Tìm Em Ngàn Năm

Chương 15: Báo ân



Sáng sớm, cả lớp tập họp đông đủ, thiếu mình Hòa, vì hắn còn nằm viện. Mọi người dồn hết lên chiếc xe du lịch 50 chỗ, thẳng tiến đến buôn làng. Do xe to, nên mấy thùng đồ của Khiết Tâm đều chở đủ, mấy đứa con gái liếc háy, chúng khinh Tâm làm màu. Xuống đến bản, mọi người tập trung ở nhà sàn chính, nghe già làng kể chuyện, rồi đi tham quan người dân dệt thổ cẩm, chăn nuôi. Riêng Khiết Tâm thì nhờ một anh dân tôi biết tiếng kinh, tập họp trẻ em, phụ nữ lại phát quà. Còn sót vài phần, Tâm hỏi anh Arai:

- Ở đây còn vài phần quà, người dân trong bản làng nhận hết chưa anh?

- Còn hai nhà, nhưng Tâm đừng tới đó, đó là nhà mụ phù thủy, mụ sống ẩn dật, không tiếp xúc với ai, kể cả dân trong bản.

- Hihi, không sao đâu, anh dẫn Tâm tới đó đưa quà, đã là người cũng có lúc bệnh chứ. Có thể bà hơi khó gần, nhưng em đưa quà xong rồi về, chắc không sao đâu.

- Được! Tâm đi nhanh về nhanh, trời cũng chiều rồi. Nếu chưa tới nơi mà trời tối phải quay về ngay nhé.

- Dạ.

Anh Arai dẫn Tâm vô sâu bên trong làng, ngôi nhà nằm ẩn dật ngay rìa của làng, xung quanh cây cối mọc âm u rờn rợn. Arai đứng bên ngoài hàng rào gọi lớn:

- A Mị, bà có nhà không? Có người xuôi lên thăm. A Mị!

Tiếng cửa "cót...két" mở cửa, mùi hôi thối nồng nặc xông thẳng ra ngoài, Khiết Tâm và Arai đều phải bịt mũi. Từ trong nhà, một ông lão bước ra, ánh mắt dữ tợn, ông xua tay lia lịa đuổi hai người đi. Xung quanh cây cối cũng xào xạc, rì rầm, mây đen kéo tới, trời đất tối nhanh hơn. Arai kéo tay Tâm đi nhanh, Tâm vội để phần quà ngay cổng hàng rào, rồi đi theo Arai về bản.

- Trời tối rồi, Tâm à đi nhanh lên!

Không biết từ đâu giông gió nổi lên, lá cây bay vần vũ tạo thành cơn lốc xoáy, bụi tung mù mịt. Đang lúc Arai và Tâm phải che mắt vì bụi, thì từ phía sau, có hai bóng người rón rén cầm khúc cây to, đập vào đầu Tâm và Arai.

Hai người tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trong khu nhà sàn xa lạ. Giữa nhà đang nhóm lửa, trên đó đặt cái nồi rất to sôi sùng sục, trong nồi trào ra thứ nước đỏ nhờ nhờ, tanh tưởi. Tâm và Arai nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đằng sau bếp lửa, xuất hiện cô gái trần truồng, đang quì gối cúi gằm mặt. Khiết Tâm tính đi qua hỏi chuyện, mới phát hiện ra mình không có sức, tay chân bủn rủn. Tâm kêu cô gái kia:

- Chị ơi! Chị ơi! Chị biết đây là đâu không? Chị ơi!

Cô gái vẫn cúi gằm mặt, đưa cánh tay trắng bệch chỉ ra cửa, cất tiếng nói âm trầm như vang vọng từ cõi hư vô:

- Điiiiii......điiiiiiii. Điiiiii......nhanh.....

Arai bên cạnh nhìn Tâm đang nói chuyện với không khí, mồ hôi đổ ròng ròng, anh khều Tâm

- Tâm đang nói chuyện với ai vậy?

- Thì chị ngồi bên kia kìa, sau bếp lửa ấy, Arai thấy không? Trông chị ấy hình như bị bệnh thì phải, chị ngồi co người, mặt cúi gằm. A, có khi nào bị sốt rét không, Arai mau qua dìu chị ấy đi bệnh viện đi.

- Tâm! Bên đó không có ai hết, em đang nói gì vậy? Đừng hù Arai.

- Hả???? Vậy....

Tâm nhìn qua cô gái, tay cô ấy vẫn đang chỉ ra cửa, nhưng đột nhiên, cái đầu cô rớt xuống, lăn lông lốc lại gần bếp lửa, xoay hướng nhìn thẳng vào Khiết Tâm. Mắt cô nhắm nghiền, miệng vẫn nhép nhép "đi.....đi.....đi". Tâm hoảng sợ, thụt lùi lại gần Arai, anh cũng sợ, ôm hai vai của Khiết Tâm. Arai cố lết ra phía cửa, chồm lên kéo cây gài. Thanh cài vừa rớt xuống, cánh cửa bung ra, bên ngoài gió rít từng cơn. Ông lão khi nãy nhanh chóng đỡ lấy Arai, dìu anh ra ngồi bên gốc cây. Rồi lão vô nhà, dìu Khiết Tâm. Đang ra nửa đường, lão và Khiết Tâm bị hai người chặn đường, một thanh niên trẻ đẹp và một bà già lụm khụm. Tên thanh niên gạt lão qua một bên, túm tay Khiết Tâm lôi vô nhà, bà già cũng đi vô theo. Hắn quăng cô vào một góc nhà, lấy ra bình bầu khô, bóp miệng đổ vào miệng cô thứ nước lợn cợn. Tâm cố giãy giụa, ho sặc sụa, cô thò tay móc họng ói ra, nhưng không được, tên thanh niên mắt híp lại, nhìn cô cười man rợ, bà già đi đến gần, vuốt ve ngực hắn, nở nụ cười dâm đãng. Tâm hoảng sợ cùng cực, cô gọi Vương, gọi trong khẩn thiết. Mây đen lại vẫn vũ bầu trời, gió thét gào, lá rừng bay xào xạc. Vương đứng bên ngoài gian nhà, nghe tiếng Tâm gọi, nhưng anh không thấy cô ở đâu, như cái ngày anh bất lực không cứu được Nguyệt. Vương giận dữ, giông gió dữ dội, đất rung chuyển, cây trốc gốc, lòng anh như lửa đốt, mà Khiết Tâm mất dạng.

Bỗng từ trong rừng túa ra hàng trăm, hàng ngàn con khỉ, chúng "khẹt khẹt", nhảy nhót bao quanh ngôi nhà. Trong ngôi nhà phát ra ánh sáng đen, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, đến lũ khỉ cũng phải bịt mũi. Nhưng chúng không thối lui, mà càng tăng động nhào vô. Ngôi nhà như có thế lực vô hình che chở, bao nhiêu con khỉ lao vào đều bị hất văng ra đất rất mạnh đề gãy xương. Vương thấy khỉ cứ lao vào khoảng không nhất định, anh nghĩ chắc chắn Tâm ở trong đó. Vương rút ra mũi tên ánh sáng, mũi tên thấm máu từ tim của quân vương và máu thuần khiết của thánh nữ. Anh đưa lên khoảng không và nhắm bắn. Một con khỉ liều mạng chuyền từ nhánh cây, nhảy vào nóc nhà, thẳng góc bên dưới là nồi nước đang nấu phần đầu của cô gái (bùa Thiên Linh Cái). Con khỉ bị đốt cháy trụi lông, đen thui. Nó ngồi trên nóc nhà, chỉ chỉ tay thẵng xuống chỗ nó ngồi. Vương hiểu ý, nhắm thẳng xuống và bắn. Mũi tên xé gió lao vun vút, xẹt qua làm đổ cái nồi, cắm vào vai bả vai bà già. Một tiếng thét ghê rợn của cô gái vang lên, khiến chim chóc phải bay đi. Toàn bộ gian nhà hiện ra, lũ khỉ nhao nhao lao vào, bu kín hết ngôi nhà. Thân ảnh âm trầm, nện từng tiếng bước chân nặng trịch vang vọng tiến về cửa chính. Luồng gió mạnh thổi bung cửa chính. Vương đứng ngay cửa, che chắn hết tầm nhìn, anh quan sát xung quanh, thấy Khiết Tâm đã ngất xỉu, nằm co rúm ở một góc. Riêng bà già bị thương đang nắm lấy mũi tên, nhìn Vương khẩn thiết. Bên ngoài, ông lão quái dị xông vào, ông nắm tay áo Vương ú ớ, lão cố nói tôi là....thì bị nghẹn họng, lưỡi như bị thiêu đốt, không nói được. Vương không thèm quan tâm, đi tới bồng Khiết Tâm đi ra ngoài. Ông lão đi theo, cố nói gì đó với anh, nhưng càng cố, lão càng đau đớn. Kì lạ, lũ khỉ bên ngoài bao vây thành vòng tròn, không cho anh bồng Khiết Tâm đi. Vương trừng mắt nhìn con đầu tiên ngăn cản, nó liền bị thiêu đốt thành tro bụi. Cứ tưởng mấy con khác nhìn sẽ sợ, nhưng chúng vẫn bu quanh, ngăn cản Vương. Bên trong nhà, bà lão suy yếu nhìn theo bóng dáng Vương, bà quì sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, tay vẫn nắm chặt mũi tên ánh sáng. Vương cảm thấy phiền toái, đôi con ngươi vàng sáng rực, cả anh và Khiết Tâm đều biến mất. Đám khỉ nhao nhao, "khẹt khẹt", chúng bu lại bà lão đang khóc đến đau lòng, lôi kéo bà vào chốn rừng sâu. Phía sau, người thanh niên hung ác đi tới, hắn túm tóc bà già, lôi xềnh xệch vô nhà, lũ khỉ nhào lên, bu kín cắn người hắn đầy thương tích, bà lão nhân lúc đó, cầm khăn lớn, trùm lấy cái đầu của cô gái bị đổ ra từ trong nồi, cố gắng đi vào rừng. Bà ra tới ngoài, được ông lão dìu đi. Cả hai lẫn khuất vào rừng sâu. Riêng Arai đã tìm đường vô bản, thông báo cho già làng và thầy giáo của Khiết Tâm.

Khi hai ông bà già đã vô hẳn trong rừng, lũ khỉ cũng dần dần tan biến. Thì ra, chúng không phải là khỉ thật, mà chỉ là hồn thiêng của khỉ mà thôi. Cô gái ngồi trong góc nhà cũng biến mất khi mặt trời ló dạng.

Trong rừng, bà lão mệt mỏi vì mất máu do trúng tên, không đi nổi. Ông lão đành để bà ngồi nghỉ, hái lá thuốc cầm máu đỡ. Ông đi tìm đường vô bản nhờ người cứu. Ông không phải là người trong vùng, nên không rành đường đi. Nhưng với tình trạng của bà bây giờ, càng đi sẽ mất sức, nguy hiểm tính mạng. Ông dẫn bà ngồi nghỉ bên bờ suối, đốt lửa tránh thú dữ, một mình băng rừng tìm đường vào bộ tộc. Bà lão mệt mỏi, ánh mắt mờ dần, máu ở vai vẫn rịn ra đỏ thẫm cả cái áo. Bà tựa đầu vào tảng đá, lịm dần đi.

Trong không khí lại vang lên tiếng huýt sáo du dương, người đàn ông cao to, nửa thân trần với đôi cánh trên lưng, đáp xuống từ trên bầu trời, nhìn bà lão qua đôi mắt sắc bén như chim ưng, môi nhẹ nhếch lên. Anh nhẹ nhàng bồng bà lão, vỗ đôi cánh to khỏe bay lên cao. Tuy bất tỉnh, nhưng bà vẫn ôm khư khư phần đầu của cô gái, nên ngôi nhà của tên thanh niên hung ác bị bại lộ. Ban ngày, hắn suy yếu nằm trong nhà, khắp người là vết tím bầm bởi khỉ cắn. Già làng cùng trai tráng đã tới nhà bắt hắn, chuẩn bị cuộc xử tội công khai, vì dám bắt cóc, hành hung thiếu nữ người Kinh. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng, hắn là phù thủy cao tay gian ác, thân xác đang mang cũng không phải của hắn. Nếu tra tấn, thân xác chết đi thì vĩnh viễn linh hồn thật của người thanh niên kia không còn chỗ để quay về nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện