Chương 97: 97: Bắt Gặp
Quả nhiên, Hàn Giai Tuệ có thể tìm được rất nhiều thực phẩm tươi ngon trong tủ lạnh.
Cô hơi thắc mắc, rõ ràng Phong Thừa Vũ không hề có mặt ở đây, vậy mà luôn chuẩn bị nhiều thực phẩm như thế để làm gì.
Hạn sử dụng vẫn còn rất dài.
Nói là bữa tối thượng hạng, nhưng thực ra Hàn Giai Tuệ cũng chỉ định nấu mấy món đơn giản.
Kỹ năng nấu nướng của cô tuy không sánh được với tay nghề của Phong tổng, nhưng cũng không đến nỗi không thể ăn được.
Chỉ là Hàn Giai Tuệ thường không có thói quen vào bếp.
Ở nhà, cô được Hàn Đông Quân nuôi nấng như một công chúa, những việc bếp núc đã có chị Tần đảm nhiệm.
Gian phòng bếp đơn điệu, vốn lạnh nhạt nhàm chán, chỉ cần có thêm bóng dáng phụ nữ thì tăng thêm vài phần sinh khí, ấm áp lạ thường.
Đang loay hoay thái củ quả, vòng eo nhỏ nhắn của Hàn Giai Tuệ bỗng nhiên bị siết chặt.
Vai cô có một lực lớn tì vào.
Phong Thừa Vũ đặt cằm trên vai cô, cũng không dám cử động mạnh, sợ cô lơ đễnh mà làm đứt tay.
Anh thất vọng nói
"Chẳng mấy khi bà Phong bước chân vào bếp.
Vậy mà hôm nay anh lại không có cơ hội thưởng thức"
Hàn Giai Tuệ không ngưng động tác cắt thái đều đặn
"Anh đi đâu à?"
Phong Thừa Vũ buông eo cô ra, nói
"Công ty con ở Thành phố A xảy ra chút sự cố.
Nhân tiện anh có mặt ở đây, cũng nên trực tiếp ra mặt giải quyết.
Em nấu cơm xong thì cứ ăn trước không đói.
Lát anh sẽ về sớm"
Anh khẽ xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng rời đi, lúc Hàn Giai Tuệ ngẩng lên đã thấy bóng áo sơ mi xám khuất sau cánh cửa kính lớn ngoài phòng khách.
Cô không nghĩ nhiều, tập trung nấu nướng bữa tối rồi bày biện đẹp mắt, có súp tôm nấm bào ngư, canh sườn hầm ngũ sắc, có cá hồi sốt chanh dây, còn cả salad rau củ nữa.
Không có Phong Thừa Vũ ở đây, cô cũng không muốn ăn lắm.
Dù sao cũng không có cảm giác đói.
Hàn Giai Tuệ ngồi bên bàn ăn, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, ngóng động cơ xe gầm rú phá vỡ sự tịch mịch của rừng thông.
Thế rồi, hai má cô gục dần xuống mặt bàn sau đó ngủ quên lúc nào không biết.
Đã bảo cô cần ngủ bù, có ngủ xuyên ngày xuyên đêm mấy hôm tới cũng không thể lại sức mà.
Đến khi giật mình tỉnh dậy, Hàn Giai Tuệ mới nhìn đồng hồ.
Đã hơn tám rưỡi tối.
Đoán chừng lúc này, Phong Thừa Vũ cũng đã sắp xong việc.
Cô muốn tới đón anh, rồi cùng nhau về nhà ăn tối.
Bước chân men theo con đường sáng trưng hai bên đèn chiếu rọi, con đường này trước đây không có nhiều đèn như thế.
Phong cách của Phong tổng khiêm tốn giản đơn, không thích những thứ quá rực rỡ.
Chỗ này chỉ có vài nhọn đèn nhỏ, soi qua lối đi, phù hợp với diện tích chiếu sáng tổng thể của căn biệt thự.
Chắc vì thói quen sợ bóng tối của cô, nên Phong Thừa Vũ đã cho lắp thêm rất nhiều đèn điện xung quanh khu nhà.
Vừa đi, Hàn Giai Tuệ vừa nghĩ đến gương mặt đầy bất ngờ và hạnh phúc của anh khi nhìn thấy cô xuất hiện ở cổng công ty.
Dù sao người đàn ông toàn diện như Tổng giám đốc Phong thị chắc chắn cũng không thể để ý tiểu tiết.
Vậy mà lại quan tâm lo lắng cho cô từng thứ nhỏ nhặt nhất, điều này khiến trong lòng cô vô cùng cảm kích.
Những việc nhỏ thế này, cũng là cô nên làm.
Tình yêu xuất phát và được vun đắp từ cả hai phía chắc chắn sẽ có kết quả đáng mong đợi nhất.
Hàn Giai Tuệ mở cửa chiếc Centodieci của anh rồi ngồi vào ghế lái.
Xe của cô hiện vẫn đang ở Lục thành.
Một hai ngày tới, Lục Nghị sẽ mang đến cho cô.
Sau đó đón Phong Thừa Vũ về lại đó.
Phong tổng, cố gắng lắm mới có thể sắp xếp thời gian ở đây với cô mấy ngày.
Trụ sở chính vẫn luôn có nhiều việc quan trọng cần anh giải quyết.
Việc anh hứa mỗi cuối tuần sẽ đều sắp xếp về đây thăm cô, cô cũng không chắc có thể được không.
Hàn Giai Tuệ vẫn nói với anh không cần phải làm thế, dù gì cô cũng chỉ ở đây học mấy tháng, khi nào rảnh anh đến gặp cô là được, vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại, anh cũng nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Vì là siêu xe bản giới hạn vô cùng hiếm và đắt đỏ, lại được thiết kế riêng theo sở thích và nhu cầu của chủ nhân, cho nên bảng điều khiển của chiếc Centodieci này có phần hơi phức tạp.
Hàn Giai Tuệ chậm rãi điều khiển xe lăn bánh qua con đường lớn, cô vẫn cần chút thời gian làm quen.
Hơn hai mươi phút sau, xe dừng trước cửa Công ty con Tập đoàn Phong thị Thành phố A, Hàn Giai Tuệ bước vào trong.
Còn chưa biết phải nói gì với lễ tân để được đi vào, thì cô đã nhìn thấy tấm lưng cao lớn thẳng tắp bên trong cửa kính của một căn phòng lớn.
Nhìn xuyên qua có thể thấy rõ, Phong Thừa Vũ tĩnh lặng đứng giữa phòng.
Nhưng mà...
Ơ kìa!
Sao lại có một người phụ nữ đang điềm nhiên ôm lấy người đàn ông của cô từ phía sau, thoải mái áp cả khuôn mặt sắc sảo cùng bộ ngực hơi có phần phóng túng quá mức vào lưng áo anh.
Mắt cô như phủ một tầng sương, nhìn vô định như không có tiêu cực.
Tai cô ù đi, tiếng mấy cô lễ tân văng vẳng
"Lần này có thể dễ dàng giải quyết sự cố nghiêm trọng, công của Linh Lan không ít, có khi nào Phong tổng lần này sẽ lấy thân báo đáp.
Dù sao cô Linh Lan đó cũng theo đuổi Phong tổng lâu rồi".
Bình luận truyện