Chương 49: 49: Dấu Vết Trên Cổ
Khỏi phải nói, Na Na và Lộ Khiết đã lo lắng thế nào khi không tìm thấy Hàn Giai Tuệ, đã thế điện thoại còn liên tục ở trong tình trạng không thể liên lạc.
Vừa nhìn thấy cô bước vào phòng làm việc, Na Na đã mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy cô
"Giai Tuệ, cô làm chúng tôi lo lắng quá.
Hôm qua cô đã đi đâu vậy?"
Để mọi người phải lo lắng cho mình, Hàn Giai Tuệ cảm thấy vô cùng ái ngại.
"Không có gì, tôi uống say nên đã tìm tạm một chỗ ngủ lại thôi, điện thoại lại hết pin, để cô phải lo lắng cho tôi, thật ngại quá"
Hàn Giai Tuệ giơ chiếc điện thoại đã tối om ra trước mặt Na Na.
Na Na cũng không hỏi gì thêm
"Không sao là tốt rồi"
Buổi chiều, Hàn Giai Tuệ quyết định tan làm sớm, trở về QT tìm Phùng Lộ Khiết.
Chắc hẳn giờ này, cô ấy vẫn còn đang rất lo lắng cho cô.
"Vừa rời khỏi quán bar ít phút đã biến mất không thấy tăm hơi.
Cậu là muốn mình lo chết mất phải không?"
Phùng Lộ Khiết vừa nhìn thấy cô bạn thân xuất hiện đã giận dỗi trách móc.
Hàn Giai Tuệ không còn cách nào khác đành ôm vai Lộ Khiết nhõng nhẽo
"Điện thoại của mình hết pin.
Với cả không phải mình cố ý tan làm sớm đến đón cậu đây sao, còn mua bánh trôi nước mà cậu thích nhất nữa"
Hàn Giai Tuệ làm điệu bộ đáng yêu.
Đúng là cô có vẻ mặt rất trẻ con, khi làm nũng sẽ giống một chú mèo nhỏ, khiến người khác không thể nổi giận.
"Đừng bày dáng vẻ ngốc nghếch ấy ra với mình.
Tốt nhất cậu nên dành bộ mặt đó cho một soái ca nào đó đi"
"Có soái ca nào lại muốn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch cơ chứ"
Trong xe tràn ngập tiếng cười trong trẻo của hai cô gái.
"Giai Tuệ của mình không phải là cô gái vạn người theo đuổi nổi danh ở Đại học Kiến trúc sao? Dù là dáng vẻ nào cũng đều thu hút được nam thần"
"Chứ không phải là cô gái theo ai cũng bị đuổi à?"
Đúng là Hàn Giai Tuệ vừa xinh đẹp vừa có thành tích tốt nhất khoa.
Cho nên nam sinh xếp hàng theo đuổi cô là chuyện có thật.
Chỉ là Hàn Giai Tuệ hết sức thờ ơ với những chuyện này.
Mong muốn của cô là học hành thật tốt để có thể phần nào cùng anh trai gánh vác công ty.
Hàn Giai Tuệ đưa tay vén mái tóc dài, dạo này tóc cô có vẻ dài ra không ít, để vậy lái xe có vẻ hơi bất tiện
"Cậu có kẹp tóc không cho mình mượn"
Phùng Lộ Khiết mở túi xách lấy ra chiếc kẹp tóc ngọc trai đưa cho cô, mái tóc được tùy tiện kẹp gọn gàng lên cao, để lộ chiếc cổ dài kiêu hãnh
"Cổ...!cổ cậu"
Phùng Lộ Khiết có phần hơi sửng sốt.
Hàn Giai Tuệ theo đó mà nhìn qua gương chiếu hậu.
Trên cổ cô là những vệt hồng hồng đầy ám muội, nổi rõ trên làn da trắng nõn.
Sao cô lại không để ý đến nó chứ? Cũng may lúc chiều, mái tóc buông xoã hững hờ có thể che đi những dấu vết mờ ám này, cho nên không ai có thể nhận ra.
Nhưng bây giờ, khi mái tóc được kẹp lên, mọi dấu tích Phong Thừa Vũ để lại trên cổ cô đều được phơi bày.
Phong Thừa Vũ! Đây là cái anh gọi là biết kiềm chế đấy à?
Hàn Giai Tuệ thầm mắng anh một câu, cô biết giải thích thế nào với Lộ Khiết bây giờ.
"À, mình bị ngứa ấy mà"
Thấy Lộ Khiết có vẻ không tin lắm, cô lại đưa tay lên gãi gãi, tiếp tục giải thích
"Từ hôm qua mình vẫn chưa tắm"
Cái lý do này của cô nên nói với một đứa trẻ con thì hơn.
Chứ một người đã trải qua chuyện yêu đương như Phùng Lộ Khiết thì làm sao có thể tin được chứ.
"Có phải đêm qua cậu đã ở cùng đàn ông phải không?"
Không những ở cùng mà còn rất mặn nồng.
Trong đầu Lộ Khiết bây giờ là cảnh sắc hoan ái cuồng nhiệt.
"Phải làm cách nào để cái đầu của cậu bớt đen tối lại bây giờ? Mình không có chuyện gì hết.
Cậu để yên cho mình lái xe nào"
Phùng Lộ Khiết không nói gì, nhưng cô nhất định không tin vào cái lý do hoang đường kia của Giai Tuệ.
Cái gì mà bị ngứa, cái gì mà chưa tắm, dấu vết để lại rõ ràng như vậy, còn chống chế.
***********************
Thời tiết Lục thành đã chớm vào thu, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió lạnh, nhưng cũng chưa đến nỗi phải mặc áo ấm.
Nhìn cô gái bên cạnh với chiếc áo cao cổ, che đi gần hết phần cổ thon mảnh, Phong Thừa Vũ không nhịn được liền hỏi
"Thời tiết cũng đâu đến nỗi lạnh lắm, sao em lại mặc ấm vậy?"
"Còn không phải tất cả đều do anh à?"
Hàn Giai Tuệ đưa tay xoa xoa cổ, để lộ những dấu vết ám muội hồng hồng còn chưa tan hết.
Hai má cô lúc này đã đỏ lên không ít.
Cô làm mặt lạnh trách anh
"Đây là biết kiềm chế mà anh nói đúng không?"
Ánh mắt anh thoáng ý cười, không ngần ngại đặt lên những vết tích mà chính mình đã để lại trên cơ thể người phụ nữ anh yêu
"Vậy em nghĩ thử xem, nếu anh là người không biết kiềm chế, thì hôm sau liệu em có thể xuống giường được không?"
Anh ghé sát vào đôi tai đã đỏ lựng từ khi nào của cô.
Mới thế mà giọng điệu, dáng vẻ đều hết sức lưu manh.
Hai má cô đỏ bừng.
Người con gái này đúng là da mặt rất mỏng.
Đúng lúc đó, phục vụ bưng đồ ăn bước tới, Hàn Giai Tuệ không thương tiếc đẩy anh ra
"Lưu manh".
Bình luận truyện