Chương 123: 123: Quá Mềm Yếu Ai Cũng Nắn Bóp Được
Hàn Giai Tuệ thấy động ngẩng lên nhìn về phía cửa, đúng lúc cô gái kia nhận ra người trong phòng không phải người cô ta đang tìm.
Cũng không ngờ lại đối mặt nhau nhanh thế này.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không khó để Hàn Giai Tuệ có thể nhận ra người mới đến là ai.
Dù chưa trực tiếp giáp mặt, nhưng giác quan của phụ nữ, cái gì có thể bỏ qua chứ đặc điểm nhận dạng của tình địch thì một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ lỡ.
Không biết lần chạm mặt này là vô tình hay có sự cố ý sắp xếp.
Nhưng mà người đã đến thì cô phải tiếp đón rồi.
Vẫn là Hàn Giai Tuệ lấy lại vẻ tự nhiên, cười xã giao một cái
"Xin chào, cô tìm Thừa Vũ sao? Anh ấy không có ở đây"
Bình thường, trước mặt người ngoài, cô sẽ hay gọi anh với chức danh "Phong tổng", nhưng lời vừa nói ra, lại rất thuận miệng thốt ra tên riêng vô cùng tự nhiên, như thể ngầm khẳng định sự thân thiết quá rõ ràng.
Chuyện Phong tổng sánh bước cùng một cô gái bí ẩn tới công ty ngày nọ được nhân viên lan truyền có lẽ không phải là lời đồn vô căn cứ.
Làm gì có đối tác quan trọng nào mà nhân sự cấp cao như cô lại không biết.
Với lại làm gì có ai để đối tác quan trọng ngồi một mình chơi game trong phòng làm việc chứ.
Cô gái một thân công sở thanh lịch bước vào phòng, đặt giỏ trái cây trên mặt bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Cô ta tự động rót một tách trà nóng, nhẩn nha nhìn ngắm màu vàng sóng sánh bên trong toả lên vài lọn khói
"Vậy tôi sẽ ngồi đợi anh ấy"
Hàn Giai Tuệ gật đầu, cô cũng không có gì muốn nói.
Dù nơi này yên ắng, nhưng không khí như bị đông đặc, rất khó thở.
Xung quanh dường như tồn tại hơi nhiều C2N14, xem chừng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Năm phút trôi qua,
tưởng rằng hai cô gái đã ngồi đó cả nửa thế kỷ.
Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình.
Nhìn thì thấy họ chẳng liên quan gì đến nhau cả, ai làm việc nấy, chỉ là trong suy nghĩ của cả hai, lại đang đánh giá đối phương rất kỹ.
Họ giống như đang tham gia một cuộc thi ngồi yên lặng, nhưng thực chất đây lại là một cuộc đấu trí, ai nóng nảy hơn tất nhiên sẽ phản ứng trước.
Cuối cùng, cô gái tóc ngắn lại là kẻ sốt ruột hơn, lên tiếng trước
"Cô không phải nhân viên Phong thị đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô"
Mắt Hàn Giai Tuệ rời khỏi màn hình máy tính, nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt điềm tĩnh không biểu lộ cảm xúc gì
"Không phải"
"Vậy sao cô lại ở đây?"
"Cũng giống cô, tôi chờ Thừa Vũ"
Cô ta chỉ "Ồ" một tiếng, thầm quan sát đối phương.
Ăn mặc bình thường, nhưng lại có thần thái, ngữ khí không tệ.
Nhìn Hàn Giai Tuệ lại rất muốn thăm dò
"Vậy cô và anh ấy là mối quan hệ như thế nào?"
Hàn Giai Tuệ nhìn mái tóc ngang vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng nên tự nhiên, thanh thoát.
Nếu là đàn ông, cô nghĩ mình sẽ xiêu lòng với vẻ đẹp sương khói này.
Nhưng mà cô lại thấy hơi ghét bỏ cách cô ta hỏi dò người khác như vậy.
Ngay lúc bước vào, ánh mắt cô ta đã phản ứng dữ dội khi nhìn thấy cô, chứng tỏ cô ta đã biết khá nhiều.
Hà cớ gì cứ phải vòng vo, đóng vai tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội.
"Là mối quan hệ thế nào, tôi nghĩ cô Linh Lan đã tự có câu trả lời rồi, tôi cần gì phải nói rõ nữa"
Ý tứ lật bài quá rõ ràng.
Linh Lan sững người, không ngờ đối phương không ngại ngần gọi thẳng tên cô.
Bảo sao nhìn thấy cô lại có thể điềm tĩnh đến thế, thì ra đã tìm hiểu từ trước.
Cô ta cười, vén tóc, rót một tách trà đặt trước mặt Hàn Giai Tuệ
"Tôi và anh Thừa Vũ thật ra rất là thân thiết, nên chúng ta cũng có thể tính là bạn bè, đúng không?"
Nghe mấy lời của cô ta, trong đầu Hàn Giai Tuệ lại lởn vởn hình ảnh cô ta từ đằng sau ôm lấy người đàn ông của cô ngay trước mặt cô, thấy máu trong người chảy rần rần khắp nơi.
Hàn Giai Tuệ không muốn đeo mặt nạ đóng vai thỏ ngây thơ cùng cô ta.
Chỉ là Linh Lan tỏ ra biết điều thế, cô cũng không thể thái độ gì được, đành im lặng.
Linh Lan thấy cô không nói năng gì, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cô, thừa biết cô cũng không muốn tiếp chuyện, thì lại vội bào chữa
"Cô đừng hiểu lầm nhé.
Vì Thừa Vũ thích ăn hồng, nên thấy cây hồng gần nhà chín đỏ tôi hái cho anh ấy, tiện thể cầm qua đây"
Linh Lan vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào giỏ hồng chín trên bàn
"Tôi và anh ấy đều thích ăn hồng.
Ngày trước, vì tôi đòi ăn mà Thừa Vũ dẫn tôi đi hái trộm hồng, đến nỗi anh ấy bị chó đuổi, giờ cứ thấy chó là lại rất sợ"
Nghĩ về chuyện cũ, Linh Lan bật cười.
Kỳ thực, Hàn Giai Tuệ cũng không biết sở thích này của anh, cô có phải hơi vô tâm không, ai bảo từ lúc cô và anh yêu nhau, mùa hồng chưa đến.1
Linh Lan nhanh nhạy nhìn ra chút phân tâm vừa xẹt qua trên mặt Hàn Giai Tuệ, lại càng đắc ý, cầm một quả hồng trên tay, cũng đưa cho Hàn Giai Tuệ một quả
"Cây hồng này ngon lắm, quả ngọt nhưng không bị chát, cô cũng ăn thử đi"
Thế nhưng Hàn Giai Tuệ lại không nhận lấy, cô không khách sáo đặt quả hồng về lại trong giỏ
"Cảm ơn, tôi lại không thích hồng, vì nó không giống tính cách của tôi, loại quả này quá mềm yếu ai cũng nắn bóp được"1.
Bình luận truyện