Tìm Kiếm Nam Chính
Chương 29: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (4)
Editor: Mèo lười
Sắc trời càng ngày càng tối, mây đen lượn lờ trên đỉnh đầu, gió to bỗng từ đâu thổi đến, ngay sau đó liền bao phủ khắp người. Nơi đỉnh núi xa xa, ánh sáng dần tắt đi thay cho màn đêm, một đoàn người giống như một đội quân sĩ hùng dũng, mắt lại vẫn luôn nhìm chằm chằm vào người đang đứng trên đỉnh Lãm Nguyệt kia.
Hạ Lưu nắm chặt tông chủ lệnh trong tay, không chút nào nhường bước nhìn thẳng vào Tiêu trưởng lão, trầm giọng nói: "Đệ tử sở dĩ dùng tông chủ lệnh thông tri các vị xuất quan, cũng chỉ vì Ma Tông bỗng nhiên đột kích, kính xin các vị trưởng lão tha thứ"
"Môn quy không thể phạm, nha đầu to gan, đừng nghĩ rằng mình là môn tử chân truyền của tông chủ mà muốn coi rẻ môn quy!" Tiêu trưởng lão lớn tiếng quát, tay vừa nhấc, trên lưng Hạ Lưu tựa hồ có thêm trăm cân đang đè nặng, trong nháy mắt bỗng một chân không chịu nổi mà quỳ xuống.
"Nay không có tông chủ, ta thân là đại trưởng lão, liền thay thế tông chủ mang một đệ tử vi phạm môn quy như ngươi trục xuất khỏi Thiên Diễn tông, nhưng có thể niệm tình huống lần này đặc thù, cho phép ngươi ở bên ngoài tiếp tục tu luyện" Tiêu trưởng lão làm như đang ban cho Hạ Lưu một đặc ân lớn lao, cao cao tại thượng mà nói.
Hạ Lưu ngẩng đầu, khẽ cắn môi phản bác: "Ta không phục!"
"Thương Vân Ẩn mới là sư phụ của ta, nếu người thật sự muốn trục xuất ta khỏi sư môn, Hạ Lưu ta không dám có nửa câu oán hận. Nhưng hiện nay người vẫn chưa nói muốn đuổi ta, lời nói của người bên ngoài, ta không theo!"
Tiêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trách mắng: "Thương Vân Ẩn thân là tông chủ đứng đầu một tông, đệ tử dưới tay sau này không phải là trưởng lão một chi cũng là người đứng đầu một tông, mà một đệ tử tư chất kém như ngươi lấy tư cách gì làm đệ tử thân truyền của hắn? Sư huynh ngươi cũng đã đột phá Kết Đan kỳ, còn ngươi hiện tại vẫn ở Luyện Khí kỳ, đời này e là ngay cả Trúc Cơ cũng không đạt được, đây chính là sự khác biệt!" Những trưởng lão phía sau cũng đều là gật đầu tán đồng những lời lão nói. Trong lúc nhất thời, Hạ Lưu đúng là bị bức đến tuyệt cảnh.
"Kính xin các vị trưởng lão khai ân, sư muội tuy rằng tư chất không đủ, nhưng từ trước đến giờ rất thông minh lanh lợi. Lần này đám người Ngục Huyết tông tấn công đến, ít nhiều cũng là nhờ sư muội mới có thể hóa giải nguy cơ" Đạ sư huynh tiến lên một bước quỳ bên cạnh Hạ Lưu cầu tình, nhưng lại bị vài vị trưởng lão phất tay đánh lui.
Hạ Lưu cố gắng giãy giụa để đứng dậy, nhưng dưới áp lực lại một lần nữa vô lực quỳ xuống. Nàng ngẩng đầu, từng câu từng từ hỏi: "Nếu ta có thể đột phá đến Trúc Cơ thì sao?"
"Nếu ngươi có thể đạt đến Trúc Cơ, chúng ta sau này sẽ không nói gì đến chuyện này nữa. Nhưng là..."
Lời của Tiêu trưởng lão còn chưa dứt, bỗng một bóng kiếm phóng tới thật nhanh, nam tử ngự trên kiếm mặt lạnh như băng, khom lưng bế Hạ Lưu đang quỳ dưới đất lên, đôi mắt liếc qua tất cả chư vị trưởng lão, lạnh giọng hỏi: "Không biết từ lúc nào các vị trưởng lão có hứng thú thay người khác quản giáo đồ đệ?"
"Hạ Lưu cả gan lấy trộm tông chủ lệnh, làm trái với môn quy"
Thương Vân Ẩn lạnh nhạt trả lời: "Là ta giao cho nàng, chẳng lẽ chư vị chờ ta cùng Thiên Diễn tông bị Ma Tông công phá mới chịu xuất quan sao?"
Câu trả lời này khiến tất cả mọi người đều lặng im, Tiêu trưởng lão dường như vẫn không cam lòng, lại một lần nữa chất vấn đến vấn đề tư chất của Hạ Lưu.
Vẻ mặt của Thương Vân Ẩn vẫn nhàn nhạt như cũ, nói: "Tông chủ của Ngục Huyết tông đã chết trên tay ta, ta dùng chuyện này để đổi lấy một lần tự do của đồ đệ của mình chắc là đủ?"
Nói xong hắn cũng mặc kệ sự khiếp sợ của mọi người, nói hai ba câu liền đuổi hết tất cả mọi người đi. Đỉnh Lãm Nguyệt phút chốc liền trở nên yên lặng, chỉ còn lại Thương Vân Ẩn và hai đồ đệ của hắn.
Thương Vân Ẩn cau mày nhìn đại đồ đệ một thân đầy tro bụi, không nói một lời nào. Người kia nhìn ánh mắt ghét bỏ của sư phụ, nhất thời rất ủy khuất vì cảm thấy một chút tổn thương, sau đó rất thức thời rời đi.
Hạ Lưu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thương Vân Ẩn. ánh mắt long lanh nhìn hắn, vui vẻ nói: "Sư phụ, người rốt cuộc cũng trở lại! Thì ra Huyễn Cơ chính là người của Ngục Huyết tông, nàng ta mang theo người của Ma Tông muốn đếm đỉnh Lãm Nguyệt cướp thứ gì đó, con đã nói rồi, người giành sư phụ với con đều không phải là người tốt!"
Thương Vân Ẩn cúi đầu nhìn bàn tay đang chảy máu dầm dề và dính đầy bụi đất của nàng, cũng không giống như trước kia trực tiếp xuất nước ra làm sạch cho nàng, mà là mặt không thay đổi nói: "Trước tiên đi tắm rửa đi"
"Sư phụ tắm cùng con sao?"
"... Tắm rửa xong thì đi quỳ hai canh giờ cho ta"
[Chúc mừng bạn đạt 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 30]
Chỉ vừa bước đến linh hồ phía sau núi, Thường Vân Ẩn liền trực tiếp ngã vào trong nước. Phải cưỡi kiếm từ thành Đông Ngự trở về Thiên Diễn tông, lại còn phải cố gắng giả vờ thành bộ dáng không hề gì, quả thực đã hao hết tất cả khí lực của hắn. Lúc này đây hắn ngay cả nói thêm một câu thôi cũng đều khó khăn.
Ở trong hồ nước hấp thu linh lực tu bổ những vết thương của bản thân bởi vì phản phệ mà tổn thương, từng trận đau đớn ùa đến khiến hắn không nhịn được phát ra những tiếng ngâm bị đè nén.
Đau đớn nhưng lại sợ người khác nghe thấy, hắn đành cắn chặt môi dưới, rất nhanh từ trong miệng lan tỏa ra mùi máu tươi. Trong cơ thể giống như có một mãnh thú đang cắn xé thân thể của hắn, tất cả mọi thứ xung quanh dần dần trở nên mơ hồ.
Bỗng nhiên, Thương Vân Ẩn nghe thấy tiếng có thứ gì đó đang bước vào nước, nhưng cảm giác đau đớn thống khổ đang dằn vặt kia khiến hắn không có thời gian để quan tâm chuyện đó. Mãi cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm lấy hông của hắn, hắn mới ý thức được người đến là ai.
Là Hạ Lưu, vì sao nàng lại có thể ở nơi này?
Cố gắng điều chỉnh giọng nói của bản thân trở nên bình thường, nhưng vẫn nhịn không được có chút run rẩy, nói với nàng: "Đi ra ngoài"
Hạ Lưu vẫn ôm lấy eo của Thương Vân Ẩn, giọng nói nhỏ như đang thì thầm: "Sư phụ, nếu đau thì hãy ôm lấy con"
Thương Vân Ẩn vốn định đẩy nàng ra, nhưng một trận đau đớn kịch liệt ập đến, khiến trước mắt hắn một mảnh tối đen, bàn tay nhịn không được dùng sức cầm lấy tay của Hạ Lưu.
"Không sao, sư phụ người nhịn một chút, đợi lát nữa con sẽ nấu những món thật ngon cho người ăn"
"Sư phó có muốn ngắm sao không? Mấy ngày nay ban đêm trời rất trong, có rất nhiều ngôi sao lắm..."
"Chúng ta ở trên đỉnh Lãm Nguyệt ngắm hoa thì sao? Vừa đến mùa xuân, roàn bộ núi đều được trải một biển hoa, quang cảnh kia chắc chắn là rất đẹp"
Miệng Hạ Lưu dán bên tai của Thương Vân Ẩn, chẫm rãi nói chuyện phân tán đi lực chú ý của hắn. Thương Vân Ẩn vốn sắp bị đau đớn làm gục ngã thế nhưng lại vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Linh lực được ẩn chứa trong nước từng chút tu bổ thân thể của hắn, bàn tay hắn và tay của nàng gắt gao nắm chặt trong nước, thế nhưng lại có thể làm giảm bớt đi sự đau đớn đến tận xương tủy kia.
"Sư phụ..." Hạ Lưu chôn đầu vào cổ hắn, rất nhẹ rất nhẹ nói một câu xin lỗi.
Hai mái tóc đen dài quấn vào nhau, như là hai gốc rong song sinh, cuối cùng cũng phân biệt được.
[Chúc mừng bạn đạt 11 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 41]
Sau khi Thương Vân Ẩn khôi phục ý thức thì chậm rãi mở mắt. Hắn lúc này đã khôi phục được chút khí lực, đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy.
Nhìn lướt qua một vòng, hắn có chút bất ngờ khi nhận ra bản thân đang nằm trên giường trong phòng trúc. Quần áo của hắn đã được thay, những đau đớn cùng sự chật vật vừa qua phảng phất như một giấc mộng, chỉ có...
Hắn cúi đầu nhìn Hạ Lưu đang nằm bên cạnh mình, nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng.
Đột nhiên, hắn chú ý đến tay của nàng.
Trên một cánh tay đã được băng bó qua, mà trên cánh tay còn lại có một mảnh ú đọng máu. Hắn suy tư một lát, nghĩ nhất định là vì bị hắn bóp hồi nãy. Nghĩ đến đây, trong lòng Thương Vân Ẩn bỗng nhiên có chút rối loạn.
Hắn tìm thuốc trị thương, ngồi bên giường thoa thuốc cho Hạ Lưu, đôi lông mày xinh đẹp hơi hơi cau lên, tạo nên một sự dụ hoặc không rõ.
Mí mắt Hạ Lưu khẽ nhúc nhích, lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt nhìn Thương Vân Ẩn ở đối diện.
"Sư phụ"
Hắn lại làm như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng đáp lại nàng.
"Sư phụ eo của người thật tinh tế, chỉ có được chừng này" Hạ Lưu vừa mở miệng thế nhưng lại nói một câu như vậy, còn rất nghiêm túc khoa tay múa chân diễn tả độ lớn nhỏ. Dù là người lãnh đạm như Thương Vân Ẩn vẫn bị động tác hồn nhiên này của nàng làm cho rung động.
"Nếu còn nói những lời loạn thất bát tao như vậy nữa thì ra ngoài quỳ hai ngày cho vi sư!" hắn chụp lấy tay nàng, lạnh lùng nói.
Hạ Lưu cười ha ha từ trên giường đứng lên, sau đó ngồi xổm trước mắt hắn mặt dày mày dạn nói: "Con có thể lại sờ một chút được hay không? Chỉ một chút thôi, sờ xong con sẽ ra ngoài quỳ"
Thương Vân Ẩn mặt không thay đổi liếc nhìn Hạ Lưu, cau mày nói: "Con là tiểu cô nương, tại sao cứ luôn nói những câu như bị mê sảng vậy? Nếu để cho người khác biết sẽ nghĩ như thế nào về con? Không có việc gì thì..."
Hạ Lưu híp mắt chờ Thương Vân Ẩn nói xong, sau đó nhào tới thật nhanh, trực tiếp ôm hông của hắn, còn ác ý dùng sức nhéo nhéo, lại còn cọ cọ ngực hắn ăn đậu hủ, "Thật tốt, sư phụ lão eo thon quả thực rất tốt"
Thương Vân Ẩn bị cái tên mới lạ này làm cho ngây người: "... Lão eo thon?"
"Đúng a, sư phụ lão eo thon" Hạ Lưu gắt gao ôm vòng eo có xúc cảm rất tốt kia của Thương Vân Ẩn, rất có khí chất của lưu manh trêu đùa nói: "Bây giờ là con"
[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 43]
Ngoài ý muốn là, lần này Thương Vân Ẩn thế nhưng không có vẻ mặt đứng đắn giáo huấn nàng hoặc là trực tiếp đẩy nàng ra, trái lại là có chút không được tự nhiên quay mặt về hướng khác.
"Lại đang nói mê sảng"
Hạ Lưu nhịn không được cười ra tiếng, sư phụ thế nhưng cũng có vẻ mặt ngượng ngùng này nha!
Sau khi đùa giỡn được sư phụ nhà mình, Hạ Lưu vẻ mặt thõa mãn bưng chén canh hầm ra, vẻ mặt có chút chờ mong nhìn Thương Vân Ẩn nói: "Sư phụ nếm thử không?"
Người kia vươn bàn tay như bạch ngọc ra, ưu nhã cầm thìa nếm thử một ngụm, sau khi nuốt xuống, thế nhưng lại vẻ mặt không thay đổi bắt đầu chê.
"Dùng muối quá nhiều, làm mất đi mùi vị tươi ngon vốn có của món ăn"
"Măng tre có chút già, lần sau nhớ chọn măng tre non một chút, bên trên rừng trúc Đông Sơn măng tre vô cùng tốt"
Căn bản là uống một hớp lại lải nhải hai câu, cứ như thế, hắn cũng rất chừa mặt mũi cho Hạ Lưu mà uống hết chén canh, cuối cùng chậm rãi lau miệng, tiếp tục bình luận: "Tuy là nói như vậy, nhưng mùi vị ngược lại rất tốt"
Gặp được sư phụ cố ý ra vẻ đáng yêu như vậy, Hạ Lưu cũng nhịn không được cười vui vẻ, tiếp tục múc cho hắn một chén canh, người kia cũng rất phối hợp tiếp tục cúi đầu uống.
"Sư phụ, con muốn đạt xây dựng nền tảng" Hạ Lưu thản nhiên mở miệng, giọng điệu rất bình thản, giống như đang nói với Thương Vân Ẩn món ăn nàng muốn ăn hôm nay. Hơn nữa, nàng nói muốn xây dựng nền tảng, chứ không phải là nghĩ xây dựng nền tảng.
"Nếu con sợ trở nên già đi, vi sư tất nhiên có thể giúp con trú(*) nhan" Thương Vân Ẩn dừng một chút, lại nói: "Lời của bọn họ, con không cần để ở trong lòng. Con cũng không phải là đồ đệ của họ, cần gì phải quan tâm những lời họ nói làm gì?"
(*) ý là Thương Vân Ẩn muốn giúp Hạ Lưu giữ vững nhan sắc như hiện tại.
Hạ Lưu nhìn nam tử quá mức thanh lãnh trước mắt này, khẽ nâng cằm quay đầu về phía hắn cười nói: "Sư phụ, người thật đúng là bao che khuyết điểm"
Thương Vân Ẩn khẽ nhíu mày, mái tóc đen đài rối tung trên áo trắng, khiến màu da trông càng trở nên trắng nõn, mắt sáng như sao. Hắn bỗng nhiên đứng dậy giữ chặt tay của Hạ Lưu, đặt hai ngón tay lên cổ tay của nàng, cao giọng hỏi: "Con đã dùng thứ gì?!"
Hạ Lưu mỉm cười, trả lời: "Con đến chỗ sư huynh lấy một lọ linh đan"
Sắc mặt Thương Vân Ẩn rất khó nhìn, buông tay của Hạ Lưu ra trách mắng: "Đan dược tuy có thể tăng nhanh thời gian tăng cấp, nhưng mà lại tổn thương đến căn cốt, chẳng lẽ những điều này vi sư chưa nói cho con biết sao?!"
"Nhưng sư phụ, nếu con không ăn đan dược, nếu như chỉ dựa vào việc hấp thu linh lực thì việc muốn xây dựng nền tảng kia, đời này căn bản không cần hy vọng xa vời" nói đến lúc này, giọng điệu của Hạ Lưu có chút đau xót, nàng khẽ mím môi cúi đầu.
"Không cần xây dựng nền tảng cũng..."
"Không, con nhất định phải xây dựng nền tảng" Hạ Lưu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thương Vân Ẩn, chậm rãi nói: "Sư phụ, con không muốn trở thành vật trói buộc của người, con muốn trở thành niềm kiêu hãnh của người"
"Các vị trưởng lão đều nghĩ chuyện người thu con làm đồ đệ chính là sai lầm, ta cảm thấy rất không cam lòng. Con muốn để cho họ biết, sự lựa chọn này của người không hề sai lầm. Con không muốn như bây giờ, trở thành vết nhơ của người, con thật sự... không muốn như vậy"
[Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại đô hảo cảm là 48]
Thương Vân Ẩn lẳng lặng nhìn nàng, sau đó vương tay sờ đầu nàng: "Nếu đã như vậy, vi sư nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp con xây dựng nền tảng"
Một khi đã quyết đinh, Thương Vân Ẩn liền thật sự rất quan tâm, bắt đầu tìm kiếm phương pháp xây dựng nền tảng cho ngũ linh căn. Về chuyện những đan dược kia, dưới sự nghiêm khắc của hắn, Hạ Lưu cũng không dám sử dụng một lần nữa.
Tuy Thương Vân Ẩn bị thương, nhưng hiện tại hắn cũng đang dần hồi phục, bắt đầu đôi lúc vô tình hoặc cố ý thử đưa linh lực của bản thân cho Hạ Lưu. Đáng tiếc hệ linh lực của nàng là hệ hỏa, còn của hắn lại là hệ thủy, căn bản là không có cách nào truyền cho nàng dùng.
Hạ Lưu suốt ngày ở trong trận Tu Linh do Thương Vân Ẩn bố trí vì nàng kia, ở trong này linh khí quá nồng đậm, thế nhưng tư chất của Hạ Lưu thật sự quá kém, cho dù nhiều như vậy nhưng vẫn không thể hấp thụ được bao nhiêu.
Thương Vân Ẩn ngâm mình ở trong ao suốt cả ngày, sau khi khôi phục một vài phần linh lực liền gọi Hạ Lưu đến, im lặng không lên tiến giữ lấy tay của nàng.
Đây cũng không phải là muốn ăn đậu hủ của Hạ Lưu, mà là lại một lần nữa thử vận chuyển linh lực cho nàng.
Một cỗ linh lực thanh lương từ tay Thương Vân Ẩn truyền vào trong cơ thể của Hạ Lưu, đáng tiếc lần này vẫn giống như trước kia, linh lực vẫn là ở trong cơ thể của nàng chỉ trong thời gian nửa tách trà liền chầm chầm tiêu tán hết, chỉ còn sót lại vài điểm nhỏ.
Thương Vân Ẩn thu hồi tay của mình, Hạ Lưu nhìn hắn, sau đó lưu manh kéo tay của hắn, sờ sờ bàn tay nhỏ của sư phụ cười dịu dàng nói: "Sư phụ đừng nóng vội, tích lũy tháng ngày, dù sao chỉ cần tiếp tục kiên trì đến cuối cùng nhất định sẽ thành công xây dựng nền tảng"
Thương Vân Ẩn rút bàn tay của mình ra, không nặng không nhẹ vỗ mu bàn tay của Hạ Lưu, sau đó gọi phi kiếm ra bay lên trời, "Con hãy ngoan ngoãn đợi ở đây, ta có việc muốn làm, tối nay sẽ trở lại"
Hạ Lưu cũng không hỏi lý do, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Đợi đến sau khi bóng hình của Thương Vân Ẩn hoàn toàn biến mất, Hạ Lưu cũng lặng lẽ rời khỏi đỉnh Lãm Nguyệt, đi đến một huyệt động.
Sinh tử động, chính là động phủ nổi danh nhất ở Thiên Diễn tông.
Nghe nói một khi đã vào Sinh tử động, lúc bước ra hoặc là đột phá hoặc là chết. Nhưng bởi vì đại đa số người đi vào đều không trở ra, bởi vậy mấy năm gần đây nơi này đã trở nên địa phương hoang vắng ít người thăm hỏi.
Ở cửa có một đệ tử Luyện Khí kỳ đang lười biếng canh chừng, nhìn thấy Hạ Lưu đến, hắn ném tới cho nàng một tấm bảng, "Viết xuống tên của ngươi cùng sư phụ, đến lúc ngươi chết ta sẽ đi thông tri sư phụ của ngươi"
HạLưu tiếp nhận tấm bảng kia, tùy tay viết xuống tên của mình và Thương Vân Ẩn, sau đó cũng không xoay đầu lại mà cứ thế bước vào.
Sắc trời càng ngày càng tối, mây đen lượn lờ trên đỉnh đầu, gió to bỗng từ đâu thổi đến, ngay sau đó liền bao phủ khắp người. Nơi đỉnh núi xa xa, ánh sáng dần tắt đi thay cho màn đêm, một đoàn người giống như một đội quân sĩ hùng dũng, mắt lại vẫn luôn nhìm chằm chằm vào người đang đứng trên đỉnh Lãm Nguyệt kia.
Hạ Lưu nắm chặt tông chủ lệnh trong tay, không chút nào nhường bước nhìn thẳng vào Tiêu trưởng lão, trầm giọng nói: "Đệ tử sở dĩ dùng tông chủ lệnh thông tri các vị xuất quan, cũng chỉ vì Ma Tông bỗng nhiên đột kích, kính xin các vị trưởng lão tha thứ"
"Môn quy không thể phạm, nha đầu to gan, đừng nghĩ rằng mình là môn tử chân truyền của tông chủ mà muốn coi rẻ môn quy!" Tiêu trưởng lão lớn tiếng quát, tay vừa nhấc, trên lưng Hạ Lưu tựa hồ có thêm trăm cân đang đè nặng, trong nháy mắt bỗng một chân không chịu nổi mà quỳ xuống.
"Nay không có tông chủ, ta thân là đại trưởng lão, liền thay thế tông chủ mang một đệ tử vi phạm môn quy như ngươi trục xuất khỏi Thiên Diễn tông, nhưng có thể niệm tình huống lần này đặc thù, cho phép ngươi ở bên ngoài tiếp tục tu luyện" Tiêu trưởng lão làm như đang ban cho Hạ Lưu một đặc ân lớn lao, cao cao tại thượng mà nói.
Hạ Lưu ngẩng đầu, khẽ cắn môi phản bác: "Ta không phục!"
"Thương Vân Ẩn mới là sư phụ của ta, nếu người thật sự muốn trục xuất ta khỏi sư môn, Hạ Lưu ta không dám có nửa câu oán hận. Nhưng hiện nay người vẫn chưa nói muốn đuổi ta, lời nói của người bên ngoài, ta không theo!"
Tiêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trách mắng: "Thương Vân Ẩn thân là tông chủ đứng đầu một tông, đệ tử dưới tay sau này không phải là trưởng lão một chi cũng là người đứng đầu một tông, mà một đệ tử tư chất kém như ngươi lấy tư cách gì làm đệ tử thân truyền của hắn? Sư huynh ngươi cũng đã đột phá Kết Đan kỳ, còn ngươi hiện tại vẫn ở Luyện Khí kỳ, đời này e là ngay cả Trúc Cơ cũng không đạt được, đây chính là sự khác biệt!" Những trưởng lão phía sau cũng đều là gật đầu tán đồng những lời lão nói. Trong lúc nhất thời, Hạ Lưu đúng là bị bức đến tuyệt cảnh.
"Kính xin các vị trưởng lão khai ân, sư muội tuy rằng tư chất không đủ, nhưng từ trước đến giờ rất thông minh lanh lợi. Lần này đám người Ngục Huyết tông tấn công đến, ít nhiều cũng là nhờ sư muội mới có thể hóa giải nguy cơ" Đạ sư huynh tiến lên một bước quỳ bên cạnh Hạ Lưu cầu tình, nhưng lại bị vài vị trưởng lão phất tay đánh lui.
Hạ Lưu cố gắng giãy giụa để đứng dậy, nhưng dưới áp lực lại một lần nữa vô lực quỳ xuống. Nàng ngẩng đầu, từng câu từng từ hỏi: "Nếu ta có thể đột phá đến Trúc Cơ thì sao?"
"Nếu ngươi có thể đạt đến Trúc Cơ, chúng ta sau này sẽ không nói gì đến chuyện này nữa. Nhưng là..."
Lời của Tiêu trưởng lão còn chưa dứt, bỗng một bóng kiếm phóng tới thật nhanh, nam tử ngự trên kiếm mặt lạnh như băng, khom lưng bế Hạ Lưu đang quỳ dưới đất lên, đôi mắt liếc qua tất cả chư vị trưởng lão, lạnh giọng hỏi: "Không biết từ lúc nào các vị trưởng lão có hứng thú thay người khác quản giáo đồ đệ?"
"Hạ Lưu cả gan lấy trộm tông chủ lệnh, làm trái với môn quy"
Thương Vân Ẩn lạnh nhạt trả lời: "Là ta giao cho nàng, chẳng lẽ chư vị chờ ta cùng Thiên Diễn tông bị Ma Tông công phá mới chịu xuất quan sao?"
Câu trả lời này khiến tất cả mọi người đều lặng im, Tiêu trưởng lão dường như vẫn không cam lòng, lại một lần nữa chất vấn đến vấn đề tư chất của Hạ Lưu.
Vẻ mặt của Thương Vân Ẩn vẫn nhàn nhạt như cũ, nói: "Tông chủ của Ngục Huyết tông đã chết trên tay ta, ta dùng chuyện này để đổi lấy một lần tự do của đồ đệ của mình chắc là đủ?"
Nói xong hắn cũng mặc kệ sự khiếp sợ của mọi người, nói hai ba câu liền đuổi hết tất cả mọi người đi. Đỉnh Lãm Nguyệt phút chốc liền trở nên yên lặng, chỉ còn lại Thương Vân Ẩn và hai đồ đệ của hắn.
Thương Vân Ẩn cau mày nhìn đại đồ đệ một thân đầy tro bụi, không nói một lời nào. Người kia nhìn ánh mắt ghét bỏ của sư phụ, nhất thời rất ủy khuất vì cảm thấy một chút tổn thương, sau đó rất thức thời rời đi.
Hạ Lưu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thương Vân Ẩn. ánh mắt long lanh nhìn hắn, vui vẻ nói: "Sư phụ, người rốt cuộc cũng trở lại! Thì ra Huyễn Cơ chính là người của Ngục Huyết tông, nàng ta mang theo người của Ma Tông muốn đếm đỉnh Lãm Nguyệt cướp thứ gì đó, con đã nói rồi, người giành sư phụ với con đều không phải là người tốt!"
Thương Vân Ẩn cúi đầu nhìn bàn tay đang chảy máu dầm dề và dính đầy bụi đất của nàng, cũng không giống như trước kia trực tiếp xuất nước ra làm sạch cho nàng, mà là mặt không thay đổi nói: "Trước tiên đi tắm rửa đi"
"Sư phụ tắm cùng con sao?"
"... Tắm rửa xong thì đi quỳ hai canh giờ cho ta"
[Chúc mừng bạn đạt 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 30]
Chỉ vừa bước đến linh hồ phía sau núi, Thường Vân Ẩn liền trực tiếp ngã vào trong nước. Phải cưỡi kiếm từ thành Đông Ngự trở về Thiên Diễn tông, lại còn phải cố gắng giả vờ thành bộ dáng không hề gì, quả thực đã hao hết tất cả khí lực của hắn. Lúc này đây hắn ngay cả nói thêm một câu thôi cũng đều khó khăn.
Ở trong hồ nước hấp thu linh lực tu bổ những vết thương của bản thân bởi vì phản phệ mà tổn thương, từng trận đau đớn ùa đến khiến hắn không nhịn được phát ra những tiếng ngâm bị đè nén.
Đau đớn nhưng lại sợ người khác nghe thấy, hắn đành cắn chặt môi dưới, rất nhanh từ trong miệng lan tỏa ra mùi máu tươi. Trong cơ thể giống như có một mãnh thú đang cắn xé thân thể của hắn, tất cả mọi thứ xung quanh dần dần trở nên mơ hồ.
Bỗng nhiên, Thương Vân Ẩn nghe thấy tiếng có thứ gì đó đang bước vào nước, nhưng cảm giác đau đớn thống khổ đang dằn vặt kia khiến hắn không có thời gian để quan tâm chuyện đó. Mãi cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm lấy hông của hắn, hắn mới ý thức được người đến là ai.
Là Hạ Lưu, vì sao nàng lại có thể ở nơi này?
Cố gắng điều chỉnh giọng nói của bản thân trở nên bình thường, nhưng vẫn nhịn không được có chút run rẩy, nói với nàng: "Đi ra ngoài"
Hạ Lưu vẫn ôm lấy eo của Thương Vân Ẩn, giọng nói nhỏ như đang thì thầm: "Sư phụ, nếu đau thì hãy ôm lấy con"
Thương Vân Ẩn vốn định đẩy nàng ra, nhưng một trận đau đớn kịch liệt ập đến, khiến trước mắt hắn một mảnh tối đen, bàn tay nhịn không được dùng sức cầm lấy tay của Hạ Lưu.
"Không sao, sư phụ người nhịn một chút, đợi lát nữa con sẽ nấu những món thật ngon cho người ăn"
"Sư phó có muốn ngắm sao không? Mấy ngày nay ban đêm trời rất trong, có rất nhiều ngôi sao lắm..."
"Chúng ta ở trên đỉnh Lãm Nguyệt ngắm hoa thì sao? Vừa đến mùa xuân, roàn bộ núi đều được trải một biển hoa, quang cảnh kia chắc chắn là rất đẹp"
Miệng Hạ Lưu dán bên tai của Thương Vân Ẩn, chẫm rãi nói chuyện phân tán đi lực chú ý của hắn. Thương Vân Ẩn vốn sắp bị đau đớn làm gục ngã thế nhưng lại vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Linh lực được ẩn chứa trong nước từng chút tu bổ thân thể của hắn, bàn tay hắn và tay của nàng gắt gao nắm chặt trong nước, thế nhưng lại có thể làm giảm bớt đi sự đau đớn đến tận xương tủy kia.
"Sư phụ..." Hạ Lưu chôn đầu vào cổ hắn, rất nhẹ rất nhẹ nói một câu xin lỗi.
Hai mái tóc đen dài quấn vào nhau, như là hai gốc rong song sinh, cuối cùng cũng phân biệt được.
[Chúc mừng bạn đạt 11 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 41]
Sau khi Thương Vân Ẩn khôi phục ý thức thì chậm rãi mở mắt. Hắn lúc này đã khôi phục được chút khí lực, đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy.
Nhìn lướt qua một vòng, hắn có chút bất ngờ khi nhận ra bản thân đang nằm trên giường trong phòng trúc. Quần áo của hắn đã được thay, những đau đớn cùng sự chật vật vừa qua phảng phất như một giấc mộng, chỉ có...
Hắn cúi đầu nhìn Hạ Lưu đang nằm bên cạnh mình, nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng.
Đột nhiên, hắn chú ý đến tay của nàng.
Trên một cánh tay đã được băng bó qua, mà trên cánh tay còn lại có một mảnh ú đọng máu. Hắn suy tư một lát, nghĩ nhất định là vì bị hắn bóp hồi nãy. Nghĩ đến đây, trong lòng Thương Vân Ẩn bỗng nhiên có chút rối loạn.
Hắn tìm thuốc trị thương, ngồi bên giường thoa thuốc cho Hạ Lưu, đôi lông mày xinh đẹp hơi hơi cau lên, tạo nên một sự dụ hoặc không rõ.
Mí mắt Hạ Lưu khẽ nhúc nhích, lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt nhìn Thương Vân Ẩn ở đối diện.
"Sư phụ"
Hắn lại làm như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng đáp lại nàng.
"Sư phụ eo của người thật tinh tế, chỉ có được chừng này" Hạ Lưu vừa mở miệng thế nhưng lại nói một câu như vậy, còn rất nghiêm túc khoa tay múa chân diễn tả độ lớn nhỏ. Dù là người lãnh đạm như Thương Vân Ẩn vẫn bị động tác hồn nhiên này của nàng làm cho rung động.
"Nếu còn nói những lời loạn thất bát tao như vậy nữa thì ra ngoài quỳ hai ngày cho vi sư!" hắn chụp lấy tay nàng, lạnh lùng nói.
Hạ Lưu cười ha ha từ trên giường đứng lên, sau đó ngồi xổm trước mắt hắn mặt dày mày dạn nói: "Con có thể lại sờ một chút được hay không? Chỉ một chút thôi, sờ xong con sẽ ra ngoài quỳ"
Thương Vân Ẩn mặt không thay đổi liếc nhìn Hạ Lưu, cau mày nói: "Con là tiểu cô nương, tại sao cứ luôn nói những câu như bị mê sảng vậy? Nếu để cho người khác biết sẽ nghĩ như thế nào về con? Không có việc gì thì..."
Hạ Lưu híp mắt chờ Thương Vân Ẩn nói xong, sau đó nhào tới thật nhanh, trực tiếp ôm hông của hắn, còn ác ý dùng sức nhéo nhéo, lại còn cọ cọ ngực hắn ăn đậu hủ, "Thật tốt, sư phụ lão eo thon quả thực rất tốt"
Thương Vân Ẩn bị cái tên mới lạ này làm cho ngây người: "... Lão eo thon?"
"Đúng a, sư phụ lão eo thon" Hạ Lưu gắt gao ôm vòng eo có xúc cảm rất tốt kia của Thương Vân Ẩn, rất có khí chất của lưu manh trêu đùa nói: "Bây giờ là con"
[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 43]
Ngoài ý muốn là, lần này Thương Vân Ẩn thế nhưng không có vẻ mặt đứng đắn giáo huấn nàng hoặc là trực tiếp đẩy nàng ra, trái lại là có chút không được tự nhiên quay mặt về hướng khác.
"Lại đang nói mê sảng"
Hạ Lưu nhịn không được cười ra tiếng, sư phụ thế nhưng cũng có vẻ mặt ngượng ngùng này nha!
Sau khi đùa giỡn được sư phụ nhà mình, Hạ Lưu vẻ mặt thõa mãn bưng chén canh hầm ra, vẻ mặt có chút chờ mong nhìn Thương Vân Ẩn nói: "Sư phụ nếm thử không?"
Người kia vươn bàn tay như bạch ngọc ra, ưu nhã cầm thìa nếm thử một ngụm, sau khi nuốt xuống, thế nhưng lại vẻ mặt không thay đổi bắt đầu chê.
"Dùng muối quá nhiều, làm mất đi mùi vị tươi ngon vốn có của món ăn"
"Măng tre có chút già, lần sau nhớ chọn măng tre non một chút, bên trên rừng trúc Đông Sơn măng tre vô cùng tốt"
Căn bản là uống một hớp lại lải nhải hai câu, cứ như thế, hắn cũng rất chừa mặt mũi cho Hạ Lưu mà uống hết chén canh, cuối cùng chậm rãi lau miệng, tiếp tục bình luận: "Tuy là nói như vậy, nhưng mùi vị ngược lại rất tốt"
Gặp được sư phụ cố ý ra vẻ đáng yêu như vậy, Hạ Lưu cũng nhịn không được cười vui vẻ, tiếp tục múc cho hắn một chén canh, người kia cũng rất phối hợp tiếp tục cúi đầu uống.
"Sư phụ, con muốn đạt xây dựng nền tảng" Hạ Lưu thản nhiên mở miệng, giọng điệu rất bình thản, giống như đang nói với Thương Vân Ẩn món ăn nàng muốn ăn hôm nay. Hơn nữa, nàng nói muốn xây dựng nền tảng, chứ không phải là nghĩ xây dựng nền tảng.
"Nếu con sợ trở nên già đi, vi sư tất nhiên có thể giúp con trú(*) nhan" Thương Vân Ẩn dừng một chút, lại nói: "Lời của bọn họ, con không cần để ở trong lòng. Con cũng không phải là đồ đệ của họ, cần gì phải quan tâm những lời họ nói làm gì?"
(*) ý là Thương Vân Ẩn muốn giúp Hạ Lưu giữ vững nhan sắc như hiện tại.
Hạ Lưu nhìn nam tử quá mức thanh lãnh trước mắt này, khẽ nâng cằm quay đầu về phía hắn cười nói: "Sư phụ, người thật đúng là bao che khuyết điểm"
Thương Vân Ẩn khẽ nhíu mày, mái tóc đen đài rối tung trên áo trắng, khiến màu da trông càng trở nên trắng nõn, mắt sáng như sao. Hắn bỗng nhiên đứng dậy giữ chặt tay của Hạ Lưu, đặt hai ngón tay lên cổ tay của nàng, cao giọng hỏi: "Con đã dùng thứ gì?!"
Hạ Lưu mỉm cười, trả lời: "Con đến chỗ sư huynh lấy một lọ linh đan"
Sắc mặt Thương Vân Ẩn rất khó nhìn, buông tay của Hạ Lưu ra trách mắng: "Đan dược tuy có thể tăng nhanh thời gian tăng cấp, nhưng mà lại tổn thương đến căn cốt, chẳng lẽ những điều này vi sư chưa nói cho con biết sao?!"
"Nhưng sư phụ, nếu con không ăn đan dược, nếu như chỉ dựa vào việc hấp thu linh lực thì việc muốn xây dựng nền tảng kia, đời này căn bản không cần hy vọng xa vời" nói đến lúc này, giọng điệu của Hạ Lưu có chút đau xót, nàng khẽ mím môi cúi đầu.
"Không cần xây dựng nền tảng cũng..."
"Không, con nhất định phải xây dựng nền tảng" Hạ Lưu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thương Vân Ẩn, chậm rãi nói: "Sư phụ, con không muốn trở thành vật trói buộc của người, con muốn trở thành niềm kiêu hãnh của người"
"Các vị trưởng lão đều nghĩ chuyện người thu con làm đồ đệ chính là sai lầm, ta cảm thấy rất không cam lòng. Con muốn để cho họ biết, sự lựa chọn này của người không hề sai lầm. Con không muốn như bây giờ, trở thành vết nhơ của người, con thật sự... không muốn như vậy"
[Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại đô hảo cảm là 48]
Thương Vân Ẩn lẳng lặng nhìn nàng, sau đó vương tay sờ đầu nàng: "Nếu đã như vậy, vi sư nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp con xây dựng nền tảng"
Một khi đã quyết đinh, Thương Vân Ẩn liền thật sự rất quan tâm, bắt đầu tìm kiếm phương pháp xây dựng nền tảng cho ngũ linh căn. Về chuyện những đan dược kia, dưới sự nghiêm khắc của hắn, Hạ Lưu cũng không dám sử dụng một lần nữa.
Tuy Thương Vân Ẩn bị thương, nhưng hiện tại hắn cũng đang dần hồi phục, bắt đầu đôi lúc vô tình hoặc cố ý thử đưa linh lực của bản thân cho Hạ Lưu. Đáng tiếc hệ linh lực của nàng là hệ hỏa, còn của hắn lại là hệ thủy, căn bản là không có cách nào truyền cho nàng dùng.
Hạ Lưu suốt ngày ở trong trận Tu Linh do Thương Vân Ẩn bố trí vì nàng kia, ở trong này linh khí quá nồng đậm, thế nhưng tư chất của Hạ Lưu thật sự quá kém, cho dù nhiều như vậy nhưng vẫn không thể hấp thụ được bao nhiêu.
Thương Vân Ẩn ngâm mình ở trong ao suốt cả ngày, sau khi khôi phục một vài phần linh lực liền gọi Hạ Lưu đến, im lặng không lên tiến giữ lấy tay của nàng.
Đây cũng không phải là muốn ăn đậu hủ của Hạ Lưu, mà là lại một lần nữa thử vận chuyển linh lực cho nàng.
Một cỗ linh lực thanh lương từ tay Thương Vân Ẩn truyền vào trong cơ thể của Hạ Lưu, đáng tiếc lần này vẫn giống như trước kia, linh lực vẫn là ở trong cơ thể của nàng chỉ trong thời gian nửa tách trà liền chầm chầm tiêu tán hết, chỉ còn sót lại vài điểm nhỏ.
Thương Vân Ẩn thu hồi tay của mình, Hạ Lưu nhìn hắn, sau đó lưu manh kéo tay của hắn, sờ sờ bàn tay nhỏ của sư phụ cười dịu dàng nói: "Sư phụ đừng nóng vội, tích lũy tháng ngày, dù sao chỉ cần tiếp tục kiên trì đến cuối cùng nhất định sẽ thành công xây dựng nền tảng"
Thương Vân Ẩn rút bàn tay của mình ra, không nặng không nhẹ vỗ mu bàn tay của Hạ Lưu, sau đó gọi phi kiếm ra bay lên trời, "Con hãy ngoan ngoãn đợi ở đây, ta có việc muốn làm, tối nay sẽ trở lại"
Hạ Lưu cũng không hỏi lý do, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Đợi đến sau khi bóng hình của Thương Vân Ẩn hoàn toàn biến mất, Hạ Lưu cũng lặng lẽ rời khỏi đỉnh Lãm Nguyệt, đi đến một huyệt động.
Sinh tử động, chính là động phủ nổi danh nhất ở Thiên Diễn tông.
Nghe nói một khi đã vào Sinh tử động, lúc bước ra hoặc là đột phá hoặc là chết. Nhưng bởi vì đại đa số người đi vào đều không trở ra, bởi vậy mấy năm gần đây nơi này đã trở nên địa phương hoang vắng ít người thăm hỏi.
Ở cửa có một đệ tử Luyện Khí kỳ đang lười biếng canh chừng, nhìn thấy Hạ Lưu đến, hắn ném tới cho nàng một tấm bảng, "Viết xuống tên của ngươi cùng sư phụ, đến lúc ngươi chết ta sẽ đi thông tri sư phụ của ngươi"
HạLưu tiếp nhận tấm bảng kia, tùy tay viết xuống tên của mình và Thương Vân Ẩn, sau đó cũng không xoay đầu lại mà cứ thế bước vào.
Bình luận truyện