Chương 136: Kiếm hồn lãnh diễm 33
Edit: Diệc Linh Pisces
Nội tâm Lăng Trầm vô cùng khiếp sợ!
Hắn vừa nghe cái gì vậy?
Tam gia - một con người luôn lạnh lùng không dính khói bụi nhân gian, đang hỏi hắn cảm giác thích một người là như thế nào?
Cảm giác này…..
Lăng Trầm không khỏi liếc nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ đang mở. Ừm, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, không có gì bất thường.
Lăng Hoàn Vũ cũng lớn lên từ nhỏ với Lăng Trầm, tên cấp dưới này nhìn thì tâm tư kín đáo nhưng sự thật thì là một kẻ ngốc biết giả bộ.
Đương nhiên người ngoài không nhận ra nhưng chỉ cần là người quen thân đều có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
Ví dụ như bây giờ, Tam gia lạnh lùng nhìn qua đã biết tên Lăng Trầm này chắc chắn đang suy nghĩ linh tinh.
Anh lạnh lùng nhìn hắn: "Thu lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của cậu đi, tôi còn chưa chọn ra người đi Nam Phi đâu."
Anh biết rõ điều gì có tính uy hiếp nhất đối với Lăng Trầm.
Nghe mấy lời này, Lăng Trầm lập tức giật mình.
Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình, nhìn Lăng Hoàn Vũ. Sau đó…
Hoang mang.
Cảm giác thích một người là như thế nào? Cái này còn dễ nói.
Nhưng cách để theo đuổi một người vừa nhanh chóng vừa hiệu quả?
Hắn cũng là một con cẩu độc thân ngàn năm thì làm sao biết được!
Nhưng hắn có thể trả lời như vậy trước mặt Tam gia sao?
Tất nhiên là không rồi.
Nếu thật sự nói như vậy thì Lăng Trầm chắc chắn rằng người được chọn đi Nam Phi sẽ là mình.
Lăng Trầm nghĩ tới đây, vừa nhấc đầu lên thì thấy Tam gia đang lặng lẽ nhìn mình.
Hắn đột nhiên quyết định.
"Theo thuộc hạ cảm thấy thì khi thích một người, chúng ta sẽ có phản ứng kiểu mặt đỏ tim đập, rồi trong đầu sẽ luôn nghĩ đến cô ấy. Cái này chắc là Tam gia hiểu hơn tôi."
"Tam gia, theo lý mà nói, Sương tiểu thư là một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy thì chắc chắn cũng thích kẻ mạnh."
Ban đầu Lăng Hoàn Vũ cũng chẳng trông mong gì vào Lăng Trầm. Anh gọi hắn đến chẳng qua là để chia sẻ chút tâm trạng với người bạn thân thiết, dù sao cũng đã gần 30 năm anh chưa từng động lòng.
Từ nhỏ Lăng Trầm đã theo anh làm thuộc hạ nhưng cũng không khác anh em tri kỷ là bao.
Người thân thuộc của anh không nhiều, hiếm lắm mới có một người như vậy.
Nhưng khi nghe lời Lăng Trầm vừa nói, anh cảm thấy cũng có chút có lý.
"Tiếp tục đi."
Lăng Trầm đau khổ nhìn Lăng Hoàn Vũ, tiếp tục bịa chuyện:
"Người phụ nữ như Sương tiểu thư chắc chắn rất dứt khoát trong chuyện tình cảm. Thích là thích, không thích là không thích. Tốt hơn hết ngài cứ bộc lộ trực tiếp tình cảm của mình là được."
Lăng Hoàn Vũ suy nghĩ: "Bộc lộ trực tiếp sao?"
Lăng Trầm nhìn dáng vẻ nghiêm túc xem xét tính khả thi của hắn, tinh thần càng nâng cao:
"Tam gia, ngài có cần tôi sắp xếp một chút không?"
Không thể tưởng tượng được trong cuộc đời này, hắn lại được chứng kiến cảnh Tam gia theo đuổi tình yêu!
Lăng Hoàn Vũ nhìn người đàn ông còn kích động hơn cả mình, tàn nhẫn từ chối: "Không cần, cậu lui xuống trước đi."
Đúng là điển hình của việc lợi dụng xong thì vứt bỏ!
Dù vậy, Lăng Trầm vẫn thở phào nhẹ nhõm, đi xuống lầu với tâm trạng vừa mừng vừa thất vọng.
Vừa lúc đi ngang qua phòng Chung Tình, hắn nhìn cửa phòng đóng chặt, thở nhẹ --- mong là Lăng gia bọn họ có thể nghênh đón một nữ chủ nhân.
Trong mắt người ngoài, Tam gia có một cuộc sống suиɠ sướиɠ vô cùng, nhưng hắn có thể nhận ra.
Từ trước đến nay, Tam gia luôn sống trong cô độc.
Anh chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác được yêu thương, được người khác quan tâm chăm sóc, được người khác nhung nhớ tha thiết.
Khó khăn lắm Tam gia mới có người mình thích, đây là một khởi đầu tốt.
Hi vọng kết quả của nó cũng tốt đẹp như vậy!
******
21/12/2021
Bình luận truyện