Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 83: Giai nhân sương đọng (1)
"Bốp"
Một tiếng quạt vang lên ở sau bức tường xà trạm cột điêu, cảnh trí được bày trí hoa lệ kia không hợp với tiếng tát tai kia.
"Bổn nha đầu kia, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được." Một tiếng quát chói tai, một nữ tử cài trâm đang tức giận, trâm cài vang lên leng keng, nàng cắn răng ngồi lại trên sạp một lần nữa, sắc mặt xanh mét.
Nàng liếc mắt nhìn người đang quỳ phía dưới "Sau đó thế nào?"
"Sau đó.... Nhược, Nhược Lan tiểu thư... Nàng, nàng..." Người trả lời là một tiểu cung nữ hoang mang lo sợ, mà nàng chính là người hầu mà Phong Nhược Lan mang đến Mặc phủ, lợi dụng lệnh bài xuất cung của Phong Nhu Tuyết mà vào phòng Mặc Ngưng Sơ, muốn chứng thực một sự việc, nhưng bởi vì thánh chỉ của Bệ Hạ, không chỉ không thành công, thậm chí suýt nữa bại lộ.
Nàng đã bị tát đến trống rỗng, lắp bắp nói không nên nguyên nhân, bị một mama bên cạnh thấy vậy, đá một cước ngã xuống, cả giận nói "Nương nương hỏi ngươi. Con tiện nhân ngươi. Kì kèo mè nheo là muốn làm gì?"
Tiểu cung nữa khóc lớn dập đầu nói "Nô tì biết sai, nô tì biết sai."
Ngồi trên tháp, sắc mặt nữ tử càng u ám, trán cao, mắt ngọc, mày ngài, nhưng gương mặt mỹ lệ bởi vì giận mà càng lạnh lùng, nàng cắn chặt răng, nghe tin tức, nữ nhân Mặc gia sắp tiến cung này đã bị người khác làm bẩn, căn bản là không có tư cách tiến cung làm phi. Mà Mặc gia giấu diếm việc này, đó là tội chém đầu.
Nếu định tội, không những chỉ có Mặc Ngưng Sơ, còn có thể đánh ngã thế lực Mặc gia, cho dù không làm họ mất hết tất cả, nhưng ít nhất làm căn cơ bọn họ dao động. Phụ thân đã dặn dò lúc tiến cung, sau này phải thế nào. Nàng đã làm đến vị trí Quý Phi, cách vị trí cao nhất chỉ có một bước, làm sao có thể cho phép người khác leo lên đầu nàng?
Huống chi, Mặc gia lại là kẻ địch lớn nhất của Phong gia.
Phong Nhu Tuyết hơi nhếch môi, hậu cung của Bệ Hạ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có vài người lúc trước trong di chiếu của Tiên Hoàng, mà hiện giờ, bỗng nhiên chiêu một thiên kim của Mặc gia, còn ban thưởng Ngưng Lộ Cư gần ở Đông cung nhất cho ả. Uy hiếp trầm trọng như vậy, làm sao nàng không phòng?
"Nói tiếp!" Nàng xoa xoa thái dương đau nhức, cố gắng khôi phục khí chất cao quý bình tĩnh ngày thường của bản thân.
Tiểu cung nữ ngây ngốc nửa ngày mới phản ứng kịp lời nói của Quý Phi nương nương với mình, vội vàng khóc nức nở nói "Nhược, Nhược Lan tiểu thư bị thiên kim Mặc gia dùng một cái hộp ngọc đập, bên trong xuất hiện rất nhiều Chu Sa, làm cho tiểu thư, cả người đều là..."
"Ta không hỏi cái này." Phong Nhu Tuyết lại phẫn nộ lên, có trời mới biết tại sao nàng lại phái một nha đầu ngu xuẩn như vậy đi đến đó, nhưng vừa mắng xong nàng lại cúi xuống nói "Ngươi nói Chu Sa?"
Tiểu cung nữ sợ hãi gật đầu.
"... Chu Sa... Chu Sa." Phong Nhu Tuyết thầm lặp lại hai lần, giật mình, lạnh lùng cười "Thì ra là thế."
Nhìn Quý Phi đột nhiên nở nụ cười, tiểu cung nữ cũng cười làm lành "Bên trong cả hộp đều là cái đó."
Phong Nhu Tuyết ngừng cười, hơi hạ mắt nhìn nàng, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, cất tiếng nói "Kéo xuống."
"Hả?" Tiểu cung nữ còn chưa kịp phản ứng, nước mắt trên mặt còn chưa khô, khóe miệng còn treo một nụ cười hèn mọn.
Vài ma ma và cung nữ đã tiến lên, cầm lấy cánh tay nàng kéo ra ngoài. Ở trong cung lâu như vậy, mọi việc tối tăm luôn mưa dầm thấm đất, nàng lập tức hiểu được, ngay lập tức hét lớn "Quý phi nương nương. Ngài, ngài muốn làm gì... Nô tì... Tha mạng... Nương nương tha mạng. Nô tì biết sai.. Nô tì..."
Phong Nhu Tuyết thản nhiên nhìn móng tay sáng bóng mượt mà của mình, ngồi ngay ngắn trên ghế khổng tước quý phi "Làm gọn gàng chút, đừng để người khác biết."
Nhóm ma ma lĩnh mệnh, bụm miệng tiểu nha hoàn đang giãy dụa kéo xuống.
Rốt cuộc bốn phía trở nên thanh tịnh trở lại.
Phong Nhu Tuyết nhìn cảnh trí bên ngoài cửa sổ, xung quanh Nhu Tuyết cung này là một mảnh xuân ý dạt dào, chim chóc kêu vang, trong viện hoa quỳ nở đỏ rực, làm cảnh vật nổi bật xa hoa.
Nhưng nàng lại càng cảm thấy lạnh lẽo, cung này tuy đẹp, nhưng lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Bệ Hạ đã bao lâu chưa ghé qua?
Cho dù đẹp cũng không ai thưởng thức, cũng chỉ là tịch mịch...
Đã là tịch mịch, nàng cũng không cho phép người khác có thể tốt hơn.
--- ---------
Lúc nào Mặc Ngưng Sơ bị đưa vào cung, lúc nào thì bị đỡ nằm xuống, lúc nào thì người xung quanh đều lui xuống, nàng vẫn không biết.
Đầu óc mờ mịt, lúc ở Mặc gia đã dùng hết sức của bản thân, nên mê man ngủ say, hai đôi mắt nhắm chặt không nhúc nhích, giống như vĩnh viễn không tỉnh lại.
Tiểu Mỹ sốt ruột bên cạnh, đang muốn chạy ra cửa tìm ngự y, còn chưa chạy được hai bước, trên cổ đột nhiên lại đặt một thanh đao mạnh mẽ, nàng lung lay hai lần, hai mắt thấy một mảnh tối thui, ngã trên mặt đất.
Rồi sau đó từ từ hạ xuống, là một mùi trà hương và bạc hà.
"Quả đào ngốc."
Một giọng nói vang lên như dây đàn, một bàn tay trắng chậm rãi vuốt ve gò má của Mặc Ngưng Sơ, cách đây không lâu còn hơi mượt mà, bây giờ gương mặt đã gầy xuống làm cằm nhọn thêm, vốn không to bằng một bàn tay, nay lại càng nhỏ. Cho dù son phấn, cũng không thể che được vẻ tái nhợt. Sao nàng lại bệnh nặng như vậy.
Mày nhăn lại, đầu ngón tay lạnh lùng chọc vào mặt nàng, thật muốn chọc nàng dậy, nhưng lại luyến tiếc, mím môi nghiến răng, phượng mâu híp lại "Nàng muốn chết sao? Quả đào ngốc?"
Trả lời hắn là một không khí trầm mặc.
Hắn thở dài, từ trong tay áo xuất hiện một hộp gấm, lấy trong đó một viên thuốc nho nhỏ, bỏ vào trong môi, tay nâng Mặc Ngưng Sơ lên, cúi người hôn xuống, trong mê mang nàng không hề phòng bị, răng và môi ngoan ngoãn mở ra, lấy lưỡi chuyển viên thuốc sang nàng. Tay áo gấm phất qua, ngón tay cầm lấy nước bên cạnh giường, dùng môi mớm vào miệng nàng, trải qua mấy lần, xác định thuốc đã tan mềm, bị nàng uống sạch, mới buông nàng ra... Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, môi mỏng lại tiếp tục kề sát vào, hương vị quen thuộc khiến hắn lưu luyến, nhung nhớ đến cực điểm.
Ngay lúc này, Lân Xuyên... Nạp Lan Lân, đế vương cao cao tại thượng của hoàng triều Xuyên Hạ ---
Khuôn mặt xinh đẹp của hắn cách nàng hai tấc, bởi vì nụ hôn mà khiến hơi thở hắn nặng nề dồn dập, ngón tay hắn nắm eo nàng, môi mỏng tao nhã nhếch lên một đường cong, kề sát viền tai của nàng "Tiểu đào tử, ta nhớ nàng, nàng thì sao... có nhớ ta không?"
Hắn thì thào, tuy rằng người này đang ngủ say, căn bản không nghe được.
_________________
Một tiếng quạt vang lên ở sau bức tường xà trạm cột điêu, cảnh trí được bày trí hoa lệ kia không hợp với tiếng tát tai kia.
"Bổn nha đầu kia, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được." Một tiếng quát chói tai, một nữ tử cài trâm đang tức giận, trâm cài vang lên leng keng, nàng cắn răng ngồi lại trên sạp một lần nữa, sắc mặt xanh mét.
Nàng liếc mắt nhìn người đang quỳ phía dưới "Sau đó thế nào?"
"Sau đó.... Nhược, Nhược Lan tiểu thư... Nàng, nàng..." Người trả lời là một tiểu cung nữ hoang mang lo sợ, mà nàng chính là người hầu mà Phong Nhược Lan mang đến Mặc phủ, lợi dụng lệnh bài xuất cung của Phong Nhu Tuyết mà vào phòng Mặc Ngưng Sơ, muốn chứng thực một sự việc, nhưng bởi vì thánh chỉ của Bệ Hạ, không chỉ không thành công, thậm chí suýt nữa bại lộ.
Nàng đã bị tát đến trống rỗng, lắp bắp nói không nên nguyên nhân, bị một mama bên cạnh thấy vậy, đá một cước ngã xuống, cả giận nói "Nương nương hỏi ngươi. Con tiện nhân ngươi. Kì kèo mè nheo là muốn làm gì?"
Tiểu cung nữa khóc lớn dập đầu nói "Nô tì biết sai, nô tì biết sai."
Ngồi trên tháp, sắc mặt nữ tử càng u ám, trán cao, mắt ngọc, mày ngài, nhưng gương mặt mỹ lệ bởi vì giận mà càng lạnh lùng, nàng cắn chặt răng, nghe tin tức, nữ nhân Mặc gia sắp tiến cung này đã bị người khác làm bẩn, căn bản là không có tư cách tiến cung làm phi. Mà Mặc gia giấu diếm việc này, đó là tội chém đầu.
Nếu định tội, không những chỉ có Mặc Ngưng Sơ, còn có thể đánh ngã thế lực Mặc gia, cho dù không làm họ mất hết tất cả, nhưng ít nhất làm căn cơ bọn họ dao động. Phụ thân đã dặn dò lúc tiến cung, sau này phải thế nào. Nàng đã làm đến vị trí Quý Phi, cách vị trí cao nhất chỉ có một bước, làm sao có thể cho phép người khác leo lên đầu nàng?
Huống chi, Mặc gia lại là kẻ địch lớn nhất của Phong gia.
Phong Nhu Tuyết hơi nhếch môi, hậu cung của Bệ Hạ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có vài người lúc trước trong di chiếu của Tiên Hoàng, mà hiện giờ, bỗng nhiên chiêu một thiên kim của Mặc gia, còn ban thưởng Ngưng Lộ Cư gần ở Đông cung nhất cho ả. Uy hiếp trầm trọng như vậy, làm sao nàng không phòng?
"Nói tiếp!" Nàng xoa xoa thái dương đau nhức, cố gắng khôi phục khí chất cao quý bình tĩnh ngày thường của bản thân.
Tiểu cung nữ ngây ngốc nửa ngày mới phản ứng kịp lời nói của Quý Phi nương nương với mình, vội vàng khóc nức nở nói "Nhược, Nhược Lan tiểu thư bị thiên kim Mặc gia dùng một cái hộp ngọc đập, bên trong xuất hiện rất nhiều Chu Sa, làm cho tiểu thư, cả người đều là..."
"Ta không hỏi cái này." Phong Nhu Tuyết lại phẫn nộ lên, có trời mới biết tại sao nàng lại phái một nha đầu ngu xuẩn như vậy đi đến đó, nhưng vừa mắng xong nàng lại cúi xuống nói "Ngươi nói Chu Sa?"
Tiểu cung nữ sợ hãi gật đầu.
"... Chu Sa... Chu Sa." Phong Nhu Tuyết thầm lặp lại hai lần, giật mình, lạnh lùng cười "Thì ra là thế."
Nhìn Quý Phi đột nhiên nở nụ cười, tiểu cung nữ cũng cười làm lành "Bên trong cả hộp đều là cái đó."
Phong Nhu Tuyết ngừng cười, hơi hạ mắt nhìn nàng, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, cất tiếng nói "Kéo xuống."
"Hả?" Tiểu cung nữ còn chưa kịp phản ứng, nước mắt trên mặt còn chưa khô, khóe miệng còn treo một nụ cười hèn mọn.
Vài ma ma và cung nữ đã tiến lên, cầm lấy cánh tay nàng kéo ra ngoài. Ở trong cung lâu như vậy, mọi việc tối tăm luôn mưa dầm thấm đất, nàng lập tức hiểu được, ngay lập tức hét lớn "Quý phi nương nương. Ngài, ngài muốn làm gì... Nô tì... Tha mạng... Nương nương tha mạng. Nô tì biết sai.. Nô tì..."
Phong Nhu Tuyết thản nhiên nhìn móng tay sáng bóng mượt mà của mình, ngồi ngay ngắn trên ghế khổng tước quý phi "Làm gọn gàng chút, đừng để người khác biết."
Nhóm ma ma lĩnh mệnh, bụm miệng tiểu nha hoàn đang giãy dụa kéo xuống.
Rốt cuộc bốn phía trở nên thanh tịnh trở lại.
Phong Nhu Tuyết nhìn cảnh trí bên ngoài cửa sổ, xung quanh Nhu Tuyết cung này là một mảnh xuân ý dạt dào, chim chóc kêu vang, trong viện hoa quỳ nở đỏ rực, làm cảnh vật nổi bật xa hoa.
Nhưng nàng lại càng cảm thấy lạnh lẽo, cung này tuy đẹp, nhưng lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Bệ Hạ đã bao lâu chưa ghé qua?
Cho dù đẹp cũng không ai thưởng thức, cũng chỉ là tịch mịch...
Đã là tịch mịch, nàng cũng không cho phép người khác có thể tốt hơn.
--- ---------
Lúc nào Mặc Ngưng Sơ bị đưa vào cung, lúc nào thì bị đỡ nằm xuống, lúc nào thì người xung quanh đều lui xuống, nàng vẫn không biết.
Đầu óc mờ mịt, lúc ở Mặc gia đã dùng hết sức của bản thân, nên mê man ngủ say, hai đôi mắt nhắm chặt không nhúc nhích, giống như vĩnh viễn không tỉnh lại.
Tiểu Mỹ sốt ruột bên cạnh, đang muốn chạy ra cửa tìm ngự y, còn chưa chạy được hai bước, trên cổ đột nhiên lại đặt một thanh đao mạnh mẽ, nàng lung lay hai lần, hai mắt thấy một mảnh tối thui, ngã trên mặt đất.
Rồi sau đó từ từ hạ xuống, là một mùi trà hương và bạc hà.
"Quả đào ngốc."
Một giọng nói vang lên như dây đàn, một bàn tay trắng chậm rãi vuốt ve gò má của Mặc Ngưng Sơ, cách đây không lâu còn hơi mượt mà, bây giờ gương mặt đã gầy xuống làm cằm nhọn thêm, vốn không to bằng một bàn tay, nay lại càng nhỏ. Cho dù son phấn, cũng không thể che được vẻ tái nhợt. Sao nàng lại bệnh nặng như vậy.
Mày nhăn lại, đầu ngón tay lạnh lùng chọc vào mặt nàng, thật muốn chọc nàng dậy, nhưng lại luyến tiếc, mím môi nghiến răng, phượng mâu híp lại "Nàng muốn chết sao? Quả đào ngốc?"
Trả lời hắn là một không khí trầm mặc.
Hắn thở dài, từ trong tay áo xuất hiện một hộp gấm, lấy trong đó một viên thuốc nho nhỏ, bỏ vào trong môi, tay nâng Mặc Ngưng Sơ lên, cúi người hôn xuống, trong mê mang nàng không hề phòng bị, răng và môi ngoan ngoãn mở ra, lấy lưỡi chuyển viên thuốc sang nàng. Tay áo gấm phất qua, ngón tay cầm lấy nước bên cạnh giường, dùng môi mớm vào miệng nàng, trải qua mấy lần, xác định thuốc đã tan mềm, bị nàng uống sạch, mới buông nàng ra... Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, môi mỏng lại tiếp tục kề sát vào, hương vị quen thuộc khiến hắn lưu luyến, nhung nhớ đến cực điểm.
Ngay lúc này, Lân Xuyên... Nạp Lan Lân, đế vương cao cao tại thượng của hoàng triều Xuyên Hạ ---
Khuôn mặt xinh đẹp của hắn cách nàng hai tấc, bởi vì nụ hôn mà khiến hơi thở hắn nặng nề dồn dập, ngón tay hắn nắm eo nàng, môi mỏng tao nhã nhếch lên một đường cong, kề sát viền tai của nàng "Tiểu đào tử, ta nhớ nàng, nàng thì sao... có nhớ ta không?"
Hắn thì thào, tuy rằng người này đang ngủ say, căn bản không nghe được.
_________________
Bình luận truyện