Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế

Chương 47: 47: Tìm Một Tư Thế Thoải Mái Trong Vòng Tay Anh





Nghe được câu nói này, cô càng mạnh dạn vuốt ve khuôn mặt mềm mại.

Từng ngón tay thon đặt trên gò má rồi trượt xuống cổ, chạm vào yết hầu đang lên xuống không ngừng.

Cô cười khẽ, nghịch ngợm mân mê nơi đó, như đứa trẻ nhỏ khám phá ra món đồ chơi mới lạ.
"Ngồi yên đã"
Người đàn ông gầm khẽ trong cổ họng, anh khó chịu vì bị cô quấy nhiễu, không thể nào tập trung lái xe được.
Nhưng cô dường như không nghe thấy, chỉ thích thú gục đầu trên hõm vai anh, tham lam hít hà mùi hương nam tính quen thuộc.

Mạnh bạo luồn tay vào trong cổ áo sơ mi tinh xảo, cảm giác mát lạnh lan truyền sang lòng bàn tay cô.

Thật dễ chịu!
Chiếc xe phanh gấp giữa đường lớn, rồi nhanh chóng tấp vào lề.

Bên trong cô gái chao đảo rồi gục vào khuôn ngực ấm áp.

Đôi môi bị ngậm lấy, quấn quýt dây dưa.

Phong Thừa Vũ nếm hết hương vị rượu vang trong miệng cô rồi cắn nhẹ lên đôi môi chúm chím, như thể trừng phạt hành động càn quấy của cô vừa rồi.
Cánh môi truyền tới cảm giác tê rần, như có luồng điện xẹt qua, Hàn Giai Tuệ nửa tỉnh nửa mơ huơ tay giữa không trung

"Ưm...!Khó thở"
Phong Thừa Vũ nhìn cô bất lực, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn cho cô rồi lái xe về toà nhà Cường Thịnh.
Anh bế ngang người cô đi lên nhà, Hàn Giai Tuệ nằm trong lòng anh, bàn tay không an phận, từ cổ đến vai, xương quai xanh, đều sờ soạng không chừa chỗ nào.

Cô vùi mặt vào ngực anh, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng lẩm nhẩm
"Thơm quá, ăn được...!có thể ăn được, anh nói ăn được mà...!ưm"
Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lấy.

Phong Thừa Vũ ôm siết cô gái trong lòng.

Nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập tư tình, rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

Nụ hôn dịu dàng của anh bỗng chốc trở nên mãnh liệt, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Tình cảm bị dồn nén bao lâu nay giờ đây được phóng thích.

Tưởng chừng xung quanh chỉ có hơi thở gấp gáp cùng âm thanh ái muội, nhiệt độ trong phòng tăng lên không ít.
Hàn Giai Tuệ chỉ biết bíu vào vạt áo anh cho khỏi ngã, mặc đôi tay anh làm mưa làm gió phía trên bên ngoài lớp áo mỏng manh của cô.

Nụ hôn không còn đặt trên môi mà di chuyển sang vành tai, cắn nhẹ.
Cô gái nhỏ giật mình vì hơi đau, theo phản xạ đưa tay lên xoa xoa tai, nhỏ giọng
"Đau quá"
Phong Thừa Vũ bấy giờ mới buông cô ra, bế cơ thể đã mềm nhũn của cô đặt lên giường.

Cô gái khép chặt đôi mi, tiếng thở đều đều, dường như đã không còn nhận thức được điều gì.
"Lần đầu của chúng ta, nên là em tự nguyện thì hơn.

Tôi không muốn lợi dụng em lúc say"
Phong Thừa Vũ đứng dưới vòi nước lạnh, khó khăn lắm anh mới có thể khắc chế được con mãnh thú gầm gừ đòi vượt ngục trong người.

Anh không muốn lợi dụng lúc cô mất tỉnh táo để tư lợi, anh muốn đàng hoàng có được cô, chờ người con gái anh yêu tự nguyện dâng hiến.
Hàn Giai Tuệ yên tĩnh chìm vào cơn say, nhưng khi khướu giác cảm nhận được mùi hương tươi mát thanh sạch quen thuộc thì lập tức quơ tay quơ chân, theo bản năng lăn tới, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh mà yên tâm ngủ tiếp.

Phong Thừa Vũ nằm xuống ôn nhu ôm cô trong lòng, véo má cô, thì thầm
"Tốt nhất sau này em đừng mong được đụng tới một giọt rượu nào.


Mới uống một chút đã say đến nỗi không biết trời cao đất dày là gì thế này"
***********************
Sáng sớm, nắng nô đùa bên chiếc rèm mỏng manh buông lơi trên khung cửa chưa đóng kín.

Hàn Giai Tuệ hé mắt nhìn, thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh.

Người đàn ông đó vẫn chưa tỉnh giấc.

Cảm nhận trên đầu vẫn còn cảm giác đau như búa bổ.

Chẳng lẽ hôm qua cô đã uống say như vậy, không biết có lỡ làm ra chuyện gì không nữa? Cô khẽ cựa mình, định ngồi dậy nhưng lại bị tiếng nói của anh làm cho giật mình.
"Còn sớm, em ngủ tiếp đi"
Cô giống như vừa ăn trộm bị bắt quả tang, lí nhí  chống chế
"Tôi còn dậy đi làm"
"Tôi đã xin nghỉ cho em rồi"
Từ bao giờ, người đàn ông này lại có quyền quyết định thay cô vậy?
Hàn Giai Tuệ ngây người, chưa hết thắc mắc đã bị anh kéo vào lòng.

Cô hơi cựa mình để tìm một tư thế bớt thân mật hơn, ngay lập tức bị anh thấp giọng mắng
"Đừng lộn xộn"
Hàn Giai Tuệ vội vàng co chân lại, ai ngờ lại đụng trúng nơi nào đó đang ấm nóng.

Hai má đỏ gay, không khí trở nên yên lặng mờ ám, chỉ biết đờ người siết chặt tấm chăn tơ tằm sang trọng.
"Hàn Giai Tuệ, lúc em say, tôi không muốn lợi dụng em, còn bây giờ em đã tỉnh, đừng thử thách sự kiềm chế của tôi.


Em cũng biết, đàn ông vào buổi sáng sớm, là lúc khó kiểm soát nhất"
Nghe xong, cô chỉ dám nằm yên không nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Thấy cô như vậy, trong lòng anh tràn ngập ý cười, ôn nhu dỗ dành
"Ngủ thêm một lát đi"
Cô ngước mắt nhìn anh, muốn hỏi về chuyện tối qua, cô chỉ nhớ, anh đã sang Mỹ mấy ngày.

Đoạn ký ức tua lại cảnh cô cùng Na Na và Lộ Khiết cùng nhau uống rượu, đến đó thì dừng lại.

Sao bây giờ cô lại nằm trong lòng anh?
Thì ra cảm giác ấm áp đêm qua cô lờ mờ cảm nhận được trong lúc đầu óc mơ hồ là thật, hoàn toàn không phải ảo giác.
Ở bên anh, cảm giác an toàn xâm chiếm toàn bộ các giác quan, khiến cho cô không cần chút phòng bị nào.
"Thế còn..."
Thấy cô gái trong lòng còn ngập ngừng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô chờ đợi.
"Thế còn...!anh và cô Cố?"
"Ý em là Cố Mỹ Đan?"
Hàn Giai Tuệ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, hy vọng một câu trả lời đúng ý.
Anh với điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường mở một đoạn video đưa trước mặt cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện