Tìm Kiếm Nam Chính
Chương 25: Sư phụ đại nhân xin dừng bước
Editor: Mèo lười
"Huyễn Cơ chọc giận bảy đại tiên tông, Thương Vân Ẩn vì bảo vệ nàng, tự bạo Nguyên Anh mà chết"
"Mất đi sự che chở của Thương Vân Ẩn, Thiên Diễn tông ngàn năm uy vọng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả môn hạ đệ tử đều trở thành con rối trong tay bảy tông khác"
"Bad end"
Hạ Lưu xoa xoa thái dương, sau khi khép lại quyển sách thì nhẹ nhắm mắt dưỡng thần.
"Này này này, cô không thể nhàn hạ như vậy được, nhanh đi làm nhiệm vụ đi! Thành tích của chúng ta sắp bị đồng nghiệp vượt kịp rồi đấy!" giọng nói to lớn của hệ thống quân không ngừng gào thét bên tai Hạ Lưu: "Lý Cẩu Đản kế bên sắp thành kim bài nghiệp vụ viên, chúng ta không thể thua nha!"
"Bởi vì lý do đó cho nên lại cho tôi một nhiệm vụ cấp S?" Hạ Lưu ngón tay khẽ cong, gõ lên mặt bàn theo tiết tấu bất định, thản nhiên nói: "Còn nữa, tôi cũng đã ba năm chưa có lĩnh thù lao"
"Cái này... Vấn đề này.." hệ thống quân nghẹn lời, lắp bắp nửa ngày cũng không biết mở miệng như thế nào.
Tâm tình Hạ Lưu sau khi trêu đùa hệ thống quân liền trở nên rất tốt, cô khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, lập tức đi vào trong màn sáng.
Trong nguyên văn Thiên Diễn tông là tông đứng đầu trong tám đại tiên tông, vai nam chính Thương Vân Ẩn chính là tông chủ của Thiên Diễn tông, mà nữ chính lại là thánh nữ của Ngục Huyết tông- một trong các Ma tông.
Trong giới tu chân rất coi trọng bối phận, đều lấy thực lực luận tôn ti, nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Tuy rằng Hạ Lưu trong thế giới này là một người vô dụng chỉ có ngũ linh căn, không thể nào luyện lên trúc cơ, nhưng sư phụ của nàng lại là người đứng đầu tu tiên giới- Thương Vân Ẩn, vì thế, dù là ai cũng không dám coi thường nàng.. Trong nguyên văn Hạ Lưu bởi vì bị Huyễn Cơ cướp mất sư phụ sinh lòng bất mãn, thế nhưng lại dần dần dưỡng thành tính tình điêu ngoa, cuối cùng bị sư phụ ghét bỏ không quan tâm tới, sau đó bị đồng môn làm nhục, cuối cùng sau khi nghe tin Thương Vân Ẩn chết thì thê thảm nhảy xuống vực mà chết.
Vừa mở mắt, Hạ Lưu liền phát hiện bản thân đang quỳ trên mặt đất. Sau khi ở trong đầu phân tích nội dung kịch bản, nàng đột nhiên cảm thấy... có chút dở khóc dở cười.
Lúc này Huyễn Cơ vì muốn cướp viên ngọc trấn tông của Thiên Diễn tông mà giả vờ bị Ma Tông đuổi giết nên chạy đến Thiên Diễn tông, bây giờ cũng đã là ngày thứ ba nàng ta ở Thiên Diễn tông. Mà Hạ Lưu trong nguyên văn tối hôm qua đã làm một chuyện xấu, cũng chính vì việc đó mà bị Thương Vân Ẩn phạt. Nàng vì quá xấu hổ mà bỏ đi, khi trở về... Thương Vân Ẩn cùng Huyễn Cơ cũng đã trở thành một đôi.
Bên cạnh Thương Vân Ẩn chính là đệ tử chân truyền cũng là đại sư huynh đang dè dặt cẩn trọng lựa lời cầu tình cho Hạ Lưu, chỉ là bóng lưng bạch y kia một lời cũng không chịu nói, chỉ lặng yên đứng ở đó, quanh thân lộ ra một cỗ khí thế lẫm liệt.
Đại sư huynh tiến lên một bước tiếp tục cầu xin: "Sư phụ, sư muội từ trước đến nay luôn ngây thơ hoạt bát, nay cũng đã quỳ cả đêm, thân thể muội ấy lại không thể so với các vị huynh đệ khác, người tạm tha cho muội ấy đi"
Hạ Lưu vẫn cúi đầu lặng im, nước mắt dần dần dâng lên, rất nhanh liền thấp giọng nức nở.
Tiếng khóc kia càng khiến đại sư huynh càng thêm nóng lòng, lúc hắn đang muốn tiếp tục cầu xin Thương Vân Ẩn, người kia bỗng lạnh lùng xoay người nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi nói: "Đi ra ngoài"
"Sư phụ, người..."
Thương Vân Ẩn hai mắt khẽ híp, lạnh lùng lặp lại lần nữa: "Đi ra ngoài"
"Vâng"
Đại sư huynh đồng tình nhìn thoáng qua Hạ Lưu đang cúi đầu khóc nức nở, lặng lẽ rời khỏi phòng trúc của Thương Vân Ẩn.
Sau khi xác nhận đại đồ đệ của mình đã ra ngoài, lúc này Thương Vân Ẩn mới chậm rãi thong thả bước đến trước mắt Hạ Lưu. Hoa văn tinh xảo trên vạt áo bạch ngân đung đưa trước mắt nàng, Hạ Lưu bỗng nhiên ôm lấy đùi của Thương Vân Ẩn, tiếng khóc càng thêm thê thảm.
"Sư phụ..."
Thương Vân Ẩn bị ôm đùi xem ra chỉ có thể đứng ở chỗ nào, hắn khẽ cau mày, ngữ khí không vui nói: "Con lúc nãy dùng tay lau nước mũi, bây giờ lại dám đến ôm vi sư, thật bẩn mà!" dừng một chút, sau khi phát hiện nàng vẫn không có ý muốn buông tay, nghiêm trọng hơn nữa là nàng còn cố ý cọ cọ vào áo quần của mình, khóe môi của hắn khẽ giật, tiếp tục mở miệng: "Vi sự từng nói qua không thích bộ dạng lôi thôi như thế, tại sao con lại dám đem lời của vi sư ném ra sau đầu? Con như vậy có bộ dáng đệ tử của Thiên Diễn tông sao? Huống chi con lại là một cô gái, con như vậy là..."
Thương Vân Ẩn vẫn duy trì vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ là hắn bây giờ cùng nam nhân thanh lạnh kiệm lời vừa rồi quả thực như hai người khác biệt, miệng không ngừng nói chuyện, mặt không thay đổi dạy dỗ Hạ Lưu phải chú ý bảo trì vệ sinh cá nhân.
"..." Hạ Lưu đang muốn dùng mu bàn tay lau nước mắt, lại phát hiện tay của mình đã không thể cử động. Nàng ngẩng đầu nhìn Thương Vân Ẩn, trong tay người kia đã xuất hiện một chiếc khăn gấm màu trắng. Hắn đưa cái khăn kia cho nàng, nói: "Không nên dùng tay, rất bẩn"
Hạ Lưu qua loa lau nước mắt, sau đó tiếp tục ôm chân Thương Vân Ẩn ngẩng đầu nhìn hắn, yếu ớt mở miệng: "Sư phụ, chân đau"
"Kêu đau cũng vô dụng, tiếp tục quỳ hai canh giờ (1 canh giờ= 2 tiếng đồng hồ). Con thế nhưng lại dám nhìn lén Huyễn Cơ tắm, tuy tên của con là Hạ Lưu, đó cũng là vì con vào mùa hạ theo dòng sông trôi đến Thiên Diễn tông nên có, ai cho phép con thật sự làm ra loại chuyện hạ lưu này? Mặt mũi vi sư cũng đều bị con ném đi hết rồi, huống hồ chi trong môn quy điều thứ 23 cũng có viết..."
Thương Vân Ẩn mỗi khi nói chuyện đều không dừng được, Hạ Lưu cũng rất ngoan ngoãn lắng nghe. Nàng quỳ trên đất, tay lại gắt gao nắm lấy góc áo của hắn, giống như một đứa trẻ bị ủy khuất, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.
Thương Vân Ẩn rốt cuộc sau khi giảng xong môn quy mới dừng lại, cau mày nhìn Hạ Lưu, do dự trong chốc lát mới hỏi: "Sao vẫn còn khóc?"
"Sư phụ, con làm sao biết được thực lực của Huyễn Cơ tỷ tỷ lại mạnh như vậy... Rõ ràng con đã dùng lão thiên kính của người để che dấu, không ngờ tỷ ấy vẫn phát hiện ra con" Hạ Lưu đáng thương mở miệng, nhìn giống như vô tâm, chỉ là đem vấn đề thực lực của Huyễn Cơ trình lên.
Lão thiên kính là pháp bảo Thương Vân Ẩn giao cho Hạ Lưu, nếu không phải là Nguyên Anh kỳ chắc chắn sẽ không nhận thấy được. Mà thực lực của Huyễn Cơ thoạt nhìn cùng lắm cũng chỉ là Kết Đan sơ kỳ, như thế nào lại tìm ra được Hạ Lưu?
Thương Vân Ẩn cũng không phải là đứa ngốc, nghe lời nói của Hạ Lưu hắn liền phát hiện được sự bất thường của Huyễn Cơ. Chỉ là trước khi nghiên cứu vấn đề này.... Thương Vân Ẩn phất tay một cái, Hạ Lưu đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.
Thương Vân Ẩn nhẹ vỗ quần áo trắng kia, những nơi bị nước mũi của Hạ Lưu làm bẩn đều bị khôi phục trở nên sạch sõ. Hắn đang chuẩn bị mở miệng dạy dỗ nàng, để nàng nhớ không nên dùng lão thiên kính đi làm loại chuyện xấu này, không ngờ lại bị nàng cắt ngang.
"Sư phụ, sau này con không dám đi nhìn lén Huyễn Cơ tỷ tắm nữa!"
"Biết sai rồi sao? Ưm, biết sai chính là đứa trẻ ngoan, nhiều năm dạy dỗ của vi sư xem ra cũng không phải là uổng phí, con như bây giờ là rất tốt, nếu..."
Rất khó tưởng tượng được một người như Thương Vân Ẩn lại có thể dong dài đến mức khiến người khác phát chán như vậy. Ấn tượng của hắn với những người trong giới tu chân đều là trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn nhã, nghiêm túc lại kiệm chữ như vàng. Nhưng sự thật chỉ có Hạ Lưu là người được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn mới rõ ràng nhất, hắn thật ra là một người nói nhiều, vừa mở miệng liền không ngăn được nói dong dài.
"Đại sư huynh nói, nữ tử như Huyễn Cơ là nam nhân đều sẽ thích, cho nên con chỉ muốn đi nhìn xem một chút, xem tỷ ấy rốt cuộc có điểm nào tốt" Hạ Lưu nghiêm túc giải thích: "Mấu chốt là vì con thấy sư phụ người cũng rất thưởng thức bộ dáng của Huyễn Cơ, cho nên mới đi nhìn lén tỷ ấy tắm"
Sắc mặt của Thương Vân Ẩn nhìn không tốt một chút nào, có chút tiếc hận rèn sắc không thành thép nói: "Nhìn lén người khác tắm mà con còn muốn ngụy biện?"
"Bởi vì con cũng muốn trở nên loại nữ tử đàn ông thích nha" Hạ Lưu đương nhiên trả lời, đôi mắt sáng lấp lánh: "Như vậy sư phụ cũng sẽ thích con đi?"
"Con đang nói linh tinh gì vậy!" những lời nói đột ngột này của Hạ Lưu khiến Thương Vân Ẩn ngây ngẩn cả người. Hắn nín nhịn một lúc lâu mới mở miệng nói ra câu khiển trách: "Một tiểu cô nương như con sao từ sáng đến tối đều nghĩ những điều gì vậy??"
"Suy nghĩ cách để có thể gả cho sư phụ" Hạ Lưu tiếp tục thêm củi thêm lửa cho câu nói vừa rồi. Thương Vân Ẩn vẫn luôn đối xử với Hạ Lưu như muội muội, thậm chí là như nữ nhi vậy. Cứ theo đà này căn bản là không có khả năng xoát được 1 điểm hảo cảm theo phương diện tình yêu, chỉ có thể suốt đời là tình thân mà thôi. Chỉ có làm như vậy mới có thể trực tiếp nói cho Thương Vân Ẩn biết được tình cảm của nàng với hắn, mới có hi vọng chuyển biến cục diện không có cách giải hiện tại này.
"Còn nữa, con cũng đã 17 tuổi, nếu là ở phàm giới cũng là mẹ của mấy đứa nhỏ, sư phụ đừng nói con nhỏ nữa" Hạ Lưu nghiêm trang nói: "Hai ngày nay sư huynh đã nói cho con biết thích một người là như thế nào, con suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cũng đã biết"
Hạ Lưu nói xong mặt bắt đầu đỏ, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thương Vân Ẩn: "Con thích sư phụ, loại thích này không giống với loại yêu thích thình thường kia"
Thương Vân Ẩn hơi hơi nhíu mày, hắn thiên phú siêu quần, hai mươi tuổi đã đạt Trúc Cơ, người sau khi tu nhân Trúc Cơ dung nhan sẽ không già, vậy nên dung mạo của hắn đến bây giờ vẫn duy trì bộ dáng tuổi hai mươi. Một lát sau, vẻ mặt của hắn lại khôi phục vẻ lẳng lặng hờ hững như ngày thường.
Khuôn mặt hắn trời sinh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khí chất khiến người khác cảm thấy lạnh thấu xương. Lúc này đây hắn đứng trước cửa phòng trúc, phía sau là ngọn núi của Thiên Diễn tông.....
Ánh mắt của hắn trong veo, hỏi: "Chân quỳ rất đau sao?"
Hạ Lưu vẫn nhìn hắn, sau khi nghe hắn hỏi thế liền không ngừng gật đầu, giọng nói mang theo chút vui mừng vội vàng trả lời: "Đau! Sư phụ, đã đau đến mức muỗn đứt rời ra"
"Đau thì tốt, cũng có thể giúp con nhớ lâu hơn" Thương Vân Ẩn lần này ngoài ý muốn là không nói thêm gì nhiều, chỉ là sau khi lời nói kia vừa ra, lại khiến cho hạ Lưu khóc không ra nước mắt.
"Lại tiếp tục quỳ thêm hai canh giờ nữa, sau bốn canh giờ mới được phép đứng dậy" dừng một chút, hắn bỗng xoay người, mở miệng tiếp tục nói: "Nếu lại nói linh tinh gì nữa, coi chừng vi sư phạt con quỳ một tháng"
Trong nháy mắt hắn rời khỏi phòng trúc, Hạ Lưu liền cố ý nâng cao giọng nói từ trong nhà truyền ra, nàng lớn tiếng nói: "Người có phạt con quỳ một trăm năm cũng vô dụng, con chính là thích người, không muốn làm đồ đệ của người, con chính là muốn làm sư nương của đại sư huynh!"
Lời này xác thực là hoang đường, thế nhưng hết lần này đến lần khác giọng nói của nàng đều rất kiên định, khiến người khác nhịn không được muốn suy nghĩ về hàm nghĩa sâu xa trong lời nói kia.
Tính tình của người tu tiên chính là thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng), hắn sống hơn bốn trăm năm cũng chưa từng nghe qua một vị nữ tu sĩ trực tiếp như vậy nói muốn làm đạo lữ với hắn, cũng chưa từng nghĩ đến tiểu đồ đệ hắn nuôi mười bảy năm lại nói với hắn những lời này.
Bước chân của Thương Vân Ẩn không có dừng lại, hắn giống như không có nghe thấy lời vừa nói của Hạ Lưu tiếp tục bước đi, từ đầu đến cuối chỉ để lại một câu:
"Tiếp tục quỳ thêm sáu canh giờ"
[Chúc mừng bạn đạt được 1 độ điểm hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 1]
Hạ Lưu rất ngoan ngoãn quỳ trong phòng trúc, nửa bước cũng không động.
Sắc trời từ màu xanh nhạt sáng sớm chuyển thành màu vàng ấm áp của hoàn hôn, cuối cùng trong phòng trúc cũng biến thành một mảnh đen kịt. Tính cả đoạn thời gian mà trước đó, thì Hạ Lưu đã quỳ được 12 canh giờ (quỳ 24 tiếng, là nguyên một ngày luôn, phục thật ;;__;;)
Trên đầu là một biển sao, Thương Vân Ẩn giống như đạp lên ngôi sao mà đến, cúi đầu lẳng lặng nhìn Hạ Lưu nằm cuộn mình thành một đống nho nhỏ dưới đất.
Hắn từng trừng phạt Hạ Lưu rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là hắn thất bại mà bỏ qua, bởi vì không nỡ. Hài tử này linh căn quá kém, đã định trước cả đời chỉ có thể dừng lại ở Luyện Khí kỳ, thân thể cùng người bình thường cũng không khác lắm, một ngày một đêm không nghỉ ngơi cũng không ăn cơm, chắc là thật sự bị thu thập đến thảm.
Tâm khẽ động, Hạ Lưu nằm dưới đất cũng được nâng lên từ từ, cuối cùng nằm trong ngực hắn.
Hắn giống như bình thường ôm Hạ Lưu vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Hắn sớm đã không cần ăn hay ngủ, phòng này cùng những thứ như giường này, cũng đều vì Hạ Lưu mà xây nên.
Nuôi Hạ Lưu khôn lớn cũng rất không dễ dàng, ngay cả một tiên nhân siêu thoát thế tục như Thương Vân Ẩn cũng bị luyện thành một thân nấu ăn rất tốt. Hắn tự mình nấu cháo mang đến đặt lên bàn cạnh giường của Hạ Lưu, sau đó chỉnh sửa chăn lại cho nàng, lúc này mới yên lặng rời đi.
Một lúc lâu sau, Hạ Lưu mở to mắt nhìn nóc nhà, suy nghĩ kế sách tiếp theo. Độ thu phục của Thương Vân Ẩn còn khó hơn so với tưởng tượng của nàng. Vị sư phụ đại nhân này không hổ là cấp S, diễn xuất cả một ngày mà chỉ mới xoát được một chút độ hảo cảm.
Bây giờ Thương Vân Ẩn đã quen dùng thân phận trưởng bối mà đối đãi với Hạ Lưu, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn thay đổi thái độ của hắn, xem ra khó khăn thật sự không nhỏ.
"Huyễn Cơ chọc giận bảy đại tiên tông, Thương Vân Ẩn vì bảo vệ nàng, tự bạo Nguyên Anh mà chết"
"Mất đi sự che chở của Thương Vân Ẩn, Thiên Diễn tông ngàn năm uy vọng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả môn hạ đệ tử đều trở thành con rối trong tay bảy tông khác"
"Bad end"
Hạ Lưu xoa xoa thái dương, sau khi khép lại quyển sách thì nhẹ nhắm mắt dưỡng thần.
"Này này này, cô không thể nhàn hạ như vậy được, nhanh đi làm nhiệm vụ đi! Thành tích của chúng ta sắp bị đồng nghiệp vượt kịp rồi đấy!" giọng nói to lớn của hệ thống quân không ngừng gào thét bên tai Hạ Lưu: "Lý Cẩu Đản kế bên sắp thành kim bài nghiệp vụ viên, chúng ta không thể thua nha!"
"Bởi vì lý do đó cho nên lại cho tôi một nhiệm vụ cấp S?" Hạ Lưu ngón tay khẽ cong, gõ lên mặt bàn theo tiết tấu bất định, thản nhiên nói: "Còn nữa, tôi cũng đã ba năm chưa có lĩnh thù lao"
"Cái này... Vấn đề này.." hệ thống quân nghẹn lời, lắp bắp nửa ngày cũng không biết mở miệng như thế nào.
Tâm tình Hạ Lưu sau khi trêu đùa hệ thống quân liền trở nên rất tốt, cô khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, lập tức đi vào trong màn sáng.
Trong nguyên văn Thiên Diễn tông là tông đứng đầu trong tám đại tiên tông, vai nam chính Thương Vân Ẩn chính là tông chủ của Thiên Diễn tông, mà nữ chính lại là thánh nữ của Ngục Huyết tông- một trong các Ma tông.
Trong giới tu chân rất coi trọng bối phận, đều lấy thực lực luận tôn ti, nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Tuy rằng Hạ Lưu trong thế giới này là một người vô dụng chỉ có ngũ linh căn, không thể nào luyện lên trúc cơ, nhưng sư phụ của nàng lại là người đứng đầu tu tiên giới- Thương Vân Ẩn, vì thế, dù là ai cũng không dám coi thường nàng.. Trong nguyên văn Hạ Lưu bởi vì bị Huyễn Cơ cướp mất sư phụ sinh lòng bất mãn, thế nhưng lại dần dần dưỡng thành tính tình điêu ngoa, cuối cùng bị sư phụ ghét bỏ không quan tâm tới, sau đó bị đồng môn làm nhục, cuối cùng sau khi nghe tin Thương Vân Ẩn chết thì thê thảm nhảy xuống vực mà chết.
Vừa mở mắt, Hạ Lưu liền phát hiện bản thân đang quỳ trên mặt đất. Sau khi ở trong đầu phân tích nội dung kịch bản, nàng đột nhiên cảm thấy... có chút dở khóc dở cười.
Lúc này Huyễn Cơ vì muốn cướp viên ngọc trấn tông của Thiên Diễn tông mà giả vờ bị Ma Tông đuổi giết nên chạy đến Thiên Diễn tông, bây giờ cũng đã là ngày thứ ba nàng ta ở Thiên Diễn tông. Mà Hạ Lưu trong nguyên văn tối hôm qua đã làm một chuyện xấu, cũng chính vì việc đó mà bị Thương Vân Ẩn phạt. Nàng vì quá xấu hổ mà bỏ đi, khi trở về... Thương Vân Ẩn cùng Huyễn Cơ cũng đã trở thành một đôi.
Bên cạnh Thương Vân Ẩn chính là đệ tử chân truyền cũng là đại sư huynh đang dè dặt cẩn trọng lựa lời cầu tình cho Hạ Lưu, chỉ là bóng lưng bạch y kia một lời cũng không chịu nói, chỉ lặng yên đứng ở đó, quanh thân lộ ra một cỗ khí thế lẫm liệt.
Đại sư huynh tiến lên một bước tiếp tục cầu xin: "Sư phụ, sư muội từ trước đến nay luôn ngây thơ hoạt bát, nay cũng đã quỳ cả đêm, thân thể muội ấy lại không thể so với các vị huynh đệ khác, người tạm tha cho muội ấy đi"
Hạ Lưu vẫn cúi đầu lặng im, nước mắt dần dần dâng lên, rất nhanh liền thấp giọng nức nở.
Tiếng khóc kia càng khiến đại sư huynh càng thêm nóng lòng, lúc hắn đang muốn tiếp tục cầu xin Thương Vân Ẩn, người kia bỗng lạnh lùng xoay người nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi nói: "Đi ra ngoài"
"Sư phụ, người..."
Thương Vân Ẩn hai mắt khẽ híp, lạnh lùng lặp lại lần nữa: "Đi ra ngoài"
"Vâng"
Đại sư huynh đồng tình nhìn thoáng qua Hạ Lưu đang cúi đầu khóc nức nở, lặng lẽ rời khỏi phòng trúc của Thương Vân Ẩn.
Sau khi xác nhận đại đồ đệ của mình đã ra ngoài, lúc này Thương Vân Ẩn mới chậm rãi thong thả bước đến trước mắt Hạ Lưu. Hoa văn tinh xảo trên vạt áo bạch ngân đung đưa trước mắt nàng, Hạ Lưu bỗng nhiên ôm lấy đùi của Thương Vân Ẩn, tiếng khóc càng thêm thê thảm.
"Sư phụ..."
Thương Vân Ẩn bị ôm đùi xem ra chỉ có thể đứng ở chỗ nào, hắn khẽ cau mày, ngữ khí không vui nói: "Con lúc nãy dùng tay lau nước mũi, bây giờ lại dám đến ôm vi sư, thật bẩn mà!" dừng một chút, sau khi phát hiện nàng vẫn không có ý muốn buông tay, nghiêm trọng hơn nữa là nàng còn cố ý cọ cọ vào áo quần của mình, khóe môi của hắn khẽ giật, tiếp tục mở miệng: "Vi sự từng nói qua không thích bộ dạng lôi thôi như thế, tại sao con lại dám đem lời của vi sư ném ra sau đầu? Con như vậy có bộ dáng đệ tử của Thiên Diễn tông sao? Huống chi con lại là một cô gái, con như vậy là..."
Thương Vân Ẩn vẫn duy trì vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ là hắn bây giờ cùng nam nhân thanh lạnh kiệm lời vừa rồi quả thực như hai người khác biệt, miệng không ngừng nói chuyện, mặt không thay đổi dạy dỗ Hạ Lưu phải chú ý bảo trì vệ sinh cá nhân.
"..." Hạ Lưu đang muốn dùng mu bàn tay lau nước mắt, lại phát hiện tay của mình đã không thể cử động. Nàng ngẩng đầu nhìn Thương Vân Ẩn, trong tay người kia đã xuất hiện một chiếc khăn gấm màu trắng. Hắn đưa cái khăn kia cho nàng, nói: "Không nên dùng tay, rất bẩn"
Hạ Lưu qua loa lau nước mắt, sau đó tiếp tục ôm chân Thương Vân Ẩn ngẩng đầu nhìn hắn, yếu ớt mở miệng: "Sư phụ, chân đau"
"Kêu đau cũng vô dụng, tiếp tục quỳ hai canh giờ (1 canh giờ= 2 tiếng đồng hồ). Con thế nhưng lại dám nhìn lén Huyễn Cơ tắm, tuy tên của con là Hạ Lưu, đó cũng là vì con vào mùa hạ theo dòng sông trôi đến Thiên Diễn tông nên có, ai cho phép con thật sự làm ra loại chuyện hạ lưu này? Mặt mũi vi sư cũng đều bị con ném đi hết rồi, huống hồ chi trong môn quy điều thứ 23 cũng có viết..."
Thương Vân Ẩn mỗi khi nói chuyện đều không dừng được, Hạ Lưu cũng rất ngoan ngoãn lắng nghe. Nàng quỳ trên đất, tay lại gắt gao nắm lấy góc áo của hắn, giống như một đứa trẻ bị ủy khuất, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.
Thương Vân Ẩn rốt cuộc sau khi giảng xong môn quy mới dừng lại, cau mày nhìn Hạ Lưu, do dự trong chốc lát mới hỏi: "Sao vẫn còn khóc?"
"Sư phụ, con làm sao biết được thực lực của Huyễn Cơ tỷ tỷ lại mạnh như vậy... Rõ ràng con đã dùng lão thiên kính của người để che dấu, không ngờ tỷ ấy vẫn phát hiện ra con" Hạ Lưu đáng thương mở miệng, nhìn giống như vô tâm, chỉ là đem vấn đề thực lực của Huyễn Cơ trình lên.
Lão thiên kính là pháp bảo Thương Vân Ẩn giao cho Hạ Lưu, nếu không phải là Nguyên Anh kỳ chắc chắn sẽ không nhận thấy được. Mà thực lực của Huyễn Cơ thoạt nhìn cùng lắm cũng chỉ là Kết Đan sơ kỳ, như thế nào lại tìm ra được Hạ Lưu?
Thương Vân Ẩn cũng không phải là đứa ngốc, nghe lời nói của Hạ Lưu hắn liền phát hiện được sự bất thường của Huyễn Cơ. Chỉ là trước khi nghiên cứu vấn đề này.... Thương Vân Ẩn phất tay một cái, Hạ Lưu đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.
Thương Vân Ẩn nhẹ vỗ quần áo trắng kia, những nơi bị nước mũi của Hạ Lưu làm bẩn đều bị khôi phục trở nên sạch sõ. Hắn đang chuẩn bị mở miệng dạy dỗ nàng, để nàng nhớ không nên dùng lão thiên kính đi làm loại chuyện xấu này, không ngờ lại bị nàng cắt ngang.
"Sư phụ, sau này con không dám đi nhìn lén Huyễn Cơ tỷ tắm nữa!"
"Biết sai rồi sao? Ưm, biết sai chính là đứa trẻ ngoan, nhiều năm dạy dỗ của vi sư xem ra cũng không phải là uổng phí, con như bây giờ là rất tốt, nếu..."
Rất khó tưởng tượng được một người như Thương Vân Ẩn lại có thể dong dài đến mức khiến người khác phát chán như vậy. Ấn tượng của hắn với những người trong giới tu chân đều là trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn nhã, nghiêm túc lại kiệm chữ như vàng. Nhưng sự thật chỉ có Hạ Lưu là người được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn mới rõ ràng nhất, hắn thật ra là một người nói nhiều, vừa mở miệng liền không ngăn được nói dong dài.
"Đại sư huynh nói, nữ tử như Huyễn Cơ là nam nhân đều sẽ thích, cho nên con chỉ muốn đi nhìn xem một chút, xem tỷ ấy rốt cuộc có điểm nào tốt" Hạ Lưu nghiêm túc giải thích: "Mấu chốt là vì con thấy sư phụ người cũng rất thưởng thức bộ dáng của Huyễn Cơ, cho nên mới đi nhìn lén tỷ ấy tắm"
Sắc mặt của Thương Vân Ẩn nhìn không tốt một chút nào, có chút tiếc hận rèn sắc không thành thép nói: "Nhìn lén người khác tắm mà con còn muốn ngụy biện?"
"Bởi vì con cũng muốn trở nên loại nữ tử đàn ông thích nha" Hạ Lưu đương nhiên trả lời, đôi mắt sáng lấp lánh: "Như vậy sư phụ cũng sẽ thích con đi?"
"Con đang nói linh tinh gì vậy!" những lời nói đột ngột này của Hạ Lưu khiến Thương Vân Ẩn ngây ngẩn cả người. Hắn nín nhịn một lúc lâu mới mở miệng nói ra câu khiển trách: "Một tiểu cô nương như con sao từ sáng đến tối đều nghĩ những điều gì vậy??"
"Suy nghĩ cách để có thể gả cho sư phụ" Hạ Lưu tiếp tục thêm củi thêm lửa cho câu nói vừa rồi. Thương Vân Ẩn vẫn luôn đối xử với Hạ Lưu như muội muội, thậm chí là như nữ nhi vậy. Cứ theo đà này căn bản là không có khả năng xoát được 1 điểm hảo cảm theo phương diện tình yêu, chỉ có thể suốt đời là tình thân mà thôi. Chỉ có làm như vậy mới có thể trực tiếp nói cho Thương Vân Ẩn biết được tình cảm của nàng với hắn, mới có hi vọng chuyển biến cục diện không có cách giải hiện tại này.
"Còn nữa, con cũng đã 17 tuổi, nếu là ở phàm giới cũng là mẹ của mấy đứa nhỏ, sư phụ đừng nói con nhỏ nữa" Hạ Lưu nghiêm trang nói: "Hai ngày nay sư huynh đã nói cho con biết thích một người là như thế nào, con suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cũng đã biết"
Hạ Lưu nói xong mặt bắt đầu đỏ, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thương Vân Ẩn: "Con thích sư phụ, loại thích này không giống với loại yêu thích thình thường kia"
Thương Vân Ẩn hơi hơi nhíu mày, hắn thiên phú siêu quần, hai mươi tuổi đã đạt Trúc Cơ, người sau khi tu nhân Trúc Cơ dung nhan sẽ không già, vậy nên dung mạo của hắn đến bây giờ vẫn duy trì bộ dáng tuổi hai mươi. Một lát sau, vẻ mặt của hắn lại khôi phục vẻ lẳng lặng hờ hững như ngày thường.
Khuôn mặt hắn trời sinh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khí chất khiến người khác cảm thấy lạnh thấu xương. Lúc này đây hắn đứng trước cửa phòng trúc, phía sau là ngọn núi của Thiên Diễn tông.....
Ánh mắt của hắn trong veo, hỏi: "Chân quỳ rất đau sao?"
Hạ Lưu vẫn nhìn hắn, sau khi nghe hắn hỏi thế liền không ngừng gật đầu, giọng nói mang theo chút vui mừng vội vàng trả lời: "Đau! Sư phụ, đã đau đến mức muỗn đứt rời ra"
"Đau thì tốt, cũng có thể giúp con nhớ lâu hơn" Thương Vân Ẩn lần này ngoài ý muốn là không nói thêm gì nhiều, chỉ là sau khi lời nói kia vừa ra, lại khiến cho hạ Lưu khóc không ra nước mắt.
"Lại tiếp tục quỳ thêm hai canh giờ nữa, sau bốn canh giờ mới được phép đứng dậy" dừng một chút, hắn bỗng xoay người, mở miệng tiếp tục nói: "Nếu lại nói linh tinh gì nữa, coi chừng vi sư phạt con quỳ một tháng"
Trong nháy mắt hắn rời khỏi phòng trúc, Hạ Lưu liền cố ý nâng cao giọng nói từ trong nhà truyền ra, nàng lớn tiếng nói: "Người có phạt con quỳ một trăm năm cũng vô dụng, con chính là thích người, không muốn làm đồ đệ của người, con chính là muốn làm sư nương của đại sư huynh!"
Lời này xác thực là hoang đường, thế nhưng hết lần này đến lần khác giọng nói của nàng đều rất kiên định, khiến người khác nhịn không được muốn suy nghĩ về hàm nghĩa sâu xa trong lời nói kia.
Tính tình của người tu tiên chính là thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng), hắn sống hơn bốn trăm năm cũng chưa từng nghe qua một vị nữ tu sĩ trực tiếp như vậy nói muốn làm đạo lữ với hắn, cũng chưa từng nghĩ đến tiểu đồ đệ hắn nuôi mười bảy năm lại nói với hắn những lời này.
Bước chân của Thương Vân Ẩn không có dừng lại, hắn giống như không có nghe thấy lời vừa nói của Hạ Lưu tiếp tục bước đi, từ đầu đến cuối chỉ để lại một câu:
"Tiếp tục quỳ thêm sáu canh giờ"
[Chúc mừng bạn đạt được 1 độ điểm hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 1]
Hạ Lưu rất ngoan ngoãn quỳ trong phòng trúc, nửa bước cũng không động.
Sắc trời từ màu xanh nhạt sáng sớm chuyển thành màu vàng ấm áp của hoàn hôn, cuối cùng trong phòng trúc cũng biến thành một mảnh đen kịt. Tính cả đoạn thời gian mà trước đó, thì Hạ Lưu đã quỳ được 12 canh giờ (quỳ 24 tiếng, là nguyên một ngày luôn, phục thật ;;__;;)
Trên đầu là một biển sao, Thương Vân Ẩn giống như đạp lên ngôi sao mà đến, cúi đầu lẳng lặng nhìn Hạ Lưu nằm cuộn mình thành một đống nho nhỏ dưới đất.
Hắn từng trừng phạt Hạ Lưu rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là hắn thất bại mà bỏ qua, bởi vì không nỡ. Hài tử này linh căn quá kém, đã định trước cả đời chỉ có thể dừng lại ở Luyện Khí kỳ, thân thể cùng người bình thường cũng không khác lắm, một ngày một đêm không nghỉ ngơi cũng không ăn cơm, chắc là thật sự bị thu thập đến thảm.
Tâm khẽ động, Hạ Lưu nằm dưới đất cũng được nâng lên từ từ, cuối cùng nằm trong ngực hắn.
Hắn giống như bình thường ôm Hạ Lưu vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Hắn sớm đã không cần ăn hay ngủ, phòng này cùng những thứ như giường này, cũng đều vì Hạ Lưu mà xây nên.
Nuôi Hạ Lưu khôn lớn cũng rất không dễ dàng, ngay cả một tiên nhân siêu thoát thế tục như Thương Vân Ẩn cũng bị luyện thành một thân nấu ăn rất tốt. Hắn tự mình nấu cháo mang đến đặt lên bàn cạnh giường của Hạ Lưu, sau đó chỉnh sửa chăn lại cho nàng, lúc này mới yên lặng rời đi.
Một lúc lâu sau, Hạ Lưu mở to mắt nhìn nóc nhà, suy nghĩ kế sách tiếp theo. Độ thu phục của Thương Vân Ẩn còn khó hơn so với tưởng tượng của nàng. Vị sư phụ đại nhân này không hổ là cấp S, diễn xuất cả một ngày mà chỉ mới xoát được một chút độ hảo cảm.
Bây giờ Thương Vân Ẩn đã quen dùng thân phận trưởng bối mà đối đãi với Hạ Lưu, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn thay đổi thái độ của hắn, xem ra khó khăn thật sự không nhỏ.
Bình luận truyện