Chương 90: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 37
Edit: Diệc Linh
Yến Việt quay đầu nhìn nàng một cái, trong câu nói mang theo một tia ý cười.
"Thời gian đã không còn sớm, tất nhiên là chuẩn bị đi ngủ rồi."
Chung Tình: "....."
Nhìn bộ dạng khiếp sợ của nàng, cuối cùng Yến Việt cũng không trêu chọc nàng nữa, đi vào bể tắm ở căn phòng phía sau.
Nhưng điều này càng khiến Chung Tình không yên lòng.
[Chị nghĩ xa quá (• ▽ •;)]
Từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ, nghe được những lời nói hoang đường của Yến Việt thì mới để ý chỗ này là Càn Long Cung, là tẩm cung của hoàng đế Đại Dận!
Lúc này trong điện không có lấy một tiếng động, bởi vì Yến Việt không thích tiếp xúc với người khác nên kể cả khi tắm gội cũng không gọi cung nhân tới hầu hạ, tất cả đều tự mình làm.
Chung Tình ngẩn người.
Ngây người trong chốc lát, nàng không nói hai lời lập tức đi ra khỏi điện.
Nhưng vừa ra khỏi nội viện, nàng đã bị người khác chặn lại.
"Mong cô nương quay về." Ngữ khí của cung nữ cung kính cẩn thận, nhưng vô cùng kiên quyết.
"Tránh ra."
Cung nhân kia liền quỳ xuống: "Xin cô nương trở về. Nếu như ngày hôm nay ngài ra khỏi nơi này, ta sẽ không có ngày mai."
Lấy tính mạng mình ra uy hiếp ư?
Chung Tình hừ lạnh một tiếng, nhìn cung nhân đang quỳ cúi đầu rũ mi trước mặt mình: "Chủ tử của các ngươi là vị đang ở bên trong. Nếu hắn muốn mạng của các ngươi thì cũng là quyết định của hắn, liên quan gì đến ta?"
Sắc mặt vài vị cung nhân phút chốc thay đổi.
Ban đầu bọn họ cho rằng vị cô nương này lớn lên xinh đẹp như vậy, lại được bệ hạ yêu thích, hẳn là người ôn nhu thiện lương.
Cho dù bản tính không phải vậy, nhưng trước mặt người ngoài không phải nên bày ra bộ dáng hiền lành trong sáng sao?
Ai biết vị này căn bản không đi theo lẽ thường?
Chung Tình liếc mắt nhìn các nàng một chút, nhấc chân định đi ra bên ngoài.
Mấy cung nhân liếc mắt nhìn nhau, khổ nhục kế vô dụng thì chỉ có thể dùng vũ lực.
Chung Tình cảm thấy mệt mỏi, mấy vị cung nhân kia lại một lần nữa chắn đường nàng.
Thái độ vẫn cung kính như cũ, nhưng rõ ràng thiếu đi mấy phần nhân tính: "Mong cô nương trở về, chớ nên làm chúng nô tỳ khó xử."
Trong lòng Chung Tình thở dài, nếu như nàng còn có thể sử dụng linh lực, ít nhất có thể thần không biết quỷ không hay ra khỏi Càn Long Cung.
Nhưng giờ phút này, nàng chẳng khác gì một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, đến sức lực cũng không bằng nữ tử bình thường, sao có thể là đối thủ của mấy ám vệ giả trang cung nhân này?
Thời điểm nàng bị "đưa" về tẩm cung, Yến Việt đã tắm gội sạch sẽ, tóc xoã tung ngồi trên trường kỷ.
Thấy nàng đi vào, hắn cũng không hề kinh ngạc.
Quả nhiên hắn đã lường trước được việc Chung Tình rời đi.
"Không phải đệ nên giải thích với ta một chút sao?" Chung Tình không lại gần, đứng ở đó nói chuyện.
Yến Việt lười biếng hỏi: "Tỷ tỷ muốn đệ giải thích lai lịch đám người kia, hay là Càn Long Cung?"
"Tất cả."
Yến Việt cười nói: "Mấy kẻ bên ngoài do ta huấn luyện để bảo vệ tỷ tỷ, còn Càn Long Cung....."
Hắn nhìn thoáng qua long sàng, ngữ khí chế nhạo: "Tỷ tỷ đã sớm ở đây nhiều năm, vẫn không quen ư?"
(Đoạn này na9 chế nhạo Hiển Đức Đế ấy)
Trong lòng Chung Tình dâng lên một suy đoán.
Yến Việt lại nói: "Không còn sớm nữa, tỷ tỷ cũng nên tắm rửa rửa mặt."
Chung Tình vẫn không di chuyển.
Yến Việt hỏi: "Hay là tỷ tỷ muốn A Việt tự mình hầu hạ? A Việt rất sẵn lòng."
Chung Tình: !!!
Nàng liếc mắt nhìn Yến Việt một cái, vẫn không thể hiểu nổi tại sao chỉ mấy năm trôi qua, tiểu hài tử ngoan ngoãn mềm mại lại biến thành bộ dạng này?
Bình luận truyện