Chương 51: C51: Tôi cũng vậy 2
Edit: Shye
***
Quan Yếm xem thời gian, đứng dậy đưa tay cho Thích Vọng Uyên vươn tay: "Chúng ta lên xem phòng trước nhé?"
Trải qua lần lựa chọn này, cô hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của giá trị ngọt ngào.
Xếp hạng càng cao là càng có quyền lợi, vì để về sau không bị khống chế... Thế cần gì mặt mũi nữa? Mặt mũi quan trọng hay là tín mạng quan trọng?
Từ giờ trở đi, cô chính là em gái nhà bên đáng yêu nũng nịu!
Thích Vọng Uyên nhìn bàn tay cô đưa qua, nhẹ nhàng nắm lấy, đứng lên theo cô, đáp một tiếng "ừm" rất khẽ.
Phòng ngủ của bốn nhóm khách quý đều ở lầu hai, lầu ba có một rạp chiếu phim gia đình, một phòng dương cầm, và một phòng tập thể thao.
Quan Yếm dùng chìa khóa mở cửa, đây là một phòng khách sạn bình thường hai người tiêu chuẩn.
Nội thất bên trong rất đơn giản: Hai giường đơn đặt song song, một tủ quần áo, một phòng tắm riêng biệt, một TV treo tường và một sô pha đơn.
Quan Yếm ngồi bên mép giường: "Mềm mại quá, anh Thiết Ngưu ơi, anh chọn giường nào?"
Thích Vọng Uyên im lặng, rồi đi đến trước mặt cô, anh bỗng khom người xuống, chống hai tay xuống giường.
Khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo đến cực gần, gương mặt chỉ cách nhau chưa đầy 20cm.
Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của anh nhìn vào mắt cô, khẽ nói: "Nếu được, tôi và em ngủ cùng nhau."
"Đinh ——"
Đồng hồ vang lên.
Quan Yếm: "..."
Sến vãi chưởng, nhưng đẹp trai đúng là đẹp trai.
Cô nuốt một cái rồi, cứng đờ đưa tay đấm lên vai anh: "Đồ đáng ghét! Anh thật là xấu xa!"
Vừa nói xong, một luồng gió lạnh thấu xương chợt phất qua.
Cơn gió ấy giống như có sinh mệnh, từ sau lưng ập tới, bao phủ cả người cô, hệt như.... bị ôm vậy.
Mặt Quan Yếm cứng đờ.
Thích Vọng Uyên nhăn mày: "Sao đấy?" Vào Watt và Word để ủng hộ _tichha_ nhé
Cô quay đầu lại nhìn, chậm rãi lắc đầu: "Có lẽ không có việc gì đâu."
"Đôi khi tôi không hiểu được cảm xúc của người khác, nên có việc thì thì em cứ nói thẳng cho tôi biết."
Thích Vọng Uyên kéo cô, không buông tay: "Xuống lầu trước đã."
Xuống lầu đợi một lát, xe của "tổ tiết mục" đến.
Một chiếc xe ô tô trắng dán một trái tim to màu hồng nhạt dừng bên ngoài tòa nhà, hai người nhận lấy 100 đồng kinh phí từ quản gia xương khô, lên xe xuất phát. Vào app W để ủng hộ _tichha_ nhé
Sau khi lên xe Quan Yếm ngẩng đầu lên, cô và tài xế chạm mắt nhau từ kính chiếu hậu, lúc này cô mới phát hiện đối phương là một con quỷ mặt bị thối rữa.
Đối phương nhếch miệng nhìn cô, một miếng thịt rớt lên đùi nó, nó vội nhặt lên rồi cố vỗ lên mặt.
Quan Yếm: "..."
Cô ngồi sát vào Thích Vọng Uyên, thì thầm: "Anh Thiết Ngưu ơi, em hơi sợ, anh phải bảo vệ người ta đó nha."
Thích Vọng Uyên cố gắng suy nghĩ, anh chợt nhớ tới một câu rất phù hợp: "Có tôi ở đây thì em không cần sợ hãi bất cứ điều gì cả. Tôi sẽ yêu thương em đến tận trời."
Da đầu Quan Yếm tê tê, nụ cười càng thêm xán lạn: "Anh đối xử với em tốt quá à ~"
Thích Vọng Uyên: "Hừm, em là của tôi, tất nhiên tôi phải đối xử tốt với em chứ."
"Lạch cạch" một tiếng, cái đầu của tài xế quỷ rơi xuống.
Nó nhanh chóng đạp thắng gấp, tiếng lốp xe cọ xát vang lên rất chói tai, cái đầu lăn lóc sang chỗ ghế bên cạnh, đôi mắt nhìn hai người họ xuyên qua khe hở giữa hai chỗ ngồi.
Tài xế tất nhiên cũng không muốn như vậy —— không có đầu thì sao lái xe được? Hai mắt nó chớp chớp một cách vô tội.
Quan Yếm cảm thấy cảnh tượng này rất ư là buồn cười.
Nhưng cô không thể cười, cô còn phải thét chói tai trốn vào lòng Thích Vọng Uyên: "A a a, anh Thiết Ngưu! Thật là đáng sợ!"
Thích Vọng Uyên cúi đầu nhìn cái đầu trong lòng mình, anh chợt nhớ tới Vượng Tài.
Vì thế anh đưa tay xoa nhẹ vài cái: "Đừng sợ, để tôi."
Anh đẩy cô ra, đứng dậy cầm cái đầu để lên người tài xế: "Lái chậm một chút được không, còn làm người phụ nữ của tôi sợ thì tôi sẽ làm anh hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này!"
Quan Yếm: "..."
Mạnh mẽ quá.
Cô tuyệt đối không ngờ rằng, anh thế mà có thể diễn ra một tổng giám đốc bá đạo thực thụ, cảm giác tín nhiệm vô cùng tràn trề.
Đồng hồ của hai người có nhắc nhở, trước mắt tổng điểm đã đạt 15.
Nhiệm vụ là trong vòng năm ngày tích cóp đủ 100, theo tình hình hiện tại thì không cần lâu tới vậy.
Ngoài cửa sổ bỗng đổ mưa, từ mưa phùn rỉ rả nhanh chóng biến thành mưa to như trút nước, nước mưa xối xả phủ đầy cửa sổ xe làm người ta không thể nhìn rõ tình huống bên ngoài.
Tài xế không thèm gạt cần, trên kính chắn gió toàn là nước, dường như không nhìn thấy gì cả.
Hai người nhanh chóng cảm thấy không thích hợp.
Quan Yếm lên tiếng nhắc nhở tài xế: "Bác tài, mưa lớn vậy mà ông anh không gạt cần sao? Tôi sợ quá."
Tài xế từ từ quay đầu lại.
Cả gương mặt đều bị thối rữa, theo chuyển động của đầu mà bắt đầu ứa máu.
Mắt, tai, mũi và miệng, tất cả đều có máu chảy ra, gần như ngay động tác quay đầu mà máu cũng rớt xuống ngực.
Ô tô kín mít nhanh chóng tràn ngập mùi máu tanh nồng.
Quan Yếm đang tự hỏi trong lòng tình huống này là như thế nào, bên ngoài sợ hãi nắm lấy tay Thích Vọng Uyên, mắt trừng lớn được bao nhiêu thì trừng, cô giống như bị dọa sợ đến chóng mặt.
Thích Vọng Uyên thử mở cửa sổ hoặc cửa xe, nhưng đều không nhúc nhích.
Tài xế thấy thế thì nhếch môi lộ ra một nụ cười máu me, sau đó chậm rãi quay đầu lại, không nói một lời mà tiếp tục lái xe.
Quan Yếm ra vẻ hoảng sợ mà hô lên: "Dừng xe đi! Chúng tôi muốn xuống xe!"
Nhưng đối phương làm như không nghe thấy.
Xe tiếp tục chạy như bay trong làn mưa xối xả.
Trước mắt xem ra chưa có nguy hiểm gì xuất hiện.
Quan Yếm vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi, trong lòng bình tĩnh suy nghĩ, xe này là do tổ tiết mục đưa tới đón khách quý, nếu họ xảy ra chuyện gì trong xe thì truyền ra ngoài đã xảy ra sự cố hay sao? Vì thế tổ tiết mục sẽ phải gánh chịu trách nhiệm.
Theo lý thuyết không nên... Cô còn cho rằng, nguy hiểm sẽ xảy ra sau khi đến chợ trên thị trấn.
Trừ phi...
Cô nhìn Thích Vọng Uyên, ghé vào tai anh nói nhỏ.
Vì hơi thở ấm áp mà tai anh hơi hồng hồng, anh nhìn về phía tài xế, trầm giọng xuống rồi nói: "Đây không phải xe của tổ tiết mục đưa tới, dừng xe, chúng tôi muốn xuống."
"Két ——"
Ô tô lại thắng gấp một lần nữa.
Đầu của tài xế lại rơi xuống, "phụt" một tiếng đập lên tay lái, rồi rơi xuống đùi.
Xe dừng lại, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên một trái một phải nhanh chóng mở cửa xe, "lạch cạch" hai tiếng, hai cánh cửa đồng thời mở ra.
Hai người không dừng lại một giây phút nào, chạy ra sau xe một đoạn dưới làn mưa to, sau đó mới quay đầu nhìn.
Mưa to đập vào người không thể mở mắt ra được, Quan Yếm lấy tay che trán, cố gắng nhìn thì thấy chiếc xe màu trắng kia đã biến mất.
Thích Vọng Uyên đi tới, cởi áo vest ướt đẫm của mình ra che lấy mình là Quan Yếm dưới làn mưa không ngớt.
Đứng dưới cơn mưa, hai người chợt không biết nên làm gì bây giờ.
Nhưng chỉ vài giây sau, một tràng tiếng kèn ô tô từ phía sau vang lên.
Hai người xoay người lại nhìn, thấy xe ô tô đang từ từ chạy tới, phía trước có một chiếc bản vẽ hình trái tim màu hồng nhạt, trên đó đề "Người yêu ngọt ngào".
Thần kỳ là, chỗ chiếc xe đi qua, cơn mưa liền biến mất sạch sẽ.
Chờ họ đi tới bên cạnh xe, bên ngoài lập tức biến thành trời nắng chói chang, giống như trận mưa vừa rồi là giả.
Chỉ là toàn thân ướt đẫm đã nhắc nhở họ tất cả đều là thật.
Sau đó cửa xe mở ra, quản gia xương khô bước xuống với phong thái nhã nhặn, cúi đầu với hai người: "Thật sự xin lỗi, chiếc xe mà chúng tôi chuẩn bị đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường, không kịp tới cửa đón người nên đã bị kẻ gian lợi dụng thế chỗ."
"Cũng may hai vị chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là... Cả hai vị khách quý hiện giờ cũng không hợp để thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ đưa hai người trở về dinh thự ngọt ngào trước rồi tôi sẽ lên trấn trên mua đồ. Tất cả là do sơ suất của tổ chương trình, thật sự xin lỗi!"
Nói thì nói vậy, nhưng trong giọng nói không hề có sự chân thành xin lỗi.
Quan Yếm thầm chửi trong lòng, sơ suất cái con khỉ, dù là người không có đầu óc cũng biết đây là cố ý rõ ràng.
Quản gia xương khô ngồi ở ghế phụ, hai người cùng nhau ngồi ở ghế sau.
Khi Quan Yếm lên xe, Thích Vọng Uyên nhìn cô một cái, ánh mắt vô cùng mất tự nhiên nhanh chóng chuyển đi, anh khoác áo vest ướt đẫm vào cho cô.
Quan Yếm muốn nói cái áo ướt rồi thì khoác để làm gì, khi cô cúi đầu nhìn thì mới phát hiện cái váy lụa bị ướt nên hơi xuyên thấu.
Cô xấu hổ ho một cái, quấn áo vest thật kín: "Cảm ơn." Vào Watt và Word để ủng hộ _tichha_ nhé
Kiểu cốt truyện ngớ ngẩn cũ kỹ này đúng là làm con người ta không tài nào thích ứng nổi.
Anh mím môi: "Nên làm thôi."
Nhưng mà có điều sơ mi trắng của anh cũng ướt đẫm, thít chặt lại bó sát vào người, dễ dàng thấy được mỗi một cơ bắp trên người.
Quan Yếm lén nhìn vài lần, trong lòng vang lên tiếng cười đáng khinh.
Cuối cùng Thích Vọng Uyên quay đầu nói: "Muốn nhìn thì nhìn đi, không cần nhìn lén, cả người tôi đều là của em."
Quan Yếm: "..."
Tuy đang diễn vai tổng giám đốc bá đạo, nhưng thế này thì hơi dâm dê rồi đó!
Ô tô nhanh chóng trở về "Dinh thự ngọt ngào", sau khi xuống xe Quan Yếm cố ý rút vào người Thích Vọng Uyên, anh cũng biết điều ôm lấy cô, cùng đi vào phòng.
Hai người đều im lặng không nói gì.
Khi đi qua con đường mòn ở vườn hoa trước dinh thự, đồng hồ lại keng keng keng vang lên mấy lần.
Quan Yếm nghĩ thầm: Một màn Mary Sue như thế mà mấy "khán giả" đó cũng thích xem, thế này rồi thì sao không thích cho được!
Mấy người cầu sinh khác đều ngồi đợi trong phòng khách, dường như đang cố gắng tập luyện để quen với thiết lập nhân vật.
Nhìn thấy họ đột nhiên trở về, còn giống như gà rơi vào nồi canh, mọi người đều kinh ngạc.
Hai cô gái xếp hạng nhất càng áy náy hơn.
Hai người đi thẳng lên lầu thay quần áo, đợi trong phòng ngủ sấy tóc, cũng không có ý định xuống lầu.
Tầm một tiếng sau, anh trai đầu đinh đi lên gõ cửa, giọng nói dịu dàng khó nghe vang lên: "Quản gia đi mua đồ quay lại rồi, nói là thấy mọi người vẫn chưa thích ứng được với chương trình nên đã sắp xếp một trò chơi nho nhỏ để thả lỏng."
Mắt Quan Yếm giật giật, cô miễn cưỡng dời ánh mắt mình đi khỏi cái cách anh ta giả vờ yếu đuối, hỏi: "Trò chơi gì?"
"Hình như là trò ống loa, dụng cụ trong phòng khách đã bày biện xong rồi." Anh ta mím môi, rồi cười một cách dịu dàng, lời nói thốt ra vẫn y như thái giám: "Xuống nhanh đi thôi."
Thích Vọng Uyên cũng đi tới, ba người cùng đi xuống lầu.
Trong phòng khách đã được thay đổi đáng kể.
Bộ sô pha ở giữa đã không nhìn thấy đâu, thay vào đó là mấy tấm ván gỗ dựng thành phòng, mỗi một phòng là một chỗ ngồi và một bộ tai nghe.
Chờ mọi người đến đủ, quản gia xương khô bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi: "Trò chơi này tên là thần giao cách cảm, trong một cặp tham gia trò chơi thì sẽ có một trước một sau, ngoại trừ vị khách đầu tiên, những người còn lại đều phải đeo tai nghe, hai khe ở giữa sẽ được nhân viên chương trình của chúng tôi lấp đầy."
"Cách chơi là, người đứng vị trí đầu tiên sẽ đọc một câu 4 chữ trở lên, dùng miệng để nói cho người ở vị trí thứ hai, rồi sẽ truyền xuống theo thứ tự, cuối cùng người ở vị trí cuối cùng sẽ nói chính xác câu kia là gì."
Quản gia dừng lại, nói thêm: "Mọi người đừng lo lắng, đây chỉ là một trò chơi nhỏ để bầu không khí trở nên sinh động hơn thôi, trò chơi có thất bại thì cũng không chịu trừng phạt."
Quan Yếm: Có điên mới tin mày.
Có thể sẽ không bị trừng phạt, nhưng nếu đoán sai, giá trị ngọt ngào sẽ bị trừ lại.
Cô còn nhớ trong quy tắc lúc đầu có một ý là: Sai lầm sẽ dẫn tới giá trị ngọt ngào suy giảm.
"Thế thì, trước mắt chúng ta bắt đầu từ cặp đôi có giá trị ngọt ngào xếp thứ nhất."
Quản gia nói xong, một màn hình xuất hiện. Vào app W để ủng hộ _tichha_ nhé
Sau khi trải nghiệm đi "mua sắm đồ đạc" thì điểm số của Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đã vượt xa ba đội khác, đạt được 21, 21.
Không hề lo lắng, họ chính là cặp đứng đầu.
Hai người thương lượng với nhau, Quan Yếm đứng ở vị trí đầu tiên.
Thích Vọng Uyên ngồi vào chỗ ngồi trong căn phòng, đeo tai nghe lên, không còn nghe thấy gì cả.
Lúc hai người vào chỗ ngồi, hai ngăn chứa ở giữa lập tức xuất hiện hai con quỷ có dáng vẻ đáng sợ.
Mấy người cầu sinh khác đứng ngoài quan sát đều phát ra các loại âm thanh kỳ lạ theo thiết lập nhân vật của mình.
"Trò chơi bắt đầu."
Quan Yếm suy nghĩ vài giây, gật đầu với quản gia.
Tấm gỗ ngăn giữa lập tức biến mất.
Cô nhìn con quỷ thiếu một con mắt, cái mũi lệch qua một bên, cô híp mắt, làm bộ hoảng sợ che miệng lại, rồi "miễn cưỡng" bình tĩnh lại, mở miệng thốt ra từng chữ: "Em thích anh."
Quy tắc là bốn chữ trở lên, vậy thì cô chọn số từ ít nhất. (*Giải thích: trong tiếng Trung thì "Em thích anh" - 我喜欢你: có 4 chữ)
Với bốn chữ này rất dễ nhìn ra qua khẩu hình miệng, trong trong bối cảnh ngập tràn tình yêu này thì rất dễ đoán được.
Quả nhiên, sau ba lần Quan Yếm nói thì con quỷ ở vị trí thứ hai đã thuận lợi đoán ra.
Sau đó tấm ván giữa hai bên lại xuất hiện, chướng ngại vật giữa ô thứ hai và thứ ba biến mất.
Hai con ma tốn một chút thời gian rồi cũng hoàn thành truyền đạt y hệt.
Quan Yếm thở phào nhẹ nhõm, ngay cả hai con quỷ đều đoán được thì Thích Vọng Uyên không thể nào đoán sai.
Cái đầu của con quỷ ở vị trí thứ ba chỉ còn lại một nửa, đối mặt với Thích Vọng Uyên, nó thốt ra từng chữ "Em thích anh."
Thích Vọng Uyên nhếch mày, im lặng giây lát, gương mặt không biểu cảm gỡ tai nghe xuống, nói với quản gia: "Tôi đoán được rồi."
Quản gia xương khô kinh ngạc: "Không cần lặp lại thêm một lần mà đã gỡ tai nghe xuống rồi, cậu đã không sử dụng cơ hội thử lại. Thế thì, mời cậu nói ra đáp án đoán được."
Thích Vọng Uyên đi khỏi căn vách, quay đầu nhìn Quan Yếm đang đứng ở chỗ kia, anh cười một cái với ánh mắt rực sáng: "Tôi cũng vậy."
Quan Yếm sửng sốt.
Ngay lập tức.
"Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh —"
Liên tiếp mấy tiếng thông báo giá trị ngọt ngào tăng vọt làm tất cả người cầu sinh kinh ngạc há hốc mồm.
Đăng tải tại Truyện Bất Hủ _tichha_ và tichhashye.wordpress
Bình luận truyện