Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Chương 66: chương 11.6




Tùng Quân nhanh chóng bắt máy, Ngọc Loan nói ngay.
- Tùng Quân! Lần trước anh có nói là anh đang có ý định tài trợ ột trại trẻ mồ côi đúng không?
…..
- Em muốn xin anh cho em đi theo, em cũng muốn làm việc gì có ích cho xã hội . Lần tài trợ này anh dự định thế nào ạ, em có thể xung phong làm giáo viên dạy học cho các em ấy được không ạ – Ngọc Loan siết chặt điện thoại trong tay, cố phớt lờ Vũ Phong đi, cô tiếp tục nói chuyện bình thản với Tùng Quân giống như không có sự xuất hiện của hai người bọn họ – Nếu được, em thật sự muốn làm một việc gì đó. Ở nhà không làm gì cũng thật buồn chán.
……
- Được, ngày mai em sẽ đến – Ngọc Loan nói ngay khi Tùng Quân cho biết ngày mai sẽ bắt đầu buổi tài trợ của công ty anh với trả trẻ mồ côi.
Vũ Phong nãy giờ im lặng, giờ nghe cô hứa như thế thì không khỏi nhíu mày. Anh bị cô phớt lờ, trong lòng có chút buồn bực, bây giờ thấy cô không chịu giữ gìn sức khỏe mà lại đi tham gia cái hoạt động mệt mỏi đó thì tức giận giật lấy cái điện thoại trong tay cô rồi áp vào miệng mình lớn tiếng nói với Tùng Quân:

- Ngọc Loan đang bệnh, cô ấy sẽ không đến đâu.
Nói xong Vũ Phong cúp máy còn khóa máy của cô luôn, anh lạnh lùng nhìn cô rồi đặt điện thoại vào ngăn kéo của chiếc tủ kế bên.
- Anh làm vậy là sao? – Ngọc Loan tức giận trước hành động của Vũ Phong, cô trợn mắt nhìn anh chất vấn.
- Em có biết là mình đang bệnh hay không hả mà còn đòi đi. Bác sĩ nói em nên nằm ở nhà tĩnh dưỡng thêm mấy ngày kia mà. Em lớn thế này mà không biết tự chăm sóc mình như thế. Ngã bệnh hết lần này đến lần khác, em muốn làm người khác phải lo lắng cho em đến đứng ngồi không yên thì mới hả dạ hay sao – Vũ Phong tức giận đứng phắt dậy nhìn cô quát lớn.
- Tôi không mượn anh phải lo lắng cho tôi, tôi đã bảo anh đi về đi rồi kia mà. Mau dẫn bạn gái của anh đi đi, tôi không muốn gặp hai người nữa. Tôi đã nói là đồng ý li dị rồi, tôi buông tay, tôi để cho hai người tự do bên nhau, anh còn muốn gì nữa, vì sao cứ đến làm phiền tôi mãi như thế. Cuộc sống sau này của tôi không còn liên quan gì đến anh, cho nên chuyện của tôi, anh không cần quản – Ngọc Loan phẩn ức nói, cô thật sự kích động không ngừng, bao dồn nén lâu nay, thật sự muốn một lần nói ra hết.
- Em là vợ anh, chúng ta chưa ly hôn, anh vẫn có nghĩa vụ lo lắng quan tâm em, sức khỏe em không tốt, cho nên anh sẽ không để em đi đâu – Vũ Phong nạt lớn.
- Anh quan tâm em hay sao. Anh quan tâm. Vậy anh biết em cần gì không. Anh biết em nghĩ gì hay không? – Ngọc Loan nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong hỏi – Anh và cô ấy ở bên nhau, trong khi em cô đơn trong bốn bức tường lạnh lẽo là anh quan tâm em hay sao. Anh có từng nghĩ mình làm tổn thương em ra sao hay không. Trước kia, em đành cam chịu không một tiếng oán than, bởi vì em là người thứ 3 xen vào giữa hai người, em cam tâm ở bên cạnh anh tác thành cho anh và cô ấy, cho đến khi hai người có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau. Nhưng chính anh, anh là người trước mặt bảo là muốn cùng em làm một, xoay lưng đi, anh lại trở về bên cô ấy. Anh bỏ rơi em để đuổi theo cô ấy mà không một lời giải thích, Tùng Quân đã cho em nhìn tận mắt thấy rõ anh ôm cô ấy vỗ về ra sao. Anh có biết cảm nhận của em thế nào hay không hả?
Nước mắt cô chực trào rơi nơi khóe mắt, đôi mắt đỏ hoe, sóng mũi cay nồng nhìn Vũ Phong khiến anh đau lòng.
- Khi Tùng Quân hôn em, anh buông lời trách móc, cho rằng tất cả mọi lỗi lầm đều do em tạo ra, anh có thấy anh ích kỷ hay không? Vì sao anh ở bên người con gái khác thì có thể chấp nhận được, vì sao em lại không thể. Đêm qua anh cùng cô ấy mây mưa thân thiết, vậy mà bây giờ chạy đến đây tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho em, anh không thấy nực cười hay sao? Bây giờ còn cùng cô ấy đến đây, anh muốn chứng mình với em điều gì đây hả Vũ Phong.
Vũ Phong nãy giờ mới để ý đến sự có mặt của Hà Trang, mặt anh trầm lại.
- Tối hôm qua em….
- Mình chỉ muốn đến thăm Loan thôi – Hà Trang lập tức bước tới nói chen vào, cô ta nhìn Ngọc loan tỏ vẻ lo lắng thật sự.

- Không cần tới thăm nữa đâu, mình rất khỏe – Ngọc Loan quay mặt né tránh rồi lạnh lùng đáp.
Vũ Phong bất lực thở dài, anh quay sang Hà trang bảo:
- Em về trước đi, anh ở lại chăm sóc cho cô ấy.
- Tôi đã nói không cần – Ngọc Loan lập tức lên tiếng phản đối.
Hà Trang đứng im lặng nhìn Vũ Phong, trong lòng khẽ cười, Ngọc Loan cứ chống đối như vậy thì chỉ càng có lợi cho cô mà thôi. Cho nên cô vẫn đứng im ở đó chờ Vũ Phong cùng về với mình.
- Là ba em giao em cho anh, dù thế nào anh cũng phải chăm sóc em – Vũ Phong nghiêm giọng đáp, anh biết đối với Ngọc Loan , ba cô rất quan trọng, chỉ cần anh nói đến ba cô, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng lần này Vũ Phong đã tính sai, Ngọc Loan chẳng những không nghe lời mà còn nói:
- Em sẽ nói với ba. Coi như sống chung em mới biết là mình không thích cảnh anh đi đi về về thời gian bất định như thế, cho nên quyết định ly hôn. Anh không cần phải lo chuyện ba em sẽ nổi giận đâu.
Ngọc Loan vừa nói xong thì Vũ Phong quay người thật nhanh, anh nắm tay Hà Trang kéo đi thật nhanh. Ngọc loan cắn môi quay mặt vào trong , lòng cô như chết lặng, mắt cô khẽ nhắm lại, tay siết chặt chiếc mền đắp trên người. Hai người họ đã đi rồi, lẽ ra cô phải thấy thanh thản hơn chứ.

Tiếng đóng cửa cái rầm như nhát dao cứa vào trong trái tim cô. Cô tự nhủ với bản thân:” Mình không sao, mình sẽ không còn đau lòng nữa.
Nhưng chiếc mền đang phủ trên người cô bỗng bị giật tung ra, tiếng kéo cửa cạch cạch bên ngoài, rồi giọng Hà trang réo gọi:
- Vũ Phong, mau mở cửa cho em.
Ngọc loan giật mình quay đầu nhìn lại phía sau mình, cô nhìn thấy ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ của Vũ Phong, cô chưa từng thấy anh giận dữ như thế, cô bất giác cô người sợ hãi, miệng lấp bắp….
- Anh …..
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 12



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện