Chương 97: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 44
Edit: Diệc Linh
Cùng lúc đó, bởi vì biến cố này mà đám người bên trong lập tức ầm ĩ, không ít kẻ thừa cơ cầm hung khí tập kích Yến Việt.
Khuôn mặt Yến Việt trầm lặng như nước, hôm nay là sinh nhật hắn, cũng là lần đầu tiên hắn giới thiệu tỷ tỷ trước mặt người khác.
Mấy tên thích khách đó --- đều đáng chết!
Hắn bảo vệ Chung Tình sau lưng mình, nhìn cấm quân nhanh chóng kéo đến vây quanh bảo vệ hai người --- ra lệnh cho ám vệ một mạng cũng không được lưu lại!
Hắn không có hứng thú điều tra kẻ đứng sau chuyện này, đương nhiên điều tra cũng vô ích. Hầu hết thích khách đều là những kẻ không sợ chết.
(Ý là kiểu gì mấy ổng cũng tự sát trước khi bị bắt ấy)
"Tỷ tỷ đừng sợ." Hắn vẫn còn tâm trạng để ý đến Chung Tình.
Chung Tình sẽ sợ sao?
Theo lý mà nói nàng hẳn phải sợ hãi, nhưng một khắc này, nàng lại bình tĩnh ngoài ý muốn.
Mặc kệ thế nào, dưới tình huống như vậy, nàng không muốn kéo chân sau Yến Việt.
"Ký chủ cẩn thận!" Hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Chung Tình sửng sốt, nàng có thể nhìn ra mục tiêu của những tên thích khách đó là Yến Việt, cho nên đặt hết lực chú ý lên người Yến Việt, không ngờ sẽ có người quay sang đối phó nàng!
Tránh cũng không kịp nữa.
Chung Tình trơ mắt nhìn mũi tên sắc lạnh kia bay nhanh về phía mình.
Nàng rất muốn chạy thật nhanh để né tránh, nhưng thân thể lại không kịp phản ứng --- suy cho cùng khối thân thể này bây giờ không khác gì mấy thiếu nữ khuê các bình thường.
Chung Tình chỉ biết đứng nhìn mũi tên bay tới, tiếng vũ khí sắc bén đâm sâu vào da thịt truyền tới, nhưng lại không có cảm giác đau đớn.
Là Yến Việt xoay người nàng, dùng chính bả vai mình chặn mũi tên này!
"Đệ!"
Sau một giây ngạc nhiên, Chung Tình không nói hai lời xoay người kiểm tra miệng vết thương của hắn.
Gần như nửa mũi tên dài một thước đều đâm sâu vào bả vai Yến Việt. Chung Tình run rẩy, nàng đang muốn mở miệng nói điều gì đó, Yến Việt đột nhiên giữ nàng lại: "Khoan!"
"Nếu để người khác biết đệ xảy ra chuyện, nơi này sẽ loạn mất."
Sắc mặt Chung Tình lạnh lùng: "Đệ câm miệng cho ta! Bây giờ quan trọng nhất là xem xét vết thương của đệ, lỡ như trên này có độc thì sao? Không có gì quan trọng hơn so với tính mạng của ngươi."
Trên khuôn mặt tái nhợt của Yến Việt loé lên ý cười: "Thì ra trong lòng tỷ tỷ, đệ là quan trọng nhất?"
Trong cái tình huống này còn nghĩ linh tinh!
Giờ phút này Chung Tình thực sự rất tức giận, lại mang theo chút cảm động --- dưới tình huống lúc nãy, phản ứng của hắn không phải là giả.
Trong lòng Yến Việt, an nguy của nàng còn quan trọng hơn chính mình.
Nhưng Chung Tình không muốn hắn thích mình đến vậy.
Nàng gọi người bên cạnh lại: "Bệ hạ bị ám toán, ngươi mau gọi thái y tới, đừng để bị lộ."
Chung Tình đỡ Yến Việt, ngụy tạo hình ảnh trong mắt người khác thành bản thân đang sợ hãi mà dựa vào lòng Yến Việt.
"Sau khi thái y tới, mặc kệ việc thích khách đã bị xử lý sạch hay chưa, đệ phải tiếp nhận trị liệu nhanh nhất có thể."
Sắc mặt Yến Việt trắng bệch, độc tố đã bắt đầu phát tác, hắn chỉ cảm thấy cả người choáng váng, nhưng không thể hiện ra dù chỉ một chút. Ôn nhu nói: "Được, đều nghe theo lời tỷ tỷ."
Nghe nói bệ hạ xảy ra chuyện, thái y dùng hết toàn lực chạy đến, lúc này hơn phân nửa thích khách đều đã chết, còn lại bị cấm vệ quân bao vây, cũng chẳng thể tạo nên sóng gió gì.
Yến Việt thả lỏng người, không thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống.
"Thái y đâu!" Chung Tình lạnh giọng quát.
Thái y vừa mới chạy đến đã bị quát như vậy, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.
Hắn không biết vị này có thân phận gì, chỉ cảm thấy trên người đối phương mang theo khí thế doạ người, theo bản năng định hành lễ.
Chung Tình nhíu mày: "Còn không mau lại đây chữa trị vết thương cho bệ hạ?"
Bình luận truyện