Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 97: Giận (3)
Vừa mới xoay người, cả người đã bị bế lên.
Nạp Lan Lân rầu rĩ gọi một tiếng "Thường Tự."
Từ ngoài cửa liền có một nam nhân mặc áo xanh trấn định tiến vào, hình như hắn luôn đứng ngoài cửa, mà không phải núp ở trên xà nhà, hắn đi vào cửa, khom người hành lễ.
"Chăm sóc người trên giường."
Tiếng của Nạp Lan Lân cứng nhắc như muốn giết người, bế nữ nhân còn suy nghĩ cách chạy trốn lên, cầm thuốc trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ, đi về phía bên phải, ngang qua thiên sảnh, bước vào bên trong tẩm điện, đá cửa gỗ lê hoa, để mọi người đứng ngoài chính sảnh, chỉ còn lại nàng và hắn.
Thường Tự đứng thẳng, khuôn mặt bình thản, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Bệ hạ, có phải quên chuyện gì hay không?
Chuyện xảy ra hôm nay cũng không phải chuyện nhỏ, toàn bộ hoàng cung huyên náo ồn ào, tuy rằng người hôm nay nhìn thấy cảnh đó, toàn bộ lúc bệ hạ đến Nhu Tuyết Điện đã bị bịt miệng. Lúc này, thậm chí hắn đã phái ảnh vệ làm việc, bọn họ dốc hết sức đem những người biết chuyện này làm cho câm miệng, toàn bộ cung nữ hầu hạ đều đổi hết, mà mọi người tham dự việc ở Nhu Tuyết Điện cũng không may mắn thoát khỏi, Quý Phi ngày trước bị biến thành thứ dân, ngay cả cung tỳ thái giám cũng đều ném vào Tông Nhân Phủ, chờ đợi nghiêm khắc xử trí --
Chuyện này đều xảy ra vào lúc Mặc tiểu chủ vội vàng trị thương cho Tiểu Mỹ.
Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, hậu cung liền nghiễm nhiên đã thay đổi một không khí khác.
Bệ hạ luôn mạnh mẽ vang dội như vậy, không ai có thể ngăn chuyện hắn muốn làm.
Nhưng đã như vậy, thì cũng có nghĩa là, bệnh tình của Ngưng Phi nương nương đã khỏi không thể che giấu nữa, mà quý phi của Phong gia bị đè bẹp, thế lực Phong gia cũng sẽ bắt đầu có biến, những chuyện tiếp theo không chỉ là một chuyện nhỏ nữa. Thế lực phương nam rục rịch, nếu lúc nàng trở mặt, những chuyện bệ hạ cần làm sẽ càng nhiều.
Chẳng lẽ, bệ hạ đã chuẩn bị tuyên chiến trước sao?
Thường Tự than vãn một hơi, đi theo một chủ tử quá xúc động lại mạnh mẽ, cũng không biết là nên sùng bái hắn mạnh mẽ, hay là theo hắn xúc động?
Quay đầu nhìn chằm chằm cái hình tròn vĩ đại nằm trên giường, mấp máy môi, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng khăn ướt lau đi mồ hô trên thái dương giúp nàng.
--- --------
"Chàng, chàng bỏ ta xuống..." Mặc Ngưng Sơ giống như con gà đạp nước, đáng tiếc diều hâu quá mạnh mẽ, cắp cổ nàng buông ra trước mặt hắn, rồi sau đó, khóe môi nam nhâm nhướng lên một nụ cười âm trầm "Muốn đi nhà xí? Đúng không?"
"...." Mặc Ngưng Sơ run lên một cái. Làm ơn đi, hơn nửa đêm, có thể đừng cười khủng bố như vậy hay không.
Nhưng Nạp Lan Lân đã bắt đầu cởi bỏ áo của nàng, lạnh lùng nói "Vậy hiện tại liền đi đi."
"...." Mặc Ngưng Sơ hoảng sợ trợn mắt nhìn bốn phía, nhà xí cách nơi này mười vạn một trăm ngàn dặm, đi nhà xí? ở đâu chứ?
"Ngay ở đây" Ba chữ chém đinh chặt sắc của hắn chọc thẳng vào đầu óc nàng, xuyên thẳng qua não nàng, ngay tiếp theo, ngón tay thon dài đã lấy khay đựng trái cây trên bàn xuống, bỏ ra tất cả hoa quả, sau đó, đặt trên ghế làm cái bô, sau đó lại muốn cởi quần Mặc Ngưng Sơ.
"A a a a a... Đợi chút." Rốt cuộc nàng hét ầm lên, tay trái giữ chặt lưng quần của mình, gắt gao giữ chặt cái quần nhỏ đã bị tụt xuống nửa mông "Ta, ta không muốn đi nhà xí nữa."
Nạp Lan Lân tươi cười thâm trầm như trước "Không được nhịn, như vậy không tốt cho thân thể."
Dứt lời, muốn lột quần nàng, Mặc Ngưng Sơ lệ rơi đầy mặt "Không, không. Gia, ta sai rồi."
Rồi sau đó, chính là tiếng nghiến răng của hắn "Sai? Sai khi nào? Nàng có thể quên trên người có vết thương dài như thế nào, chẳng phải đã không đau rồi sao? Ta thấy nàng vui mừng, nói vậy, nhịn cả một ngày, cũng không nhịn được, ở đây cũng tiện, ta sẽ không để ý."
Hu hu, không cần tiến hành trọng tâm đề tài ác độc như vậy chứ.
Mặc Ngưng Sơ rối rắm giãu dụa "Ta, ta thật biết sai rồi. Ta đau, ta rất đau, ta rất rất đau. Đại gia, xin ngài thương xót, vấn cầu chàng bôi thuốc cho ta."
Rốt cuộc, Nạp Lan Lân ngừng lại.
Đôi môi mỉm ra một đường cong nguy hiểm, cuối cùng vẫn không quên hung hăng liếc xéo nàng một cái.
Mặc Ngưng Sơ thật vất vả trốn thoát sự kiện "đi nhà xí", vì thế cũng không dám giãy dụa phản kháng nữa, cúi hằm đầu ngồi trên giường, tự giác cởi quần áo dính máu, đưa vết thương cho hắn xem. Chỉ là vết thương quá sâu rất độc, trên đường vảy bị nứt ra, hiện tại gần như dính vào quần áo, lúc lấy xuống, làm nàng đau đến cắn răng, thịt non bị kéo ra, chảy máu như trút.
Nạp Lan Lân nhăn mày thật sâu, hắn nhịn xuống xúc động muốn đem quả đào ngốc này xoa xát, chấm từng chút trên người nàng, cầm máu, rồi sau đó ánh mắt dừng lại trên tay phải nàng đang nắm lại, nói ra hai chữ lành lạnh "Mở ra"
Mặc Ngưng Sơ rối rắm mở tay ra.
Vì thế trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một đường máu cong, bàn tay vốn nhẵn nhụi màu tuyết trắng lúc này cũng không nhìn ra được hình dáng ban đầu, may mà bàn tay đó đã được bôi thuốc sớm, lúc sau cũng không có nứt ra nhiều, nhưng nàng là người như vậy, một khi tập trung, chỉ sợ có đặt dao lên cổ nàng, nàng cũng không có phát hiện.
"Chỉ, chỉ là thương tích nhỏ..." Mặc Ngưng Sơ nhanh chóng nắm lại, cười hì hì nhạt nhẽo "Lân ngự y, may là hôm nay chàng đến sớm, quả thật thần kỳ hơn cả hoàng đế bệ hạ kia..." Đáy mắt nàng tóe ra một tia hoang mang phức tạp, nhưng nhanh chóng giấu đi, đưa lưng về phía hắn "Hôm nay, cảm ơn chàng rồi... hi hi..."
Một trận lạnh lẽo thấu tim trên lưng, Mặc Ngưng Sơ hít vào một hơi, Nạp Lan Lân đã bắt đầu xử lý miệng vết thương.
"Nàng cũng biết đau?"
Hắn cười lạnh.
Nhưng trên miệng vẫn lạnh như băng, động tác cũng dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi, chậm rãi kia khiến ngực hắn co rút đau đớn, băng vải thuốc lên, lại hung hăng thô lỗ mở tay nàng ra, tiếp tục dịu dàng bôi thuốc.
Lặp lại ở trong hai cực như vậy, Lân Xuyên cầm băng vải, tiếp tục hai tầng lửa băng, quấn quanh vết thương ở tay nàng.
-- Mà hắn, quá mức chú tâm, không chú ý đến Mặc Ngưng Sơ dè dặt cẩn trọng quay lại, lặng lẽ nhìn hắn trong đáy mắt.
Nạp Lan Lân rầu rĩ gọi một tiếng "Thường Tự."
Từ ngoài cửa liền có một nam nhân mặc áo xanh trấn định tiến vào, hình như hắn luôn đứng ngoài cửa, mà không phải núp ở trên xà nhà, hắn đi vào cửa, khom người hành lễ.
"Chăm sóc người trên giường."
Tiếng của Nạp Lan Lân cứng nhắc như muốn giết người, bế nữ nhân còn suy nghĩ cách chạy trốn lên, cầm thuốc trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ, đi về phía bên phải, ngang qua thiên sảnh, bước vào bên trong tẩm điện, đá cửa gỗ lê hoa, để mọi người đứng ngoài chính sảnh, chỉ còn lại nàng và hắn.
Thường Tự đứng thẳng, khuôn mặt bình thản, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Bệ hạ, có phải quên chuyện gì hay không?
Chuyện xảy ra hôm nay cũng không phải chuyện nhỏ, toàn bộ hoàng cung huyên náo ồn ào, tuy rằng người hôm nay nhìn thấy cảnh đó, toàn bộ lúc bệ hạ đến Nhu Tuyết Điện đã bị bịt miệng. Lúc này, thậm chí hắn đã phái ảnh vệ làm việc, bọn họ dốc hết sức đem những người biết chuyện này làm cho câm miệng, toàn bộ cung nữ hầu hạ đều đổi hết, mà mọi người tham dự việc ở Nhu Tuyết Điện cũng không may mắn thoát khỏi, Quý Phi ngày trước bị biến thành thứ dân, ngay cả cung tỳ thái giám cũng đều ném vào Tông Nhân Phủ, chờ đợi nghiêm khắc xử trí --
Chuyện này đều xảy ra vào lúc Mặc tiểu chủ vội vàng trị thương cho Tiểu Mỹ.
Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, hậu cung liền nghiễm nhiên đã thay đổi một không khí khác.
Bệ hạ luôn mạnh mẽ vang dội như vậy, không ai có thể ngăn chuyện hắn muốn làm.
Nhưng đã như vậy, thì cũng có nghĩa là, bệnh tình của Ngưng Phi nương nương đã khỏi không thể che giấu nữa, mà quý phi của Phong gia bị đè bẹp, thế lực Phong gia cũng sẽ bắt đầu có biến, những chuyện tiếp theo không chỉ là một chuyện nhỏ nữa. Thế lực phương nam rục rịch, nếu lúc nàng trở mặt, những chuyện bệ hạ cần làm sẽ càng nhiều.
Chẳng lẽ, bệ hạ đã chuẩn bị tuyên chiến trước sao?
Thường Tự than vãn một hơi, đi theo một chủ tử quá xúc động lại mạnh mẽ, cũng không biết là nên sùng bái hắn mạnh mẽ, hay là theo hắn xúc động?
Quay đầu nhìn chằm chằm cái hình tròn vĩ đại nằm trên giường, mấp máy môi, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng khăn ướt lau đi mồ hô trên thái dương giúp nàng.
--- --------
"Chàng, chàng bỏ ta xuống..." Mặc Ngưng Sơ giống như con gà đạp nước, đáng tiếc diều hâu quá mạnh mẽ, cắp cổ nàng buông ra trước mặt hắn, rồi sau đó, khóe môi nam nhâm nhướng lên một nụ cười âm trầm "Muốn đi nhà xí? Đúng không?"
"...." Mặc Ngưng Sơ run lên một cái. Làm ơn đi, hơn nửa đêm, có thể đừng cười khủng bố như vậy hay không.
Nhưng Nạp Lan Lân đã bắt đầu cởi bỏ áo của nàng, lạnh lùng nói "Vậy hiện tại liền đi đi."
"...." Mặc Ngưng Sơ hoảng sợ trợn mắt nhìn bốn phía, nhà xí cách nơi này mười vạn một trăm ngàn dặm, đi nhà xí? ở đâu chứ?
"Ngay ở đây" Ba chữ chém đinh chặt sắc của hắn chọc thẳng vào đầu óc nàng, xuyên thẳng qua não nàng, ngay tiếp theo, ngón tay thon dài đã lấy khay đựng trái cây trên bàn xuống, bỏ ra tất cả hoa quả, sau đó, đặt trên ghế làm cái bô, sau đó lại muốn cởi quần Mặc Ngưng Sơ.
"A a a a a... Đợi chút." Rốt cuộc nàng hét ầm lên, tay trái giữ chặt lưng quần của mình, gắt gao giữ chặt cái quần nhỏ đã bị tụt xuống nửa mông "Ta, ta không muốn đi nhà xí nữa."
Nạp Lan Lân tươi cười thâm trầm như trước "Không được nhịn, như vậy không tốt cho thân thể."
Dứt lời, muốn lột quần nàng, Mặc Ngưng Sơ lệ rơi đầy mặt "Không, không. Gia, ta sai rồi."
Rồi sau đó, chính là tiếng nghiến răng của hắn "Sai? Sai khi nào? Nàng có thể quên trên người có vết thương dài như thế nào, chẳng phải đã không đau rồi sao? Ta thấy nàng vui mừng, nói vậy, nhịn cả một ngày, cũng không nhịn được, ở đây cũng tiện, ta sẽ không để ý."
Hu hu, không cần tiến hành trọng tâm đề tài ác độc như vậy chứ.
Mặc Ngưng Sơ rối rắm giãu dụa "Ta, ta thật biết sai rồi. Ta đau, ta rất đau, ta rất rất đau. Đại gia, xin ngài thương xót, vấn cầu chàng bôi thuốc cho ta."
Rốt cuộc, Nạp Lan Lân ngừng lại.
Đôi môi mỉm ra một đường cong nguy hiểm, cuối cùng vẫn không quên hung hăng liếc xéo nàng một cái.
Mặc Ngưng Sơ thật vất vả trốn thoát sự kiện "đi nhà xí", vì thế cũng không dám giãy dụa phản kháng nữa, cúi hằm đầu ngồi trên giường, tự giác cởi quần áo dính máu, đưa vết thương cho hắn xem. Chỉ là vết thương quá sâu rất độc, trên đường vảy bị nứt ra, hiện tại gần như dính vào quần áo, lúc lấy xuống, làm nàng đau đến cắn răng, thịt non bị kéo ra, chảy máu như trút.
Nạp Lan Lân nhăn mày thật sâu, hắn nhịn xuống xúc động muốn đem quả đào ngốc này xoa xát, chấm từng chút trên người nàng, cầm máu, rồi sau đó ánh mắt dừng lại trên tay phải nàng đang nắm lại, nói ra hai chữ lành lạnh "Mở ra"
Mặc Ngưng Sơ rối rắm mở tay ra.
Vì thế trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một đường máu cong, bàn tay vốn nhẵn nhụi màu tuyết trắng lúc này cũng không nhìn ra được hình dáng ban đầu, may mà bàn tay đó đã được bôi thuốc sớm, lúc sau cũng không có nứt ra nhiều, nhưng nàng là người như vậy, một khi tập trung, chỉ sợ có đặt dao lên cổ nàng, nàng cũng không có phát hiện.
"Chỉ, chỉ là thương tích nhỏ..." Mặc Ngưng Sơ nhanh chóng nắm lại, cười hì hì nhạt nhẽo "Lân ngự y, may là hôm nay chàng đến sớm, quả thật thần kỳ hơn cả hoàng đế bệ hạ kia..." Đáy mắt nàng tóe ra một tia hoang mang phức tạp, nhưng nhanh chóng giấu đi, đưa lưng về phía hắn "Hôm nay, cảm ơn chàng rồi... hi hi..."
Một trận lạnh lẽo thấu tim trên lưng, Mặc Ngưng Sơ hít vào một hơi, Nạp Lan Lân đã bắt đầu xử lý miệng vết thương.
"Nàng cũng biết đau?"
Hắn cười lạnh.
Nhưng trên miệng vẫn lạnh như băng, động tác cũng dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi, chậm rãi kia khiến ngực hắn co rút đau đớn, băng vải thuốc lên, lại hung hăng thô lỗ mở tay nàng ra, tiếp tục dịu dàng bôi thuốc.
Lặp lại ở trong hai cực như vậy, Lân Xuyên cầm băng vải, tiếp tục hai tầng lửa băng, quấn quanh vết thương ở tay nàng.
-- Mà hắn, quá mức chú tâm, không chú ý đến Mặc Ngưng Sơ dè dặt cẩn trọng quay lại, lặng lẽ nhìn hắn trong đáy mắt.
Bình luận truyện