Tìm Lại Chính Mình (Airhead)

Chương 8



Gớm, ai mà chẳng hét lên như vậy khi thấy khuôn mặt trong gương của mình là gương mặt của một ai đó khác.

Mà lại không phải là một khuôn mặt bình thường. Đó là khuôn mặt của người thường xuyên xuất hiện nhan nhản trên các bìa tạp chí, xe buýt, bốt điện thoại… nói chung là phủ sóng khắp toàn thành phố. Hầu như không mặc gì khác ngoài những bộ bikini không thể nóng bỏng hơn.

Thật đấy, trong cái gương chiếu hậu kia là khuôn mặt của Nikki Howard đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Chỉ có điều khi mình giơ tay lên ôm mặt vì kinh hãi thì tay của Nikki cũng giơ lên.

Khi mình buông tay xuống – Nikki cũng làm theo.

Toàn thân mình như lên cơn co giật.

Có muốn bình tĩnh lại cũng không thể.

“Làm thế nào…” – giọng mình lẩy bẩy hỏi một cách vô thức – “Làm thế nào mà chuyện này lại có thể xảy ra?”.

“Bọn cũng đang cố tìm hiểu đây” – Lulu nói – “Giờ thì cậu đã hiểu tại sao bọn mình buộc phải bắt cóc cậu rồi chứ? À, ý mình là tạo ra màcan thiệp này”.

Mình run rẩy đưa tay lên sờ tóc… ý mình là tóc của Nikki. Nó được tết gọn gàng đằng sau gáy (của Nikki). Đó là lý do tại sao mình không phát hiện ra sự thay đổi trong màu tóc của mình. Hơn nữa, trong phòng bệnh không hề có cái gương nào.

“Mình… mình là một người mẫu sao?” – mình vẫn không dám tin vào hình ảnh vừa nhìn thấy trong gương.

Chuyện này cuối cùng cũng lý giải được tại sao giọng của mình nghe khác thế. Bởi vì cái giọng mà mình nghe thấy không phải giọng của mình. Mà là giọng của Nikki Howard, thánh thót, nhẹ nhàng và đầy nữ tính… trái ngược hẳn với mình.

“Chính xác” – Lulu gật đầu – “Giờ cậu đã nhớ mình là ai chưa? Lulu. Lulu Collins. Bạn cùng nhà với cậu ý?”.

Mình quay sang nhìn Lulu. Nét mặt cô ấy có vẻ như lo lắng cho mình thấy rõ. Ngoài bộ đồ da đen bóng trông có phần lố bịch kia – không lẽ cứ đi bắt cóc là phải ăn mặc như vậy sao? Lại còn đôi bốt đen cao tới 10 phân nữa chứ – trông Lulu khá dễ thương, có phần mong manh dễ vỡ.

Rồi mình sực nhớ ra cô ta có phải đang quan tâm lo lắng cho MÌNH đâu. Mà là Nikki Howard ý chứ.

Và dù cho cái gương chiếu hậu kia có nói gì đi nữa thì mình cũng KHÔNG PHẢI là Nikki Howard.

“Thôi nào em” – Brandon nhẹ nhàng cầm tay mình – “Lên nhà rồi từ từ nói chuyện tiếp. Có lẽ em cũng muốn thay vào bộ quần áo tử tế hơn đúng không? Vào nhà ăn một chút gì đó?”.

Có thể mình đang mang trên mình khuôn mặt của một người khác là thật, có thể Brandon Stark – một trong những chàng trai độc thân quyến rũ nhất do tạp chí People bầu chọn – và Lulu Collins vừa ra tay bắt cóc mình là thật, có thể bố mẹ hiện đang vô cùng lo lắng trước sự mất tích bất thình lình của mình và toàn bộ gia đình mình đã nói dối mình suốt quãng thời gian qua, thậm chí còn giấu không cho mình soi gương là thật – nhưng một điều không thể chối cãi ngay lúc này đâu là mình đang cực kì đói. Dù cho mình có là ai đi chăng nữa thì… mình cũng đang sắp chết đói đến nơi rồi.

Đến nỗi ai cũng nghe thấy tiếng bụng mình đang sôi òng ọc. “Đi nào anh sẽ làm gì đó cho em ăn” – nói rồi Brandon nắm lấy cổ tay mình, hay phải nói là cổ tay của Nikki Howard, mà giờ mình mới để ý thấy đang đeo một đôi vòng Livestrong màu vàng chanh cùng với cái vòng tay mà Frida đã làm tặng cho mình mùa Hè năm ngoái khi hai chị em

“Ừ, phải đấy” – Lulu giọng đã có vẻ tươi tỉnh hơn một chút – “Trong tủ lạnh vẫn còn một ít cá vược đen còn thừa hôm ăn ở tiệm Nobu. Món khoái khẩu của cậu còn gì. Chỉ cần cho vào lò vi sóng một phút là xong”.

Ba đứa mình đi dọc cái sảnh hành lang ốp đá cẩm thạch lớn – hóa ra Lulu Collins và Nikki Howard sống chung trong một căn hộ được tu sửa lại từ một sở cảnh sát thời thế kỷ 19 nằm trên phố SoHo, chỉ cách chung cư nhà mình chưa tới năm tòa nhà – và vài bước vài trong cái thang máy gỗ đánh véc-ni bóng loáng, có riêng một người vận hàng thang máy trang phục chỉnh tề. Vừa thấy bọn mình, người đó lập tức nghiêng mũ chào lịch sự: “Cô Howard. Rất vui được gặp lại cô. Lâu lắm rồi mới thấy cô về nhà”.

“Vâng” – mình lí nhí. Cũng may có Brandon Stark đứng bên cạnh xốc một bên nách chứ không chắc mình đã ngã khuỵu ra ở đây rồi. Không phải chỉ vì đói mà còn vì nỗi sợ hãi tột độ đang tăng lên từng phút trong ruột gan mình, trước những gì đnag diễn ra.

Đấy là còn chưa kể việc mình đang đi lại trong cơ thể một người khác. Chân trần. Trong bộ đồ bệnh viện.

Nhưng có vẻ như anh nhân viên trực thang máy đó không coi chuyện đó là bất thường tẹo nào, anh ta còn rất vui vẻ chào tạm biệt bọn mình trước khi bấm thang máy đi xuống. “Chúc ngủ ngon, cô Howard, cô Collins và cậu Stark”.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, chân mình dẫm ngay lên một tấm thảm trắng tinh, mềm và êm ái như nhung. Mình không sao ngậm miệng lại nổi khi chứng kiến sự khang trang tráng lệ của căn hộ trên tầng áp mái sang trọng này. Phía cuối phòng là một cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch to đùng (tất nhiên là không có lửa) và đầu còn lại là cái bếp không-thể-tiện-nghi-và-hiện-đại-hơn, tất cả đều được làm bằng đá hoa granite đen và thép không rỉ. Trần nhà cao chót vót, cách đầu mình phải tới hơn 3m, bao quanh tường là cửa kính hoàn toàn, một bên nhìn xuống toàn cảnh SoHo, còn một bên là Lower East Side (vùng Hạ Đông).

Thiết kế nội thất trong nhà toàn bộ là đồ đắt tiền và hiện đại. Phía trên lò sưởi là màn hình TV khổng lồ, mỏng dính đang chiếu một đoạn phim dưới lòng đại dương… nó trông thật đến nỗi trong một lúc mình cứ tưởng đang nhìn vào một cái bể cá chứ không phải là TV. Kê dọc giữa phòng là một bộ ghế sofa trắng to đùng, có cảm giác như bạn sẽ bị nó nuốt chửng khi ngồi xuống đó. Phía trước mặt là một bàn cà phê, cũng trắng nốt, chất đầy tạp chí. Bìa tờ nào cũng là mặt của Nikki Howard.

À, phải nói là mặt của mình đúng chứ nhỉ.

Brandon dắt mình tới một trong mấy cái ghế sofa và nhẹ nhàng ấn vai mình ngồi xuống. Trần đời chưa bao giờ được ngồi vào cái gì mềm mại và dễ chịu như thế!

“Em cứ ngồi đó đi, Nik” – Brandon âu yếm nói – “Lulu, em lấy chút gì cho cô ấy ăn nhé!”

“Xong ngay đây” – Lulu nhanh chóng mở cánh cửa tủ lạnh Sub-Zero đắt tiền.

“Có khi cho cô ấy uống thứ gì nóng nóng thì hơn” – Brandon mắt vẫn không rời khỏi mình – “Cô ấy đang run lẩy bẩy đây này”.

Nhìn quanh một lúc, anh ấy phát hiện ra cái chăn màu kem đang được vo viên vứt ở phía cuối sô-pha và lấy nó quấn quanh người cho mình. Ôi, sờ vào cái chăn này mềm chẳng khác gì đang sờ lên cánh hoa bồ công anh vậy. Chợt mình thấy có cái mác ở một góc chăn.

100% cashmere.

Hèn gì…

Trong lúc Brandon loay hoay chỉnh lại cái chăn, mình đã ngước lên và bắt gặp ánh mắt anh ấy đang đắm đuối nhìn mình. Công nhận anh chàng tỷ phú này đẹp trai thật. Mọi thứ trên người anh ta đều chỉnh chu và hoàn hảo, từ đầu tóc đến quần áo. Trái ngược hẳn với týp con trai mình vẫn thích đó là phải hơi bụi bặm một tí, tóc để dài, và là một thiên tài máy tính. Ít nhất thì cũng là mẫu con trai mà mình vẫn cho rằng mình thích. Dưới ánh sáng trắng của chùm đèn nê-on phía trên đầu mình, mắt của Brandon Stark trông đặc biệt xanh và quyến rũ.

“Chào em” – anh ta mỉm cười trìu mến, khi ánh mắt hai đứa gặp nhau.

Thề là việc xảy ra ngay sau đó vượt hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của mình. Chắc có lẽ bởi trước giờ chưa từng có chàng trai nào ở gần mình đến như vậy… ngoại trừ Christopher.

Nhưng Christopher chưa từng coi mình là con gái.

À, còn Gabriel Luna nữa.

Nhưng anh ấy chỉ là một ảo giác. Đúng không nhỉ?

Quay trở lại vấn đề, mình thật không biết phải phản ứng thế nào khi một chàng trai đang từ từ cúi sát về phía mình như thế này?

Hay là mặt mình đang dính gì chăng? Và Brandon muốn lau hộ mình?

Nhưng có ai lại đi lau bằng môi bao giờ? Bởi vì đó chính là điều mà Brandon Stark đang làm với mình. Anh ấy đang hôn mình.

Thật không thể tin nổi, chàng trai độc thân quyến rũ nhất thế giới đang hôn mình.

Và điều đáng ngạc nhiên hơn là mình cảm thấy thích điều đó.

Hay chí ít là cơ thể của Nikki Howard rất vô cùng hứng thú với nụ hôn này. Chứ không thì làm sao lý giải được chuyện mình đang hôn lại anh ta một cách nhiệt tình như vậy? Trong khi trước giờ mình thậm chí còn chưa từng hôn một chàng trai nào hết.

Giờ thì mình hiểu vì sao mọi người thích hôn người khác như vậy. Trong các cuốn tiểu thuyết trên giá sách của Frida (thỉnh thoảng mình cũng lấy ra đọc tạm khi hết thứ để đọc) luôn có cảnh các nữ nhân vật chính không ngừng miêu ta về cảm giác khi được chàng trai mà mình yêu hôn, cái gì mà giống như “toàn thân đang bốc cháy như một ngọn lửa của đam mê”…

Được cái toàn thân mình chưa có gì gọi là muốn bốc cháy cả. Nhưng cảm giác thấy thích thích. Rất rất thích là đằng khác.

Mà đấy là mình còn không hề yêu Brandon đấy. Không hiểu nếu được hôn bởi một người mình yêu thì thế nào nhỉ? Không hiểu cảm xúc khi được Christopher hôn lên môi thì sẽ còn tuyệt vời đến đâu nữa…

Và rồi mình chợt nhận ra rằng dù cho cơ thể mình – hay đúng hơn là Nikki – có thích thú với sự đụng chạm đến đâu thì mình cũng không thể để kéo dài thêm một chút nào nữa. Nhất là khi mấy cái chuyện hôn hít này rất có thể còn dẫn tới những chuyện khác nữa nếu mình không chấm dứt ngay tại đây.

“Mmmmph” – mình dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Brandon ra, làm anh ta mất thăng bằng đổ xiên đổ vẹo xuống ghế.

“Sao chứ?” – vừa lồm cồm bò dậy Brandon vừa hậm hực nói. Nghe như kiểu bị tổn thương hơn là giận dỗi – “Anh đã vô cùng nhớ em! Như thế có gì là sai?”.

OK, nếu là những cô gái khác, việc được một hot boy như Brandon Stark hôn có lẽ không còn gì tuyệt vời hơn. Không nói đâu xa, lấy Frida nhà mình làm ví dụ. Đảm bảo nó mà được Brandon hôn chắc sẽ đi khoe khoang với cả khu phố nhà mình mất. Và nó chắc cũng sẽ không thấy phiền nếu được bắt cóc bởi một nhân vật nổi tiếng như cậu chủ nhà

Bản thân mình cũng sẽ thấy rất cảm kích nếu được một người điển trai như Brandon chú ý tới.

Nhưng vấn đề là ở chỗ đó. Anh ta không phải là thích mình. Người anh ta thích là Nikki Howard.

Hơn nữa mình cũng đâu có thích gì anh ta.

“Tôi… Tôi xin lỗi” – mình cảm thấy áy náy thực sự khi tháy nét mặt có phần bị tổn thương của Bradon. Thậm chí một phần trong mình còn có một chút nuối tiếc khi phải ngừng hôn anh ta. Thật đấy. – “Chỉ là… Tôi thậm chí còn không hề quen biết anh”.

“Chúng ta hẹn hò với nhau hơn 2 năm rồi” – Brandon nhăn nhó – “Mặc dù không phải là có lúc chia tay nhưng rồi chúng ta lại làm lành và quay lại với nhau. Sao em có thể quên được cơ chứ?”.

Mình chỉ còn biết lấy tay cuốn chặt cái chăn vào người không biết phải phản ứng hay đối đáp lại thế nào cho phải. Hơn nữa mình vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn đê mê mà nụ hôn với Brandon Stark vừa đem lại. Môi mình vẫn còn hơi ran rát, người mình vẫn còn chưa hết run…

Ôi Chúa ơi! Nikki Howard đúng là một đứa con gái lẳng lơ! Hay là mình nhỉ (chỉ là trước giờ chưa có cơ hội khám phá ra mặt đó của bản thân mà thôi?)

Mình bị làm sao thế này? Tại sao Christopher chẳng bao giờ chủ động tấn công mình như cách Brandon vừa làm? Nếu không bọn mình đã có ối thời gian vui vẻ bên nhau, thay vì chỉ ngồi chong mắt chơi cái game Journeyquest ngu ngốc kia.

Cái gì thế? Có phải mình vừa gọi game Journeyquest thần thánh là trò chơi ngu ngốc không thế? Mình đúng là bị điên rồi!

Cũng may là đúng lcú đó Lulu xuất hiện với một đống quần áo trên tay.

“Này” – cô ấy vứt xuống ghế một cái quần bò, một cái áo phông và mấy món đồ lót diêm dúa – “Mình nghĩ cậu nên đi thay quần áo đi. Cái váy đó chẳng hợp với cậu tẹo nào cả”.

“Ờ” – mình nhìn xuống bộ đồ đang mặc – “đây là quần áo bệnh viện mà. Có phải váy đâu. Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu”. Nói rồi mình nhặt đống quần áo lên, đứng dậy và ngập ngừng nhìn quanh nhà.

Lulu thở dài cái thượt. “Không thể tin nổi cậu còn quên cả phòng của mình nữa. Kia của cậu kia kìa” – vừa nói cô ấy vừa chỉ tay về phía cánh cửa bên cạnh phòng bếp – “Cậu thay xong, thức ăn cũng sẵn sàng là vừa”.

Mình líu ríu ôm quần áo đi về phía căn phòng Lulu chỉ, trên vai vẫn cuốn cái chăn cashmere đắt tiền. Phải đi lại trong cơ thể của người khác thật… cứ kỳ kỳ làm sao ý.

Mình chẳng dám nhìn lại vào mắt Brandon, mặc dù mình biết anh ấy vẫn dõi theo từng bước chân của mình cho tới khi cánh cửa được khép lại sau lưng.

Cũng chẳng trách anh ta được. Đến mình, sau nụ hôn cuồng nhiệt kia, còn thấy khó muốn dứt nữa là.

Hèn gì các cặp đôi yêu nhau luc snào cũng ríu rít với nhau không rời. Cảm giác khi hôn và được hôn người khác thật tuyệt!

Ôi Chúa ơi! Mình mới chỉ sống trong thân phận của người mẫu được 5 phút mà đã có những tư tưởng quái dị như thế rồi. Cần phải chỉnh đốn lại bản thân mới được!

Vừa đặt chân vào phòng Nikki mình đã bị choáng ngợp bởi mùi hương hoa hồng ngào ngạt… từ lẵng hoa hồng đỏ mà Lulu nhắc tới vào buổi tối hôm trước. Mà người gửi chính là Gabriel Luna. Đời mình chưa bao giờ nhìn thấy lẵng hoa nào to và đẹp đến vậy.

Xem ra anh chàng Gabriel này không phải đang đùa giỡn với tình cảm của Nikki thật.

Phòng ngủ của Nikki to và tiện nghi chẳng khác gì cái phòng khách… tất cả đều phủ một màu trắng muốt, từ cái thảm lông dày cộp đến cái giường cỡ lớn kê ở giữa phòng. Cửa sổ cao từ sàn nhà lên tới trần được treo rèm xa-tanh trắng không tì vết. Cái gương to đùng đặt trên bàn trang điểm đang bị lẵng hoa hồng của Gabriel che mất một nửa. Trong gương là hình ảnh một cô gái tóc vàng xanh xao, gầy guộc đang mặc bộ quần áo bệnh viện, vai choàng chăn cashmere, tay ôm khư khư một bộ quần áo còn nét mặt không thể hoảng loạn hơn.

Không sai, cái cô gái xanh xao gầy gò ấy chính là người, mà theo như tờ CosmoGIRL!, thì một ngày kiếm được tới 20.000 đôla.

Khác hẳn với căn phòng ngủ ở nhà của mình, Nikki không hề trang trí tường nhà bằng bưu thiếp hay poster phim mà cô yêu thích. Càng không có chuyện vứt đầy sách báo, tạp chí và truyện tranh trên sàn, khiến cho mọi người có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Nói chung là không có một bức ảnh nào trong phòng của Nikki cả. Ngoài cái máy tính – một chiếc laptop hiệu Stark (màu hồng chóe rất kinh) – trên bàn trang điểm cạnh giường ngủ ra thì Nikki gần như chẳng có dụng cá nhân nào đặc biệt khác. Nếu không kể tới cái TV màn hình phẳng hiệu Stark được gắn chặt trên bức tường đối diện với giường ngủ.

Và đồ trang điểm. Tất cả những gì mình tìm thấy trong các ngăn kéo bàn chỉ là mascara, son bóng, son bóng và song bóng.

Hình như cô nàng này tiêu thụ son bóng hơi bị nhiều. Cũng phải thôi, có anh người yêu bảnh trai như thế kia hẳn cô ta phải tô đi to lại son không biết bao nhiên lần một ngày.

Với tay mở một cánh tủ khác, mình phát hiện ra một điều: Có thể Nikki không sở hữu một cuốn sách nào, nhưng quần áo thì cô ta cực nhiều. Cả một cái tủ lớn treo hàng ngàn bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, áo khoác, áo sơ mi, áo choàng, quần bò, quần ka-ki, váy, đầm… đủ các chủng loại và màu sắc. Mỗi thứ đều được treo ngay ngắn trên một cái mắc áo bằng gỗ riêng biệt. Không ít trong số đó còn mới tinh, vẫn còn nguyên giá tiền chưa cắt. Chỉ riêng một cái quần bò thôi cũng trị giá cả 400 đôla, hay một cái váy trông cũng bình thường mà có giá lên tới 3.000 đôla (hẳn phải có sự nhầm lẫn nào ở đây). Bên dưới và bên trên dãy quần áo là các cái kệ chứa hàng trăm cái túi xách đủ các kích cỡ, chất liệu và kiểu dáng, còn giày dép thì ôi thôi… không thể nào đếm xuể, hình như chẳng có kiểu giày nào mà Nikki không có ý… Từ bốt, giầy bệt, cao gót, đến xăng đan, giầy thể thao, dép xỏ ngón… Thậm chí chẳng hiểu sao còn có cả đôi guốc gỗ mà mấy cô gái Hà Lan ngày xưa vẫn hay đi.

Frida mà lạc vào đây chắc sẽ ngỡ đang được lên thiên đàng. Còn mình á? Không có cảm xúc gì ngoài ba chữ: không thoải mái. Sao một đứa con gái tuổi teen lại có thể bỏ ra 400 đôla chỉ để mua một cái quần bò? Ai cần một cái quần đắt tới như vậy? Chưa hết, sao lại có người có thể sống ngăn nắp tới như vậy? Thật kỳ quái! Mình không thích cảm giác khi bước vào cái tủ quần áo đó. Không một tẹo nào luôn.

Và vì thế mình đã nhanh chân chuồn ra ngoài đó, đi thám thính cái toa-lét của Nikki Howard.

Không giống như các phòng khác trong nhà, căn phòng này không hề phủ một màu trắng muốt. Tường phòng được ốp đá cẩm thạch màu nâu sẫm. Sừng sững nơi góc phòng là cái bồn tắm đứng rộng thênh thang, và một bồn mát-xa riêng biệt. Phía trên hai bồn rửa mặt đôi là một tấm kính lớn gần đèn sáng rực rỡ. Nét mặt cô gái mà mình đang nhìn thấy trong gương vẫn chưa hết vẻ sợ hãi.

Mình đặt bộ quần áo Lulu lấy cho mình xuống và với tay lên gỡ bím tóc mà ai đó đã tết cho mình (hay nói đúng hơn là cho Nikki). Mái tóc nâu vừa xơ vừa cứng thường ngày cua rmình nay được thay thế bởi suối tóc vàng mượt như nhưng uốn lưcách cầu kỳ… mặc dù nhìn qua cũng biết là lâu ngày chưa được chải – hay gội.

Trút bỏ bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình kia ra, mình ngỡ ngàng khi nhìn thấy cơ thể mình (à, Nikki) trong gương. Phải nói là hoàn hảo tới từng cm – theo tiêu chuẩn của Hội “Những thây mà biết đi”. Mình đã nhiều lần thấy thân hình này trên các mẫu quảng cáo đồ lót của Vitoria’s Secret.

Và thân hình hoàn hảo ấy giờ đây lại đang thuộc chính sở hữu của mình.

Không dám nhìn thêm một giây nào nữa, mình chui vội vào bộ quần áo Lulu đưa cho mình – đầu tiên là bộ đồ lót màu hồng khá kiểu cách, tiếp đó là cái quần bò bó sát và áo phông trắng với dòng chữ BABY SOFT màu hồng trước ngực ôm đến nỗi lộ hết cả lần áo lót sặc sỡ bên trong ý. Trái ngược hoàn toàn với mấy cái áo trong tủ quần áo ở nhà của mình. Thường thì mình chỉ chọn kiểu nào mà khi mặc vào có thể che dấu những gì Nikki Howard muốn khoe ra thôi.

Từ phòng tắm đi ra, mình mở tủ giày chọn đại một đôi thể tháo thấp nhất có thể và xỏ vào.

Sau đó mình quay đầu nhìn lại căn phòng được cho là của mình – mà cả đời mình chắc sẽ chẳng bao giờ có thể giữ cho nó sạch sẽ được như thế – thêm một lần nữa rồi đẩy cửa bước ra ngoài phòng khách.

… để rồi lại bị tấn công thêm một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện