Tìm Lại Anh Và Một Lần Nữa Yêu Anh
Chương 28: Bị bỏng
Quang đạp xe như điên trên đường, khỏi phải nói cậu tức giận như thế nào.
Ra là thế, ra là thế. Quang nghiến răng lẩm bẩm ba từ này. Thảo nào hắn thấy kỳ lạ. Một cô gái xinh đẹp đáng yêu, tính cách cũng không tồi, không phải vì lúc nào cũng quấn lấy tên Tóc vàng kia thì không thiếu gì người theo đuổi. Một cô nàng như thế lại tỏ vẻ si tình, đắm đuối vì hắn sao? Hóa ra hắn chỉ là nạn nhân cho trò cá cược của các người. Quang dừng xe lại, không thèm dựng, mặc kệ cho nó đổ xuống đất. Hắn ngồi bệt trên vỉa hè thở hồng hộc.
Hôm đó hắn không đi dạy, cứ ngồi ở vỉa hè mãi. Đến khi nghĩ thông suốt rồi mới dựng xe đạp lên trở về. Vì sao hắn phải giận? Nếu cô ta muốn cứ cho cô ta theo đuổi, để cô ta tốn công tốn sức mà chỉ chuốc lấy sự khinh miệt từ phía hắn. Tội gì hắn phải ngồi đây bực tức cho hại thân.
Vừa đói vừa mệt, về đến nhà mở lồng bàn thấy đồ ăn hôm nay thật phong phú. Ăn được nửa bát cơm còn chưa kịp khen thằng bạn làm sao mà nấu ăn ngon thế thì Thắng đã toe toét cười hỏi:
“Hai em gái phòng bên hôm nay đề nghị góp gạo thổi cơm chung đấy. Vì nhà bếp bé quá, không kê được hai bếp ga.”
Miếng cơm trong miệng Quang tự dưng nghẹn lại, nuốt thế nào cũng không trôi. Thằng bạn ngồi bên vẫn lải nhải:
“Con bé Chi Nga khéo tay thật đấy, mày thấy đồ ăn ngon không. Tao thấy nấu ăn cùng hai con nhỏ này hời quá nên đã quyết định đồng ý rồi.”
Thấy mặt Quang đen lại, Thắng cầm quần áo phi ra phòng tắm, vừa đi vừa nói:
“Tao thích ăn ngon, cấm mày nói không được.”
…
Thời gian dài sau đó, Chi Nga vẫn lẽo đẽo bám theo Quang, một bước không rời. Mặc kệ sắc mặt của Quang có thế nào, Chi Nga vẫn luôn tươi cười ấm áp. Chỉ có điều Quang lại thấy nụ cười ấy khó coi muốn chết. Trong khoa mọi người bắt đầu nói Quang là cái dạng “có phúc mà không biết hưởng”, rồi “em gái tốt như thế mà không động lòng”, “kiêu nó vừa vừa thôi”, lớp trưởng còn rất trách nhiệm vỗ vai hắn “thôi thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài, em gái thích cậu thì nhất định cậu không được phụ em gái đâu đấy”. Quang cười thầm trong bụng, em gái các người thích là thích “đóa hoa” ngoại quốc kia cơ, một thằng đầu đất tỉnh lẻ như hắn có gì mà hấp dẫn nổi em ấy.
Khó khăn lắm buổi chiều học thư viện Quang mới có một chút không gian riêng vì Chi Nga bị giáo viên gọi lên gặp. Nhưng vừa ngồi ấm chỗ được một tí thì Ngọc Hà xuất hiện. Cô nàng ngồi cạnh hắn, cười với hắn nhưng hắn không đáp. Mãi sau Ngọc hà nói nhẹ nhàng hỏi:
“Anh còn giận em à?”
Quang còn giận Ngọc Hà không? Màn đánh ghen vừa rồi liệu có phải là một trò do Chi Nga bày ra và Ngọc Hà chỉ là một kẻ bị lợi dụng giống như mình? Nhưng lý do Quang chia tay Ngọc Hà vì bản thân cô ấy thì đúng hơn. Khi chia tay cũng thấy nhẹ nhàng, chẳng buồn bã vật vã như người ta nói, đủ thấy tình cảm của anh cũng chẳng sâu nặng gì cho cam.
“Đừng giận em nữa mà.”
Ngọc Hà có chút làm nũng.
“Em biết tại sao chia tay không?”
Ngọc Hà định nói: chẳng phải vì do con ranh Chi Nga sao. Lời nói lên miệng lại nuốt vào. Trước đây cô đánh nhau không ít, chỉ là giỏi che giấu. Quang vẫn tưởng cô hiền lành. Mấy lần bị thương trước đây, khi Quang hỏi cô còn nói dối là bị bạn bắt nạt để tranh thủ sự thương cảm của Quang. Vì thế hôm rồi ở nhà ăn anh mới kinh hãi như thế khi nhận ra bạn gái mình kỳ thực là người chuyên đi bắt nạt kẻ khác chứ không phải là người bị bắt nạt. Đây mới là lý do mà Quang chia tay Ngọc Hà. Nếu lúc đó cô nàng nén giận được thì tốt, nhưng bao năm bắt nạt người khác như vậy làm sao cô nhịn được khi nghe tin có người muốn giật bạn trai cô. Chuyện này đã khiến Quang thất vọng vô cùng vì thế việc Ngọc Hà đánh nhau với Tery hôm sau lại tới tai Quang thì anh chỉ còn biết lắc đầu.
Biết anh rất giận nên Ngọc Hà thời gian này mới phải im lặng, dù biết con muỗi Chi Nga vẫn cứ vo ve bay xung quanh anh. Ức lắm, giận lắm nhưng Ngọc Hà sợ anh, lại càng sợ bị đòi cái Nokia bốn triệu rưỡi vì thế mà cắn răng không dám xuất hiện trước mặt anh.
Ngọc Hà cúi đầu, nói như thì thầm:
“Vì em làm anh thất vọng. Vì em cư xử không đúng. Em nói dối anh vì em thích anh mà, nếu anh biết em hung dữ như thế sợ anh sẽ không thích em.”
Quang im lặng một hồi lâu. Trong vòng nửa năm, có tới hai cô gái nói thích anh, nhưng cả hai đều dối trá. Chẳng lẽ con gái bây giờ đều thế sao? Quang thở dài:
“Anh chỉ là một thằng đầu đất, tỉnh lẻ, sao em lại thích anh?”
Ngọc Hà ngẩng nhanh đầu lên, mắt đầy ý cười. Cô nói:
“Là anh tự nhận mình đầu đất nhé. Ban đầu em cũng cho là như thế…” nói đến đây thấy mặt Quang sầm lại, Ngọc Hà vội xua tay.
“Nhưng bây giờ em không thấy thế nữa, nếu không em đã chẳng thích anh. Anh khác bọn con trai trong lớp em, tụi nó ăn nói bậy bạ, thường nói không giữ lời, thiếu chín chắn. Em thấy so với bọn ấy anh người lớn hơn, còn nữa…” Ngọc Hà đỏ mặt.
“Anh dịu dàng nữa. Cái lần đánh nhau mà em nói dối là em bị bắt nạt ấy, khi mà anh giúp em làm sạch vết thương ở mặt, băng vết thương giúp em… lúc ấy em đã thấy thích anh. Trước anh có một gia sư khác, thấy cảnh đó chỉ bảo “ buổi khác học tiếp”, ngay cả mẹ cũng chán ngấy mấy màn đánh đấm của em, cũng chẳng thèm hỏi em lấy một tiếng: còn đau hay không…”
Cô nhóc Ngọc Hà này còn nói một tràng dài nữa. Quang không nghe hết, nhưng anh tin là thật. Chỉ là cô nhóc này đã nói dối anh nhiều, thế nên anh không muốn nghe thêm điều gì.
“Hôm nay em qua nhà anh nhé?”
Ngọc Hà đột ngột chuyển chủ đề. Nhìn ánh mắt tha thiết của cô nhóc, Quang không nỡ, anh nói:
“Ừ!”
Ngọc Hà kích động cười nói đứng bật dậy và níu vai Quang kéo đi. Quang nhíu mày gỡ tay cô bé ra.
“Đừng hiểu lầm, anh không nói chúng ta quay lại.”
Ngọc Hà nếu nói không thất vọng thì là giả, nhưng anh chịu nói chuyện, chịu chơi với cô như thế này đã là thành công rồi.
…
Về đến phòng, vì Quang chẳng chịu nói năng gì nên Ngọc Hà chính thức bỏ qua anh mà quay sang buôn chuyện với Thắng. Đến giờ cơm, Ngọc Hà xoa bụng hỏi:
“Các anh không ai chịu nấu cơm à?”
Thắng cười.
“Nhớ con nhóc cùng khoa với Quang nhà em mà anh kể không? Tụi anh góp gạo thổi cơm chung với phòng bé ấy rồi. Em không biết đâu, bé đó nấu ăn là đỉnh của đỉnh đấy. Ai như em, lần nào đến cũng bắt tụi anh nấu ăn, đến bát cũng chẳng rửa.”
Ngọc Hà tức đỏ cả mắt. Đã biết là con nhỏ Chi Nga kia chuyển đến đây, chỉ không ngờ lại thân thiết đến thế. Xem ra nếu cô không sớm làm lành thì mất người yêu là cái chắc rồi. Ngọc Hà phóng ánh mắt tức giận nhìn Quang, như muốn thẩm vấn anh. Quang nhìn thấy ánh mắt ấy, không tránh né, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Ngọc Hà, đừng quên chúng ta chia tay rồi.”
Thắng nghe vậy thì líu hết cả lưỡi. Thằng bạn từ hồi cấp hai này rất kín tiếng, thế nên hôm nay hắn mới biết là là cậu ta đã chia tay Ngọc Hà.
Ngọc Hà vẫn oan ức nhìn Quang.
“Nhưng dù sao cũng là mới chia tay, anh sao có thể thân thiết ngay với người khác để chọc tức em như thế?”
“Em đừng có ăn nói vô lý như vậy.”
Quang buông lại một câu như thế rồi lấy áo đi tắm. Thắng ngồi nghe một lúc có thể lờ mờ đoán ra chuyện gì nên vội giữ tay Ngọc Hà lại, thanh minh giúp thằng bạn:
“Là anh với hai nhỏ phòng bên quyết định việc ăn chung, thằng Quang sau cùng mới biết, em đừng trách nó.”
Ngọc Hà nghe vậy mới dịu đi một chút.
Bên ngoài một cô gái trông có vẻ bằng tuổi Ngọc Hà đẩy cửa bước vào.
“Trải chiếu ăn cơm thôi anh, hôm nay Chi Nga làm nhiều món ngon lắm” vừa nói cô ta vừa đặt nồi cơm điện xuống đất, đưa mắt nhìn Ngọc Hà.
“Đây là Ngọc Hà bạn gái của…” chữ Quang bị nuốt lại, Thắng vội giải thích lại “là bạn của anh và Quang. Còn đây là Ly, bạn cùng phòng với Chi Nga phòng bên.”
Ngọc Hà liếc nhìn cô nàng bạn của tình địch rồi hừ một tiếng trong miệng, xoay người đi ra ngoài, không thèm chào hỏi. Ly thì nghe giới thiệu là biết ngay đây chính là tình địch của Chi Nga nên cũng không khách khí ném cho một cái trừng mắt. Chỉ khổ mỗi Thắng, đứng đực trong phòng gãi đầu không hiểu.
Ngọc Hà bước ra sân thì thấy Chi Nga đang bưng một mâm cơm từ bếp đi vào. Cô nhìn thấy Ngọc Hà một cái liếc mắt cũng không thèm đưa. Nhìn mâm cơm hấp dẫn trên tay Chi Nga, Ngọc Hà nuốt giận. Quả thực là ngon mắt, nhìn cái đã thích. Bộ dáng xinh đẹp, hiền lành dịu dàng, lại nấu ăn ngon, bảo sao không thích. Nhưng mà hàng tốt như thế sao không đi tìm người tốt hơn, sao lại phải giành giật anh chàng đầu đất, thanh niên nghiêm túc của cô chứ.
Thấy Ngọc Hà không có vẻ định nhường đường, Chi Nga nhướn mày.
“Nặng lắm, tôi không bê được lâu, cho tôi đi nhờ.”
Ngọc Hà cười gằn, thực muốn hất mâm cơm vào người con nhỏ này, nhưng vẫn giả bộ đưa tay ra đỡ.
“Vậy để tôi bê giúp.”
Chi Nga không chịu, lườm cho Ngọc Hà một cái, xoay người định né sang bên đi. Nhưng Ngọc Hà nhanh nhẹn cầm được hai bên mâm. Hai bên giằng co được một lát thì Ngọc Hà khẽ buông tay. Chi Nga mất đà, ngã về đằng sau. Toàn thức ăn nóng đổ hết lên người.
Ngọc Hà chỉ đơn giản là không muốn Quang ăn và rồi tán thưởng thức ăn cô ta nấu nên định phá, không ngờ bát canh trên mâm lại rất nóng.
Chi Nga kêu á lên một tiếng khiến cho Ly, Thắng và cả Quang đang trong nhà tắm cũng chạy vội ra. Ly và Thắng gần hơn nên chạy lại đỡ Chi Nga lên. Quang tiến lại kéo tay Ngọc Hà trừng mắt hỏi.
“Em làm gì thế?”
Biết rõ là tại mình, nhưng lại bị người yêu trừng mắt như thế, Ngọc hà tủi thân chỉ vào Chi Nga.
“Tại cô ta, tại cô ta hết, lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối đáng thương. Em chỉ định giúp cô ta bê mâm, cô ta là muốn để anh hiểu lầm em, để anh bỏ em.”
Nhìn bộ dạng đáng thương của Chi Nga, Quang cũng không cho là đóng kịch. Nhưng khi nghe Ngọc Hà nói thì mặt anh sầm lại. Quả đúng mục đích của Chi Nga là để anh và Ngọc hà chia tay nhau, là để đùa bỡn anh và Ngọc Hà. Điều này làm cơn tức giận của Quang bùng lên. Anh quay xuống nhìn Chi Nga cười nhạt.
“Không bị làm sao thì đứng lên đi.”
Rồi kéo tay Ngọc Hà vào phòng. Ba người còn lại đều sửng sốt, người sửng sốt nhất là Chi Nga. Cô không ngờ Quang lại nhẫn tâm thế. Nhìn thấy anh trở về với Ngọc hà lúc chiều đã khiến cô buồn muốn rơi nước mắt rồi. Cố gắng nấu một mâm cơm toàn các món anh thích để chứng minh cho Ngọc Hà thấy, cô hơn cô ta, muốn để anh khen một tiếng. Vậy mà bây giờ anh lại để cô phải chịu bất công như thế này.
Ly và Thắng còn định nói giúp Chi Nga mấy câu. Nhưng cô ngăn lại, tự đứng vững và đi vào phòng. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà cần nói giúp? Chi Nga tiến lại gần Ngọc Hà và nhanh như cắt thẳng tay tát cô ta một cái thật mạnh. Mọi người đều sửng sốt, không ngờ người luôn hiền lành như Chi Nga lại có hành động như thế. Ngọc Hà còn chưa lấy lại tinh thần thì lại ăn thêm một cái tát nữa. Quang vội kéo cô ta về sau lưng, đẩy tay Chi Nga ra. Chi Nga nhìn Quang cười, nụ cười ấy khiến Quang thấy lòng mình đâu nhói.
“Cái tát đầu tiên vì cô đánh Tery, Tery là đàn ông nên không chấp nhặt cô, nhưng tôi thì để bụng. Cái tát thứ hai là vì bản thân tôi. Cô xúc phạm danh dự của tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy, một cái tát còn quá dễ dàng cho cô. Tôi có lỗi gì với cô nào? Tôi có thể thề với trời là trước khi cô chia tay với Quang, đừng nói là tỏ tình, thậm chí tôi còn không chủ động mở miệng ra nói chuyện với anh ấy.”
Chi Nga dừng lại thở gấp, tay run run kéo vạt váy lên quá hai phần ba đùi bên trái. Phần da dưới đùi cô và ở trên vết sẹo đầu gối là phần đỏ ửng, có vết da trợt, có phỏng nước nổi lên.
“Nhìn đi, bát canh cá vừa nấu xong, nhiệt độ hơn trăm độ C dội vào sẽ gây bỏng, vết bỏng này độ 3, có thể phải lọc da và vá da đấy. Tôi có cần tỏ ra đáng thương mà hành hạ bản thân thế không? Cô nghĩ ai cũng xấu xa như cô à?”
Mọi người nhìn vào vết bỏng lớn trên đùi Chi Nga thì đều sợ run người. Tất cả đều không ngờ rằng cô bị bỏng. Ngọc Hà sợ đến ngây người, lắp bắp không thành câu. Quang áy náy định đưa tay đỡ thì Ly đã gạt ra, trừng mắt nhìn anh ta. Cô nói với Chi Nga:
“Đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện.”
“Lấy đá và nước lạnh cho tớ chườm đã. Phiền anh Thắng ra gọi giùm em một chiếc Taxi.”
Quang thật sự muốn tiến lên xem có thể giúp gì được không nhưng cứ đến gần thì Ly lại trừng mắt với anh còn Chi Nga sau khi nói xong chỉ một mực cúi đầu. Sự mệt mỏi, buồn chán của cô có thể thấy rõ qua sự ủ rũ. Ngọc Hà lại gắt gao nắm tay Quang, có vẻ cô nhóc này cũng bị dọa cho sợ hay giả vờ bị dọa cho sợ thì anh cũng không rõ.
Chi Nga được đưa vào viện, chỉ có Ly và Thắng đi cùng. Dọn xong mâm bát, đến 9 giờ thì Quang bắt Ngọc Hà về. Nhưng đợi mãi chỉ có Ly và Thắng về.
Thắng nói Chi Nga phải nằm viện, tối nay anh trai cô ấy ở lại viện. Tắm xong về phòng, Thắng cứ ngập ngừng mãi như định nói gì đó. Nếu bình thường thì Quang mặc kệ, nhưng giờ thì anh đang rất sốt ruột cho tình trạng của Chi Nga nên hỏi:
“Rốt cuộc mày định nói cái gì, tình trạng Chi Nga ra sao?”
“Tao không định nói về tình trạng Chi Nga.”
Quang thất vọng, ngã người xuống giường.
“Thế thì chuyện gì?”
“Mày có nhớ tao nói Chi Nga nhìn quen quen không?”
Quang nhắm mắt, không muốn nghe tiếp, nhưng Thắng vẫn nói:
“Mày còn nhớ hồi cuối năm lớp chín, cái lần tụi mình bị phạt phải dọn sân bóng nên về muộn, lúc về đi xe đạp nhanh quá nên tông phải một con bé con mặc đồng phục cấp hai trường khác trong sân trường không?”
Trong đầu Quang chợt hiện lên một đoạn ký ức, một cô nhóc như học sinh cấp một lại mặc đồng phục học sinh cấp hai, níu tay hắn nói “em là… anh phải nhớ tên em là…”. Nhưng tên cô bé đó là gì thì không nhớ ra được.
“Trước có chút ngờ ngợ, nhưng hôm nay nhìn thấy vết sẹo trên đầu gối của con bé thì tao nhớ ra con bé năm đó đó hẳn là Chi Nga, vì vết thương cùng trên đầu đầu gối trái. Khi tao hỏi thằng bạn người nước ngoài của nhỏ lúc ở bệnh viện, hắn cũng nói là bị thương cuối năm lớp chín do xe đạp tông.”
Quang kinh ngạc nhìn Thắng, đúng rồi, cái tên mà cô bé đó nhắc đi nhắc lại chẳng phải là Chi Nga sao? Thắng là cao thủ trong việc nhớ mặt người, nên hẳn không thể nhầm. Trí nhớ có chút vụn vặt, có chút chắp vá, Quang không thể nhớ chính xác được khuôn mặt của cô gái nhỏ đó, nhưng Quang lại chợ nhớ đôi mắt có chút trông chờ, có chút hấp tấp hồi năm thứ nhất khi Quang tình cờ va phải Chi Nga trên hành lang. Không lẽ lúc đó Chi Nga dã nhận ra Quang rồi sao? Vì thế con bé mới ủ rũ khi Quang đọc tên trên thẻ sinh viên mà không có biểu hiện gì? Cô ấy nói hai năm nay bữa trưa đều để ý xem anh chọn món ăn gì, câu này là nói thật ư? Chẳng nhẽ con bé luôn nhớ Quang sao? Không thể nào, Quang lắc lắc đầu. Hẳn chỉ là trùng hợp thôi.
Tối đó, Quang không ngủ được. Gần sáng, Quang đạp xe vào bệnh viện. Không tốn thời gian để tìm thấy phòng Chi Nga. Phòng đó có sáu người, toàn bộ là cửa kính, nên có thể nhìn thấy hết bên trong. Chi Nga tỉnh ngủ rồi, ngồi dựa vào thành giường, chân trái kéo cao lên giá đỡ, băng kín từ đầu gối lên tít phía trên. Khuôn mặt bình thản nhìn bình minh lên qua cửa sổ, nhưng hai lông mày nhíu chặt lại chứng tỏ đang cảm thấy rất đau. Quang tiến từng bước tới gần, khi đủ gần thì đôi mắt Chi Nga rời cửa sổ, khiến Quang thót tim vì không biết phải đối diện với đôi mắt kia như thế nào. Nhưng ánh mắt Chi Nga không dừng lại ở Quang mà dừng lại phía bên phải giường. Lông mày cô giãn nhẹ, bàn tay giơ lên khẽ xoa mái tóc Tóc vàng. Nhìn nghiêng qua chân trái đang bị giơ cao của Chi Nga, Quang thấy “đóa hoa” ngoại quốc đang vừa ngồi vừa ngủ gục mặt xuống giường. Nụ cười dịu dàng của Chi Nga như đâm vào mắt Quang, nhắc Quang nhớ rằng hắn chỉ là nạn nhân trong vụ cá cược của hai người này mà thôi.
Quang xoay người, quay trở lại nhà trọ. Hôm đó Quang đi học bình thường như không có gì xảy ra.
Ra là thế, ra là thế. Quang nghiến răng lẩm bẩm ba từ này. Thảo nào hắn thấy kỳ lạ. Một cô gái xinh đẹp đáng yêu, tính cách cũng không tồi, không phải vì lúc nào cũng quấn lấy tên Tóc vàng kia thì không thiếu gì người theo đuổi. Một cô nàng như thế lại tỏ vẻ si tình, đắm đuối vì hắn sao? Hóa ra hắn chỉ là nạn nhân cho trò cá cược của các người. Quang dừng xe lại, không thèm dựng, mặc kệ cho nó đổ xuống đất. Hắn ngồi bệt trên vỉa hè thở hồng hộc.
Hôm đó hắn không đi dạy, cứ ngồi ở vỉa hè mãi. Đến khi nghĩ thông suốt rồi mới dựng xe đạp lên trở về. Vì sao hắn phải giận? Nếu cô ta muốn cứ cho cô ta theo đuổi, để cô ta tốn công tốn sức mà chỉ chuốc lấy sự khinh miệt từ phía hắn. Tội gì hắn phải ngồi đây bực tức cho hại thân.
Vừa đói vừa mệt, về đến nhà mở lồng bàn thấy đồ ăn hôm nay thật phong phú. Ăn được nửa bát cơm còn chưa kịp khen thằng bạn làm sao mà nấu ăn ngon thế thì Thắng đã toe toét cười hỏi:
“Hai em gái phòng bên hôm nay đề nghị góp gạo thổi cơm chung đấy. Vì nhà bếp bé quá, không kê được hai bếp ga.”
Miếng cơm trong miệng Quang tự dưng nghẹn lại, nuốt thế nào cũng không trôi. Thằng bạn ngồi bên vẫn lải nhải:
“Con bé Chi Nga khéo tay thật đấy, mày thấy đồ ăn ngon không. Tao thấy nấu ăn cùng hai con nhỏ này hời quá nên đã quyết định đồng ý rồi.”
Thấy mặt Quang đen lại, Thắng cầm quần áo phi ra phòng tắm, vừa đi vừa nói:
“Tao thích ăn ngon, cấm mày nói không được.”
…
Thời gian dài sau đó, Chi Nga vẫn lẽo đẽo bám theo Quang, một bước không rời. Mặc kệ sắc mặt của Quang có thế nào, Chi Nga vẫn luôn tươi cười ấm áp. Chỉ có điều Quang lại thấy nụ cười ấy khó coi muốn chết. Trong khoa mọi người bắt đầu nói Quang là cái dạng “có phúc mà không biết hưởng”, rồi “em gái tốt như thế mà không động lòng”, “kiêu nó vừa vừa thôi”, lớp trưởng còn rất trách nhiệm vỗ vai hắn “thôi thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài, em gái thích cậu thì nhất định cậu không được phụ em gái đâu đấy”. Quang cười thầm trong bụng, em gái các người thích là thích “đóa hoa” ngoại quốc kia cơ, một thằng đầu đất tỉnh lẻ như hắn có gì mà hấp dẫn nổi em ấy.
Khó khăn lắm buổi chiều học thư viện Quang mới có một chút không gian riêng vì Chi Nga bị giáo viên gọi lên gặp. Nhưng vừa ngồi ấm chỗ được một tí thì Ngọc Hà xuất hiện. Cô nàng ngồi cạnh hắn, cười với hắn nhưng hắn không đáp. Mãi sau Ngọc hà nói nhẹ nhàng hỏi:
“Anh còn giận em à?”
Quang còn giận Ngọc Hà không? Màn đánh ghen vừa rồi liệu có phải là một trò do Chi Nga bày ra và Ngọc Hà chỉ là một kẻ bị lợi dụng giống như mình? Nhưng lý do Quang chia tay Ngọc Hà vì bản thân cô ấy thì đúng hơn. Khi chia tay cũng thấy nhẹ nhàng, chẳng buồn bã vật vã như người ta nói, đủ thấy tình cảm của anh cũng chẳng sâu nặng gì cho cam.
“Đừng giận em nữa mà.”
Ngọc Hà có chút làm nũng.
“Em biết tại sao chia tay không?”
Ngọc Hà định nói: chẳng phải vì do con ranh Chi Nga sao. Lời nói lên miệng lại nuốt vào. Trước đây cô đánh nhau không ít, chỉ là giỏi che giấu. Quang vẫn tưởng cô hiền lành. Mấy lần bị thương trước đây, khi Quang hỏi cô còn nói dối là bị bạn bắt nạt để tranh thủ sự thương cảm của Quang. Vì thế hôm rồi ở nhà ăn anh mới kinh hãi như thế khi nhận ra bạn gái mình kỳ thực là người chuyên đi bắt nạt kẻ khác chứ không phải là người bị bắt nạt. Đây mới là lý do mà Quang chia tay Ngọc Hà. Nếu lúc đó cô nàng nén giận được thì tốt, nhưng bao năm bắt nạt người khác như vậy làm sao cô nhịn được khi nghe tin có người muốn giật bạn trai cô. Chuyện này đã khiến Quang thất vọng vô cùng vì thế việc Ngọc Hà đánh nhau với Tery hôm sau lại tới tai Quang thì anh chỉ còn biết lắc đầu.
Biết anh rất giận nên Ngọc Hà thời gian này mới phải im lặng, dù biết con muỗi Chi Nga vẫn cứ vo ve bay xung quanh anh. Ức lắm, giận lắm nhưng Ngọc Hà sợ anh, lại càng sợ bị đòi cái Nokia bốn triệu rưỡi vì thế mà cắn răng không dám xuất hiện trước mặt anh.
Ngọc Hà cúi đầu, nói như thì thầm:
“Vì em làm anh thất vọng. Vì em cư xử không đúng. Em nói dối anh vì em thích anh mà, nếu anh biết em hung dữ như thế sợ anh sẽ không thích em.”
Quang im lặng một hồi lâu. Trong vòng nửa năm, có tới hai cô gái nói thích anh, nhưng cả hai đều dối trá. Chẳng lẽ con gái bây giờ đều thế sao? Quang thở dài:
“Anh chỉ là một thằng đầu đất, tỉnh lẻ, sao em lại thích anh?”
Ngọc Hà ngẩng nhanh đầu lên, mắt đầy ý cười. Cô nói:
“Là anh tự nhận mình đầu đất nhé. Ban đầu em cũng cho là như thế…” nói đến đây thấy mặt Quang sầm lại, Ngọc Hà vội xua tay.
“Nhưng bây giờ em không thấy thế nữa, nếu không em đã chẳng thích anh. Anh khác bọn con trai trong lớp em, tụi nó ăn nói bậy bạ, thường nói không giữ lời, thiếu chín chắn. Em thấy so với bọn ấy anh người lớn hơn, còn nữa…” Ngọc Hà đỏ mặt.
“Anh dịu dàng nữa. Cái lần đánh nhau mà em nói dối là em bị bắt nạt ấy, khi mà anh giúp em làm sạch vết thương ở mặt, băng vết thương giúp em… lúc ấy em đã thấy thích anh. Trước anh có một gia sư khác, thấy cảnh đó chỉ bảo “ buổi khác học tiếp”, ngay cả mẹ cũng chán ngấy mấy màn đánh đấm của em, cũng chẳng thèm hỏi em lấy một tiếng: còn đau hay không…”
Cô nhóc Ngọc Hà này còn nói một tràng dài nữa. Quang không nghe hết, nhưng anh tin là thật. Chỉ là cô nhóc này đã nói dối anh nhiều, thế nên anh không muốn nghe thêm điều gì.
“Hôm nay em qua nhà anh nhé?”
Ngọc Hà đột ngột chuyển chủ đề. Nhìn ánh mắt tha thiết của cô nhóc, Quang không nỡ, anh nói:
“Ừ!”
Ngọc Hà kích động cười nói đứng bật dậy và níu vai Quang kéo đi. Quang nhíu mày gỡ tay cô bé ra.
“Đừng hiểu lầm, anh không nói chúng ta quay lại.”
Ngọc Hà nếu nói không thất vọng thì là giả, nhưng anh chịu nói chuyện, chịu chơi với cô như thế này đã là thành công rồi.
…
Về đến phòng, vì Quang chẳng chịu nói năng gì nên Ngọc Hà chính thức bỏ qua anh mà quay sang buôn chuyện với Thắng. Đến giờ cơm, Ngọc Hà xoa bụng hỏi:
“Các anh không ai chịu nấu cơm à?”
Thắng cười.
“Nhớ con nhóc cùng khoa với Quang nhà em mà anh kể không? Tụi anh góp gạo thổi cơm chung với phòng bé ấy rồi. Em không biết đâu, bé đó nấu ăn là đỉnh của đỉnh đấy. Ai như em, lần nào đến cũng bắt tụi anh nấu ăn, đến bát cũng chẳng rửa.”
Ngọc Hà tức đỏ cả mắt. Đã biết là con nhỏ Chi Nga kia chuyển đến đây, chỉ không ngờ lại thân thiết đến thế. Xem ra nếu cô không sớm làm lành thì mất người yêu là cái chắc rồi. Ngọc Hà phóng ánh mắt tức giận nhìn Quang, như muốn thẩm vấn anh. Quang nhìn thấy ánh mắt ấy, không tránh né, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Ngọc Hà, đừng quên chúng ta chia tay rồi.”
Thắng nghe vậy thì líu hết cả lưỡi. Thằng bạn từ hồi cấp hai này rất kín tiếng, thế nên hôm nay hắn mới biết là là cậu ta đã chia tay Ngọc Hà.
Ngọc Hà vẫn oan ức nhìn Quang.
“Nhưng dù sao cũng là mới chia tay, anh sao có thể thân thiết ngay với người khác để chọc tức em như thế?”
“Em đừng có ăn nói vô lý như vậy.”
Quang buông lại một câu như thế rồi lấy áo đi tắm. Thắng ngồi nghe một lúc có thể lờ mờ đoán ra chuyện gì nên vội giữ tay Ngọc Hà lại, thanh minh giúp thằng bạn:
“Là anh với hai nhỏ phòng bên quyết định việc ăn chung, thằng Quang sau cùng mới biết, em đừng trách nó.”
Ngọc Hà nghe vậy mới dịu đi một chút.
Bên ngoài một cô gái trông có vẻ bằng tuổi Ngọc Hà đẩy cửa bước vào.
“Trải chiếu ăn cơm thôi anh, hôm nay Chi Nga làm nhiều món ngon lắm” vừa nói cô ta vừa đặt nồi cơm điện xuống đất, đưa mắt nhìn Ngọc Hà.
“Đây là Ngọc Hà bạn gái của…” chữ Quang bị nuốt lại, Thắng vội giải thích lại “là bạn của anh và Quang. Còn đây là Ly, bạn cùng phòng với Chi Nga phòng bên.”
Ngọc Hà liếc nhìn cô nàng bạn của tình địch rồi hừ một tiếng trong miệng, xoay người đi ra ngoài, không thèm chào hỏi. Ly thì nghe giới thiệu là biết ngay đây chính là tình địch của Chi Nga nên cũng không khách khí ném cho một cái trừng mắt. Chỉ khổ mỗi Thắng, đứng đực trong phòng gãi đầu không hiểu.
Ngọc Hà bước ra sân thì thấy Chi Nga đang bưng một mâm cơm từ bếp đi vào. Cô nhìn thấy Ngọc Hà một cái liếc mắt cũng không thèm đưa. Nhìn mâm cơm hấp dẫn trên tay Chi Nga, Ngọc Hà nuốt giận. Quả thực là ngon mắt, nhìn cái đã thích. Bộ dáng xinh đẹp, hiền lành dịu dàng, lại nấu ăn ngon, bảo sao không thích. Nhưng mà hàng tốt như thế sao không đi tìm người tốt hơn, sao lại phải giành giật anh chàng đầu đất, thanh niên nghiêm túc của cô chứ.
Thấy Ngọc Hà không có vẻ định nhường đường, Chi Nga nhướn mày.
“Nặng lắm, tôi không bê được lâu, cho tôi đi nhờ.”
Ngọc Hà cười gằn, thực muốn hất mâm cơm vào người con nhỏ này, nhưng vẫn giả bộ đưa tay ra đỡ.
“Vậy để tôi bê giúp.”
Chi Nga không chịu, lườm cho Ngọc Hà một cái, xoay người định né sang bên đi. Nhưng Ngọc Hà nhanh nhẹn cầm được hai bên mâm. Hai bên giằng co được một lát thì Ngọc Hà khẽ buông tay. Chi Nga mất đà, ngã về đằng sau. Toàn thức ăn nóng đổ hết lên người.
Ngọc Hà chỉ đơn giản là không muốn Quang ăn và rồi tán thưởng thức ăn cô ta nấu nên định phá, không ngờ bát canh trên mâm lại rất nóng.
Chi Nga kêu á lên một tiếng khiến cho Ly, Thắng và cả Quang đang trong nhà tắm cũng chạy vội ra. Ly và Thắng gần hơn nên chạy lại đỡ Chi Nga lên. Quang tiến lại kéo tay Ngọc Hà trừng mắt hỏi.
“Em làm gì thế?”
Biết rõ là tại mình, nhưng lại bị người yêu trừng mắt như thế, Ngọc hà tủi thân chỉ vào Chi Nga.
“Tại cô ta, tại cô ta hết, lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối đáng thương. Em chỉ định giúp cô ta bê mâm, cô ta là muốn để anh hiểu lầm em, để anh bỏ em.”
Nhìn bộ dạng đáng thương của Chi Nga, Quang cũng không cho là đóng kịch. Nhưng khi nghe Ngọc Hà nói thì mặt anh sầm lại. Quả đúng mục đích của Chi Nga là để anh và Ngọc hà chia tay nhau, là để đùa bỡn anh và Ngọc Hà. Điều này làm cơn tức giận của Quang bùng lên. Anh quay xuống nhìn Chi Nga cười nhạt.
“Không bị làm sao thì đứng lên đi.”
Rồi kéo tay Ngọc Hà vào phòng. Ba người còn lại đều sửng sốt, người sửng sốt nhất là Chi Nga. Cô không ngờ Quang lại nhẫn tâm thế. Nhìn thấy anh trở về với Ngọc hà lúc chiều đã khiến cô buồn muốn rơi nước mắt rồi. Cố gắng nấu một mâm cơm toàn các món anh thích để chứng minh cho Ngọc Hà thấy, cô hơn cô ta, muốn để anh khen một tiếng. Vậy mà bây giờ anh lại để cô phải chịu bất công như thế này.
Ly và Thắng còn định nói giúp Chi Nga mấy câu. Nhưng cô ngăn lại, tự đứng vững và đi vào phòng. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà cần nói giúp? Chi Nga tiến lại gần Ngọc Hà và nhanh như cắt thẳng tay tát cô ta một cái thật mạnh. Mọi người đều sửng sốt, không ngờ người luôn hiền lành như Chi Nga lại có hành động như thế. Ngọc Hà còn chưa lấy lại tinh thần thì lại ăn thêm một cái tát nữa. Quang vội kéo cô ta về sau lưng, đẩy tay Chi Nga ra. Chi Nga nhìn Quang cười, nụ cười ấy khiến Quang thấy lòng mình đâu nhói.
“Cái tát đầu tiên vì cô đánh Tery, Tery là đàn ông nên không chấp nhặt cô, nhưng tôi thì để bụng. Cái tát thứ hai là vì bản thân tôi. Cô xúc phạm danh dự của tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy, một cái tát còn quá dễ dàng cho cô. Tôi có lỗi gì với cô nào? Tôi có thể thề với trời là trước khi cô chia tay với Quang, đừng nói là tỏ tình, thậm chí tôi còn không chủ động mở miệng ra nói chuyện với anh ấy.”
Chi Nga dừng lại thở gấp, tay run run kéo vạt váy lên quá hai phần ba đùi bên trái. Phần da dưới đùi cô và ở trên vết sẹo đầu gối là phần đỏ ửng, có vết da trợt, có phỏng nước nổi lên.
“Nhìn đi, bát canh cá vừa nấu xong, nhiệt độ hơn trăm độ C dội vào sẽ gây bỏng, vết bỏng này độ 3, có thể phải lọc da và vá da đấy. Tôi có cần tỏ ra đáng thương mà hành hạ bản thân thế không? Cô nghĩ ai cũng xấu xa như cô à?”
Mọi người nhìn vào vết bỏng lớn trên đùi Chi Nga thì đều sợ run người. Tất cả đều không ngờ rằng cô bị bỏng. Ngọc Hà sợ đến ngây người, lắp bắp không thành câu. Quang áy náy định đưa tay đỡ thì Ly đã gạt ra, trừng mắt nhìn anh ta. Cô nói với Chi Nga:
“Đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện.”
“Lấy đá và nước lạnh cho tớ chườm đã. Phiền anh Thắng ra gọi giùm em một chiếc Taxi.”
Quang thật sự muốn tiến lên xem có thể giúp gì được không nhưng cứ đến gần thì Ly lại trừng mắt với anh còn Chi Nga sau khi nói xong chỉ một mực cúi đầu. Sự mệt mỏi, buồn chán của cô có thể thấy rõ qua sự ủ rũ. Ngọc Hà lại gắt gao nắm tay Quang, có vẻ cô nhóc này cũng bị dọa cho sợ hay giả vờ bị dọa cho sợ thì anh cũng không rõ.
Chi Nga được đưa vào viện, chỉ có Ly và Thắng đi cùng. Dọn xong mâm bát, đến 9 giờ thì Quang bắt Ngọc Hà về. Nhưng đợi mãi chỉ có Ly và Thắng về.
Thắng nói Chi Nga phải nằm viện, tối nay anh trai cô ấy ở lại viện. Tắm xong về phòng, Thắng cứ ngập ngừng mãi như định nói gì đó. Nếu bình thường thì Quang mặc kệ, nhưng giờ thì anh đang rất sốt ruột cho tình trạng của Chi Nga nên hỏi:
“Rốt cuộc mày định nói cái gì, tình trạng Chi Nga ra sao?”
“Tao không định nói về tình trạng Chi Nga.”
Quang thất vọng, ngã người xuống giường.
“Thế thì chuyện gì?”
“Mày có nhớ tao nói Chi Nga nhìn quen quen không?”
Quang nhắm mắt, không muốn nghe tiếp, nhưng Thắng vẫn nói:
“Mày còn nhớ hồi cuối năm lớp chín, cái lần tụi mình bị phạt phải dọn sân bóng nên về muộn, lúc về đi xe đạp nhanh quá nên tông phải một con bé con mặc đồng phục cấp hai trường khác trong sân trường không?”
Trong đầu Quang chợt hiện lên một đoạn ký ức, một cô nhóc như học sinh cấp một lại mặc đồng phục học sinh cấp hai, níu tay hắn nói “em là… anh phải nhớ tên em là…”. Nhưng tên cô bé đó là gì thì không nhớ ra được.
“Trước có chút ngờ ngợ, nhưng hôm nay nhìn thấy vết sẹo trên đầu gối của con bé thì tao nhớ ra con bé năm đó đó hẳn là Chi Nga, vì vết thương cùng trên đầu đầu gối trái. Khi tao hỏi thằng bạn người nước ngoài của nhỏ lúc ở bệnh viện, hắn cũng nói là bị thương cuối năm lớp chín do xe đạp tông.”
Quang kinh ngạc nhìn Thắng, đúng rồi, cái tên mà cô bé đó nhắc đi nhắc lại chẳng phải là Chi Nga sao? Thắng là cao thủ trong việc nhớ mặt người, nên hẳn không thể nhầm. Trí nhớ có chút vụn vặt, có chút chắp vá, Quang không thể nhớ chính xác được khuôn mặt của cô gái nhỏ đó, nhưng Quang lại chợ nhớ đôi mắt có chút trông chờ, có chút hấp tấp hồi năm thứ nhất khi Quang tình cờ va phải Chi Nga trên hành lang. Không lẽ lúc đó Chi Nga dã nhận ra Quang rồi sao? Vì thế con bé mới ủ rũ khi Quang đọc tên trên thẻ sinh viên mà không có biểu hiện gì? Cô ấy nói hai năm nay bữa trưa đều để ý xem anh chọn món ăn gì, câu này là nói thật ư? Chẳng nhẽ con bé luôn nhớ Quang sao? Không thể nào, Quang lắc lắc đầu. Hẳn chỉ là trùng hợp thôi.
Tối đó, Quang không ngủ được. Gần sáng, Quang đạp xe vào bệnh viện. Không tốn thời gian để tìm thấy phòng Chi Nga. Phòng đó có sáu người, toàn bộ là cửa kính, nên có thể nhìn thấy hết bên trong. Chi Nga tỉnh ngủ rồi, ngồi dựa vào thành giường, chân trái kéo cao lên giá đỡ, băng kín từ đầu gối lên tít phía trên. Khuôn mặt bình thản nhìn bình minh lên qua cửa sổ, nhưng hai lông mày nhíu chặt lại chứng tỏ đang cảm thấy rất đau. Quang tiến từng bước tới gần, khi đủ gần thì đôi mắt Chi Nga rời cửa sổ, khiến Quang thót tim vì không biết phải đối diện với đôi mắt kia như thế nào. Nhưng ánh mắt Chi Nga không dừng lại ở Quang mà dừng lại phía bên phải giường. Lông mày cô giãn nhẹ, bàn tay giơ lên khẽ xoa mái tóc Tóc vàng. Nhìn nghiêng qua chân trái đang bị giơ cao của Chi Nga, Quang thấy “đóa hoa” ngoại quốc đang vừa ngồi vừa ngủ gục mặt xuống giường. Nụ cười dịu dàng của Chi Nga như đâm vào mắt Quang, nhắc Quang nhớ rằng hắn chỉ là nạn nhân trong vụ cá cược của hai người này mà thôi.
Quang xoay người, quay trở lại nhà trọ. Hôm đó Quang đi học bình thường như không có gì xảy ra.
Bình luận truyện