Chương 25: Thang máy đi xuống
Sau đầu thi thể là một vũng sền sệt màu đỏ trắng lẫn lộn, nửa khuôn mặt với nụ cười ma quái hiện ra dưới ánh sáng, nửa còn lại trốn trong bóng tối, trông vô cùng quỷ quyệt làm người ta khiếp sợ.
Quan Yếm cúi đầu đối mặt với nó, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng nhìn bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước.
Cô đang suy nghĩ, thứ đang nhìn mình lúc này là Cảnh Dịch hay là Lý Hòe?
Sau nỗi sợ hãi và mờ mịt ngắn ngủi, sau đó Cảnh Gia gào khóc bi thương một cách tan nát cõi lòng.
Cậu ta như điên lên nhào về phía thi thể của em trai, vừa gọi vừa lay cơ thể đối phương, giống như làm thế sẽ cứu được người ta sống lại.
Nhưng mà, Cảnh Dịch đã không còn co giật nữa, nụ cười quỷ quái vẫn nằm trên mặt, không còn bất cứ phản ứng gì.
So với sự bi thương của Cảnh Gia thì Hoàng Mậu lại sợ hãi lùi về sau vài bước, cả người run rẩy lẩm bẩm: “Là Lý Hòe… Nhất định là Lý Hòe…”
Nói vài lần, bỗng nhiên cậu ta có phản ứng, tiến lên kéo Cảnh Gia: “Đi! Chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi đây! Có người nhảy lầu chết rồi, chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát!”
“Tao không đi! Tao không đi! Cảnh Dịch… A!!!” Cảnh Gia gào rống, giương nanh múa vuốt chống cự sự lôi kéo của đối phương.
Hoàng Mậu che miệng cậu ta lại, lạnh lùng nói: “Em trai mày chết rồi! Chờ sau khi cảnh sát điều tra được cái chết của Lý Hòe, chúng ta có thể đẩy tất cả cho em trai mày! Nếu mày không chịu đi thì cảnh sát nhất định sẽ nghi ngờ mày, và nếu mày cũng ngồi tù thì ba mẹ mày phải làm sao bây giờ! Quan Yếm… Lại đây giúp tao, kéo nó lên xe!”
Quan Yếm nghĩ thầm, tuy rằng mình cũng là một trong những tên hung thủ, nhưng nhiệm vụ lần này chắc hẳn không đưa bọn họ ra trước công lý đơn giản như vậy, bây giờ nên trốn đi trước.
Cô nghe lời vội giúp đỡ, hai người vất vả lắm kéo được Cảnh Gia lên xe.
Hoàng Mậu trở lại chỗ thi thể, tìm được di động của Cảnh Dịch. Sau đó lái xe chạy tới một con hẻm nhỏ, im lặng hồi lâu, lấy ra một bao thuốc rẻ tiền đưa cho Cảnh Gia ngồi bên ghế phụ, rồi đưa cho Quan Yếm.
Quan Yếm: “Không có tâm trạng.”
Cơ bản cũng không cần.
Hoàng Mậu tự châm cho mình một điếu, dựa lưng vào ghế không nói một lời, hít vào nhả khói, hút một điếu rồi thêm một điếu.
Cổ họng Quan Yếm hơi không thoải mái, nghiêng người ra cửa sổ xe im lặng suy nghĩ.
Trước mắt thì nhiệm vụ lần này chưa tính là sáng tỏ, nhưng cơ bản có thể xác định, có lẽ sẽ lấy việc Lý Hòe báo thù bọn hung thủ làm việc chính.
Tuy rằng hồi năm lớp mười cô chỉ là một người ngoài cuộc đứng xem, nhưng rốt cuộc mình cũng là “hung thủ”.
Bây giờ Cảnh Dịch đã chết, tiếp theo sẽ là ai đây? Nói không chừng chính là cô.
“Lấy điện thoại ra… Xóa hết toàn bộ những video linh tinh đi, xóa hết.”
Bỗng nhiên Hoàng Mậu nói chuyện, giọng nói khàn khàn mệt mỏi, mới mười mấy tuổi mà lộ vẻ 50 tuổi buồn rầu.
Di động Quan Yếm vẫn nằm trong túi quần, chỉ là không có cơ hội xem.
Nhìn ý của lời này, chắc chắn bên trong có tin tức mấu chốt.
Cô mở điện thoại lên tìm video, mới mở ra giao diện thì động tác cứng đờ.
Thì ra đây là, bạo lực học đường.
Mặc dù chưa phát video, nhưng chỉ nhìn sơ mấy ảnh bìa bên ngoài thì đã hiểu rõ, bọn họ vẫn luôn bắt nạt Lý Hòe.
Một số không mặc quần áo, một số quay mặt ở cự ly gần, còn ấn đầu cậu ta vào bồn cầu, đúng thật làm người ta phẫn nộ.
Khó trách cậu ta gầy tới vậy. Cô nhớ tới vóc người của thi thể, rõ ràng có một gia đình ấm áp, thế mà cậu ta gầy đến độ lộ cả xương sườn, thì ra nguyên nhân là bị ức hiếp một khoảng thời gian dài.
Ngón tay Quan Yếm làm bộ lướt màn hình vài cái, nhét di động vào: “Xóa hết rồi.”
Tâm trạng Cảnh Gia quá kém, còn đang thấp giọng khóc thút thít, lúc này mới chậm rãi móc di động ra mở khóa, giao cho Hoàng Mậu.
Hoàng Mậu bên cạnh xóa mấy thứ đó, nói: “Tao nghĩ rồi, chúng ta sẽ đẩy cái chết của Lý Hòe lên người Cảnh Dịch. Kế hoạch của tao sẽ là thế này…”
Quan Yếm nghe cậu ta nói rất lâu, tóm gọn lại chính là, trước mắt nhà Lý Hòe không báo cảnh sát, như vậy cảnh sát chỉ biết tìm tới họ hỏi chuyện về Cảnh Dịch, ba người nhất định phải quả quyết nói đêm nay không đi cùng Cảnh Dịch.
Chờ đến khi thi thể của Lý Hòe bị phát hiện, thì mới bất đắc dĩ nói ra “chân tướng” – đó là Cảnh Dịch giết Lý Hòe, họ chỉ giúp che giấu điều đó với tư cách là bạn bè.
Nói vậy, dù có bị xét xử thì lúc tuyên án cũng không mất bao lâu, hơn nữa họ còn trẻ, nói không chừng sẽ được xử nhẹ tội, cho một cơ hội hoãn thi hành hình phạt.
Trong thời gian đó Cảnh Gia không nói gì, cuối cùng chỉ “ừm” một tiếng đồng ý.
Hoàng Mậu sứt đầu mẻ trán lái xe đưa hai người về nhà, trên đường không ngừng dặn dò, sau khi về không được nói lung tung.
Quan Yếm căn cứ theo số trên căn cước tìm được tầng mình ở, lúc mở cửa còn lo lắng bên trong có bố mẹ xa lạ, nhưng cũng may là không có ai.
Đêm nay cô tương đối cẩn thận, nhưng mãi cho đến sáng sớm hôm sau vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Theo ngày trên di động thì biết, bây giờ đang đúng kỳ nghỉ hè, tuy nhiệm vụ thiết lập là học sinh cấp ba, nhưng Quan Yếm không cần phải tới trường.
Cô tính toán xem những video kia trước.
Mà cái gần đây nhất hiện trên đầu là tóm tắt những chuyện xảy ra trước khi cô tỉnh dậy trong nhà vệ sinh đó.
Video này lấy từ góc của “Quan Yếm” quay, hình ảnh lúc đầu là Lý Hòe quỳ gối trong nhà vệ sinh, cúi đầu xuống, tóc mái che gần hết khuôn mặt, cả người co lại, nhìn vô cùng đáng thương.
Sau đó, Hoàng Mao xuất hiện tại hiện trường, cậu ta tiến lên véo cằm đối phương, hung ác nói: “Tố cáo à? Mày cho rằng chủ nhiệm sẽ giúp thằng rác rưởi như mày à!”
Phun một ngụm nước bọt lên mặt Lý Hòe.
Cậu ta co rúm lại, khẽ nói: “Tôi sai rồi… Tôi xin lỗi… Tôi sai rồi…”
Hoàng Mậu cười khẩy, quay đầu nhìn ống kính nói: “Quan Yếm, đừng quay mặt tao, lát nữa làm xong đăng lên mạng cho nó đi, xem coi về sau nó còn dám mách lẻo không!”
Cậu ta chỉ huy hai anh em nhà họ Cảnh: “Lột hết quần áo của nó ra cho tao!”
Sắc mặt Lý Hòe bỗng tái đi.
Hình ảnh không mấy rõ nét đã ghi lại toàn bộ sự chuyển biến cảm xúc của cậu ta từ sợ hãi sang liều mạng tuyệt vọng.
Lúc Cảnh Gia và Cảnh Dịch cùng cười dữ tợn tiến lên muốn c ởi quần áo, cậu ta bỗng hét lớn, tay phải đưa ra chỗ lưng quần rút ra một con dao.
Thế là Quan Yếm mới biết, thì ra cậu ta giấu con dao đó trên người.
Sau đó video trở nên hỗn loạn, hình ảnh di chuyển làm người ta hoa mắt, tóm lại là hai bên vật lộn tranh chấp, Hoàng Mậu giành được con dao thành công.
Vốn dĩ Cảnh Gia và Cảnh Dịch định nhân cơ hội bắt người lại, ai ngờ Lý Hòe liều chết chống cự, trong lúc lôi kéo, cả người cậu ta mất đi thế, trùng hợp ngã về phía Hoàng Mậu.
Trong chốc lát Hoàng Mậu không kịp phản ứng, “phốc” một tiếng, con dao trong tay đâm vào ngực Lý Hòe. Cũng có thể nói, là chính Lý Hòe tự nhào về chỗ con dao kia.
Mọi người đứng im trong vài phút ngắn ngủi, sau đó “Quan Yếm” sợ tới mức hét lên một tiếng lùi về sau.
Hình ảnh trong video nghiêng ngả, “lạch cạch” hai tiếng rồi sau đó biến mất.
Thế là “Quan Yếm” đã bị đập đầu như thế, rồi mới tỉnh lại dưới tình huống đó.
Chắc hẳn những người còn tỉnh đã nhét điện thoại vào túi cô trước lúc chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ xử lý thi thể.
Lúc này, một số điện thoại gọi tới, hiển thị là “Hoàng Mậu”.
Quan Yếm đợi một lát mới bắt máy, còn chưa kịp nói chuyện, đối phương đã nói: “Kỳ quái quá, đã qua một đêm rồi mà hình như không ai báo cảnh sát cả. Tao đang lái xe qua chỗ mày, nhanh xuống đi, chúng ta đi tới chỗ nhà Lý Hòe xem tình huống thế nào.”
Cô đáp một tiếng, rửa mặt đơn giản rồi ra cửa.
“Nhà” của Quan Yếm ở tầng mười, đúng lúc thang máy trống, không phải chờ mà đi lên ngay.
Cô đi vào ấn tầng một, mắt nhìn màn hình, trong lòng im lặng nghĩ: Nếu không có cảnh sát tham dự, hơn phân nửa nhiệm vụ này chính là trốn giết, tránh bị ma quỷ đuổi giết.
Thang máy khởi động, một cảm giác chấn động nho nhỏ, bắt đầu đi xuống.
Vài giây sau, trong lòng Quan Yếm căng thẳng.
Cô có thể biết rõ cảm giác thang máy đang chạy từ từ xuống dưới, mũi tên hiển thị đi xuống trên chỗ màn hình nhỏ cũng đang lập loè.
Nhưng, vì sao số tầng trên đó đang tăng lên?
Cô ở tầng mười, rõ ràng là đang đi xuống, nhưng con số trên màn hình nhảy tới 11, 12, 13…
Thang máy từ từ đi xuống từng tầng, con số lại lần lượt tăng lên.
Sắc mặt cô khẽ thay đổi, vội vàng ấn nút tất cả các tầng, sau đó lần lượt ấn mở cửa.
Nhưng làm gì cũng như không. Thang máy vẫn chạy xuống như cũ, số tầng vẫn tăng lên như cũ!
Trong phút chốc Quan Yếm không còn cách nào khác, trong đầu đã bắt đầu nghĩ lại, cô rốt cuộc đã để lọt manh mối mấu chốt gì, vì sao gặp phải cục diện chết chóc này nhanh tới vậy?
“Đinh.”
Đột nhiên, thang máy ngừng.
Cô ngạc nhiên, sau đó chú ý tới trên màn hình hiện lên tầng mười tám.
Mười tám… Là số dễ làm người ta liên tưởng đến con số địa ngục.
Trong lòng Quan Yếm trầm xuống, chưa hề bước vào trạng thái chuẩn bị, trơ mắt nhìn cửa thang máy từ từ mở ra.
Ánh đèn bên trong thang máy sáng rõ ấm áp, mà ngoài cửa chỉ nhìn thấy bóng tối vô tận.
Cánh cửa giống như một vách tường vô hình chặn ánh sáng lại không chiếu ra ngoài.
Cô không dám đi ra ngoài, dùng sức ấn nút tầng và nút đóng cửa, nhưng tháng máy vẫn không nhúc nhích.
Xung quanh yên tĩnh không hề có bất cứ âm thanh khiến tiếng thở và nhịp tim của cô trở nên rõ ràng khác thường.
Quan Yếm lùi về vách tường phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm không gian tối đen như mực phía trước, trong lòng cố gắng suy nghĩ, nếu trong chốc lát có ma quỷ xuất hiện, liệu cô có cách nào để tránh được hay không?
Cô không cảm thấy đợi trong thang máy là có thể an toàn, nhưng ít nhất nơi này còn có đèn, chạy trong bóng tối cô sẽ thành người mù, càng nguy hiểm hơn.
Huống hồ bên ngoài cái thang máy này không thuộc một tầng nào cả, nếu đi ra ngoài, biết đâu không về được thì sao.
Phải dùng đạo cụ ư… không được. Nó chỉ làm đối phương đứng im vài giây mà thôi, không giúp ích gì cho tình hình hiện tại.
“Cộc…”
Một tiếng bước chân rất nhỏ, không hề có điềm báo trước xuất hiện trong bóng tối.
Quan Yếm nuốt nước bọt, duỗi tay sờ túi quần bên phải, lấy điện thoại ra.
“Cộc, cộc, cộc…”
Tiếng bước chân liên tiếp vang lên, ngày càng nhanh hơn, ngày càng gần hơn.
Mặc dù cô không nhìn thấy thứ gì, nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, có thứ gì đó đang chạy về phía cô.
Lúc tiếng bước chân kia dừng ở cánh cửa gần nhất thì bóng tối ngoài cửa thang máy gợn sóng tựa như mặt nước.
Ngay sau đó, một cái chân dẫn đầu vượt qua đi tới chỗ thang máy.
Quan Yếm nhìn quét qua, thấy cái chân kia đang đi ngược lại.
Không có quần che đậy, liếc mắt một cái thì có thể thấy, đoạn đầu gối của nó cong và gót chân hướng về phía trước, giống như một người đi lùi về sau.
Nhưng kế tiếp, phía trên đoạn đầu gối lộ ra một khúc máu thịt bị cưa đến nát nhừ, hướng lên trên, là mặt trước của đùi.
Sau đó, một cái chân khác cũng đi tới chỗ thang máy, nên gọi nó là “chân” sao?
Nối với phần phía dưới đầu gối rõ ràng là một đoạn cánh tay đẫm máu.
Bàn tay mở ra đ è xuống đất, cứng cáp chống đỡ cái đùi phía trên, thoạt nhìn vừa quái dị vừa kinh khủng.
Cùng lúc đó, từ trong bóng tối, nửa người của nó rốt cuộc từ từ xuất hiện.
Không bất ngờ gì nữa, gương mặt kia chính là Lý Hòe.
Chỉ là tứ chi bị cưa bỏ, sau đó chắp vá lung tung tạo nên Lý Hòe.
Vị trí vốn dĩ là cánh tay phải thì bị nối lại bằng bắp chân và bàn chân, còn chỗ nên là cánh tay trái thì có cánh tay phải, bàn tay quỷ dị ngược hướng quay về sau lưng. Đầu nghiêng rũ về bên trái, hai con ngươi trong mắt thu nhỏ lại thành hai chấm nhỏ bị máu đỏ tươi vây quanh.
Đột nhiên thấy một “con người” như vậy, cho dù là tính cách càng gặp nguy hiểm càng bình tĩnh như Quan Yếm cũng không kiềm được lùi lại hai bước.
Hết chương 25
Bình luận truyện