Tìm Kiếm Nam Chính

Chương 22: Siêu sao thích ăn quà vặt (6)



Editor: Mèo lười

Sau khi hai người ăn xong bữa cơm này thì trời cũng đã tối.

Không khí giữa Hạ Lưu và Giang Thu Ngạn lúc đó có chút tùy ý, hai người vừa cười nói vừa đi đến đầu hẻm. Chỉ là lúc gần đến xe, Hạ Lưu nghe được đầu hẻm vang lên thanh âm, hơn mười phóng viên cầm máy ảnh và micro bắt đầu nhằm phía họ, bộ dáng rất giống sói đói nhìn thấy cừu non.

"Xin hỏi anh Giang Thu Ngạn anh cùng cô Hạ Lưu thực sự đang quen nhau sao?"

"Giang Thiên vương, hiện tại hai người đang chuẩn bị sinh đứa bé ra sao?"

"Hạ Lưu xin hỏi cô làm cách nào đến được với Giang Thiên vương..."

Trường hợp càng ngày càng loạn, phóng viên liều mạng xô đẩy để có thể gần với hai người hơn. Giang Thu Ngạn nhướng mày, nắm chặt cổ tay của Hạ Lưu, nhanh chóng quay đầu chạy về hướng ngõ hẻm kia. Hạ Lưu lúc này cũng không làm một con heo trì độn, phối hợp rất ăn ý với Giang Thu Ngạn nhanh chóng chạy đi.

Hạ Lưu cùng Giang Thiên Ngạn quần áo nhẹ nhàng ra trận tất nhiên chạy nhanh hơn so với những phóng viên còn bận mang theo máy ảnh, máy quay kia. Hơn nữa Giang Thu Ngạn đối với địa hình nơi này quen thuộc vô cùng, chạy qua vài đường cua liền thành công thoát khỏi đám ký giả.

"Ha ha, xong đời. Những fan nữ hâm mộ Giang Thiên vương bây giờ nhất định rất hận anh" Hạ Lưu mệt đến nổi gập người lại, trực tiếp ngồi xuống đất. Bộ dáng chật vật như vậy nhưng vẫn có thể vừa cười vừa nói một câu khiến cho lòng Giang Thu Ngạn cảm thấy ngột ngạt. Đáng tiếc câu nói kia đối với Giang Thu Ngạn không hề có lực sát thương, hắn cũng thở phì phò ngồi xổm bên góc tường, "Vốn chỉ là muốn giúp cô gây nên một trận xôn xao nhỏ, ai ngờ lại nháo lớn đến vậy"

"Xin lỗi"

Nhìn biểu tình áy náy trên mặt Hạ Lưu, Giang Thu Ngạn trái lại nhịn không được bật cười ra tiếng, bàn tay vươn ra vỗ vỗ vai Hạ Lưu, "Áy náy cái gì nha? Cô không biết tôi mỗi tuần đều bị đám chó săn kia soạn ra tin tức bát quái sao? Cùng một nữ diễn viên cùng đoàn phim ăn một bữa bị bọn họ viết thành ra mắt cha mẹ, con của tôi bị họ viết thành mỗi tháng có một đứa. Cô chỉ cần không để ý tới, qua một thời gian ngắn chuyện xấu của tôi sẽ đổi một nữ chính khác"

"Tôi làm sao có thể biết chứ? Tôi cũng không phải là fan của anh, mới lười chú ý đến những bóng hồng của anh đâu!"

"Đúng đúng đúng, cô không cú ý đến tôi nhất định sẽ không biết việc này. Cho nên vừa rồi tôi mới nói cho cô biết nha, không cần lo lắng tôi có thể bị chuyện xẩu ảnh hưởng hay không" Trên mặt Giang Thu Ngạn đều tràn đầy ý cười, đôi mắt xinh đẹp màu trà dưới ánh đèn khẽ lóe sáng. Chỉ là khi nhìn thấy hắn cười đều có một loại cảm giác ôn nhu và hạnh phúc.

"Ha ha.." Hạ Lưu ôm đầu gối cười sáng lạn, không tim không phổi hỏi hắn: "Giang Thiên vương, anh nói coi bộ dạng của chúng ta bây giờ có thể dùng thành ngữ "Chó nhà có tang" để hình dung hay không?"

Lúc này Giang Thu Ngạn không thể cười được, vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời: "Hạ Lưu, tuy nói chúng ta là dựa vào diễn trò mà sống, nhưng ngẫu nhiên cũng nên có chút thường thức văn hóa nha!"

"Tôi chỉ là nói một cái tương tự thôi mà, là so sánh! Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?"

"Đương nhiên là được, điều cô nói trăm phần đều đúng. Bộ dạng này của chúng ta tuyệt đối có thể dùng từ "chó nhà có tang" để hình dung!"

Hai người sau một trận nòi đùa, Giang Thu Ngạn liền đứng dậy, vươn tay với Hạ Lưu, nói: "Đứng lên đi, có khả năng bọn họ vẫn đang ở cửa ngõ canh chừng, chúng ta từ hướng khác ra bên ngoài"

Hạ người sóng vai đi xuyên qua con hẻm nhỏ, đèn đường nho nhỏ quả thực hơi mờ, nhưng cũng may ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của cư dân cũng đủ hai cho hai người nhìn thấy rõ con đường dưới chân. Tiếng trẻ con khóc nỉ non, mùi thơm của rau xào, ánh sáng của tivi, tất cả những thứ đó đều làm cho người khác cảm nhận được khí tức nồng đậm của sinh hoạt.

"Tôi cảm thấy nếu sau này về hưu, ở chỗ này dưỡng lão cũng rất tốt" Hạ Lưu như có điều suy nghĩ nói một câu như vậy, khiến cho Giang Thu Ngạn nhịn không được quay đầu lại nhìn cô, hỏi: "Cô thật sự muốn như vậy?"

"Ưm, thật sự!"

[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 78]

Hạ Lưu biết nơi này thật ra là nơi Giang Thu Ngạn lớn lên. Chẳng qua cha mẹ hắn đều đã qua đời, cho nên hắn cũng rất ít khi trở về. Nhưng hắn vẫn như trước xem nơi này là nhà của mình, cũng từng nghĩ ngày sau khi giải nghệ sẽ về đây dưỡng lão.

Trong nguyên văn nếu không có chuyện Phó Tuyết đột nhiện muốn về quê nhận thầu nuôi cá kia, nói không chừng hắn thật sự sẽ ở trong hẻm nhỏ này bình tĩnh đi hết cuộc đời.

Hạ Lưu ngẩng đầu, mỉm cười với hắn: "Đi, chúng ta có thể ai về nhà nấy tắm rửa ngủ nghỉ rồi!"

~~~o0o~~~

Kết quả thử vai cũng không nằm ngoài dự đoán. Đối với một người mỗi giây mỗi phút đều suy nghĩ phải diễn trò như thế nào như Hạ Lưu mà nói, có thể đây là nhiệm vụ đơn giản nhất.

"Trời ạ trời ạ, cô thật sự rất may mắn đó!" Hứa Hiền khi vừa biết được tin Hạ Lưu được nhận vai nữ chính trong bộ phim "Bình Thủy tương phùng" liền chưa đến một giờ đã đến bên giường của Hạ Lưu bắt đầu lải nhải nhắc nhỡ: "Cô có biết hay không đây là tin tức Lâm Nhạc tự mình công bố nha! Trời ạ, đã có mấy nhà quảng cáo gọi điện thoại cho tôi, công ty cũng cấp cho cô một chiếc xe cùng một trợ lý đó nha! Thật tốt quá, không uổng công ba năm nay tôi cố sức dạy dỗ cô, cuối cùng cô cũng trở nên nổi tiếng!"

"Hứa Hiền đại ca, xem như tôi van xin anh dù có chìa khóa nhà người ta cũng không nên trắng trợn không kiêng nể vào phòng đến bên giường mà biểu đạt nội tâm kích động của mình như thế đâu nha" Hạ Lưu bọc chăn ở trên giường lăn hai vòng, lẩm bẩm: "Thật là kỳ lạ, đột nhiên lại muốn ăn mì thịt bò..."

"Tôi đi mua cho cô! Bà cô cứ ngủ tiếp một lát chờ tôi mua rồi sẽ về ngay!" lần này Hứa Hiền trở nên đặc biệt tích cực.

"Còn có trứng luộc trong nước gà, hai cái nha!"

"Đã biết, còn có cháo hạt dẻ của nhà kia ở thành Đông đường kia đúng không? Chờ!"

Hạ Lưu cũng không tiếp tục ngủ nướng, rời giường vệ sinh ca snhaan xong liền trực tiếp mở máy tính, bắt đầu xem xét tin tức hai ngày gần đây.

Không hề nghi ngờ, hiện tại cái tên Hạ Lưu này đã trở nên rất nổi tiếng. Anti nói này nói nọ, còn không ngừng bị đề cập trên internet. Mà vốn dĩ bị nháo lớn đến vậy, ít nhiều đều là do tin tức bát quái của cô và Giang Thu Ngạn.

Những đề tài được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo:

#Hạ Lưu cút khỏi giới giải trí#

#Cầu đổi nữ chính của Bình Thủy tương phùng#

Hạ Lưu nhịn không được lười biếng ngáp một cái, chỉ trong vòng hai ngày mà có đến hơn tám ngàn tin nhắn trên Weibo có liên quan đến cô. Ở phía dưới Weibo của cô cũng có không ít tin nhắn mắng chửi, có thể nói là dày đặc luôn nha!

Trái ngược với cô, Weibo của Giang Thu Ngạn vẫn bình thường như cũ, cũng dường như không có ý định sẽ tiến hành giải thích cái gì. Hạ Lưu rất bình tĩnh chú ý đến Weibo của Lâm Nhạc và đoàn phim "Bình Thủy tương phùng" xong thì dứt khoát tắt máy vi tính.

Nếu muốn ở trên vị trí cao thì không cần phải đối mặt với những tin đồn nhảm này. Thay vì càng không ngừng giải thích, không bằng trực tiếp dừng hành động để chứng minh cho họ thấy những phán đoán lúc trước của họ đều là sai lầm. Mà bộ phim "Bình Thủy tương phùng" này, chính là cơ hội tốt nhất để cô có thể làm được điều đó.

Sau khi tiến vào đoàn phim tham gia nghi thức khởi động máy quay, tiếp theo chính là thời hạn nửa năm để quay phim. Giang Thu Ngạn thừa dịp lúc ít người trừng mắt nhìn Hạ Lưu: "Có muốn giành lấy ngôi vị ảnh hậu hay không?"

"Anh lấy ảnh đế, tôi lấy ảnh hậu, chúng ta đem hai vị trí đó bao bọc lại"

Đối mặt với lời nói hùng hồn của Hạ Lưu, Giang Thu Ngạn nhịn không được vỗ vỗ đầu của cô: "Được, nếu đúng thật là như vậy chúng ta khiến Lâm Nhạc xuất máu mời khách ăn Cua Đế Vương"

"Cón muốn ăn cả..."

"Không sai!"

"Hắc xì!"

Lâm Nhạc đang nói chuyện với thợ trang điểm không nhịn được hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi, quay đầu lại có chút nghi ngờ nhìn Giang Thu Ngạn, nhìn thấy người kia khẽ nhún vai, tỏ vẻ như hắn chưa từng nói bậy gì.

Đương nhiên, chỉ là nhớ kỹ khiến cho hắn mời khách mà thôi.

Lúc mới bắt đầu mọi người trong đoàn phim bởi vì nghe những lời đồn đãi về Hạ Lưu nên đôi khi nói vài câu khó nghe. Nhưng sau khi Hạ Lưu hiển lộ ra thực lực, những lời đồn đãi như "Dựa vào Giang Thu Ngạn mới lấy được vai chính" cũng dần dần tan biến. Mà Hạ Lưu bây giờ đã không còn giống như trong nguyên văn một bộ không quen ở chung với người khác, một người có thực lực lại đối xử với người ngoài rất tốt như cô ngược lại rất được lòng mọi người. Lúc bình thường rảnh rỗi sẽ đăng vài tin nhắn lên Weibo biểu lộ tâm tình, chỉ là không phản ứng đáp trả những chuyện xấu kia, khiến cho những anti fan lúc trước nháo đến ồn ào cũng dần dần bình thường trở lại.

"Mấy ngày nay không có cảnh quay của cô, đợi lát nữa bớt ra chút thời gian đi quay quảng cáo cho Lam Á"

"Còn có công ty cho cô nhận làm đại diện cho một nhãn hiệu trang phục thiếu nữ, hai ngày nữa thì đi chụp, cũng nên tuyên truyền trên Weibo một chút"

Thừa dịp lúc Hạ Lưu vừa quay xong cảnh quay ngày hôm nay nghỉ dưỡng một lát, Hứa Hiền liền đưa cho cô không ít hợp đồng. Sau đó nhớ đến chuyện Hạ Lưu từ chối mình lúc trước, hắn nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Hai công ty này đều có danh tiếng, cô không cần lo lắng"

Hạ Lưu rất tự nhiên đáp ứng, sau khi chào hỏi Lâm Nhạc thì cùng Hứa Hiền rời khỏi trường quay.

Lúc sắp quẹo cua, Hạ Lưu đột nhiên mở miệng: "Đi đường Tân Hải đi"

"Sao phải đi đường vòng?"

"Tiệm bánh Điềm Mật mới ra một loại bánh mới, tôi muốn đi mua một cái"

"Thật là, cô đúng là một người ham ăn nha..." Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng tay của Hứa Hiền vẫn làm theo lời cô.

Sau khi xe dừng lại ở đường Tân Hải, Hạ Lưu nói thẳng một câu: "Anh chờ một chút, tôi xuống mua rồi sẽ quay lại ngay"

Hứa Hiền ở trên xe nhàm chán nhìn Hạ Lưu vào tiệm bánh Điềm Mật, qua một lúc lại nhìn thấy cô cầm theo một hộp bánh tinh xảo đẩy cửa đi ra.

Nhưng vào lúc này, một đám người đột ngột xông đến bên cạnh Hạ Lưu. Trong miệng bọn họ dường như đang mắng gì đó, một bên vừa mắng vừa ném đồ linh tinh vào người Hạ Lưu. Trứng thối cũng có, thuốc màu cũng có, rau héo cũng có, tất cả những thứ không dùng được đều vứt lên người Hạ Lưu.

Mà cô thế nhưng lại chỉ cố gắng bảo vệ chiếc hộp bánh trong lòng, cúi đầu ngồi xổm dưới đất.

"Này! Dừng tay!" Hứa Hiền luống cuống, vội vàng tháo dây an toàn xông xuống xe, "Cái đám người vương bát cao tử (*) kia dừng lại ngay cho ông!"

(*) Vương bát cao tử: đây là từ lóng hay dùng để mắng chửi người, người không đoàng hoàng, lưu manh, gần như chửi như súc vật, như hay nói "*** má".. vậy đó.

Nhìn thấy Hứa Hiền chạy tới, nhóm người kia nhất thời giống như ong vỡ tổ tản ra, chỉ còn lại một mình Hạ Lưu còn ngồi xổm đằng kia.

"Bà cô à... Trời ạ, chuyện này... Đây... Thôi đừng khóc, chúng ta về nhà, về nhà" Hứa Hiền một bên lắp bắp nói một bên kéo Hạ Lưu. Người sau vẫn cúi đầu, cả người bẩn thỉu, trên tóc và quần áo đều là những thứ linh tinh thối rửa kia.

"Hứa Hiền" Sau khi lên xe cuối cùng Hạ Lưu cũng mở miệng, giọng nói bình thản khiến Hứa Hiền cũng không xác định được ngữ khí của cô: "Anh lại đến tiện bánh Điềm Mật mua giúp tôi một cái bánh nữa, được chứ?"

Đến lúc này mà cô còn muốn ăn, Hứa Hiền rất muốn mở miệng mắng cô ham ăn,. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cô, những lời nặng lời đều không thể thốt ra khỏi miệng, chỉ có thể xuống xe đi mua cho cô.

Sau khi về nhà tắm rửa thay quần áo, Hạ Lưu ra vẻ như không có chuyện gì như trước đến công ty Lam Á quay quảng cáo. Nhưng cô càng như vậy, Hứa Hiền càng cảm thấy không an lòng.

Càng khiến hắn cảm thấy bất lực chính là, chuyện xế chiều hôm nay lại bị một chó săn chụp được, đã điên cuồng truyền lưu khắp trên internet. Có lẽ Hạ Lưu sẽ phải dùng bộ dạng chật vật kia để trèo lên vị trí trang đầu của những tờ báo lá cải ngày mai.

Hứa Hiền vội vàng liên lạc với công ty, nhưng họ không chịu giải quyết giúp cô. Liên hệ với tòa soạn báo người đó lại trực tiếp đưa ra giá 300 vạn. Qúa hoảng loạn hắn bất chợt nghĩ đến chuyện nhờ Giang Thu Ngạn giúp đỡ, chung quy Hạ Lưu sỡ dĩ có nhiều anti fan như vậy cũng là nhờ hắn ban tặng.

Nhưng không đợi Hứa Hiền đi tìm Giang Thu Ngạn, hắn không biết từ chỗ nào tìm ra số điện thoại của Hứa Hiền gọi cho anh ta.

"Chính là... như vậy... sau đó..." Hứa Hiền hai năm rõ mười đem chuyện ngày hôm nay nói rõ ra, "Tôi chưa nói chuyện này với cô ấy, điện thoại di động của cô ấy bây giờ cũng đang ở đây, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện này đã bị truyền đi"

"Khẳng định là các anti fan tìm hiểu hành trình của cô ấy sau đó mai phục sẵn ở các con đường..."

"Tôi cũng không biết tại sao hành trình của cô ấy bị tiết lộ ra, người biết được cũng chỉ có công ty đối phương và công ty chúng tôi, cùng với cô ấy nữa mà thôi!"

"Nhất định phải giấu cô ấy, về phía đoàn phim bên kia phải làm phiền Giang Thiên vương anh rồi"

Sau khi ngắt điện thoại, Hứa Hiền dứt khoát lấy pin điện thoại của Hạ Lưu ra ném vào nước, sau một lát thì đem đi lau khô và bỏ lại vị trí cũ.

Đợi đến lúc Hạ Lưu đi ra, cô nói muốn ghé đoàn phim một lát, Hứa Hiền cũng không phản đối đưa cô đi, hiếm khi không nhiều lời như trước hỏi này hỏi kia.

Đoàn phim hiện tại vẫn đang quay những cảnh đêm tối, Giang Thu Ngạn đang quay phim, Hạ Lưu liền cầm bánh ngọt an tĩnh chờ ở bên cạnh.

Đạo diễn vừa nói "cắt", Giang Thu Ngạn liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hạ Lưu. Sau khi quan sát cô một phen, sắc mặt hắn có chút khó coi, mím môi không nói lời nào. Nhưng Hạ Lưu lại làm như không có chuyện gì, cười híp mắt nói bản thân gần đây không có vai diễn nên có thể nghỉ ngơi hai ngày, sau đó nhìn thấy vai diễn lần này của hắn rất nặng, liền nhẹ nhàng nói vài câu khích lệ. Cuối cùng cô đem chiếc bánh ngọt kia đưa vào tay Giang Thu Ngạn, bộ dáng không chút để ý nói: "Có người đưa cho tôi, tôi không thích ăn nên đưa cho anh"

Cô diễn rất tự nhiên, rất giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giống như cô thật sự chỉ tiện tay cho hắn cái bánh ngọt mà thôi.

Nhưng hắn đều biết, cái bánh ngọt này chính là loại mà trước đây hắn từng nói với cô rằng rất muốn ăn, hắn cũng biết hôm nay cô đã chịu rất nhiều ủy kuất. Trong những bức ảnh đang điên cuồng lưu truyền trên mạng hắn không nhìn thấy mặt cô, cho nên cũng không biết được cô lúc đó có khóc hay không. Nhưng những bình luận phía dưới có một vài người quá phận, cũng có một vài người nói những lời linh tinh vui sướng khiến người nghe không khỏi cảm thấy khó chịu.

Thật ra cô vẫn luôn cố gắng và rất có thiên phú, nhưng bởi vì hắn mà luôn dính vào những chuyện xui xẻo. Cô chẳng những không nói một câu oán giận gì, còn luôn luôn nói cảm ơn hắn. Cũng không biết vì sao, hắn cảm thấy trong lòng như bị cái gì đè nặng, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

[Chúc mừng bạn đạt được 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 88]

"Hạ Lưu" hắn mở miệng gọi Hạ Lưu đang xoay người chuẩn bị rời đi, trước ánh mắt kinh ngạc của cô bước lên một bước về phía trước đem cô ôm vào ngực.

"Xin lỗi"

Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu của cô, giọng nói âm trầm khẽ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện