy thân thể Nạp Lan Ngôn, rậm rạp chằng chịt từ ống tay áo trong cổ áo của hắn chui vào, bò vào mũi miệng  tai mắt của hắn!!!!

Mặc Ngưng Sơ nhận thức những thứ đó là thi trùng trong cổ mộ thường gặp! Bọn chúng số lượng kinh người, có thể ở chốc lát bên trong, cắn nuốt sạch một đầu cá sấu!!

Diện mạo Nạp Lan Ngôn sợ hãi cứ như vậy dừng lại, trên mặt của hắn, bắt đầu tỏa ra gập ghềnh gồ ghề, sau đó nghiền nát!!!!

Âm thanh hoảng sợ của hắn cắm ở trong cổ họng, cả cánh tay cũng đã bị gặm nuốt, rồi sau đó là chân của hắn! Thân thể của hắn!!!

Mặc Ngưng Sơ nâng ánh mắt lên, lại rơi xuống một đôi ngón tay mềm mại mà lạnh lẽo, chặn lại tầm mắt nàng, hình ảnh này làm cho người ta sợ hãi.

Thi Trùng ở trong máu Nạp Lan Ngôn bò sát chạy, mà bọn hắn nói đến nơi, huyết nhục biến hóa còn một bộ xương!!!!

Mặc Ngưng Sơ nghẽn nghẽn, đột nhiên sau đó kéo ngón tay Nạp Lan Lân xuống, như phát điên kêu lên: "Lửa!! Nhanh đi lấy lửa!! Thi Trùng sợ lửa!! Không đốt chết, nó sẽ bò đến trên người của Du Tử Tu đấy!!!!"

Tuy nhiên cũng đã muộn.

Ở trong tầm mắt kinh ngạc của nàng, Du Tử Tu nặng nề ngã ở trên đất lạnh lẽo, cổ của hắn cốt cốt chảy ra máu, giống như là muốn chảy khô tất cả máu trong thân thể của hắn, thế nào cũng không ngừng được.

"Ca!!!" Mặc Ngưng Sơ quát to một tiếng, lại bị Nạp Lan Lân thật chặt ôm vào trong ngực, không cách nào nhúc nhích.

Nước mắt của nàng tràn mi, trơ mắt nhìn những thứ tiểu trùng màu trắng từ Nạp Lan Ngôn hóa thành bột bò vào trong thân thể Du Tử Tu!!

Màn trời như máu, ngoài điện, tiếng người bị đánh chết dần dần tiêu tán.

Mà ngay lúc này, Mặc Ngưng Sơ lại chỉ muốn vùi đầu vào trong bóng tối, lớn tiếng khóc thút thít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện