Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 32: Mỳ trộn nấm hương thịt băm của Lâm Khả Tụng



Editor: TSTX

"Vậy em sẽ không cho Tiểu Tuyết quen anh."

"Nếu như vậy, không thì em hy sinh mình, gả cho anh đi?" Tống Ý Nhiên nghiêng đầu, cười giống như mèo ăn được cá.

Lâm Khả Tụng vỗ ót của anh một phen, sau đó mặc kệ anh.

Có lúc cô thật sự rất muốn hỏi tên khốn kiếp này, nếu cô thật sự nói "Được", rốt cuộc anh sẽ có thái độ gì.

Buổi tối, chú làm một bàn thức ăn ngon, nhìn thấy Lâm Khả Tụng trở về thì rất vui mừng, ngược lại Lâm Tiểu Tuyết một bên vẫn lạnh mặt.

"Hôm nay hiếm khi Khả Tụng trở về sớm, còn có Ý Nhiên ở đây. Lúc trước vào ngày này chỉ có mình chú và Tiểu Tuyết. Sinh nhật năm ngoái, nhóc con này theo bạn học đến công viên quốc gia cắm trại, nên chú cũng quên mất ngày sinh nhật!"

"Ba! Chẳng phải sau đó con có tặng quà cho ba rồi sao?" Lâm Tiểu Tuyết nhìn Tống Ý Nhiên một cái.

Cô vẫn rất quan tâm cái nhìn của Tống Ý Nhiên đối với mình.

Ngược lại Lâm Khả Tụng rất kinh ngạc. Trước kia chú bởi vì Tống Ý Nhiên quá đẹp trai mà sinh nghi ngờ trong lòng, lo lắng Lâm Khả Tụng yêu anh sẽ chịu tổn thương.... Hiện tại không chú không gọi anh là Tống tiên sinh gì nữa..., ngược lại còn gọi "Ý Nhiên". Rốt cuộc Tống Ý Nhiên đã cho chú uống thuốc gì?

Chú cười ha ha hai tiếng, nói với Lâm Khả Tụng: "Con ở chỗ thầy giáo đó học hành tốt không? Bình thường đầu bếp chánh từng đạt được sao Michelin đều rất bận rộn. Anh ta có dạy con cái gì không?"

"Bởi vì con chưa từng làm việc ở phòng bếp, cho nên phải học từ những thứ cơ bản nhất. Giống như là nhận biết nguyên liệu nấu ăn, cách cắt gọt, cùng với trình tự nhận biết vị giác…."

"Không có học nấu ăn sao?" Lâm Tiểu Tuyết lạnh lẽo thốt ra một câu, "Còn hơn hai tháng nữa thì trận đấu kia sẽ bắt đầu, bộ dạng của chị là đi làm vật hy sinh sao?"

"Tiểu Tuyết!" Chú nhỏ giọng.

"Ý của con là cha phải cho chị họ một chút thể diện. Cái gì là nhận biết nguyên liệu nấu ăn, cái gì là cắt gọt còn có vị giác..., rõ ràng chính là đối phương đang qua loa. Đó là đầu bếp chánh cấp sao Michelin, sao có thể tự tay dạy một tay mơ. Quả thật chính là lãng phí thời gian." Lâm Tiểu Tuyết quay mặt qua chỗ khác, liếc mắt.

Lòng trả thù của nhóc con này đúng là quá nặng.

"Đừng để ý tới nó, tính tình của nó là vậy!" Chú Lâm thở dài, giọng nhỏ nói với Lâm Tiểu Tuyết, "Hôm nay còn có khách ở chỗ này, con muốn mình khó coi sao?"

"Không phải ba cảm thấy con không hiếu thuận bằng chị họ sao? Vậy ba để chị ấy làm mì cho ba ăn đi! Dầu gì hôm nay cũng là sinh nhật của ba!"

"Con......" Chú bị nghẹn, đành phải lắc đầu một cái.

Thái độ của Lâm Tiểu Tuyết khiến Lâm Khả Tụng cũng cảm thấy có chút lúng túng.

"Vậy thì làm tô mì đi." Tống Ý Nhiên vỗ bả vai của Lâm Khả Tụng, "Em tới Newyork, vẫn do chú Lâm chăm sóc em. Vậy em làm tô mì cho chú ăn đi. Vô luận ăn ngon hay không, đều là tâm ý."

Tống Ý Nhiên nói xong, Lâm Khả Tụng cảm thấy rất đúng. Tặng bánh sinh nhật là do Giang Thiên Phàm chuẩn bị, suy ra không phải là quà của cô.

Mà trong đầu của cô đang hiện lên tình cảnh đêm đó, Giang Thiên Phàm ở trong phòng bếp vì cô làm mì trộn nấm hương thịt băm.

Mỗi một động tác của anh, từng quá trình, cô đều nhớ hết.

Cô cũng rất muốn thử một lần, nếu như không có Giang Thiên Phàm bên người, cô sẽ không biết làm cái gì sao.

"Được, chú, con làm cho chú tô mì. Tống Ý Nhiên, anh ngồi uống bia với chú em đi!"

"Tốt, nhớ làm nhiều đó. Anh còn chưa ăn mì em nấu đó! Em cho anh hưởng ké chú Lâm đi."

"Được, ăn không ngon anh cũng phải nuốt hết đó."

"Không thành vấn đề."

Lâm Khả Tụng cười đến phòng bếp cách vách. Nơi này là phòng bếp chú hay nấu ăn.

Cô tìm được thịt heo, nấm hương, xác định đã có đủ gia vị, còn có sợi mì. Đầu tiên cô nấu một nồi nước, theo hướng dẫn của Giang Thiên Phàm cắt nấm hương ra, rồi cắt thịt heo. Vỗ tép tỏi, chuẩn bị gừng ti, rồi ướp vào thịt heo.

Giang Thiên Phàm từng nói, đầu bếp cao cấp và đầu bếp bình thường khác nhau không ở quá trình mà còn ở chi tiết. Những chi tiết này bao gồm lượng cùng độ.

Lâm Khả Tụng rửa sạch nấm hương rồi xào sơ qua để ở một bên. Cho thêm ít khối băng vào nước mì đã sôi, làm cho mỳ co dãn. Trong đầu cô hoàn toàn là bóng dáng của Giang Thiên Phàm, cô dựa vào trí nhớ, bắt chước động tác cùng quá trình của anh.

Cho đến cuối cùng, khi cô đã làm xong, dùng đũa gắp lên một đoạn ngắn đưa vào trong miệng.

Cô mở trừng hai mắt, mặc dù trình tự của mùi vị không phong phú bằng Giang Thiên Phàm, thịt heo cũng sẫm màu một chút, nhưng món ăn đầu tiên của cô đã có thành quả như vậy, cô rất tự hào rồi.

Một bên bưng mỳ lên bàn, một bên Lâm Khả Tụng suy tư trong lòng. Khi xào thịt heo, cô nên điều chỉnh độ lửa, lúc trộn xào cũng không quyết đoán, để nấm hương và thịt heo xào chung lâu một chút

Chú nhìn thấy món ăn cô làm thì rất vui mừng: "Ai nha, đây là mì trộn nấm hương thịt băm! Trước kia khi mẹ của Tiểu Tuyết vẫn còn thường làm cho chú ăn!"

"Em thật sự làm được? Vẻ ngoài rất đẹp, không biết mùi vị sẽ có hiệu quả nổ tung không." Tống Ý Nhiên mở trừng hai mắt.

Bộ dáng này rất đáng đánh đòn, Lâm Khả Tụng thật muốn dùng chiếc đũa gõ đầu của anh.

Chú đã cầm đũa lên, gắp một chén, thổi thổi rồi đưa vào trong miệng.

"Ừm! Ừm! Mùi vị không tệ! Nhưng Tụng, mỳ rất co dãn!"

"Bởi vì sau khi sôi, con cho thêm một khối băng vào."

"A, nóng nở lạnh co, chính là dùng phương pháp này khiến mỳ co dãn hay sao? Chú nhớ rồi!"

Lâm Tiểu Tuyết ở một bên nghịch điện thoại di động, nhỏ giọng nói: "Làm sao có thể thần kỳ như vậy."

Tống Tính Nhiên ăn một miếng, "Nấm hương không tồi, không có hơi nước dư thừa, rất thơm."

Lâm Khả Tụng cười cười.

"Con cũng ăn thử mì trộn của chị họ con làm đi. Mùi vị vô cùng tốt."

Lâm Tiểu Tuyết vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.

Tống Ý Nhiên không nói gì gắp nửa bát, nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Khả Tụng nói: "Tài nghệ này, nếu không anh đầu tư mở cửa hàng cho em, em bán mì trộn nấm hương đi!"

"Nhưng Tụng, đây là do thầy của con dạy sao? Xem ra mặc dù đơn giản, nhưng rất nhiều kỷ xảo!" Chú không nhịn được mở miệng hỏi.

"Thật ra thì...... Con còn chưa có đủ bản lãnh được thầy giáo dạy những thứ này. Chỉ là vào một buổi tối con quá đói, muốn đến phòng bếp tìm chút trái cây gì đó ăn, không ngờ bị anh ấy bắt phải. Anh ấy ở trước mặt con, làm phần mì trộn này cho con ăn. Con chỉ nhớ kỹ quá trình mà bắt chước lại thôi."

"Chị thật là khoác lác. Không phải chị nói thầy giáo muốn dạy chị kiến thức cơ bản sao, vậy sao nửa đêm còn làm bữa ăn khuya cho chị?" Lâm Tiểu Tuyết nhếch môi, nụ cười trào phúng.

Lâm Khả Tụng tức cười. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chụp lên người Giang Thiên Phàm càng thêm không thể tưởng tượng nổi.

"Đừng để ý tới nhóc con này. Chắc là hôm nay nó có hẹn với bạn, kết quả phải ở lại với ông già là chú đây, nên không vui."

Bữa ăn tối này, Lâm Tiểu Tuyết không ăn bao nhiêu. Ngược lại chú và Tống Ý Nhiên nói về kinh doanh nhà hàng, kiến thức của Tống Ý Nhiên khiến chú cực kỳ thưởng thức.

Cơm nước xong thì đã tám giờ rưỡi.

Lâm Khả Tụng nhìn thời gian trên điện thoại di động, nghĩ thầm nếu như Miller đến đúng chín giờ, cô có nên nán lại chút nữa không?

Tống Ý Nhiên sáp lại, tóc của anh nhẹ nhàng quét qua lỗ tai của Lâm Khả Tụng: "Sao em vẫn nhìn điện thoại hoài vậy?"

"Nha...... Thầy giáo của em nói chín giờ sẽ đến đón em. Có thể ngày mai lại muốn đưa em đến phòng bếp của nhà hàng nào đó."

"Con đến phòng bếp của nhà hàng cao cấp sao? Là kiểu Trung Hoa hay là kiểu tây phương?" Chú hứng thú lập tức nói lên.

"Là kiểu tây phương."

"Như vậy con làm gì ở đó? Ở một bên xem bọn họ làm bữa ăn tây sao?"

"Không phải vậy. Hậu trù rất bận rộn, nếu như mà con đứng ở nơi đó nhìn nhất định sẽ quấy rầy đến những người khác. Con ở đó giúp xắt cà rốt, tỏi phiến. Con còn bị rống lên đâu đó, bởi vì không phân rõ cá hồi. Con cắt nhỏ miếng cá hồi, đầu bếp chánh nơi đó không bắt lỗi chỗ nào đâu đấy."

Nhắc tới điểm này, Lâm Khả Tụng vẫn còn rất vui.

"Nếu như vậy, đừng để thầy của con đợi. Chúng ta tới cắt bánh ngọt đi!" Chú hoàn toàn ủng hộ việc học tập của Lâm Khả Tụng.

Tống Ý Nhiên đưa bánh ngọt tới.

Cái hộp rất tinh xảo, chỉ dùng tay sờ cũng biết nó cực kỳ tinh tế.

Lâm Tiểu Tuyết vẫn nghịch điện thoại di động liếc mắt nhìn hộp bánh ngọt, ánh mắt chợt sáng lên, bu lại: "Đây không phải là bánh ngọt Tulip màu xanh dương sao? Sao chị mua được?"

"Tulip màu xanh dương?" Chú cũng ngây ngẩn cả người.

"À? Tulip màu xanh dương thì thế nào?" Lâm Khả Tụng không biết tại sao Lâm Tiểu Tuyết lại kinh ngạc.

"Tulip màu xanh dương là tiệm đồ ngọt nổi danh ở Newyork. Năm ngoái, bánh pavlova của họ được đánh giá là《 mỹ thực gia 》  cấp năm sao. Hai tháng trước, bánh ngọt tháp sô cô la Pop Rocks chính là món ăn leo lên hồng bảo giám, là nhà hàng cao cấp nhất Newyork lấy món điểm tâm ngọt làm chủ hiện nay." Chú giải thích.

"Sao chị mua được? Một bánh sinh nhật ít nhất phải đặt trước ba tháng! Tôi có một bạn học, ba của nó là Phó Tổng Tài ngân hàng nào đó, coi như sinh nhật của nó, cũng phải hẹn trước như vậy!"

"Là thầy của chị nghe nói chị muốn tặng bánh sinh nhật cho chú, cho nên đặt giùm chị."

Lâm Khả Tụng tuyệt đối không ngờ rằng Giang Thiên Phàm đặt cho cô một bánh ngọt quý giá như vậy.

Lâm Tiểu Tuyết há miệng, cô cũng muốn phản bác Lâm Khả Tụng, cô cảm thấy thầy giáo của chị ta không thể nào làm vậy. Nhưng mà, nếu như chỉ dựa vào các mối quan hệ của Lâm Khả Tụng, không thể nào đặt bánh ngọt này được.

Cô chỉ có thể chờ, khi nắp hộp được mở ra, bánh ngọt bên trong là hàng nhái thôi. Như vậy cô có thể hung hăng cười nhạo Lâm Khả Tụng rồi.

Tống Ý Nhiên cùng chú cẩn thận từng li từng tí nâng nắp hộp lên, lộ ra bánh ngọt bên trong.

Bánh ngọt tiêu chuẩn châu Âu rất đơn giản, không có quá nhiều trái cây được trang trí. Nhưng liếc mắt liền nhìn thấy lớp bơ phía trên rất đều, sô cô la được rắc đều trên mặt. Bơ được tạo hình thành mấy cánh hoa hồng phía trên được rắc mấy viên đường, còn có lớp chanh mỏng ở phía trên. Sắc thái đối lập rất nhu hòa, bố cục cũng cực kỳ chặt chẽ, làm cho người ta cảm thấy cao nhã.

Đây đúng là phong cách trang trí bánh sinh nhật của Tulip màu xanh dương.

Nhưng mà Lâm Tiểu Tuyết vẫn chưa tin, chỉ có chờ khi cắt ra mới biết.

Đợi đến khi chú ước nguyện xong, giơ tay lên cắt bánh ngọt ra thì bên trong là tầng bánh ngọt cùng bơ rõ ràng, cùng với một tầng trái cây mong mỏng.

Trái cây còn rất tươi mới, không phải là lô hàng đồ hộp.

Khi Lâm Tiểu Tuyết ăn ngụm thứ nhất, liền phát giác căn bản mình cũng không nhịn được, muốn ăn ngấu ăn nghiến, nuốt toàn bộ bánh sinh nhật này vào.

Bơ rất mềm, không vì quá ngọt mà làm cho người ta phát ngán, thậm chí bởi vì mùi thơm ngát của chanh cùng vị chua ở vị giác càng khích thích vị giác hơn. Bánh ngọt xõa tung mềm mại mà đàn hồi, nhân của bánh ngọt cùng với bơ làm cho người ta không thể dừng ăn được.

Lâm Khả Tụng nhắm mắt lại, thưởng thức cùng nghiên cứu nguyên liệu trong đó.

Quả nhiên là mỹ vị, nguyên liệu nấu ăn được cân đo đong đếm rất cân bằng. Nếu như bơ nhiều hơn một phần, nhân bánh ngọt sẽ xốp dinh dính, nếu như độ ngọt của bơ thiếu một phân, vị chua của chanh sẽ chiếm chiếm phần lớn làm mất cân bằng.

Tất cả, đều được nắm chắc.

Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Khả Tụng vang lên.

"Này, Miller sao? Anh đã đến sao? Tôi sẽ ra ngay."

Lâm Khả Tụng ôm chú, sau đó rời đi.

Tống Ý Nhiên đi theo cô tới đầu phố. Một chiếc Bentley màu đen đã dừng ở dưới đèn đường lạnh lẽo.

"Đây chính là xe ngựa bí đỏ của em sao? Bây giờ em phải đến chỗ người mẹ thần tiên đỡ đầu của em sao?" Tống Ý Nhiên cười nói.

Lâm Khả Tụng cười cười: "Nếu như mà anh châm chọc người mẹ thần tiên đỡ đầu của em, anh đừng nói chuyện với em nữa."

"Sao có thể được?"

Tài xế Miller đang muốn mở cửa xe giúp Lâm Khả Tụng, Tống Ý Nhiên lại nói: "Để cho tôi đi."

Anh mở cửa xe ra, nhìn Lâm Khả Tụng ngồi xuống."

"Mà Tụng này."

"Hả?"

"Mì trộn nấm hương thịt băm hôm nay của em rất ngon."

"Có ngon hơn nhà hàng Lãng Hoa không?" Lâm Khả Tụng cười hỏi.

"Ngon hơn những món anh đã ăn."

Tống Ý Nhiên cười. Ngón tay của anh khẽ nhéo trên chóp mũi Lâm Khả Tụng.

Lâm Khả Tụng cảm thấy rất mơ màng.

Khi anh đứng lên, cánh cửa khép lại, ánh đèn đèn đường lẳng lặng rơi trên mặt anh.

Trong đôi mắt anh cô như ảo giác nhìn thấy sự cưng chiều.

Khi cô còn chưa phân biệt rõ ràng, xe đã khởi động.

Lâm Khả Tụng quay đầu lại, nhìn thấy Tống Ý Nhiên đang phất tay chào cô, rất tự nhiên lại có ý vị sâu xa.

Chẳng qua khi xe càng lúc càng xa, sắc mặt của Tống Ý Nhiên liền trầm xuống.

Anh bấm một số điện thoại.

"Kevin, tôi cần anh giúp tôi một việc."

Bên đầu kia điện thoại là âm thanh huyên náo, Kevin đang vui chơi hết mình với bạn bè ở trong quán bar.

"Được! Anh mau lại cùng chúng tôi ăn mừng nào! Chúng ta đã đàm phán thành công một khoản lớn như vậy, không phải nên ăn mừng sao?"

Tống Ý Nhiên lui về phía sau nửa bước, dựa vào đèn đường, giống như không khí náo nhiệt bên kia điện thoại không có ảnh hưởng chút nào đến anh.

"Xem ra anh rất bận. Vậy thì chờ anh rãnh rỗi, chúng ta lại bàn chuyện."

Tống Ý Nhiên cúp điện thoại.

Không tới nửa phút, điện thoại di động của anh vang lên lần nữa, là Kevin gọi lại.

"Này, anh muốn tôi giúp anh việc gì?"

Tiếng huyên náo nhỏ đi rất nhiều. Rõ ràng đối phương đã đến một địa phương an tĩnh.

"Tôi muốn anh tra một bảng số xe giúp tôi."

"Cái này không thành vấn đề. Biển số xe của mỹ nữ sao? Có cần tôi tra hết số đó ba vòng, hứng thú, yêu thích gì đó cho anh không?"

"Nếu như mà tôi đoán không lầm, chủ nhân của xe phải là đàn ông. Nếu như anh nguyện ý vì tôi điều tra ba vòng hứng thú yêu thích cái gì đó của người đó, tôi không ngại." Tống Ý Nhiên nhàn nhạt cười cười, từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá lắc lắc trong tay, sau đó môi ngậm một đầu.

"Không thể nào? Thật sự có người nạy góc tường của anh sao? Chỉ là......Anh chắc chắn sao?"

"Nếu như một người đàn ông khiến một người phụ nữ đến ở trong nhà của hắn, làm thức ăn khuya cho cô, hơn nữa người thân của cô ấy tổ chức sinh nhật còn đặt bánh ngọt đắt giá, anh cảm thấy người đàn ông này đang suy nghĩ gì?"

"Anh muốn theo đuổi cô gái đó."

"Vậy được rồi." Tống Ý Nhiên nhếch khóe miệng, "Đưa cho tôi kết quả điều tra sớm nhất có thể."

"Anh yên tâm."

Xe rời thành phố New York, đến biệt thự của Giang Thiên Phàm.

Meire đã trở về, khi Lâm Khả Tụng gặp anh liền có cảm giác nhìn thấy cứu tinh.

"Tôi đã nghe chuyện Lý Ngạn vào biệt thự. Thật ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, luôn có người muốn đến phòng bếp của Giang tiên sinh, ăn cắp ý tưởng của ngài ấy."

"Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên sao?" Lâm Khả Tụng đưa mắt lên nhìn nhìn về phía Meire.

"Dĩ nhiên. Nếu chỉ cần một món ăn ngon bí truyền rất có thể khiến một nhà ăn nhỏ vang danh, cũng có thể khiến một nhà hàng sắp phá sản cải tử hồi sanh. Cho nên không nên xem thường phòng bếp của Giang tiên sinh."

Lâm Khả Tụng thở ra một hơi.

"Chỉ là cô cũng không cần lo lắng quá nhiều, tôi đã thay hệ thống an ninh. An tâm ngủ đi."

Lâm Khả Tụng kéo kéo khóe môi, nói là nhẹ nhõm, bộ dáng như vậy bảo cô làm sao an tâm ngủ đây!

Khi cô trở về phòng, mở phòng tắm ra thì phát hiện trong bồn tắm đã chứa đầy nước nóng.

Cô đi nhanh ra ngoài, mở cửa phòng, Meire vẫn chưa đi xa.

"Meire tiên sinh, nước nóng trong bồn tắm của tôi......"

"Cô cứ tắm thoải mái đí, thả lỏng một chút." Meire gật đầu một cái.

Lâm Khả Tụng nhất thời vui vẻ.

Cô ngâm mình trong nước nóng, vốn muốn ngâm nga khúc hát nào đó, nhưng nghĩ cô có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Giang Thiên Phàm, chỉ có thể thôi.

Meire đi tới phòng bếp của Giang Thiên Phàm, lúc này không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

"Giang tiên sinh, tôi đã về."

"Ừ."

"Lâm tiểu thư cũng về rồi."

"Ừ."

"Còn có, hôm nay Irri ti · Quintin gọi điện thoại hỏi thăm về Lâm tiểu thư."

"Cô ấy nói gì?" Giang Thiên Phàm đang cầm một chén nhỏ, đang nghiên cứu nước dùng gì đó.

"Cô ấy cảm thấy tiên sinh rất để ý Lâm tiểu thư."

"Bây giờ Lâm Khả Tụng là học trò của tôi rồi."

"Nhưng mà Irri ti cũng có hảo cảm với ngài. Cô ấy làm người thừa kế tập đoàn thực phẩm to lớn, lại lựa chọn ở nhà hàng của ngài làm một đầu bếp chánh, nguyên nhân là cái gì, tiên sinh ngài phải rõ nhất."

"Đây không phải là chuyện anh nên quan tâm, Meire."

"Đây đương nhiên là chuyện tôi nên quan tâm. Nếu như ngài có thể tiếp nhận Irri ti, Giang thị cùng tập đoàn Quintin sẽ trở thành liên minh không đối thủ."

"Irri ti khát vọng truy đuổi bước chân cường giả, không ai có thể lý giải đầy đủ được suy nghĩ của cô ấy và đạt được nhận thức chung. Cô ấy là một đồng minh mạnh mẽ, nhưng hôn nhân đối với cô ấy mà nói cũng giống như một cuộc chiến tranh. Cô ấy không biết bao dung cùng tôn trọng, cô ấy chỉ nhìn thấy cái gọi là cường giả, mà không phải là ưu điểm của những người khác. Anh cảm thấy hôn nhân như vậy, đối với tôi mà nói là trợ lực, hay là tai nạn đây?"

Meire trầm mặc.

"Còn nữa, tôi không hy vọng hôn nhân của tôi có quan hệ gì với Giang thị, nó không phải là lợi ích hay quyền hành gì cả, nó chỉ là hôn nhân mà thôi." Giang Thiên Phàm lấy ra một muỗng nhỏ, múc một ít nước dùng, nhẹ nhàng mấp máy, chậm rãi nhíu mày.

"Tôi đã hiểu, tiên sinh. Chỉ là nếu như có thể, tôi cũng không hy vọng Irri ti · Quintin trở thành kẻ địch của ngài."

"Nếu như có một ngày cô ấy thật trở thành kẻ địch của tôi, thì đánh bại cô ấy thôi."

Mà giờ khắc này Lâm Khả Tụng đang an tĩnh nằm trong bồn tắm. Bên tai của cô không ngừng nhớ lại lời nói của Tống Ý Nhiên nói với cô.

Ba tháng, thật đủ để cho cô tham gia một cuộc thi tài sao?

Cô biết dáng dấp của mình không đáng yêu, nói tiếng Anh cũng không trôi chảy, ngay cả khi Hải Tuyển đánh giá cũng nói không muốn gặp lại cô. Như vậy, cô thật có thể lưu lại trong cuộc thi đó tới trận cuối cùng sao?

Cô tới nơi này đã nhiều ngày, cẩn thận suy nghĩ một chút, thu hoạch của cô đã rất nhiều. Cô biết phân biệt từng tầng vị giác của thức ăn, biết được những nguyên liệu khác nhau thì có cách chế biến khác nhau, thậm chí cô còn được "Thực tập" trong phòng bếp của nhà hàng đạt sao Michelin, nhưng tất cả những điều này có thể giúp cô làm ra món ăn đạt yêu cầu của giám khảo về mặt thẩm mỹ lẫn vị giác là không thể nào.

Thậm chí cô chưa làm được một món ăn hoàn chỉnh nào khi không có Giang Thiên Phàm chỉ dẫn.

Nước trong bồn tắm nhanh chóng lạnh, Lâm Khả Tụng mới từ trong trầm tư tỉnh hồn lại.

Cô lau khô tóc của mình, đứng ở bên cửa sổ.

Quả thật, cô không thể trông cậy vào Giang Thiên Phàm dạy dỗ điều gì, cô phải tự mình cố gắng mới được.

Cô phải thử làm cái gì đó. Chỉ có thực tế mới có thể làm cho cô nhanh chóng nắm giữ các kỷ xảo thực dụng.

Mọi chuyện bắt đầu từ mì trộn nấm hương thịt bằm hôm nay. Cô phải suy nghĩ ra cách làm sao cho mì trộn ngon hơn, kế tiếp chính là đi thực hành.

Dù sao Meire cũng không có nói qua cấm cô tự ý sử dụng phòng bếp, chỉ nói sau khi dùng, nhất định phải dọn sạch sẽ.

Quyết định xong, Lâm Khả Tụng rời khỏi phòng, đi đến phòng bếp.

Chẳng qua là khi cô đẩy cửa ra, phát hiện bên trong đèn vẫn sáng, mà Giang Thiên Phàm đứng ở trước đài, ôm cánh tay không biết đang suy nghĩ gì, Lâm Khả Tụng lui về phía sau một bước.

Khuôn mặt của Giang Thiên Phàm rất chuyên chú, khẽ vuốt cằm, khiến Lâm Khả Tụng trong nháy mắt liên tưởng đến tùng bách bên vách núi.

Xem ra hôm nay cô không dùng phòng bếp được rồi.

"Lâm Khả Tụng sao?"

Giọng nói hơi lạnh giống như khẽ lướt qua lòng của Lâm Khả Tụng.

"Là tôi......"

"Chuyện gì?"

"Tôi...... Cám ơn hôm nay anh đã đặt bánh sinh nhật cho tôi, chú tôi còn có người nhà của chú rất thích......"

"Nói điểm chính." Tư thế của Giang Thiên Phàm không thay đổi chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện