Chương 133: 133: Có Vẻ Thật Tốn Nước
Trong lúc mơ mơ màng màng này, chẳng biết lời anh nói có lọt qua tai cô không nữa.
Chỉ thấy cô ngái ngủ xoay người lại vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh ngủ chẳng biết trời trăng.
Đừng nói là anh chỉ cần được lên giường là sẽ có thể có một giấc ngủ ngon.
Đêm nay, vì lỡ tay đụng chạm vào chỗ không nên đụng chạm, vô tình khơi lên một ngọn lửa âm ỉ trong người, cho nên suốt đêm phòng tắm chốc chốc lại sáng đèn.1
Sáng hôm sau, nắng sớm tràn vào len lỏi khắp phòng Hàn Giai Tuệ mới chịu động mi.
Cô chớp chớp hai hàng mi cong vút, lấy từng chút ánh sáng một để thích nghi dần.
Vừa mở được mắt ra, ngay lập tức thấy đàn ông tuấn mỹ khoả thân trước mặt.
Phong Thừa Vũ vừa từ phòng tắm bước ra.
Trên từng thớ cơ bắp màu lúa mạch, vài giọt nước vẫn đang lăn dài.
Nước da này sánh với làn da thiếu nữ thì chắc chắn không bằng, nhưng so với đàn ông lại vượt tiêu chuẩn rất nhiều.
Hàn Giai Tuệ dán mắt vào vòm ngực nở nang chẳng thua kém gì vận động viên thể hình kia.
Phong Thừa Vũ khoả thân, bên dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm trắng tinh, tùy tiện đi lại trong phòng.
Cơ thể ấy trần trụi toả ra hormone nam tính của đàn ông.
Khiến cho cô trong đầu lại tưởng tượng ra những hình ảnh hết sức không nên nghĩ tới.
Trên mặt từ bao giờ xuất hiện những biểu cảm khó hiểu vô cùng.
Anh thấy cô nhìn mình không chớp, hai má lại đỏ lên bất thường, liền ghé sát đem hơi thở nóng bỏng khiêu khích cô
"Em biểu cảm như vậy là có ý gì?"
Hàn Giai Tuệ nhìn lên trần nhà, cố chạy trốn ánh mắt có lửa của anh, giật mình hỏi lại
"Ý gì?"
Sau đó gạt phăng anh ra, đạp chăn chạy thẳng vào phòng tắm.
Cô liên tục tạt nước lên mặt hòng rửa trôi những ý nghĩ xấu xa cứ lởn vởn trong đầu.
Hàn Giai Tuệ của thời gian trước dám vỗ ngực tự tin ta đây không bị chi phối bởi tuyệt sắc mỹ nam.
Nhưng xem ra bây giờ cũng phải thừa nhận rằng cái bản lĩnh đó đã sớm bị vẻ yêu nghiệt kia đánh bay lúc nào không hay.
***********************
Khi Hàn Giai Tuệ bước xuống nhà, anh vẫn vậy, chỉ có cái khăn tắm được thay bằng một chiếc quần short hơi bó sát, để lộ bắp đùi chắc khoẻ và đường cong của cặp mông cân đối đầy đặn.
Cô không cố kìm nén việc mình yêu thích cái đẹp nữa, tiến tới, từ đằng sau quàng tay qua vòng eo khoẻ khoắn.
Hàn Giai Tuệ áp mặt vào tấm lưng trần, cảm nhận sự tươi mát của da thịt, thì thào với anh
"Thơm quá!"
Anh cũng không biết tiểu yêu tinh này vừa khen thơm là khen món mỳ hải sản anh đang nấu thơm hay là khen anh thơm.
Nhưng mà anh thích vế sau hơn, liền tỏ ra rất đắc ý
"Xem ra để đối phó với em chỉ có thể dùng mỹ nam kế"
Hàn Giai Tuệ bĩu môi, ra điều không phục.
Thế nào bàn tay nhỏ lại mân mê lướt trên mấy múi cơ trên ngực anh, di qua hai *** *** ***.
Phong Thừa Vũ đột nhiên tắt bếp, anh quay sang ngắt chóp mũi cô
"Tự dưng anh lại không muốn ăn sáng bằng món mỳ nữa"
Hàn Giai Tuệ tỏ ý không hiểu, hồn nhiên lấy đũa gắp đầy một bát mỳ từ chiếc nồi anh vừa mới bắc xuống, bưng ra bàn ăn ngon lành
"Nếu anh không thích ăn mỳ thì nấu món khác đi"
Trước ánh mắt tối tăm của anh, vội vàng ăn, xong xách túi đi ra ngoài không ngoái lại.
Phong Thừa Vũ nhìn theo chỉ biết lắc đầu.
Anh cảm thấy nếu cứ như này thì có vẻ thật tốn nước.
************************
Hàn Giai Tuệ tới một quán cafe nhỏ xanh mướt, xung quanh trồng rất nhiều cây lá.
Hôm nay cô có hẹn với trợ lý của UK, nói cách khác chính là trợ lý của Harvey, để hoàn tất hợp tác giữa hai bên.
Thật ra mấy ngày trước cô đã scan hết bản vẽ gửi cho họ rồi, cũng nhận đủ thù lao của mình.
Nhưng mà bên công ty của Harvey còn muốn nhận cả bản gốc vẽ tay, nên hôm nay cô mang tới.
Vừa ngồi chưa ấm chỗ, trợ lý của UK đã xuất hiện.
Hàn Giai Tuệ mới gặp duy nhất một lần, chỉ nhớ hình như anh ta họ Tiêu.
Cô vội đứng dậy bắt tay xã giao
"Trợ lý Tiêu"
Trợ lý Tiêu đáp lễ rồi vội vàng kéo ghế đối diện, nhưng không ngồi xuống.
Trong tích tắc có người đàn ông sải chân bước tới, ngồi vào vị trí đó.
Anh ta cười với cô, nụ cười ấm áp xua tan tiết se se chớm thu.
Hàn Giai Tuệ hơi bất ngờ, không ngờ chỉ là nhận bản vẽ mà đích thân Giám đốc cũng đến.
"Xin chào, giám đốc Harvey"
Cô lịch sự, khách sáo, nhưng trong giọng điệu lại không hề chứa sự xa cách, giễu cợt nào.
Đương nhiên, Harvey nhận ra điều đó.
Phục vụ đi tới, Harvey lấy cho mình một ly Cold Brew, nhân tiện gọi cho cô một cốc trà cam quế.
Anh ta nhớ như in, cô gái ngồi trước mặt rất thích món đồ uống này, đặc biệt là khi thời tiết lành lạnh như hôm nay.
Đúng là Hàn Giai Tuệ cũng đang định gọi trà cam quế, nhưng mà khi có người giúp cô gọi đúng thứ mình muốn, lại cảm thấy hơi bối rối.
Với cả cô không nghĩ Harvey có mặt ở đây nên khi anh ta đến thì cô cũng không được tự nhiên cho lắm.
Cô bàn giao tài liệu, rồi cùng anh ta nói chuyện trong ngành.
Harvey chợt nhận ra, vụ bại lộ chuyện anh ta là Giám đốc của UK thái độ của Hàn Giai Tuệ trước sau vẫn thế.
Không biết là nên vui hay nên buồn, có thể là cô không giận vì dù sao hai người họ trước đây mối quan hệ cũng rất tốt, cũng có thể là cô thực sự thờ ơ với chuyện này, dù giám đốc công ty cô hợp tác có là ai đi nữa cũng không đáng để tâm.
Đắn đo một hồi lâu, Harvey hít thở sâu, dùng điệu bộ tự nhiên nhất ngỏ ý rủ cô cùng ăn trưa
"Giai Tuệ, trưa nay có thể mời em ăn cơm được chứ?".
Bình luận truyện