Tim Đập Cực Độ

Chương 40: Ánh trăng



Trên gương mặt với làn da nhăn nhúm của ông già chợt nở nụ cười quái dị, chậm chạp mà ung dung hỏi: “Cô không nhìn…”

“Cô không nhìn sao?”

Quan Yếm nói với tốc độ cực nhanh cắt ngang lời ông ta, vô cùng tự tin hỏi gặng: “Ông nhìn ánh trăng rồi ạ?!”

Phản ứng của ông già hơi chậm, lông mày hoa râm thưa thớt nhăn lại, chậm rãi nói: “Đương nhiên là nhìn rồi… Mỗi người đều phải nhìn ánh trăng… Không nhìn thì chính là loài dị dạng đáng chết.”

Trong lòng Quan Yếm hồi hộp nhưng giọng nói vẫn rất tự tin: “Cháu không tin, trừ phi ông nói cho cháu biết ông nhìn thấy gì.”

Ông già sửng sốt, cái đầu nghiêng về một bên hơi mất tự nhiên, con mắt đảo qua đảo lại sang hai bên, sau đó lộ vẻ mặt thành kính và e sợ, nghiêm túc nói: “Tôi thấy… thần.”

Quan Yếm ngước cằm, học vẻ mặt của ông ta, nói: “Cháu cũng thấy thần.”

Nghe vậy, dường như ông già không hề nghi ngờ nữa, uốn éo cái cổ quay người lại, hai chân lùi về sau rồi bước đi.

Cho đến khi bóng dáng của ông ta biến mất ở đằng xa trong màn đêm, Quan Yếm mới nhìn kỹ xung quanh.

Một đám người vẫn đứng đầy ở quảng trường sau lưng cô, mà mấy người đó không còn nhìn cô nữa, toàn bộ đều ngước nhìn lên không trung.

Cô nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn điện thoại của mình.

Người vừa rồi gọi cho cô là nữ.

Lúc ban đầu cô không nghe ra người đó là ai, chỉ là trong lòng cô vô tình sinh ra một loại cảm giác tin tưởng, làm cô lựa chọn tin tưởng đối phương theo bản năng.

Nhưng cô nhanh chóng nghĩ lại, rồi cuối cùng mới hiểu rõ cái cảm giác tin tưởng ấy đến từ đâu, vì cuộc điện thoại kia rõ ràng là cô tự gọi cho mình.

Thế giới này, thật sự quá hỗn loạn.

Quan Yếm ấn điện thoại nhìn giờ: 10 giờ 57 phút.

Sắp giữa trưa rồi, nhưng bầu trời trên kia vẫn là màu đen, dường như vĩnh viễn sẽ không sáng lên.

Trước tiên phải tìm đồng đội để tụ họp đã rồi tính tiếp.

Cô lại chạy tiếp, khi chạy ngang qua quảng trường vẫn bị đám người kia nhìn, cô lập tức hô lên: “Tôi thấy thần!”

Hội chứng tuổi dậy thì* này nói thì buồn cười, nhưng có thể làm cho họ không nhìn nữa ngay lập tức.

*Từ gốc: Chūnibyō (中二) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam).

Cổng ra khu dân cư xuất hiện trước mắt, đi qua cửa chính, Quan Yếm phát hiện đường xá bên ngoài bị tắc nghẽn nghiêm trọng, giống như đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nặng nề, phần lớn xe ô tô xiêu xiêu vẹo vẹo chặn toàn bộ con đường lại chật như nêm cối, thậm chí còn có một vài chiếc xe ủi lên lối đi bộ và cửa hàng hai bên.

Thoạt nhìn có cảm giác như ngày tận thế đã đến, có lẽ vốn đây chính là ngày tận thế.

Quán mì của Thích Vọng Uyên ở phố ẩm thực đối diện, căn phòng đơn anh ở trước kia nằm ở khu dân cư sau dãy cửa hàng, lúc ấy hai người hỗ trợ chuyển nhà cho nhau, Quan Yếm có đi qua rồi.

Bây giờ cô cần vòng qua đường để qua phía đối diện.

Trên đường bị xe chặn rất kín, cô bỏ con dao vào balo, đi thẳng tới chỗ chiếc xe phía trước, tính toán lách qua lách lại để qua.

Nhưng theo khoảng cách tiếp cận, dường như trong không khí dần dần có một mùi thơm kỳ dị thoang thoảng.

Đó là một kiểu hương vị có thể làm cho người ta dựng ngón cái, ngửi vào thì sẽ cảm thấy đây là món ăn có một không hai trên đời, bất kỳ ai cũng không thể từ chối mùi vị của nó.

Quan Yếm mới vừa ngửi vào thì không nhịn nổi nuốt nước bọt.

Càng ngày càng nhiều nước bọt ào ra mất kiểm soát, dạ dày lập tức cảm thấy trống rỗng.

Cô cố nuốt mấy ngụm nước bọt, đồng thời bước nhanh theo mùi hương tìm kiếm.

Nơi mùi thơm phát ra gần nhất là ở chiếc xe phía trước.

Cô thật sự không chờ nổi, không tự chủ được chạy nhanh tới, nhanh chóng tới chỗ vị trí bên cạnh ghế lái.

Cửa sổ xe hơi hé mở, ánh trăng phả xuống chiếu sáng từng bộ phận bên trong xe, Quan Yếm liếc nhìn một cái đã thấy nơi bắt nguồn của mùi thơm kia.

Đồ ăn tuyệt phẩm được đặt trên ghế lái.

Cô lại không kìm được cố nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Dạ dày phát ra tiếng “rột rột” như đang ra mệnh lệnh bắt cô phải lập tức hành động.

Món ăn ngon đó quá thơm, cô cũng rất đói bụng…

Quan Yếm lập tức thò tay vào chỗ cửa sổ xe đang mở, cố gắng với tới chỗ món ngon kia. Vì để nhanh chóng chộp được nó mà cô áp cả khuôn mặt lên mặt kính tới nỗi biến dạng.

Cuối cùng, đầu ngón tay đụng trúng món ăn tản ra mùi thơm nồng nặc lạ lùng kia.

Trong lòng cô dâng trào vui sướng, cố gắng duỗi tay về phía trước, nhón một cái đã chộp được nó, dùng hết sức kéo tới sát cửa sổ.

Phần diện tích của món ngon này hơi lớn, cô chỉ kéo được một phần nhỏ, lúc vật kia bị kéo tới chỗ cửa sổ xe, rốt cuộc cô không khống chế nổi nên đã cắn xuống!

Ngay sau đó, cô chợt dừng động tác.

Không đúng… Làm sao trên một chiếc xe ở đường lớn lại có đồ ăn ngon được?

Trong nháy mắt Quan Yếm xém nữa đã cắn vật kia, đầu óc đã tỉnh táo.

Cô chớp mắt, liếc mắt nhìn qua, phát hiện cái mình đang nắm trong tay là một cánh tay gầy đét.

Mà răng của cô sắp cắn vào một trong những đầu ngón tay đen đúa khô queo.

Cô chợt buông tay hất nó ra, xuyên qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy một cỗ xác khô đã chết từ lâu đang ngồi trên ghế lái.

Một cảm giác hoảng sợ và ghê tởm ập tới, Quan Yếm không chịu nổi xoay người nôn khan.

Ngay lúc đó, cô im lặng nghĩ tới một việc: Vì sao, vì sao lại bị ảnh hưởng lớn tới vậy?

Dù cô đã ghê tởm bắt đầu nôn mửa, thế mà vẫn còn ngửi thấy mùi thơm đặc biệt từ trong xe lan ra.

Rõ ràng đã thấy rõ đó là một cái xác khô, nhưng từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng vẫn dần dần dâng trào cảm giác thèm ăn như cũ.

Lại như thế nữa… Có lẽ, dù lý trí có nói cho cô biết đó là thi thể mà cô vẫn không nhịn nổi muốn ăn vài miếng.

Tuyệt đối không được!

Cô nôn khan vài tiếng, tay chống lên thân xe, mượn lực xoay người đi.

“Cót két…”

Sau lưng, tiếng kim loại bị dẫm đạp vang từ phía đằng xa trên đường phố im lặng, thêm vài bước nữa rồi dừng lại sau lưng Quan Yếm.

Cô dừng chân xoay người nhìn lại, cả người bị cái bóng của đối phương bao phủ toàn bộ.

Thích Vọng Uyên đạp lên nóc xe, đứng trên cao nhìn xuống cô, khóe miệng gợi lên một đường cong mà chẳng có vẻ buồn cười nào: “Sợ đến khóc rồi à? Đồ nhát gan.”

Quan Yếm lau sạch nước mắt trào ra do nôn khan, bỗng cảm thấy trạng thái tinh thần của mình đang nhanh chóng hồi phục.

Cái thứ mùi hương làm người ta thèm khát nhanh chóng phai đi, thay vào đó là một mùi hôi ê mũi.

Cuối cùng là vì sao?

Liệu có gì khác biệt trước và sau khi Thích Vọng Uyên tới chỗ cô hay không?

Quan Yếm nhìn xuống, tầm mắt dừng ở chỗ cái bóng của anh đang chiếu xuống.

Bởi vì vị trí đứng nên cái bóng của anh đúng lúc áp lên người cô, lồ ng nửa người cô vào trong bóng tối.

Là ánh trăng. 

Quan Yếm lập tức có phản ứng, quay đầu nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng chạy tới chỗ cửa hàng cách đó không xa, đồng thời hô: “Đi theo tôi!”

Ở bên ngoài cửa hàng có một cái hiên che nắng, tuy đã bị một chiếc xe đâm vào làm biến dạng, nhưng vẫn có thể dùng được.

Cô nhanh chóng chạy tới trốn bên dưới, đợi vài giây mới hoàn toàn khôi phục sau cái trạng thái kỳ lạ kia.

Thì ra… không chỉ không được nhìn ánh trăng, mà ánh trăng cũng “có độc”.

Nhưng hình như Thích Vọng Uyên không bị ảnh hưởng.

Anh đưa tay giở cái hiên che nắng bằng vải lên, cúi đầu đi vào, nghi ngờ hỏi: “Cô làm gì đấy?”

Quan Yếm dừng lại, đánh giá quần áo của anh, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ là vì anh mặc áo tay dài và quần dài, diện tích tiếp xúc với ánh trăng ít hơn tôi chăng?”

Có lẽ còn liên quan tới sức mạnh tinh thần, vào thời điểm quan trọng, cô cũng đã tự mình thoát khỏi trạng thái điên cuồng đó.

Mà Thích Vọng Uyên từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nỗ lực đè nén bản tính, sức mạnh tinh thần của anh chắc chắn cao hơn người thường rất nhiều.

Ánh mắt của anh đảo qua hai đùi của cô lộ ra ngoài, nhíu mày hỏi: “Cô không lạnh sao?”

Quan Yếm: “…”

Con gái chính là loại sinh vật mạnh mẽ có thể mặc quần đùi giữa mùa đông đấy! Thêm vào nữa, trước khi ra ngoài ai mà biết gió lớn tới vậy đâu?

“Ánh trăng thì sao?” Anh hỏi.

Quan Yếm cũng không muốn nói với anh xém chút nữa cô đã ăn người, chỉ nói: “Dường như nó có thể ảnh hưởng tới cảm xúc con người, nếu tiếp xúc thời gian dài thì có lẽ chúng ta cũng sẽ giống như mấy NPC kia.”

“À…” Thích Vọng Uyên hiểu ra: “Khó trách lúc nãy cô sắp sửa ăn người.”

Quan Yếm: ???

Cô im lặng vài giây, mới hỏi: “Anh thấy à?”

Thích Vọng Uyên híp mắt lại cười rất gian xảo: “Tôi lừa cô đó.”

Trên cửa sổ xe có một khúc cánh tay, mà cô lại nôn mửa, nhưng chỉ là một bộ xương khô mà thôi, cũng không phải thứ ghê tởm lắm, không đến mức nhìn thấy nó là nôn ọe, đoán đại là biết nguyên nhân.

Nỗi ám ảnh đã hằn sâu trong lòng Quan Yếm, một hồi lâu cô mới nói: “Tiếp theo làm sao đây? Bối cảnh của nhiệm vụ lần này hình như hơi lớn đó, tôi vẫn chưa có manh mối gì. Đúng rồi, anh có biết không được để người khác phát hiện chúng ta chưa nhìn mặt trăng không?”

“Hửm?” Thích Vọng Uyên cụp mi: “Trước đó không phải cô đã gọi điện nói cho tôi biết sao?”

Quan Yếm hơi bất ngờ: “Cũng gọi cho anh à?”

Anh hỏi: “Đó không phải cô sao?”

Cô gãi gãi tóc mái: “… Tôi cũng không biết.”

Theo lý thuyết thì không có khả năng cô tự gọi điện cho chính mình, nhưng giọng nói kia thật sự là cô.

Hơn nữa dưới bầu không khí ma quái này, loại cảm giác tin tưởng khó hiểu thì chỉ có thể nảy sinh với chính mình thôi.

Quan Yếm không nghĩ ra, cũng không thể ngồi ở chỗ này quan tâm vào chuyện vụn vặt.

Cô lấy điện thoại ra: “Tóm lại chúng ta cứ lưu số nhau lại đã, nói không chừng sau đó tôi sẽ thật sự gọi điện cho ‘chúng ta’ đấy.”

Sau khi lưu số liên lạc, Quan Yếm sai Thích Vọng Uyên đi làm chuyện xấu: “Vừa rồi khi chúng ta lại đây tôi thấy ở góc bên kia có tiệm quần áo… Đồng đội tốt, anh giúp tôi lấy quần áo tới nhé.”

Thích Vọng Uyên liếc xéo cô: “Sao cô không tự đi đi?”

Quan Yếm: “Hức hức hức, anh A Ngưu…”

“Câm miệng.”

Anh đứng lên, xoay người giở hiên che nắng lên, tiện tay nhặt một cái ghế, bước tới tiệm quần áo cách đó không xa, rồi đập cái ghế lên cửa kính.

Quan Yếm trốn ở chỗ ánh trăng không chiếu tới, nhìn anh vung cái ghế không biết mỏi mệt… Trong lòng lại tự khen chính mình thật sự can đảm đáng khen.

Ngay cả loại người như anh mà cô cũng chỉ huy được, cô thật là trâu bò mà.

Không lâu sau, Thích Vọng Uyên ôm một đống quần áo trở lại.

Anh lấy một cái áo hoodie màu đen có mũ nằm phía trên, đưa lưng về phía Quan Yếm thay, rồi đội mũ lên đi ra khỏi hiên che nắng, để lại một câu: “Thay nhanh rồi ra đây.”

Trong đầu Quan Yếm vẫn còn bóng lưng tốt đẹp kia, đồng thời cười một cách đáng khinh.

Cô phản ứng lắc lắc đầu, nghiêm mặt lại, chắc chắn là do cái danh hiệu người trong lòng của Thích Vọng Uyên ảnh hưởng tới cô, cô không phải là loại người như vậy!

Lúc đi ra khỏi hiên che nắng Quan Yếm cũng đội mũ trùm lên, giấu cả đầu mình vào cái mũ áo rộng lớn.

Thích Vọng Uyên nhìn cái bóng bị kéo dài dưới mặt đất, hỏi cô: “Tiếp theo nên làm gì đây?”

“Không biết nữa.”

Quan Yếm nhìn con đường tối đen trước mắt, bất chợt cảm thấy mơ hồ.

Hiện tại manh mối duy nhất là ánh trăng có vấn đề, mà chủ đề “Thần giáng” chắc chắn cũng có liên quan tới nó.

Sau đó thì sao? Bọn họ cũng không thể phá hủy mặt trăng được.

Cô suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Những người đó nói thấy thần trên mặt trăng, chứng minh là ‘Thần giáng’ vẫn chưa xảy ra, nhất định nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn cản cái gọi là thần giáng thế đó.”

Hình như nói như vậy thì cũng có mục đích na ná giống với nhiệm vụ “Xã hội không tưởng”, lần trước là ngăn cản đám người dùng người mù hiến tế để triệu hồi “Thánh giáo chủ”, lần này là đến ngăn cản “thần” trên mặt trăng giáng thế xuống xã hội loài người.

Nhưng mức độ chênh lệch cũng quá lớn. Ngăn cản nhân loại thì dễ, nhưng làm sao để ngăn cản thần?

Đầu tiên, phải biết rõ vị thần này sẽ dùng cách thức gì để giáng thế.

Lúc cô chờ Thích Vọng Uyên lấy quần áo tới, cô cũng đã thử dùng điện thoại tìm kiếm nội dung liên quan tới ánh trăng, nhưng không thể lên mạng được, còn xem qua các tin nhắn mà vẫn không tìm được bất cứ tin tức gì.

“Cứ đi đã rồi tính.”

Quan Yếm nói: “Nếu bản đồ nhiệm vụ lần này lớn tới vậy thì cũng không có NPC đặc thù để dẫn dắt cốt truyện, toàn dựa vào chúng ta tự mò, như vậy chắc chắn có thể tìm được vài manh mối ở gần đây. Tốt nhất nên phân công nhau hành động, có tình huống thì gọi điện thoại, gặp mặt thì thống nhất thời gian và địa điểm.”

Thích Vọng Uyên chỉ hướng bên trái: “Tôi qua bên kia.”

Mới vừa tụ họp không lâu mà hai người lại tách ra, từng người đi về từng hướng khác nhau.

Quan Yếm đi dọc theo đường phố trong chốc lát, bất ngờ phát hiện phía trước có một quán net bật đèn sáng choang, có vẻ bên trong còn kinh doanh.

Đi thẳng tới đó, ven đường không hề có dấu chân người, tất cả cửa hàng bên đường đều trong trạng thái đóng cửa, dù thỉnh thoảng có thấy “người” thì cũng là xác khô ngã trên mặt đất hoặc ngồi trong xe.

Bây giờ nhìn thấy một cửa tiệm đang kinh doanh, đương nhiên phản ứng đầu tiên trong lòng cô là nơi này có vấn đề.

Chỉ là “có vấn đề” cũng là một loại chuyện tốt, nó thường biểu hiện manh mối ở ngay trước mắt.

Quan Yếm nhanh chóng chạy tới, lúc gần tới thì bước chậm lại, cẩn thận quan sát bên ngoài trước.

Đúng thật là không bình thường.

Người ngồi sau quầy tính tiền ngay cửa cũng không phải người sống, mà là một bộ xương khô đen đúa.

Rất nhiều màn hình trong quán net vẫn nằm trong trạng thái mở, chỉ là chẳng có mấy người đang ngồi.

Cô chậm rãi bước vào cửa chính, ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi.

Cửa tiệm đang yên tĩnh bỗng ồn ào ngay lập tức, trong không khí nhanh chóng dấy lên mùi thuốc lá, mùi chân thối, mùi mồ hôi, mùi mì tôm và vài mùi lạ xâm chiếm.

Những máy tính đang mở mà không có ai ngồi, lập tức xuất hiện nhiều cái đầu đang đeo tai nghe.

“Lên mạng à?”

Sau quầy tính tiền là một người đàn ông nhỏ gầy ngậm thuốc lá, lóng ngóng nhìn về phía Quan Yếm hỏi.

Thuốc lá xông lên làm gã híp mắt lại, nhếch mũi lên, từng làn khói từ mũi bay ra.

Vô cũng có sức sống.

Quan Yếm hoàn toàn không thể gắn gã ta và cái xác khô vừa nãy ở chung một chỗ, nhưng gã và nó giống nhau, trên tai đeo vài cái khuyên tai nhọn hoắt.

“Có lên mạng hay không, ngớ ra làm gì?”

Ông chủ không kiên nhẫn rút điếu thuốc trong miệng ra, lại hỏi một lần nữa.

Quan Yếm gật đầu, nói: “Tôi không mang thẻ căn cước.”

Gã quan sát cô một phen, chỉ về một góc hẻo lánh trong quán net: “Không căn cước thì thêm tiền, một tiếng 30, máy 23 bên đó, tiền mặt hay quét mã?”

Quan Yếm sờ điện thoại: “30 cũng hơi mắc đó?”

Tuy rằng sau khi học cấp ba cô không còn tới quán net nữa, nhưng giá cả cũng không tới mức tăng nhiều tới vậy chứ? Đây cũng không phải chỗ sang trọng gì.

Dĩ nhiên cô không phải chê đắt mà định mặc cả, mà cái giá này rất bất thường, rất có thể đang giấu giếm một manh mối.

Ông chủ nghe vậy thì chậc một tiếng, giọng điệu hơi khó chịu: “Việc ánh trăng có độc làm toàn thế giới rối tung rối mù mà tôi vẫn bất chấp mạng sống để kinh doanh, lấy cô 30 một tiếng coi như cũng hời rồi, có muốn hay không thì tùy!”

Quan Yếm nhếch mày, mở điện thoại ra để quét mã, vừa trả tiền vừa hỏi: “Ánh trăng có độc là chuyện gì vậy?”

Ông chủ nghi ngờ nhìn cô: “Gần đây cô không ra khỏi cửa mà cũng chẳng xem tin tức à? Chính phủ cũng có gửi tin nhắn qua điện thoại mà. Tôi lười nói nhiều với cô lắm, tự cô lên mạng tìm đi.”

Quan Yếm chuyển xong tìm máy 23, đồng thời mở tin nhắn trên di động.

Cuối cùng ở mục tin nhắn chặn quấy rối, cô tìm được tin của chính phủ gửi tới: Một loại virus lây nhiễm không xác định đã lây lan khắp thế giới, trước mắt chưa nghiên cứu ra phương án chữa trị hiệu quả. Yêu cầu người dân chú ý khóa kỹ cửa sổ và kéo hết các màn cửa, nhất định không được ngẩng đầu nhìn ánh trăng!

Quan Yếm chú ý tới ngày và thời gian trên điện thoại đang nhấp nháy, con số không dừng ở “hiện tại” mà nhảy lại mười ngày trước.

Nói cách khác, trạng thái của quán net khi cô bước vào là của mười ngày trước, bao gồm trạng thái của điện thoại cũng trở lại khi đó, cho nên trước đó cô không tìm được tin nhắn mà bây giờ đã xuất hiện.

Tạm đè nén tất cả các vấn đề chưa giải quyết, cô nhanh chóng khởi động máy rồi lên mạng, mở trình duyệt trước rồi nhập ba chữ “ánh trăng độc” vào.

Ngay sau đó, hình ảnh lóe lên, một mặt trăng tròn tỏa ra sắc xanh u ám chợt chiếm toàn bộ màn hình.

Quan Yếm chưa kịp đề phòng nhìn thấy ánh trăng tròn xuất hiện trước mắt, cả người cô chấn động, ánh mắt nhanh chóng mơ màng.

Hết chương 40


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện