Tìm Kiếm Nam Chính
Chương 2: Tổng giám đốc đại nhân yêu tôi (2)
Mấy ngày nay Hạ Lưu đều nằm ở trong bệnh viện điều trị, đương nhiên, làm một thư ký hoàn mỹ tận tụy, dù trên giường bệnh cũng phải kiên trì làm việc.
Cá nhân Hạ Lưu cảm thấy, ở bệnh viện vừa yên tĩnh lại có người chăm sóc. Cô nằm trên giường xem tài liệu, trừ bỏ đi đứng không thuận tiện, mọi thứ đều thật thoải mái.
Và ngoại trừ cả nữ chính vẫn luôn dính cô – tiểu thư Mạnh Lộ.
Nguyên bản cốt truyện là Mạnh Lộ bị xe của Lê Phong đụng vào phải nhập viện, ánh mắt ấm ức của nữ chính nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lê Phong, vì thế trong phút chốc hai người ánh mắt chạm vào nhau, tựa như “con rùa nhìn đậu xanh” mà thích nhau rồi.
Nhưng lần này bởi vì Hạ Lưu làm rối, trực tiếp phá hủy cảnh hai người gặp mặt, cái gọi là ánh mắt “trong suốt không một tia tạp chất” của Mạnh Lộ liền không được Lê Phong tiếp nhận.
Bởi vì trong tiểu thuyết không tồn tại những thứ như logic khoa học, vì thế Hạ Lưu cũng không biết nếu như Lê Phong lần nữa nhìn thấy Mạnh Lộ có thể lại xuất hiện tình huống nhất kiến chung tình với nữ chính hay không, rồi cuối cùng vì tìm kiếm hạnh phúc mà bỏ lại một đống lộn xộn, tự đi vào rừng sâu tìm chết.
Dù sao đây không phải lần đầu lão hệ thống quân hãm hại cô như vậy.
Lưu ý đến thời tiết ở Frankfort, Hạ Lưu thuận tiện liền nhắn tin cho Lê Phong.
“Lê tổng, ngài nhớ chú ý nhiệt độ nhé.”
Một hàng chữ ngắn gọn, đơn giản nhưng lại ẩn giấu ý nghĩa mơ hồ.
Lê Phong rất ít khi nhận được loại tin nhắn như thế này, không phải là báo cáo khi giải quyết công việc mà giống như một người bạn tri kỉ đang quan tâm nhắc nhở.
Tin nhắn sau khi gửi đi giống như đá chìm đáy biển, Lê Phong vẫn không trả lời lại, cũng may Hạ Lưu cũng không trông đợi anh ta sẽ nhắn lại một chữ.
Chẳng qua khi nghe tiếng hệ thống thông báo truyền đến bên tai độ hảo cảm đã lên tới 25, Hạ Lưu mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời một chiếc máy bay vừa bay vừa lưu lại một vệt mây kéo dài vô tận.
Ngoài lạnh trong nóng, phúc hắc ngầm không phải dùng để đánh giá Lê Phong sao?
Thời gian năm ngày thoáng chốc đã qua.
Mạnh Lộ mỗi ngày đều đến bệnh viện tìm Hạ Lưu, dần dần hai người cũng trở nên quen thuộc.
Lê Phong cũng không hổ là loại tổng giám đốc lạnh lùng. Lái xe đâm phải người ta, người kia còn là thư kí của anh ta, vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm đôi chút anh ta cũng không thèm gọi.
Mạnh Lộ ngồi ở một bên lại bắt đầu oán giận cái người gây ra tai họa kia, Hạ Lưu mỉm cười vỗ bả vai cô, cầm một ly nước đưa tới.
“Nói mệt chưa? Có muốn uống chút nước không?”
Mạnh Lộ còn đang tức giận, Hạ Lưu lại như không quan tâm nói: “Lê tổng đang gặp khó khăn, đối thủ Phùng Viễn lại gây rắc rối cho ngài ấy.”
Nghe thấy cái tên Phùng Viễn, Mạnh Lộ giật mình, hỏi lại Hạ Lưu rằng Phùng Viễn là người nào.
“Chính là ông chủ của Phùng thị đó.” Hạ Lưu thuận miệng nói, xem như không có chuyện gì mà cầm lấy ly nước chậm rãi uống.
Nghe được câu trả lời của Hạ Lưu, khuôn mặt Mạnh Lộ liền hiện lên nét tươi cười:
“Phùng Viễn? Anh ấy là anh trai tốt từ nhỏ của tôi đấy.”
Quan hệ giữa hai người, Hạ Lưu đương nhiên biết rõ.
Bởi vì trong nội dung cốt truyện Phùng Viễn chính là nam phụ luôn lặng lẽ chờ đợi nữ chính.
Phùng Viễn và Mạnh Lộ quen nhau từ năm ba tuổi, cùng nhau lớn lên. Phùng Viễn một lòng muốn kết hôn với Mạnh Lộ, tiếc rằng vẫn luôn luôn im lặng, không chủ động theo đuổi em gái này. Cuối cùng Phùng Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Lộ lao vào vòng tay đối thủ một mất một còn – Lê Phong, hơn nữa vì quá đau khổ mà hoàn toàn trở nên đen tối.
Hậu quả chính là công ty của Lê Phong bị thu mua, vô số người thất nghiệp, tự sát, mà Hạ Lưu trong sách kia sau khi phải chịu hai cú sốc là Lê Phong qua đời và áp lực thất nghiệp đã trực tiếp nhảy từ tầng 32 xuống, kết cục vô cùng bi thảm.
Thân là nữ phụ, trách nhiệm của cô là phải tác hợp cho nữ chính và nam phụ.
“Thanh mai trúc mã, tình cảm giữa hai người nhất định rất tốt?”
Hạ Lưu lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, cô nhìn thấy tâm tình Mạnh Lộ rất vui vẻ, còn gật đầu trực tiếp thừa nhận: “Quả thực nếu so sánh thì tôi thân với Phùng Viễn còn hơn cả anh trai mình nữa.”
Hạ Lưu khẽ mỉm cười, nghe Mạnh Lộ bắt đầu kể lại chuyện trước đây của cô ấy và Phùng Viễn, thi thoảng lại hỏi vài câu, bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp.
Ai có thể nghĩ được hai người này vốn phải là tình địch chứ?
--- ------ ------ ---
Ngày Lê Phong về nước, Hạ Lưu cũng thuận lợi làm thủ tục xuất viện.
Cắm bó hoa kim cương bách hợp vào chiếc bình trong suốt đặt trên bàn làm việc của Lê Phong, đóa hoa dưới ánh nắng đầu hạ tỏa ra sức sống tràn trề. Kim cương bách hợp thuần trắng ánh lên gò má của cô gái đang cúi đầu, mỗi tấc cánh hoa đều nhuộm hơi thở ấm áp.
Lê Phong không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô loay hoay cho đến khi làm xong.
Khiến cho hắn bất ngờ là khi Hạ Lưu ngẩng đầu nhìn thấy hắn, tuy có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lập tức mỉm cười dịu dàng nói:
“Lê tổng, hoan nghênh ngài trở về.”
“Hoa này, ai cho cô mang vào?”
Khuôn mặt Lê Phong không chút thay đổi nhìn Hạ Lưu, hoàn toàn không thể đoán ra anh ta đang nghĩ gì.
Hạ Lưu có chút ngượng ngùng nhìn Lê Phong, giọng nói cũng dần nhỏ xuống: “Đây là do tôi trồng, hai hôm nay đúng lúc đang là mùa hoa. Vì trông rất đẹp, cho nên liền…”
Lê Phong thong thả kéo ghế ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, thân mình hơi nghiêng về phía trước hỏi: “Thư ký Hạ, cô vừa mới lên làm thư ký của tôi sao?”
Hạ Lưu im lặng, tia mừng rỡ nho nhỏ trên khuôn mặt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ bối rối.
Lê Phong vẫn từng bước ép sát, không có ý định buông tha cho Hạ Lưu, giọng điệu bất thiện nói: “Đã làm hai tháng, chẳng lẽ cô không biết là không được phép tùy tiện mang những đồ vật linh tinh vào văn phòng của tôi à?”
“Lê tổng, đây không phải là đồ vật linh tinh.”
Cô gái trước mặt này lại một lần nữa khiêu chiến uy quyền của hắn.
Hạ Lưu hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn anh ta:
“Đây là quà tặng.”
Hắn chú ý thấy tay cô vẫn siết chặt lấy góc áo, xem ra tất cả bình tĩnh trước mắt đều là ngụy trang, bây giờ cô chắc đang rất sợ hắn?
Hạ Lưu tiến thêm một bước, cách Lê Phong gần hơn một chút, cô nhìn thẳng vào cặp mắt tối đen như mực kia, không chút sợ hãi tiếp tục nói: “Đây là quà tặng ngài, cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi suốt mấy tháng qua, cũng là… quà tặng hoan nghênh ngài trở về.”
“Đi ra ngoài.” Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lê Phong chỉ hơi liếc mắt nhìn Hạ Lưu một cái rồi ra lệnh đuổi người.
“Vâng.”
Trước khi đi, Hạ Lưu len lén liếc mắt nhìn bó hoa, thấy Lê Phong không yêu cầu cô đem hoa ra ngoài, khóe miệng khẽ cong lên.
Đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia của cô, trong lòng Lê Phong bất chợt dâng lên một loại cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.
Nhìn đóa hoa màu trắng trên bàn.
Kim cương bách hợp…
Hắn vươn ngón tay thon dài, thật cẩn thận chạm nhẹ vào cánh hoa. Theo động tác của hắn, cành hoa kia cũng nhẹ nhàng lay động, cái bóng phản chiếu trên mặt bàn cũng chậm rãi chuyển động theo.
Lê Phong cảm thấy hứng thú, càng không ngừng gảy gảy đóa hoa, bóng hoa phản chiếu trên mặt bàn giống như một đứa trẻ đang chơi trốn tìm.
Tựa hồ gợi lên ký ức vui vẻ nào đó, khuôn mặt trước giờ vốn lạnh như băng của Lê Phong dần dần trở nên nhu hòa.
[Chúc mừng cô đạt được 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 30.]
Phảng phất như không nghe thấy tiếng hệ thống quân vừa khen mình biểu diễn tốt, Hạ Lưu uống một ngụm hồng trà, lười biếng híp mắt hưởng thụ ánh nắng chiều, trông cực kỳ giống một con mèo lười đang lim dim buồn ngủ.
“Tiến độ nhiệm vụ hơi chậm đó.”
Hạ Lưu ừ một tiếng, cũng không nâng mắt, chỉ hỏi ngược lại một câu trong đầu: “ Hệ thống quân đang chê tôi làm việc không tốt?”
Hệ thống quân thật thành thực trả lời: “Đúng, khinh bỉ cô.”
“You can you up, no can no BB”. (Có giỏi thì làm đi, không làm được thì đừng có chê~)
Hạ Lưu thuận miệng nói một câu thành ngữ nửa Trung nửa Anh từng được nghe qua, thành công ngăn chặn hệ thống quân tiếp tục lãi nhãi.
Lười biếng một hồi lâu, Hạ Lưu mới nhàn nhã mở mắt nhìn đồng hồ, động tác thuần thục pha một ly cà phê đi tới văn phòng của Lê Phong.
Gõ nhẹ cửa, chậm rãi đi đến.
“Cho thêm gấp đôi đường.”
Sau khi để cà phê tới trên bàn Lê Phong. Hạ Lưu chỉ để lại những lời này liền chuẩn bị rời khỏi, tuy nhiên lần này Lê Phong lại gọi cô lại.
“Chờ một chút.”
Hạ Lưu quay đầu, chờ Lê Phong mở miệng.
Lê Phong mím chặt môi, qua một lúc lâu mới mở miệng nhưng cũng không nói.
Hạ Lưu tỏ vẻ khó hiểu: “Lê tổng?”
Đối mặt với nghi hoặc của cô gái, trong lòng Lê Phong dấy lên chút cảm giác khó diễn tả. Chẳng lẽ nói với cô: “Cám ơn quà của cô, tôi rất thích.”
Hay là do lúc nãy nhìn thấy cô đi khập khiễng, nên bỗng chốc cảm thấy…áy náy?
“Lái xe đụng phải cô đã bị đuổi việc.”
Lê Phong yên lặng chờ đợi cô gái đứng trước mặt mình “nước mắt rưng rưng” cảm ơn mình đã trút giận thay cô.
Thế nhưng đáp lại sự chờ đợi của hắn lại là một câu: “Vì sao?”
Tuy trong lòng rất bất mãn với câu trả lời của Hạ Lưu, nhưng nét mặt Lê Phong vẫn bình tĩnh, không biểu hiện một chút khác thường nào.
Hắn nheo mắt lại, chậm rãi cầm lấy thìa cà phê khuấy đều.
“Thật ra, tôi cảm thấy không cần phải… đuổi việc người lái xe kia, tôi cũng không bị thương nghiêm trọng, hơn nữa anh ta…”
Lê Phong chợt ngắt lời cô, không biết là trào phúng hay bất mãn, giọng điệu bình tĩnh hỏi lại cô: “Thư kí Hạ, cô cho rằng mình là quản lý của phòng dân sự sao?”
“Xin lỗi, Lê tổng.”
Hạ Lưu vội vã cúi đầu, lo lắng xiết chặt lấy góc áo.
Không thể thấy bất kì biểu cảm dư thừa nào trên mặt Lê Phong, anh ta vĩnh viễn đều trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, nói những lời khắc nghiệt: “Làm tốt việc của cô đi, cô nghĩ tôi đuổi việc hắn là vì cô hay sao?”
Hắn phất phất tay, ý bảo Hạ Lưu ra ngoài.
Hạ Lưu không nói thêm gì, chậm rãi đi ra cửa.
“Ngày mai cô không cần đi làm.”
Phía sau, giọng nói lạnh như băng của Lê Phong vang lên.
Bóng lưng Hạ Lưu chợt cứng đờ, lập tức nhẹ giọng đáp ứng.
Chẳng qua, động tác cơ thể cùng với biểu cảm của cô lại chẳng ăn khớp với nhau chút nào, Hạ Lưu quay lưng về phía Lê Phong, trên khuôn mặt đang nở nụ cười sáng lạn.
Bởi vì cô lại nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên, đúng thật là phúc hắc.
[Chúc mừng cô đạt được 4 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 34.]
--- ------ ------ ------ ----
Ngoài cửa sổ mây đen che trời, mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm vang lên phía xa, không bao lâu sau, từng hạt mưa to bằng hạt đậu rào rào rơi xuống, cả thế giới dường như bị bao phủ bởi màn mưa, những cơn gió lạnh mang theo mùi hương của đất xộc thẳng vào cánh mũi.
Lê Phong xoa xoa thái dương, đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Khi đi qua trước cửa công ty, hắn đột nhiên dừng lại.
Hạ Lưu mỉm cười đưa ô cho một đồng nghiệp,“Chị còn phải đi đón con, trước cửa công ty cũng không dễ bắt được xe, dù sao cũng đâu thể dầm mưa chờ xe được, chị mau đi trước đi.”
Đồng nghiệp kia cảm ơn Hạ Lưu đủ kiểu rồi cầm ô của cô nhanh chóng rời đi.
Hạ Lưu nhìn ngoài trời mưa to, do dự một chút, đột nhiên ngồi xuống cởi giày.
Ngay khi cô chuẩn bị chạy vào trong màn mưa, cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại.
Nhanh chóng quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng của Lê Phong liền xuất hiện ngay trước mắt.
Hạ Lưu xách đôi giày, xấu hổ nhìn anh ta.
“Lê tổng…”
“Đi theo tôi.” Lê Phong buông tay Hạ Lưu, đưa ô cho cô.
“Vâng.” Hạ Lưu cuống quýt đeo lại giày, mau chóng mở ô chạy theo, kiễng chân nịnh nọt che ô cho Lê Phong.
“…” Lê Phong cúi đầu nhìn chiều cao của Hạ Lưu, bất đắc dĩ mở miệng: “Che cho tôi?”
“Vâng!”.
Trong màn mưa, hai người sóng vai cùng che ô bước đi.
[Chúc mừng cô đạt được 3 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 37.]
Xem ra kế hoạch sắm vai thư kí ngây thơ tiến hành vô cùng thuận lợi.
Cá nhân Hạ Lưu cảm thấy, ở bệnh viện vừa yên tĩnh lại có người chăm sóc. Cô nằm trên giường xem tài liệu, trừ bỏ đi đứng không thuận tiện, mọi thứ đều thật thoải mái.
Và ngoại trừ cả nữ chính vẫn luôn dính cô – tiểu thư Mạnh Lộ.
Nguyên bản cốt truyện là Mạnh Lộ bị xe của Lê Phong đụng vào phải nhập viện, ánh mắt ấm ức của nữ chính nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lê Phong, vì thế trong phút chốc hai người ánh mắt chạm vào nhau, tựa như “con rùa nhìn đậu xanh” mà thích nhau rồi.
Nhưng lần này bởi vì Hạ Lưu làm rối, trực tiếp phá hủy cảnh hai người gặp mặt, cái gọi là ánh mắt “trong suốt không một tia tạp chất” của Mạnh Lộ liền không được Lê Phong tiếp nhận.
Bởi vì trong tiểu thuyết không tồn tại những thứ như logic khoa học, vì thế Hạ Lưu cũng không biết nếu như Lê Phong lần nữa nhìn thấy Mạnh Lộ có thể lại xuất hiện tình huống nhất kiến chung tình với nữ chính hay không, rồi cuối cùng vì tìm kiếm hạnh phúc mà bỏ lại một đống lộn xộn, tự đi vào rừng sâu tìm chết.
Dù sao đây không phải lần đầu lão hệ thống quân hãm hại cô như vậy.
Lưu ý đến thời tiết ở Frankfort, Hạ Lưu thuận tiện liền nhắn tin cho Lê Phong.
“Lê tổng, ngài nhớ chú ý nhiệt độ nhé.”
Một hàng chữ ngắn gọn, đơn giản nhưng lại ẩn giấu ý nghĩa mơ hồ.
Lê Phong rất ít khi nhận được loại tin nhắn như thế này, không phải là báo cáo khi giải quyết công việc mà giống như một người bạn tri kỉ đang quan tâm nhắc nhở.
Tin nhắn sau khi gửi đi giống như đá chìm đáy biển, Lê Phong vẫn không trả lời lại, cũng may Hạ Lưu cũng không trông đợi anh ta sẽ nhắn lại một chữ.
Chẳng qua khi nghe tiếng hệ thống thông báo truyền đến bên tai độ hảo cảm đã lên tới 25, Hạ Lưu mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời một chiếc máy bay vừa bay vừa lưu lại một vệt mây kéo dài vô tận.
Ngoài lạnh trong nóng, phúc hắc ngầm không phải dùng để đánh giá Lê Phong sao?
Thời gian năm ngày thoáng chốc đã qua.
Mạnh Lộ mỗi ngày đều đến bệnh viện tìm Hạ Lưu, dần dần hai người cũng trở nên quen thuộc.
Lê Phong cũng không hổ là loại tổng giám đốc lạnh lùng. Lái xe đâm phải người ta, người kia còn là thư kí của anh ta, vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm đôi chút anh ta cũng không thèm gọi.
Mạnh Lộ ngồi ở một bên lại bắt đầu oán giận cái người gây ra tai họa kia, Hạ Lưu mỉm cười vỗ bả vai cô, cầm một ly nước đưa tới.
“Nói mệt chưa? Có muốn uống chút nước không?”
Mạnh Lộ còn đang tức giận, Hạ Lưu lại như không quan tâm nói: “Lê tổng đang gặp khó khăn, đối thủ Phùng Viễn lại gây rắc rối cho ngài ấy.”
Nghe thấy cái tên Phùng Viễn, Mạnh Lộ giật mình, hỏi lại Hạ Lưu rằng Phùng Viễn là người nào.
“Chính là ông chủ của Phùng thị đó.” Hạ Lưu thuận miệng nói, xem như không có chuyện gì mà cầm lấy ly nước chậm rãi uống.
Nghe được câu trả lời của Hạ Lưu, khuôn mặt Mạnh Lộ liền hiện lên nét tươi cười:
“Phùng Viễn? Anh ấy là anh trai tốt từ nhỏ của tôi đấy.”
Quan hệ giữa hai người, Hạ Lưu đương nhiên biết rõ.
Bởi vì trong nội dung cốt truyện Phùng Viễn chính là nam phụ luôn lặng lẽ chờ đợi nữ chính.
Phùng Viễn và Mạnh Lộ quen nhau từ năm ba tuổi, cùng nhau lớn lên. Phùng Viễn một lòng muốn kết hôn với Mạnh Lộ, tiếc rằng vẫn luôn luôn im lặng, không chủ động theo đuổi em gái này. Cuối cùng Phùng Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Lộ lao vào vòng tay đối thủ một mất một còn – Lê Phong, hơn nữa vì quá đau khổ mà hoàn toàn trở nên đen tối.
Hậu quả chính là công ty của Lê Phong bị thu mua, vô số người thất nghiệp, tự sát, mà Hạ Lưu trong sách kia sau khi phải chịu hai cú sốc là Lê Phong qua đời và áp lực thất nghiệp đã trực tiếp nhảy từ tầng 32 xuống, kết cục vô cùng bi thảm.
Thân là nữ phụ, trách nhiệm của cô là phải tác hợp cho nữ chính và nam phụ.
“Thanh mai trúc mã, tình cảm giữa hai người nhất định rất tốt?”
Hạ Lưu lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, cô nhìn thấy tâm tình Mạnh Lộ rất vui vẻ, còn gật đầu trực tiếp thừa nhận: “Quả thực nếu so sánh thì tôi thân với Phùng Viễn còn hơn cả anh trai mình nữa.”
Hạ Lưu khẽ mỉm cười, nghe Mạnh Lộ bắt đầu kể lại chuyện trước đây của cô ấy và Phùng Viễn, thi thoảng lại hỏi vài câu, bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp.
Ai có thể nghĩ được hai người này vốn phải là tình địch chứ?
--- ------ ------ ---
Ngày Lê Phong về nước, Hạ Lưu cũng thuận lợi làm thủ tục xuất viện.
Cắm bó hoa kim cương bách hợp vào chiếc bình trong suốt đặt trên bàn làm việc của Lê Phong, đóa hoa dưới ánh nắng đầu hạ tỏa ra sức sống tràn trề. Kim cương bách hợp thuần trắng ánh lên gò má của cô gái đang cúi đầu, mỗi tấc cánh hoa đều nhuộm hơi thở ấm áp.
Lê Phong không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô loay hoay cho đến khi làm xong.
Khiến cho hắn bất ngờ là khi Hạ Lưu ngẩng đầu nhìn thấy hắn, tuy có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lập tức mỉm cười dịu dàng nói:
“Lê tổng, hoan nghênh ngài trở về.”
“Hoa này, ai cho cô mang vào?”
Khuôn mặt Lê Phong không chút thay đổi nhìn Hạ Lưu, hoàn toàn không thể đoán ra anh ta đang nghĩ gì.
Hạ Lưu có chút ngượng ngùng nhìn Lê Phong, giọng nói cũng dần nhỏ xuống: “Đây là do tôi trồng, hai hôm nay đúng lúc đang là mùa hoa. Vì trông rất đẹp, cho nên liền…”
Lê Phong thong thả kéo ghế ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, thân mình hơi nghiêng về phía trước hỏi: “Thư ký Hạ, cô vừa mới lên làm thư ký của tôi sao?”
Hạ Lưu im lặng, tia mừng rỡ nho nhỏ trên khuôn mặt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ bối rối.
Lê Phong vẫn từng bước ép sát, không có ý định buông tha cho Hạ Lưu, giọng điệu bất thiện nói: “Đã làm hai tháng, chẳng lẽ cô không biết là không được phép tùy tiện mang những đồ vật linh tinh vào văn phòng của tôi à?”
“Lê tổng, đây không phải là đồ vật linh tinh.”
Cô gái trước mặt này lại một lần nữa khiêu chiến uy quyền của hắn.
Hạ Lưu hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn anh ta:
“Đây là quà tặng.”
Hắn chú ý thấy tay cô vẫn siết chặt lấy góc áo, xem ra tất cả bình tĩnh trước mắt đều là ngụy trang, bây giờ cô chắc đang rất sợ hắn?
Hạ Lưu tiến thêm một bước, cách Lê Phong gần hơn một chút, cô nhìn thẳng vào cặp mắt tối đen như mực kia, không chút sợ hãi tiếp tục nói: “Đây là quà tặng ngài, cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi suốt mấy tháng qua, cũng là… quà tặng hoan nghênh ngài trở về.”
“Đi ra ngoài.” Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lê Phong chỉ hơi liếc mắt nhìn Hạ Lưu một cái rồi ra lệnh đuổi người.
“Vâng.”
Trước khi đi, Hạ Lưu len lén liếc mắt nhìn bó hoa, thấy Lê Phong không yêu cầu cô đem hoa ra ngoài, khóe miệng khẽ cong lên.
Đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia của cô, trong lòng Lê Phong bất chợt dâng lên một loại cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.
Nhìn đóa hoa màu trắng trên bàn.
Kim cương bách hợp…
Hắn vươn ngón tay thon dài, thật cẩn thận chạm nhẹ vào cánh hoa. Theo động tác của hắn, cành hoa kia cũng nhẹ nhàng lay động, cái bóng phản chiếu trên mặt bàn cũng chậm rãi chuyển động theo.
Lê Phong cảm thấy hứng thú, càng không ngừng gảy gảy đóa hoa, bóng hoa phản chiếu trên mặt bàn giống như một đứa trẻ đang chơi trốn tìm.
Tựa hồ gợi lên ký ức vui vẻ nào đó, khuôn mặt trước giờ vốn lạnh như băng của Lê Phong dần dần trở nên nhu hòa.
[Chúc mừng cô đạt được 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 30.]
Phảng phất như không nghe thấy tiếng hệ thống quân vừa khen mình biểu diễn tốt, Hạ Lưu uống một ngụm hồng trà, lười biếng híp mắt hưởng thụ ánh nắng chiều, trông cực kỳ giống một con mèo lười đang lim dim buồn ngủ.
“Tiến độ nhiệm vụ hơi chậm đó.”
Hạ Lưu ừ một tiếng, cũng không nâng mắt, chỉ hỏi ngược lại một câu trong đầu: “ Hệ thống quân đang chê tôi làm việc không tốt?”
Hệ thống quân thật thành thực trả lời: “Đúng, khinh bỉ cô.”
“You can you up, no can no BB”. (Có giỏi thì làm đi, không làm được thì đừng có chê~)
Hạ Lưu thuận miệng nói một câu thành ngữ nửa Trung nửa Anh từng được nghe qua, thành công ngăn chặn hệ thống quân tiếp tục lãi nhãi.
Lười biếng một hồi lâu, Hạ Lưu mới nhàn nhã mở mắt nhìn đồng hồ, động tác thuần thục pha một ly cà phê đi tới văn phòng của Lê Phong.
Gõ nhẹ cửa, chậm rãi đi đến.
“Cho thêm gấp đôi đường.”
Sau khi để cà phê tới trên bàn Lê Phong. Hạ Lưu chỉ để lại những lời này liền chuẩn bị rời khỏi, tuy nhiên lần này Lê Phong lại gọi cô lại.
“Chờ một chút.”
Hạ Lưu quay đầu, chờ Lê Phong mở miệng.
Lê Phong mím chặt môi, qua một lúc lâu mới mở miệng nhưng cũng không nói.
Hạ Lưu tỏ vẻ khó hiểu: “Lê tổng?”
Đối mặt với nghi hoặc của cô gái, trong lòng Lê Phong dấy lên chút cảm giác khó diễn tả. Chẳng lẽ nói với cô: “Cám ơn quà của cô, tôi rất thích.”
Hay là do lúc nãy nhìn thấy cô đi khập khiễng, nên bỗng chốc cảm thấy…áy náy?
“Lái xe đụng phải cô đã bị đuổi việc.”
Lê Phong yên lặng chờ đợi cô gái đứng trước mặt mình “nước mắt rưng rưng” cảm ơn mình đã trút giận thay cô.
Thế nhưng đáp lại sự chờ đợi của hắn lại là một câu: “Vì sao?”
Tuy trong lòng rất bất mãn với câu trả lời của Hạ Lưu, nhưng nét mặt Lê Phong vẫn bình tĩnh, không biểu hiện một chút khác thường nào.
Hắn nheo mắt lại, chậm rãi cầm lấy thìa cà phê khuấy đều.
“Thật ra, tôi cảm thấy không cần phải… đuổi việc người lái xe kia, tôi cũng không bị thương nghiêm trọng, hơn nữa anh ta…”
Lê Phong chợt ngắt lời cô, không biết là trào phúng hay bất mãn, giọng điệu bình tĩnh hỏi lại cô: “Thư kí Hạ, cô cho rằng mình là quản lý của phòng dân sự sao?”
“Xin lỗi, Lê tổng.”
Hạ Lưu vội vã cúi đầu, lo lắng xiết chặt lấy góc áo.
Không thể thấy bất kì biểu cảm dư thừa nào trên mặt Lê Phong, anh ta vĩnh viễn đều trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, nói những lời khắc nghiệt: “Làm tốt việc của cô đi, cô nghĩ tôi đuổi việc hắn là vì cô hay sao?”
Hắn phất phất tay, ý bảo Hạ Lưu ra ngoài.
Hạ Lưu không nói thêm gì, chậm rãi đi ra cửa.
“Ngày mai cô không cần đi làm.”
Phía sau, giọng nói lạnh như băng của Lê Phong vang lên.
Bóng lưng Hạ Lưu chợt cứng đờ, lập tức nhẹ giọng đáp ứng.
Chẳng qua, động tác cơ thể cùng với biểu cảm của cô lại chẳng ăn khớp với nhau chút nào, Hạ Lưu quay lưng về phía Lê Phong, trên khuôn mặt đang nở nụ cười sáng lạn.
Bởi vì cô lại nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên, đúng thật là phúc hắc.
[Chúc mừng cô đạt được 4 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 34.]
--- ------ ------ ------ ----
Ngoài cửa sổ mây đen che trời, mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm vang lên phía xa, không bao lâu sau, từng hạt mưa to bằng hạt đậu rào rào rơi xuống, cả thế giới dường như bị bao phủ bởi màn mưa, những cơn gió lạnh mang theo mùi hương của đất xộc thẳng vào cánh mũi.
Lê Phong xoa xoa thái dương, đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Khi đi qua trước cửa công ty, hắn đột nhiên dừng lại.
Hạ Lưu mỉm cười đưa ô cho một đồng nghiệp,“Chị còn phải đi đón con, trước cửa công ty cũng không dễ bắt được xe, dù sao cũng đâu thể dầm mưa chờ xe được, chị mau đi trước đi.”
Đồng nghiệp kia cảm ơn Hạ Lưu đủ kiểu rồi cầm ô của cô nhanh chóng rời đi.
Hạ Lưu nhìn ngoài trời mưa to, do dự một chút, đột nhiên ngồi xuống cởi giày.
Ngay khi cô chuẩn bị chạy vào trong màn mưa, cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại.
Nhanh chóng quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng của Lê Phong liền xuất hiện ngay trước mắt.
Hạ Lưu xách đôi giày, xấu hổ nhìn anh ta.
“Lê tổng…”
“Đi theo tôi.” Lê Phong buông tay Hạ Lưu, đưa ô cho cô.
“Vâng.” Hạ Lưu cuống quýt đeo lại giày, mau chóng mở ô chạy theo, kiễng chân nịnh nọt che ô cho Lê Phong.
“…” Lê Phong cúi đầu nhìn chiều cao của Hạ Lưu, bất đắc dĩ mở miệng: “Che cho tôi?”
“Vâng!”.
Trong màn mưa, hai người sóng vai cùng che ô bước đi.
[Chúc mừng cô đạt được 3 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 37.]
Xem ra kế hoạch sắm vai thư kí ngây thơ tiến hành vô cùng thuận lợi.
Bình luận truyện