Chương 71: 71: Ỷ Đông Hiếp Yếu
Cảnh Nghi cong môi, để lộ rõ ý cười.
Động tác nâng ly vẫn không thay đổi.
Sự nhiệt tình của anh ta làm Hàn Giai Tuệ cũng trở lên hơi ái ngại.
Anh ta có ý tứ như vậy, cô mà từ chối, không khéo lại thành ra cô không biết nể mặt.
Đành với tay lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, tự rót một ly rượu.
Đúng là hôm nay, cô không định uống rượu, nhưng nếu chỉ nhấp môi một chút, chắc cũng không có vấn đề gì.
Nghĩ vậy, hai ngón tay đặt trên thân ly cũng dứt khoát hơn.
"Em có biết, hành động khi say của em mang dáng vẻ muốn lật trời thế nào không?"
Phong Thừa Vũ kề bên tai cô thì thầm chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.
Hình như đúng là thế thật.
Trong trí nhớ mơ hồ của cô về buổi tối hôm đó, thực sự cô cũng đã rất càn quấy.
"Thật sao?"
"Em có thể thử lại.
Nhưng mà hôm nay chắc chắn anh sẽ không nương tay với em đâu"
Phong Thừa Vũ đây là trực tiếp đe doạ cô? Từng lời nói mờ ám anh cố tình khiêu khích, khiến đôi má thiếu nữ từ trắng hồng chuyển sang ửng đỏ.
"Xem kìa, tôi thấy cô Hàn còn chưa uống mà sắc mặt đã đỏ hết lên.
Dù sao tôi cũng không phải loại người xem trọng tiểu tiết.
Nếu cô đã không uống được rượu thì dùng nước trái cây cũng không sao"
"Vậy thì thất lễ với Luật sư Cảnh rồi"
Hàn Giai Tuệ nâng cốc nước trái cây cụng lên thành ly của Cảnh Nghi một tiếng "Cách" đanh tai.
Trong lòng thầm trách sao anh ta không nói ra câu đó sớm hơn có phải cô đỡ khó xử rồi không.
"Để tôi uống thay cô ấy.
Nào, thay mặt vợ tôi, cảm ơn cậu đã hết sức giúp đỡ"
"Khách sáo vậy sao?"
Phong Thừa Vũ không đáp, ý tứ của anh đã quá rõ ràng.
Muốn bảo tên cà lơ phất phơ kia đừng bày trò làm khó người phụ nữ của anh nữa.
Cái này phải gọi là "vì sắc quên bạn".
Không khí vui vẻ trong căn phòng liên tục vang lên tiếng ly cốc chạm nhau.
Hai người đàn ông uống một chốc đã vơi hơn phân nửa chai whisky thượng hạng.
Họ cùng nói chuyện mấy dự án đất đai mới nổi và vài vụ án kinh tế gần đây.
Hàn Giai Tuệ không am hiểu lắm nên chỉ biết nhàn nhã thưởng thức bữa tối.
Phong Thừa Vũ tự nhiên múc một bát canh đặt trước mặt Hàn Giai Tuệ, dành cho cô một lời dịu dàng
"Thử món canh này xem, rất thanh đạm"
Rồi tiện tay vơ mấy lọn tóc của cô túm ra sau.
Hành động này, lập tức khiến người đối diện chứng kiến phải nổi gai ốc khắp người.
Đây là Phong thiếu gia lạnh lùng cao ngạo mà anh ta vẫn quen biết bao năm?
Là chiến thần mặt lạnh thao túng thương trường?
Là gã đàn ông cấm dục khiến bao thiên kim ở Lục thành ôm mộng mà không thể tiếp cận được?
Nếu không phải là tận mắt thấy tai nghe, Cảnh Nghi thà chết cũng không tin được bạn mình lại có thể lật mặt thành một nhân cách khác như thế này
Thừa Vũ ơi là Thừa Vũ, thật biết cách khiến người ta phải kinh ngạc mà.
Cảnh Nghi lúc này cảm thấy mình chỉ như một khối không khí loãng không màu, không mùi, không vị bay lơ lửng giữa không gian ngập mùi tình tứ.
Người bạn chí cốt này đã coi anh như người vô hình.
Cảnh Nghi hậm hực dùng ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn
"Tôi đến đây để cùng người anh em chí cốt uống rượu hàn huyên, ấy thế mà lại bị biến thành bóng đèn công suất lớn.
Hai người nghĩ xem, một kẻ cô đơn sớm tối như tôi, cứ phải ngồi đây xem người ta "dập dìu tài tử giai nhân", thử hỏi có đau khổ nào hơn?"
"Cũng không ai bắt cậu ở đây làm bóng đèn đâu"
"Mẹ nó, cậu đuổi khéo tôi đấy à?"
"Là cậu nói, không phải tôi"
Phong Thừa Vũ hơi nhếch môi, bàn tay nâng khẽ ly rượu sóng sánh đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Vẻ mặt thưởng thức ấy, không có mỹ từ nào có thể lột tả được.
Luật sư Cảnh nổi tiếng bao năm tranh tụng trong những vụ án ly kì đều giành chắc phần thắng, lại một lần lép vế trước cặp đôi phúc hắc này.
Phong Thừa Vũ cậu khéo chọn lắm, đúng là xứng đôi vừa lứa mà.
"Này, hai người đừng có ỷ đông hiếp yếu nhé"
Một lần nữa ngồi không trúng đạn, Hàn Giai Tuệ mỉm cười nhìn anh ta
"Đâu có, tôi chỉ muốn mở mang tầm mắt, cách một luật sư danh tiếng tranh luận ngoài đời thực sẽ như thế nào.
Tôi ra ngoài một lát"
Nói xong, Hàn Giai Tuệ bước về phía cửa phòng, nhân viên đứng đó lịch sự mở cửa cho cô.
Đúng lúc một bóng đàn ông cao lớn bước tới, từng sải chân dài điềm tĩnh lướt qua trước mặt.
Veston cùng quần âu tôn nghiêm, đĩnh đạc.
Nhịp tim cô đập nhanh liên hồi, ở cảm giác gần trong gang tấc, cô cảm nhận được chút gì đó rất thân thuộc, liền vô thức bước theo.
Người đàn ông bước vào một bữa tiệc khá hoành tráng tổ chức ở đại sảnh trung tâm nhà hàng, đi thẳng đến tháp rượu cầm lên một ly.
Hàn Giai Tuệ mải mê bước đằng sau không chú ý tới liền va trực diện vào người đàn ông.
Ly rượu bị hất đổ, loang trên nền áo vest những vệt nước màu đỏ vô cùng khó coi.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi".
Bình luận truyện