Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 99: Giận (5)



Còn nhớ trước đây không lâu.

Tại khoảng thời gian tuyệt vời trên thuyền hoa, nàng ngủ say bên cạnh hắn, sóng nước vỗ vào mạn thuyền, gió ấm áp ngoài cửa sổ điêu khắc xinh đẹp của thuyền hoa, mặt sông trong vắt, đẹp đến mức làm cho người ta khắc sâu trong trí nhớ.

Môi hắn dán trên viền tai của nàng nói "Sơ... Nàng nên có giác ngộ, ta sẽ kéo nàng đến thế giới của ta... Nơi đó chỉ toàn là sợ hãi, toàn là bóng tối, toàn là bất an, nó có thể đánh nát ánh mặt trời nàng, nhưng nàng... cõ lẽ không có cơ hội chạy thoát..." 

Hiện thời, đã đứng ở trước con đường đó sao?

Sơ, nàng sẽ theo ta sao?

Cho dù không đồng ý, không đồng ý, nàng cũng phải ở cùng ta.

..................

..................

Ngưng Lộ cung trước nay chưa hề có náo nhiệt.

Phong Nhu Tuyết bị nhốt vào Tông Nhân Phủ là cháu gái họ hàng xa của Thái hậu nương nương, Phong gia khóc lóc nức nở đem tội lỗi tiểu thư Mặc gia Mặc Ngưng Sơ kể lể, nói toàn bộ uất ức dữ dội của khuê nữ nhà mình từ đầu đến chân không bỏ sót, thái hậu nương nương rốt cuộc kềm nén không được, kế thúc mười năm yên lặng dốc lòng hướng phật của bà ở Thâm Lan Tự, dưới sự vây quanh của mọi người, ngựa không ngừng vó, từ núi sâu trở lại hoàng cung. Cũng bất chấp bây giờ là nửa đêm, thẳng tiến đến ngoài Ngưng Lộ Cung, là vì muốn thấy tiểu thư Mặc gia, kết quả là có bản lĩnh bao lớn, lại khuấy đảo hoàng cung long trời lỡ đất.

Nhưng Ngự Lâm quân chắn phía trước. Không có mệnh lệnh của bệ hạ, cho dù là để đao trên người họ, họ cũng sẽ không nhúc nhích nửa bước.

Tạm thời bà vào không được, nhưng giằng co vậy chỉ có thể càng giận hơn. Cổ kiệu phượng loan của Lão Thái Thái kiên định không rời khỏi Ngưng Lộ Cung, khiến cung nhân nghị luận ào ào, ghé mắt xem náo nhiệt. Lúc này Mặc Ngưng tiểu chủ chỉ sợ không cách nào lo được cho bản thân, thế nào cũng sẽ bị trừng trị.

"Gia."

Ngoài cửa, tiếng nói Thường Tự lại vang lên một lần nữa, hắn đã đứng ở cửa lần thứ 3, trong một nén nhang, giống như là trải qua vài thập niên. Nếu không đi ra ngoài, chắc hoàng cung sẽ thay đổi hoàn toàn. Thái hậu vốn là nữ nhân cố chấp, bà ở trong núi sâu mười năm, bây giờ trở lại, tất nhiên không đạt được mục đích, sẽ không bỏ ý định.

Nhưng cửa gỗ lê hoa kia vẫn lẳng lặng đóng, không có gì động tĩnh, điều duy nhất có thể chứng minh trong phòng kia vẫn có người tồn tại, chỉ có hắn dần dần phát sinh hơi thở, vương giả chí khí độc nhất vô nhị, cho dù đứng ở ngoài cửa, cũng không thể bỏ qua.

Trong phòng yên lặng hồi lâu.

Rốt cuộc nàng không nhịn được mở miệng "Lân Xuyên... Ta nên đi ra ngoài."

Giai nhân nho nhỏ để thái hậu nương nương chờ đợi, sẽ là một tội lớn.

Nhưng ngón tay khớp xương rõ ràng đang nắm trên cổ tay nàng, không chút nào muốn cho này rời đi, hắm mím chặt môi nghiêm trang, rồi sau đó, đột nhiên hắn kéo nàng vào trong lòng, tránh qua nơi bị thương trên người nàng, ôm chặt đầu nàng vào lòng hắn.

"Nàng không cần đi." Giọng nói của hắn khàn khàn, nhưng lại rõ ràng dễ nghe, Mặc Ngưng Sơ muốn cười, nhưng không thể cười được.

Càng đến gần đáp án trong lòng, càng khó chịu.

"Nàng ở trong này chờ ta." Hắn tiếp tục nói.

Mặc Ngưng Sơ nhìn hắn chu môi.

Thật ra, nàng rất muốn làm bộ như không biết gì hết, không phát hiện gì hết, nhưng tại giờ phút này, đối mặt với mấy lời hắn nói, bản thân thật lo lắng hỏi: Chàng chỉ là ngự y nho nhỏ, chẳng lẽ có năng lực dọn dẹp thái hậu nương nương sao?

Nhưng nàng hỏi không được.

Sợ khi vừa hỏi, kiên trì của mình đều biến thành buồn cười.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng ngay ngắn xinh đẹp, thấp giọng khẽ nói "Ta đi rồi sẽ về."

Mặc Ngưng Sơ giật mình, sau đó lựa chọn ngoan ngoãn gật đầu, mà thật ra, lúc nàng thuận theo, lại hoàn toàn là quật cường tương phản, dùng phương pháp kháng cự của mình không chấp nhận tất cả.

Nạp Lan Lân mím môi đứng lên, đi về phía cửa.

Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, hình dáng đẹp đẽ lưu luyến, nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy xa lạ như thế, cao cao tại thượng, không thể chạm vào.

Tựa như rất xa xôi, muốn tập trung lực chú ý, ánh mắt nàng chua xót, trước mắt đều nhanh chóng mờ đi.

Mà lúc này, người đi đến cửa bỗng nhiên quay lại, Mặc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy tay bị giữ chặt mạnh mẽ, sau đó kéo nàng đứng lên, nàng như bị ngã vào một vòng tay ràng buộc ấm áp, mà trên môi bị một lực mạnh mẽ hôn xuống, mang theo độ ấm cực nóng, mạnh mẽ tách đi lý trí trong đầu nàng.

Hắn gần trong gang tấc, nâng hai gò má của nàng, nghiền áo môi đỏ mọng của nàng, bá đạo để lại ấn ký của hắn. Đầu lưỡi mang theo mùi trà hương thăm dò vào, ướt át mềm mại, như một con rắn gắt gao dây dưa nàng.

"Tin tưởng ta." Hắn mạnh mẽ cắn tai nàng, nói ra ba chữ, ngón tay vuốt qua hai gò má của nàng, sau đó ôm nàng trở về giường, bởi vì lưng bị thương, hắn liền để nàng nằm sấp, lại kéo chăn đắp lên cho nàng.

Rồi sau đó, ngón tay lạnh lẽo dịu dàng rời khỏi người nàng, hắn thổi tắt nến dùm nàng, tiếp theo, chính là tiếng cửa gỗ bị khép lại.

Trong phòng yên tĩnh tối đen.

Nhưng chỉ vì rất yên tĩnh, cho nên, Mặc Ngưng Sơ có thể nghe rõ gấp trăm lần những âm thành ngoài cửa phòng.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" càng vang dội ngút trời, ở ngoài Ngưng Lộ Cung, liên miên rất lâu.

Nàng nằm thật lâu trên gối, mở to hai mắt như ngây ngốc, như là mất đi hồn phách, vô thần trống rỗng, nhưng trên gối không biết khi nào đã thấm ướt một mảng.

Cũng không biết qua bao lâu.

Lâu đến mức tiếng vang ngoài Ngưng Lộ Cung không còn nữa.

..."Không nên tin bất cứ ai."

Tiến nói của nhị ca nổ tung trong đầu.

Mặc Ngưng Sơ vùi đầu vào trong chăn, dứt khoát ngồi dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện