Tim Đập Cực Độ

Chương 30: Bạn học Quan Yếm



Quan Yếm cảm thấy trong lòng nặng nề, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã xách balo nhỏ lên chạy ra cửa ngay.

Cô phải tìm chỗ nào đó an toàn, ví dụ như khách sạn.

Còn về bên phía Thích Vọng Uyên, cô chỉ có thể giúp anh cầu nguyện thôi.

Hiện tại đang là ban ngày ban mặt, dưới lầu có vài người già đang trò chuyện, xem như vẫn còn an toàn. 

Quan Yếm vừa bước nhanh ra khỏi khu nhà vừa quan sát động tĩnh xung quanh. Mỗi khi cô nhìn thấy vài người trẻ tuổi trên đường, trong lòng theo bản năng càng thêm phòng bị . 

Ra tới đường lớn, cô không gọi taxi mà đợi xe buýt để đông người hơn. 

Cô vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, lo sợ sẽ bị ai đó nhân cơ hội trộm mất.

Cô xuống bừa một trạm xe buýt, hỏi một dì quét dọn đường phố về khách sạn gần đây rồi nhận phòng trước giữa trưa.

Trong thời gian này Thích Vọng Uyên vẫn không liên lạc với Quan Yếm, cô cũng không dám gọi qua, sợ rằng gọi không đúng lúc sẽ tạo phiền phức cho anh.

Mãi cho đến khi bầu trời tối sầm lại, có một dãy số xa lạ gọi tới. 

Phản ứng đầu tiên của cô là Thích Vọng Uyên đổi số, vội bắt máy thì nghe bên kia vang lên tiếng cười khẩy một cách âm u: “Quan Yếm phải không, đồng đội của mày đang ở trong tay tụi tao, có tới không?”

Quan Yếm: “Nói xàm cái chó má gì vậy, tưởng tao ngu à.”

Từ ấn tượng đối với Thích Vọng Uyên trong nhiệm vụ đầu tiên, cô vô cùng chắc chắn: Nếu tụi nó có thể bắt lấy anh, trừ phi là do anh không muốn sống nữa.

Cô cúp điện thoại luôn, thậm chí định tắt nguồn nhưng sợ Thích Vọng Uyên sẽ liên lạc nên chỉ có thể chặn dãy số kia.

Sau đó cô nhớ ra mình còn chưa xem khen thưởng, vì thế mở App ra xem.

Danh hiệu thứ tư: Đồng lõa trở mặt thành thù.

“Cô là hung thủ mà trái lại đi gi ết chết đồng bọn của mình, thật sự không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nữa.”

Quan Yếm: “…”

Tác dụng của danh hiệu này càng làm người ta không còn lời nào để diễn tả: Trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ giảm mức độ tin tưởng của khách quý đối với cô xuống một phần mười.

Ai da, thứ rác rưởi.

Danh hiệu thứ năm: Người uy hiếp to gan lớn mật.

“Ngay cả ma quỷ mà cô cũng dám uy hiếp, thật là to gan lớn mật đấy!”

Tác dụng: Đứng trước tình thế nguy hiểm sẽ càng thêm bình tĩnh để đưa ra phán đoán.

Có thể nói đây là một danh hiệu rất tốt, hơn nữa đặc biệt phù hợp với tính cách của Quan Yếm, có hiệu quả 1 + 1 > 2.

Danh hiệu thứ sáu: Người cầu Phật

“Tôi khổ sở đứng trước Phật cầu xin mấy ngàn năm…”

Tác dụng: Tăng độ hảo cảm với thần phật, có 1% xác suất bị động để bộc phát kỹ năng “Như Lai Thần Chưởng”, ra đòn đè bẹp quỷ quái trong mười giây.

1%… Thật sự có tác dụng hay sao?

Thôi thì có còn hơn không vậy.

Còn một thẻ vật phẩm nữa.

Quan Yếm chưa kịp nhìn thử thì tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, thông báo hiển thị là: Tiểu Uyên Tử.

Cô lập tức nhận cuộc gọi: “Alo, sao rồi?”

“Không sao.” Thích Vọng Uyên hơi bực bội: “Chậc, không thể giết người nên chỉ có thể nghĩ cách cắt đuôi thôi, thật là phiền toái.”

“Không sao thì được rồi,” cô hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Ở nhiệm vụ đầu tiên tôi đã gặp phải một người thuộc tổ chức kẻ săn giết, có khả năng gã đã ghé qua tiệm mì của tôi.”

Anh tạm dừng, nói: “Bây giờ cô đang ở đâu, có an toàn không?”

“Có lẽ là an toàn, đang ở khách sạn. Nhưng mà có một dãy số lạ gọi cho tôi.” Quan Yếm nói sơ qua chuyện khi nãy.

Thích Vọng Uyên suy nghĩ, nói: “Không nên tự ý mở cửa cho người khác, ngày mai tôi qua đón cô.”

Sau khi cúp điện thoại, Quan Yếm tiếp tục xem xét đạo cụ của mình.

【Chuỗi hạt gỗ vô dụng x1】

Nhìn bên ngoài là một chuỗi Phật châu, thật ra chỉ là một chuỗi hạt gỗ mà thôi. Không biết có lợi ích gì, khả năng sẽ có một sinh vật nào đó sẽ thích chuỗi hạt. Nếu đưa đồ vật này cho đối tượng thích hợp, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Gương mặt Quan Yếm không biểu cảm đặt di động xuống.

Liệu có ai xui xẻo như cô không?

Ba danh hiệu một đạo cụ, chỉ có một danh hiệu khá ổn mà thôi.

Rốt cuộc mấy thứ này là khen thưởng hay là tặng cho cô gấp đôi debuff* đây?

*Chỉ một trạng thái tạm thời khiến nhân vật của người chơi chịu ảnh hưởng của một số hiệu ứng không có lợi.

Thậm chí cô nghi ngờ, nói không chừng có ngày nào đó, nhiệm vụ có độ khó cao không hại chết được cô mà cô sẽ bị vật “khen thưởng” hại chết.

Sáng hôm sau, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa hai ngắn một dài. Quan Yếm đợi một lát, nghe thấy một tiếng huýt sáo khe khẽ mới đi ra mở cửa.

Thích Vọng Uyên mang theo bữa sáng tới, hai người trò chuyện về sự việc kẻ săn giết một lát.

Thì ra trước khi anh bắt đầu nhiệm vụ mới đã bị người ta theo dõi, lúc ấy anh vẫn ra mở cửa tiệm mì như bình thường, phát hiện ba người đàn ông không có ý tốt đang lảng vảng xung quanh, thậm chí không lâu sau đó chúng đi tới, lặng lẽ kề con dao sát người anh, uy hiếp anh đi theo chúng. 

Anh tỉnh bơ đi theo chúng tới một chỗ hẻo lánh, sau đó… Đánh chúng tơi bời một phen rồi bỏ chạy.

Chỉ là trong quá trình chạy trốn thì đã đến giờ vào nhiệm vụ, một lá thư mời xuất hiện trên mặt đất, anh chỉ có thể nhặt lên tiến vào nhiệm vụ.

Cũng còn may là khi ở trong nhiệm vụ thì thời gian trong hiện thực sẽ bị tạm dừng, anh hoàn thành nhiệm vụ đi ra, một bên bị kẻ săn giết truy lùng, một bên nghe điện thoại của Quan Yếm.

Nói xong, Thích Vọng Uyên hỏi chuyện về Thời Nguy.

Anh không mơ thấy đối phương, hơn nữa bọn họ không hề quen biết nhau trong đời thực, chỉ dựa vào một giấc mơ của Quan Yếm thôi thì không có cách nào suy đoán được gì cả, nên đành tạm dừng chuyện này trước. 

Về phần kẻ săn giết, chúng sẽ không theo dõi hai người cầu sinh như họ mãi, chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa.

Nhưng vì đề phòng, sau khi hai người thương lượng thì quyết định thuê một căn hộ lớn, tạm thời ở cùng một chỗ để có thể phối hợp cùng nhau.

Dù sao thẻ lập đội yêu cầu đồng đội ở trong phạm vi 10 mét mới có hiệu lực, như vậy cũng coi như một công đôi việc.

Vì thế trong ngày hôm đó, họ trở về gần chỗ ở cũ, thuê một căn hộ được trang hoàng nội thất gồm ba phòng ngủ một phòng khách và một nhà bếp.

Sau khi chuyển đồ dùng sinh hoạt của từng người và mang chú chó vàng lại đây, Thích Vọng Uyên mở App ra, thay đổi thẻ lập đội vĩnh viễn.

Bởi vì khi tổ chức xuất hiện, rất nhiều người cầu sinh không dám qua lại với mấy khách quý khác để lập đội, vì thế thẻ lập đội cũng giảm giá.

Vốn dĩ cần ba tấm đạo cụ mới đổi được, bây giờ chỉ cần một tấm thôi.

Thẻ lập đội chỉ cho phép ba người lập thành một đội, yêu cầu sử dụng trước khi bắt đầu nhiệm vụ.

Cách sử dụng là cần nhập tên đồng đội, và khi thư mời được gửi tới thì tất cả thành viên phải ở trong phạm vi 10 mét.

Nếu không thỏa mãn một trong hai điều kiện thì vẫn sẽ tiến hành ghép người chơi lẻ ngẫu nhiên như cũ.

Chỗ thần kỳ nhất của tấm thẻ này là, ngoại trừ thư mời thì chỉ có nó mới xuất hiện trong thế giới thật.

Thời gian kế tiếp, trừ lúc hai người đi mua đồ ăn và dắt chó đi dạo thì hầu như không ra khỏi nhà.

Có Thích Vọng Uyên ở đây, chất lượng đời sống của Quan Yếm được nâng cao vượt bậc, mỗi ngày đều được ăn đồ ăn nóng hổi do anh làm, cuối cùng cũng không cần ăn cơm ngoài nữa. 

Sau năm ngày ở chung, hai người đã quen thuộc hơn rất nhiều, cuối cùng cô mới hỏi một vấn đề mà cô vẫn luôn muốn hỏi: “Hồi trước tôi cảm giác mỗi khi anh giết người thì vô cùng thích thú, có phải anh…”

“Đúng vậy.”

Thích Vọng Uyên không chờ cô nói xong đã thừa nhận luôn: “Nhưng tôi biết mọi người sẽ nhận thức cái gì đúng và cái gì sai, tôi nghĩ đã sống trong xã hội này thì không nên làm những việc được viết trong bộ luật hình sự.”

Quan Yếm: “…”

Khó trách, lần trước anh dọn tới còn móc trong túi xách ra một cuốn luật hình sự rất dày.

Thật sự không dễ dàng gì, cố gắng biến mình giống với mọi người là chuyện vô cùng khó khăn. 

Thế nhưng còn một vấn đề nữa: “Vậy trong nhiệm vụ, anh nhất định sẽ không giết đồng đội đúng không?”

Anh đang xắt rau trong nhà bếp, nghe thế thì dừng động tác lại, quay đầu nhìn cô trong phòng: “Mấu chốt là chỉ cần người cầu sinh không đụng chạm gì thì tôi sẽ không làm hại họ, bất cứ kẻ nào thì vẫn thế.”

“Vậy được rồi.”

Thật ra trong lòng Quan Yếm nắm chắc, nếu không bây giờ cô cũng sẽ không ở đây.

Bởi vì trong nhiệm vụ đầu, Thích Vọng Uyên chỉ có sát tâm đối với NPC, khi nhiệm vụ đến thời khắc mấu chốt thì anh cũng xuất hiện kịp thời, cùng Thời Nguy giải quyết mọi chuyện.

Trong phòng bếp nhanh chóng tỏa ra mùi thơm của đồ ăn, Quan Yếm dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại lướt diễn đàn, xem đám người cầu sinh bàn tán về kẻ  săn giết.

Sau đó cô lướt tới một bài viết mới:【Liên minh Sao Bắc Cực chiêu mộ người cầu sinh 】

“Chúng tôi là một tổ chức mới thành lập, trước mắt chỉ có tôi và hai đồng đội. Vốn dĩ thành lập Sao Bắc Cực là vì mong muốn thành lập một nơi che chở người cầu sinh, mọi người ở chung một nơi sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau đối phó kẻ săn giết. Chỉ cần nhân số nhiều thì chắc chắn cái tổ chức đó không dám đụng tới.”

“Đồng thời mọi người cũng biết, thư mời sẽ kết hợp người cầu sinh ở lân cận, nếu chúng ta ở cùng nhau, cho dù không có thẻ lập đội thì tỉ lệ vào cùng một nhiệm vụ để giúp đỡ lẫn nhau cũng tăng lên rất nhiều…”

Quan Yếm ngồi thẳng dậy, đọc nội dung bài viết cho Thích Vọng Uyên nghe.

Anh nghe xong thì cười, nói: “Nhiều người nhiều chuyện, phiền phức lắm, không đi.”

Không đi thì không đi, Quan Yếm cũng không nghĩ gì nữa, đặt điện thoại xuống đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Nhoáng cái đã bảy ngày trôi qua, trong thời gian này không có kẻ săn giết xuất hiện mà cũng không có tin tức của Thời Nguy.

Quan Yếm đăng một bài viết tìm kiếm Thời Nguy, nhưng vẫn đá chìm đáy biển.

8 giờ 50 phút sáng ngày thứ tám, từng người mở cửa phòng ngủ đi tới phòng khách.

Thích Vọng Uyên mở App nhấn vào thẻ lập đội, một tấm thẻ xuất hiện trong tay, điền hai tên vào rồi đợi trong chốc lát. Đúng 9 giờ, thư mời xuất hiện.

Hai lá thư mời đen tuyền cùng xuất hiện trên bàn trà trong phòng khách, Quan Yếm cầm một lá thư lên từ từ mở ra, trong lòng khấn: “Nhiệm vụ rất đơn giản nhiệm vụ rất đơn giản…”

【Thư mời thứ tư】

Nhiệm vụ thứ tư của bữa tiệc tử vong: Thời thơ ấu.

Nhiệm vụ khen thưởng: Số ngày sinh tồn +100, vật phẩm ngẫu nhiên x1, tiền mặt 400 nghìn tệ.

Chú ý, nhiệm vụ phó bản sẽ mở ra trong vòng hai phút nữa, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. 

Thích Vọng Uyên xem xong thư mời, nghiêng qua cho Quan Yếm nhìn xem: “Giống nhau không?”

Quan Yếm gật đầu: “Giống, thành công rồi. Chủ đề nhiệm vụ này chưa đưa ra nhắc nhở gì cả, vào rồi tính bước nào hay bước đó.”

“Ừm, không cần gấp.”

Anh nói xong còn ngồi xuống sofa, nhìn có vẻ không có một tí lo lắng nào. 

Hoặc là nói, anh vốn không có cảm xúc đó.

Hai phút qua đi rất nhanh, Quan Yếm cảm thấy hoa mắt, cô mất đi ý thức trong phút chốc.

Một lát sau, cô mở mắt ra, bên tai vang lên tiếng ve sầu kêu inh ỏi không ngừng làm người ta bực bội.

Ánh nắng mặt trời nóng hổi chiếu thẳng lên người đến nỗi ướt đẫm mồ hôi. 

“Các bạn học, hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ của một nhà thơ thời Đường tên Hạ Tri Chương, đó là《Hồi hương ngẫu thư kỳ》.”

Khi giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên phía trước, Quan Yếm đang quan sát xung quanh.

Đây là một phòng học cũ nát, không có nhiều học sinh lắm, khoảng chừng hai mươi mấy người, toàn là trẻ nhỏ bảy tám tuổi.

Quan Yếm cúi đầu nhìn thử, khóe miệng giật giật.

Cô cũng biến thành một đứa nhóc, tết hai bím tóc, mặc một bộ váy hoa bẩn thỉu cũ kỹ.

Thích Vọng Uyên đâu rồi?

Cô định quay đầu lại, cô giáo dịu dàng đứng trên bục giảng chợt la lên: “Bạn học Quan Yếm! Có phải thầy cô đã từng dạy, khi đang học không được nhìn đông nhìn tây hay không?”

Hết chương 30


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện