Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)
Chương 9
Hãy nói về nội dung chính của bộ phim “Nhạc khúc cát vàng” này.
Bối cảnh là cuộc tranh bá giữa hai nước Yến – Khải. Nam chính là nhị hoàng tử Yến Quốc, Khương Minh. Yến Quốc yếu thế hơn, dưới khí thế bức người của Khải Quốc, đứng trước muôn vàn nguy cơ.
Tình tiết chính của “Nhạc khúc cát vàng” mở ra vào lúc Khương Minh mang theo cận vệ thân tín, tiến sâu vào sa mạc mênh mông tìm kiếm trí giả sa mạc Hãn Hải trong truyền thuyết.
Mà cảnh quay ngày hôm nay, là sau khi Khương Minh gặp phải mai phục, cùng thân tín chạy trốn, lạc phương trong sa mạc, vừa lúc trông thấy cảnh Vu Yểu tắm, làm người ta chạy mất thì trên đường trở về lại bị binh lính Khải Quốc mai phục truy sát.
Không hiểu hôm nay tâm hồn Trương Hằng bôn tẩu đâu đâu, cả buổi trưa không nhập vai được, bị Quách đạo mắng sấp mặt.
Quách đạo nổi tiếng trái tính, không hề hòa nhã. Khi quay phim, không biết đồng sự vị thế cường đại đến mức nào, chỉ cần ông đây khó ở là mắng ảnh đế ảnh hậu sấp mặt.
Chính vì quá thẳng tính, nên sự nghiệp của Quách đạo cũng không thuận lợi cho lắm. Đã 40 tuổi rồi, tài nghệ cũng khoe nở rồi, nhưng vì liên tục đắc tội với quá nhiều người, Quách đạo còn đang mờ nhạt đâu đó trong số đạo diễn hạng hai.
Hiện tại, nếu không nhờ sự góp mặt của Chung Tình mà có thêm được tài trợ, rồi chính cô cũng bỏ tiền ra đầu tư một số tiền lớn thì kinh phí của đoàn làm phim gần như là không có.
Thế nên, phần lớn tài vật đã bị Quách đạo chi trước cho đạo cụ quay phim rồi, cát-xê của diễn viên chỉ có thể thiếu nợ doanh thu sau này.
Vì nguyên do này, Chung Tình bị quản lý phỉ nhổ không thôi.
Chưa nói đến quản lý, ngay cả Quách đạo cũng không hiểu nổi, tại sao Chung Tình lại chọn một bộ phim như thế này.
Ông là người hiểu chuyện, luận về tên tuổi hay danh tiếng, đều không đủ để là một đạo diễn có tiếng tăm.
Mà Đào Yêu, hiển nhiên là kiểu diễn viên phần lớn đạo diễn ưa thích.
Với vấn đề này, Chung Tình trả lời thẳng thắn: “Cháu biết chú tài có lực, chỉ là chưa có được thời cơ.”
Cô hấp háy ánh mắt, mỉm cười tự tin: “Cháu cảm nhận được, bộ phim này chính là cơ hội của chú, cũng là của cháu.”
Quách đạo đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vui sướng cười to: “Lũ bạn già của chú đều nói chú cố chấp làm liều, còn dám đánh cược. Chú nhận thấy, dù là trẻ măng, tham vọng của cháu so với chú còn lớn hơn nhiều.”
Chung Tình dùng một câu dân dã đùa vui: “Làm người mà không có tham vọng, so với loài cá mặn có gì khác nhau?”
Huống hồ, với Đào Yêu, bộ phim này có thất bại thì quá lắm cũng chỉ là thất bại thôi. Cũng chẳng có hậu quả gì quá nặng nề.
Sau cuộc trò chuyện này, quan hệ giữa cô và Quách đạo đã thân cận hơn nhiều. Chậc, nên là lúc mắng cô, Quách đạo còn có chút nhẹ lời.
Nhưng vẫn là mắng rủa thôi!
Thấy Trương Hằng hồi diễn này liên tục NG cả chục lần, Quách đạo cũng cạn lời mắng vốn chửi rồi.
Ông trực tiếp chỉ đạo: “Trương Hằng xuống dưới xem kỹ lại kịch bản đi. Thế thân đâu rồi? Lại đây quay trước!”
Quay một bộ phim cổ trang, cảnh tranh đấu chiếm thời lượng không nhỏ, nên Thường Tranh cũng không lấy làm thoải mái.
Nhưng không hiểu Trương Hằng nghĩ gì mà sau khi Quách đạo phân phó như vậy, mở lời muốn thử đóng cảnh tranh đấu.
Quách đạo hoài nghi hỏi mấy câu, Trương Hằng vẫn kiên trì muốn thử vai.
Quách đạo cau mày, vẫn là không nói gì, đồng ý.
Ông không quen cái kiểu diễn viên trẻ trong nước cứ hở ra là muốn đóng luôn phần của thế thân; chẳng qua đó là quy ước của ngành này rồi, ông không thay đổi được gì.
Nên là lúc này Trương Hằng chủ động mở lời, ông cũng chẳng ngăn cản.
Bối cảnh là cuộc tranh bá giữa hai nước Yến – Khải. Nam chính là nhị hoàng tử Yến Quốc, Khương Minh. Yến Quốc yếu thế hơn, dưới khí thế bức người của Khải Quốc, đứng trước muôn vàn nguy cơ.
Tình tiết chính của “Nhạc khúc cát vàng” mở ra vào lúc Khương Minh mang theo cận vệ thân tín, tiến sâu vào sa mạc mênh mông tìm kiếm trí giả sa mạc Hãn Hải trong truyền thuyết.
Mà cảnh quay ngày hôm nay, là sau khi Khương Minh gặp phải mai phục, cùng thân tín chạy trốn, lạc phương trong sa mạc, vừa lúc trông thấy cảnh Vu Yểu tắm, làm người ta chạy mất thì trên đường trở về lại bị binh lính Khải Quốc mai phục truy sát.
Không hiểu hôm nay tâm hồn Trương Hằng bôn tẩu đâu đâu, cả buổi trưa không nhập vai được, bị Quách đạo mắng sấp mặt.
Quách đạo nổi tiếng trái tính, không hề hòa nhã. Khi quay phim, không biết đồng sự vị thế cường đại đến mức nào, chỉ cần ông đây khó ở là mắng ảnh đế ảnh hậu sấp mặt.
Chính vì quá thẳng tính, nên sự nghiệp của Quách đạo cũng không thuận lợi cho lắm. Đã 40 tuổi rồi, tài nghệ cũng khoe nở rồi, nhưng vì liên tục đắc tội với quá nhiều người, Quách đạo còn đang mờ nhạt đâu đó trong số đạo diễn hạng hai.
Hiện tại, nếu không nhờ sự góp mặt của Chung Tình mà có thêm được tài trợ, rồi chính cô cũng bỏ tiền ra đầu tư một số tiền lớn thì kinh phí của đoàn làm phim gần như là không có.
Thế nên, phần lớn tài vật đã bị Quách đạo chi trước cho đạo cụ quay phim rồi, cát-xê của diễn viên chỉ có thể thiếu nợ doanh thu sau này.
Vì nguyên do này, Chung Tình bị quản lý phỉ nhổ không thôi.
Chưa nói đến quản lý, ngay cả Quách đạo cũng không hiểu nổi, tại sao Chung Tình lại chọn một bộ phim như thế này.
Ông là người hiểu chuyện, luận về tên tuổi hay danh tiếng, đều không đủ để là một đạo diễn có tiếng tăm.
Mà Đào Yêu, hiển nhiên là kiểu diễn viên phần lớn đạo diễn ưa thích.
Với vấn đề này, Chung Tình trả lời thẳng thắn: “Cháu biết chú tài có lực, chỉ là chưa có được thời cơ.”
Cô hấp háy ánh mắt, mỉm cười tự tin: “Cháu cảm nhận được, bộ phim này chính là cơ hội của chú, cũng là của cháu.”
Quách đạo đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vui sướng cười to: “Lũ bạn già của chú đều nói chú cố chấp làm liều, còn dám đánh cược. Chú nhận thấy, dù là trẻ măng, tham vọng của cháu so với chú còn lớn hơn nhiều.”
Chung Tình dùng một câu dân dã đùa vui: “Làm người mà không có tham vọng, so với loài cá mặn có gì khác nhau?”
Huống hồ, với Đào Yêu, bộ phim này có thất bại thì quá lắm cũng chỉ là thất bại thôi. Cũng chẳng có hậu quả gì quá nặng nề.
Sau cuộc trò chuyện này, quan hệ giữa cô và Quách đạo đã thân cận hơn nhiều. Chậc, nên là lúc mắng cô, Quách đạo còn có chút nhẹ lời.
Nhưng vẫn là mắng rủa thôi!
Thấy Trương Hằng hồi diễn này liên tục NG cả chục lần, Quách đạo cũng cạn lời mắng vốn chửi rồi.
Ông trực tiếp chỉ đạo: “Trương Hằng xuống dưới xem kỹ lại kịch bản đi. Thế thân đâu rồi? Lại đây quay trước!”
Quay một bộ phim cổ trang, cảnh tranh đấu chiếm thời lượng không nhỏ, nên Thường Tranh cũng không lấy làm thoải mái.
Nhưng không hiểu Trương Hằng nghĩ gì mà sau khi Quách đạo phân phó như vậy, mở lời muốn thử đóng cảnh tranh đấu.
Quách đạo hoài nghi hỏi mấy câu, Trương Hằng vẫn kiên trì muốn thử vai.
Quách đạo cau mày, vẫn là không nói gì, đồng ý.
Ông không quen cái kiểu diễn viên trẻ trong nước cứ hở ra là muốn đóng luôn phần của thế thân; chẳng qua đó là quy ước của ngành này rồi, ông không thay đổi được gì.
Nên là lúc này Trương Hằng chủ động mở lời, ông cũng chẳng ngăn cản.
Bình luận truyện