Tim Đập Không Nghe Lời
Chương 41: Cảm nhận một chút, tôi có phải là bà Ân của anh không
Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- -------------------------
Trên bàn ăn, có lẽ các món ăn vừa được dọn ra, nên vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Ngăn cách bởi làn hơi nóng màu trắng đang bốc lên, Phó Ấu Sanh ngồi trên ghế ăn, xung quanh quanh quẩn hương thơm thức ăn ngào ngạt khiến người ta chảy nước miếng.
Phó Ấu Sanh năm mặn một canh màu sắc hương vị đầy đủ, ngay cả món cá sóc(*) màu sắc óng ánh ở chính giữa, đúng là không uổng phí con cá to béo kia.
(*)松鼠鱼 – Cá sóc: Là một món ăn nổi tiếng xuất xứ từ vùng Giang Tô, Trung Quốc, thường sử dụng cá đù vàng làm nguyên liệu chính (hoặc cũng có thể thay thế bằng cá chép, cá quế (còn được gọi là cá trạng nguyên, cá rô Trung Quốc). Cá sau khi được tẩm ướp sẽ được chiên trong dầu tới độ hoàn hảo sao cho bên ngoài giòn tan mà thịt bên trong vẫn mềm.
Khi hoàn thành, cá sẽ có hình dạng như một chú sóc và sau khi xếp ra đĩa sẽ được rưới 1 lớp nước sốt chua ngọt lên trên. Với màu vàng giòn đẹp mắt quyện nước sốt chua ngọt, cá sóc là món ăn có sức hấp dẫn, khiến khó có người có thể kiềm chế được.
Với màu vàng giòn đẹp mắt quyện nước sốt chua ngọt, cá sóc là món ăn có sức hấp dẫn, khiến khó có người có thể kiềm chế được
Muốn ăn......
Thế nhưng, Phó Ấu Sanh lén liếc nhìn người đàn ông mặt mày vô cảm một cái, che cái bụng đang kêu ùng ục: "Có thể ăn chưa?"
"Đồ ăn gọi bên ngoài đấy, đừng ăn nữa." Ngữ điệu Ân Mặc thấm lạnh.
Phó Ấu Sanh cũng chỉ hỏi theo phép lịch sự mà thôi.
Ai thèm quan tâm tính khí nhỏ nhen của tên chó.
Sau khi hỏi xong.
Cô liền cầm đũa lên, không khách sáo chút nào gắp miếng thịt cá trông rất ngon miệng kia lên.
Ân Mặc khoanh tay, lặng lẽ nhìn cô ăn.
Sau khi nấu ăn, anh không muốn ăn gì cả.
Thấy sau khi cô ăn một miếng, hai mắt sáng cả lên.
Rồi lại gắp thêm mấy đũa nữa.
Mới chuyển sang món khác.
Một đĩa sườn xào chua ngọt, cũng là món khoái khẩu của cô.
Ân Mặc thấy cô ăn không ngừng, nhìn cả buổi trời, vẫn là múc cho cô một bát canh cá màu trắng đục.
Ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên thành bát sứ Thanh Hoa, chậm rãi đẩy đến trước mặt cô: "Uống canh."
Mạc dù lời nói vẫn lạnh như băng. Nhưng Phó Ấu Sanh đã cảm nhận được sự thỏa hiệp của anh.
Ăn của người ta thì phải nể mặt người ta, nhưng Phó Ấu Sanh vẫn có thể cảm nhận được cơn đau râm ran ở khóe miệng từng bị cắn, đến tận giờ vẫn chưa có hết, không thể bởi vì một bữa cơm tầm thường này, mà bỏ qua.
Loại tính tình chó này của anh không thay đổi, sau này chắc chắn vẫn sẽ cố tình gây sự.
Phó Ấu Sanh vừa ăn, trong đầu vừa suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể khiến anh không cố tình gây sự.
Yên lặng làm người cho tốt.
Đến khi cô ăn xong.
Vẫn ăn thêm nửa bát cơm.
Ân Mặc cười tủm tỉm nhìn cô: "Ăn no chưa?"
Phó Ấu Sanh gật đầu: "Ăn no rồi."
"Cảm ơn chiêu đãi."
Liếc nhìn di động, phát hiện có mấy tin nhắn từ Thẩm Hành Chu, cô mới nhớ ra, vẫn chưa trả lời anh.
Cầm di động chuẩn bị rời đi: "Tôi đi ra ngoài cho tiêu cơm."
Vừa hay có thể đi thăm thần tượng ở nhà bên cạnh.
Ân Mặc vốn đang định đứng dậy thu dọn bát đũa, nghe thấy lời này của cô, đột nhiên dừng lại.
Ngay lập tức, lộ ra một nụ cười với Phó Ấu Sanh: "Đừng vội."
Phó Ấu Sanh dùng lại, nhìn anh đầy khó hiểu: "Còn có việc gì sao?"
Nhìn thấy đường cong gợi lên trên gương mặt lạnh lùng kia của Ân Mặc, đột nhiên có chút dự cảm không lành.
Nhưng mà chưa chờ cô mở miệng.
Ân Mặc đã khom lưng rút di động trong tay của cô ra, đặt bát đĩa đã xếp gọn vào: "Đi rửa bát."
Phó Ấu Sanh: "???"
Thấy cô không động đậy.
Ân Mặc đẩy cô ra sau, một mạch đẩy người vào phòng bếp, thuận tiện vặn vòi nước, đặt cả tay của cô và bát vào trong, lại nhỏ nước rửa bát lên đó: "Rửa đi."
Quang minh chính đại sắp xếp.
Cái này cũng thôi đi.
Sau khi làm xong một loạt việc này này, anh còn đứng canh ở cửa phòng bếp, thần thái lười biếng dựa vào cửa, yên lặng... giám sát.
Phó Ấu Sanh nhìn đôi bàn tay vừa trắng vừa mềm của mình, rồi lại nhìn bồn rửa bát lộn xộn.
Đôi mắt tỏa sáng nhìn quanh lúc này mang theo cảm xúc khiếp sợ rõ ràng.
=================
Chương truyện này được set pass. Tìm pass và đọc full chương tại wordpress.
Edit: xanhngocbich
- -------------------------
Trên bàn ăn, có lẽ các món ăn vừa được dọn ra, nên vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Ngăn cách bởi làn hơi nóng màu trắng đang bốc lên, Phó Ấu Sanh ngồi trên ghế ăn, xung quanh quanh quẩn hương thơm thức ăn ngào ngạt khiến người ta chảy nước miếng.
Phó Ấu Sanh năm mặn một canh màu sắc hương vị đầy đủ, ngay cả món cá sóc(*) màu sắc óng ánh ở chính giữa, đúng là không uổng phí con cá to béo kia.
(*)松鼠鱼 – Cá sóc: Là một món ăn nổi tiếng xuất xứ từ vùng Giang Tô, Trung Quốc, thường sử dụng cá đù vàng làm nguyên liệu chính (hoặc cũng có thể thay thế bằng cá chép, cá quế (còn được gọi là cá trạng nguyên, cá rô Trung Quốc). Cá sau khi được tẩm ướp sẽ được chiên trong dầu tới độ hoàn hảo sao cho bên ngoài giòn tan mà thịt bên trong vẫn mềm.
Khi hoàn thành, cá sẽ có hình dạng như một chú sóc và sau khi xếp ra đĩa sẽ được rưới 1 lớp nước sốt chua ngọt lên trên. Với màu vàng giòn đẹp mắt quyện nước sốt chua ngọt, cá sóc là món ăn có sức hấp dẫn, khiến khó có người có thể kiềm chế được.
Với màu vàng giòn đẹp mắt quyện nước sốt chua ngọt, cá sóc là món ăn có sức hấp dẫn, khiến khó có người có thể kiềm chế được
Muốn ăn......
Thế nhưng, Phó Ấu Sanh lén liếc nhìn người đàn ông mặt mày vô cảm một cái, che cái bụng đang kêu ùng ục: "Có thể ăn chưa?"
"Đồ ăn gọi bên ngoài đấy, đừng ăn nữa." Ngữ điệu Ân Mặc thấm lạnh.
Phó Ấu Sanh cũng chỉ hỏi theo phép lịch sự mà thôi.
Ai thèm quan tâm tính khí nhỏ nhen của tên chó.
Sau khi hỏi xong.
Cô liền cầm đũa lên, không khách sáo chút nào gắp miếng thịt cá trông rất ngon miệng kia lên.
Ân Mặc khoanh tay, lặng lẽ nhìn cô ăn.
Sau khi nấu ăn, anh không muốn ăn gì cả.
Thấy sau khi cô ăn một miếng, hai mắt sáng cả lên.
Rồi lại gắp thêm mấy đũa nữa.
Mới chuyển sang món khác.
Một đĩa sườn xào chua ngọt, cũng là món khoái khẩu của cô.
Ân Mặc thấy cô ăn không ngừng, nhìn cả buổi trời, vẫn là múc cho cô một bát canh cá màu trắng đục.
Ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên thành bát sứ Thanh Hoa, chậm rãi đẩy đến trước mặt cô: "Uống canh."
Mạc dù lời nói vẫn lạnh như băng. Nhưng Phó Ấu Sanh đã cảm nhận được sự thỏa hiệp của anh.
Ăn của người ta thì phải nể mặt người ta, nhưng Phó Ấu Sanh vẫn có thể cảm nhận được cơn đau râm ran ở khóe miệng từng bị cắn, đến tận giờ vẫn chưa có hết, không thể bởi vì một bữa cơm tầm thường này, mà bỏ qua.
Loại tính tình chó này của anh không thay đổi, sau này chắc chắn vẫn sẽ cố tình gây sự.
Phó Ấu Sanh vừa ăn, trong đầu vừa suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể khiến anh không cố tình gây sự.
Yên lặng làm người cho tốt.
Đến khi cô ăn xong.
Vẫn ăn thêm nửa bát cơm.
Ân Mặc cười tủm tỉm nhìn cô: "Ăn no chưa?"
Phó Ấu Sanh gật đầu: "Ăn no rồi."
"Cảm ơn chiêu đãi."
Liếc nhìn di động, phát hiện có mấy tin nhắn từ Thẩm Hành Chu, cô mới nhớ ra, vẫn chưa trả lời anh.
Cầm di động chuẩn bị rời đi: "Tôi đi ra ngoài cho tiêu cơm."
Vừa hay có thể đi thăm thần tượng ở nhà bên cạnh.
Ân Mặc vốn đang định đứng dậy thu dọn bát đũa, nghe thấy lời này của cô, đột nhiên dừng lại.
Ngay lập tức, lộ ra một nụ cười với Phó Ấu Sanh: "Đừng vội."
Phó Ấu Sanh dùng lại, nhìn anh đầy khó hiểu: "Còn có việc gì sao?"
Nhìn thấy đường cong gợi lên trên gương mặt lạnh lùng kia của Ân Mặc, đột nhiên có chút dự cảm không lành.
Nhưng mà chưa chờ cô mở miệng.
Ân Mặc đã khom lưng rút di động trong tay của cô ra, đặt bát đĩa đã xếp gọn vào: "Đi rửa bát."
Phó Ấu Sanh: "???"
Thấy cô không động đậy.
Ân Mặc đẩy cô ra sau, một mạch đẩy người vào phòng bếp, thuận tiện vặn vòi nước, đặt cả tay của cô và bát vào trong, lại nhỏ nước rửa bát lên đó: "Rửa đi."
Quang minh chính đại sắp xếp.
Cái này cũng thôi đi.
Sau khi làm xong một loạt việc này này, anh còn đứng canh ở cửa phòng bếp, thần thái lười biếng dựa vào cửa, yên lặng... giám sát.
Phó Ấu Sanh nhìn đôi bàn tay vừa trắng vừa mềm của mình, rồi lại nhìn bồn rửa bát lộn xộn.
Đôi mắt tỏa sáng nhìn quanh lúc này mang theo cảm xúc khiếp sợ rõ ràng.
=================
Chương truyện này được set pass. Tìm pass và đọc full chương tại wordpress.
Bình luận truyện