Chương 7: chương 2.1
Sau khi chật vật giúp Vũ Phong lau người thay quần áo, Ngọc Loan chua xót trở về phòng mình, cô lặng lẽ khép cửa lại rồi bước đến bên bàn trang điểm của mình.
Cô chần chừ một lúc rồi mới quyết định mở tủ lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức. Trong đó có một chiếc lắc tay rất đẹp, chiếc lắc tay này chỉ có một chiếc duy nhất do mẹ tặng cô trước khi mất. Đây là món quà mà ba cô thiết kế riêng để tặng mẹ cô, trên đó còn khắc NL, tên ba mẹ cô: Ngọc – Lâm. Cái tên Ngọc Loan của cô cũng lấy từ chữ cái đầu tiên tên của hai người ghép lại.
Chiếc lắc lấp lánh dưới ánh sáng đèn, lung linh phản chiếu nhưng lại mang theo một nỗi buồn, nỗi buồn của bản thân cô.
Chiếc lắc này gần như là sự bắt đầu tình yêu trong Vũ Phong với Hà Trang. Đó là một sự hiểu lầm nghiêm trọng, nhưng dù không muốn, cô vẫn phải im lặng, để mặc cho sự hiểu lầm này tiếp diễn. Bởi vì cô nợ Hà Trang và cũng bởi vì…..
“ Nếu như chiếc lắc đó…em chỉ giả dụ thôi nha. Nếu như anh đã nhầm lẫn, nếu như Hà Trang không phải chủ nhân chiếc lắc đó mà là một cô gái khác thì sao?”
“ Anh tin mình đã tìm đúng người con gái cần nhất trong cuộc đời mình. Dù người con gái đó không phải là Hà Trang, anh vẫn sẽ yêu cô ấy”
Đó là câu hỏi của cô và câu trả lời của anh.
Cô đã hiểu rõ, tình cảm của Vũ Phong đối với Hà Trang mãnh liệt như thế nào. Cho nên im lặng và chúc phúc cho hai người bọn họ, là điều cô có thể làm được cho người con trai mình yêu và cô bạn thân nhất của mình.
Bởi vì : Yêu – chính là khiến cho người mình yêu hạnh phúc.
Sợi dây này, cô sẽ giữ mãi nó trong chiếc hộp này, nó sẽ giống như chiếc hộp Pandora mãi mãi chẳng nên mở ra.
Buổi dáng cô vẫn thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vũ Phong, và lặng lẽ chờ anh thức dậy.
Vũ Phong mệt mỏi mở mắt ra rồi ngồi dậy, trên đầu là chiếc khắn ấm đã lạnh ngắt rơi xuống. Anh nhặt chiếc khăn lên nhìn nó rất lâu , rồi nhìn quần áo của mình đã được thay, cơ thể cũng không cảm thấy bức bối chút nào thì thở dài. Anh biết, đêm qua mình uống rượu say khiến Ngọc Loan phải vất vả chăm sóc.
Quần áo đi làm được cô ủi cẩn thật đặt trước mặt anh, một nếp nhăn cũng không có lấy. Bàn chải và khăn tắm cũng được cô chuẩn bị chu đáo. Cô là một cô gái rất tốt, nếu có thể lấy được cô làm vợ, thì đó là người có phúc, chỉ tiếc rằng….
Vũ Phong thở dài nghĩ đến Hà Trang. Đầu bỗng cảm thấy đau nhức vô cùng, tim cũng quặn đau, anh đã khiến người con gái mình yêu thương nhất phải chịu một vết thương quá sâu.
Thay quần áo xong, anh cầm cặp bước xuống lầu định đi thẳng đến công ty, mùi cháo thơm lừng bốc lên khiến anh dừng bước. Lướt qua bàn ăn dưới bếp, anh thấy Ngọc Loan đang ngồi chờ đợi. Lặng lẽ nhìn bóng dáng cô đơn của cô thật lâu, trong lòng bỗng thấy đau buồn rất nhiều. Nếu không phải anh cầu xin cô đồng ý lấy anh, có lẽ giờ đây cô sẽ vui vẻ ngồi bên bàn ăn, thưởng thức hương vị của thức ăn, chứ không cần phải mang bóng dáng cô độc đáng thương đến thế này.
Nhớ đến thái độ ân cần chăm sóc của cô tối qua, thái độ ích kỷ của bản thân mình, Vũ Phong quyết định bước đến nhà ăn.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Vũ Phong hiện ra trước cửa, Ngọc Loan đã đứng bật dậy rối rít hỏi:
- Anh thức rồi sao.
- Uhm….- Vũ Phong nhất thời khó biểu đạt được sự ái ngại của mình nên dung thái độ lạnh lùng.
- Anh có muốn ăn chút cháo trước khi đi làm hay không? – Cô ái ngại hỏi anh.
- Cũng được – Vũ Phong gật đầu kéo ghế ngồi xuống.
Nghe vậy, Vũ Loan mừng rỡ vội vàng múc cháo vào chén cho anh. Rồi cô nhìn Vũ Phong từng chút từng chút cho cháo vào miệng trong ánh mắt mong đợi. Đến khi thấy Vũ Phong ăn hết chén cháo, cô vui mừng hỏi anh:
- Anh có muốn dùng một chén nữa hay không?
- Vậy thì thêm chén nữa đi.
Ngọc Loan nhìn Vũ Phong mĩm cười, nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc khiến Vũ Phong thấy sững người lại. Anh có chút lung túng trước nụ cười của cô, nó khiến trái tim anh đập mạnh. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nụ cười đó ra ngoài tâm trí mình.
Thấy Vũ Phong ăn xong, Ngọc Loan mới ân cần hỏi:
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Bỏ đi – Vẻ mặt có chút thân thiện của Vũ Phong bỗng chốc trở nên lạnh tanh, anh quay mặt tránh ánh mắt của cô. Ngọc Loan cắn môi, cô biết, Hà Trang đã trách móc anh rất nhiều, nhất là sau khi Tú Quyên nói những điều đó. Nói không chừng, Hà Trang sẽ nghĩ rằng cô xúi giục Tú Quyên nói ra những điều đó.
Mối quan hệ của cô với Hà Trang đang dần dần xa cách, thậm chí không muốn nói là quay lưng trở mặt không muốn nhìn nhau từ sau vụ chiếc lắc tay bị lộ ra. Dù cô đã hứa, sẽ không nói chuyện này ra ngoài để trả ơn cứu mạng của Hà Trang, nhưng cô biết, Hà Trang luôn có lòng nghi kỵ đối với cô. Cô ấy sẽ không tin cô thật lòng chúc phúc cho cô ấy và Vũ Phong, nhất là khi cô ấy chứng kiến đám cưới của cô và Vũ Phong.
- Hôm qua, em và Tú Quyên cùng đi mua sắm có gặp Hà Trang, Tú Quyên đã…
- Anh đã bảo bỏ đi mà – Vũ Phong gắt lên, rồi đứng phắt dậy định bỏ đi – Sau này em không cần phải vất vả thức ăn sáng và cơm tối chờ đợi anh đâu.
- Anh đứng lại – Ngọc Loan tức giận quát lên giữ chân Vũ Phong.
Vũ Phong biết mình cáu gắt với Ngọc Loan là không đúng, nhưng anh lại không ngăn nổi cảm xúc trong lòng mình. Nhưng anh không ngờ Ngọc Loan lại quát lên với anh như thế.
Ngọc Loan dung hết can đảm của mình để hét lên như thế, sau đó cô khẽ nhắm mắt bình ổn tâm trạng của mình. Sau đó, cô quyết định tiếp tục là người hy sinh cho hạnh phúc của anh.
- Em biết, hiện tại Hà Trang đang hiểu lầm chúng ta, hiểu lầm anh không thủy chung khiến anh rất đau lòng. Nhưng anh cũng đừng đem những bực tức đó chút bỏ lên em. Em chẳng phải là thùng rác xã giận của anh.
- Anh xin lỗi! – Vũ Phong xấu hổ khàn giọng nói.
- Em không trách anh. Chúng ta hiện giờ là vợ chồng mới cưới, anh đừng có hành động bồng bột khiến người khác nghi ngờ sẽ ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của anh và Hà Trang sau này. Chỉ cần anh cùng em phối hợp thật tốt trước ba mẹ hai bên, em bảo đảm sẽ giúp anh giải thích với Hà Trang tất cả mọi việc. Sau đó, anh và cô ấy có thể ở bên cạnh nhau. Ba năm….
Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn thẳng Vũ Phong.
- Chỉ cần 3 năm. Hết 3 năm, em sẽ ký vào đơn xin ly hôn. Chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Anh có thể tự nhiên đến với Hà Trang mà không còn ai gây khó dễ.
- Thật sao – Vũ Phong mừng rỡ nhìn cô hỏi lại.
Ngọc Loan khẽ gật đầu.
- Em cũng sẽ không lấy một đồng nào tài sản của nhà anh. Lý do chia tay cứ đổ về phía em, ba anh sẽ không nói gì được nữa. Ông cũng sẽ không thể ép anh được nữa.
- Nhưng mà làm như vậy thì thiệt thòi cho em quá – Vũ Phong cảm thấy Ngọc Loan phải chịu nhiều ấm ức khiến anh không đành lòng.
- Không sao? Em chấp nhận. Nhưng em có một yêu cầu.
- Yêu cầu gì? – Vũ Phong nhíu mày nhìn cô.
- Trong thời gian chúng ta đóng giả vợ chồng. Ngoài thời gian ở bên Hà Trang, thời gian còn lại, anh phải đóng vai người chồng thật tốt. Cùng em ăn sáng mỗi ngày, tối nếu có thể thì về nhà cùng em ăn một bữa cơm tối. Em muốn, dù là chúng ta chỉ là giả vờ, nhưng cũng phải diễn cho thật giống. Em không muốn có điều gì sơ xảy ảnh hưởng đến danh dự của hai nhà. Bởi vì không chỉ có ba mẹ anh, còn có ba em. Em là con gái duy nhất của ông ấy, em không muốn ông ấy phải đau lòng khi biết được sự thật.
Lời của Ngọc Loan hoàn toàn đúng, Vũ Phong không thể nào từ chối, anh gật đầu rồi ôm lấy cô vào lòng, thỏ thẻ nói:
- Cám ơn và xin lỗi em, Ngọc Loan.
Ngọc Loan khẽ nhắm mắt dựa vào lòng Vũ Phong, hít thật sâu hơi ấm của anh, thứ mà cô luôn khao khát có được. Dù biết rằng bản thân quá ngốc nghếch, chọn ình một con đường không lối thoát. Bởi vì một chút tham lam, cô tham lam muốn được ở bên cạnh anh dù chỉ một chút, dù rồi sẽ phải nhìn anh cùng người con gái khác tay trong tay hạnh phúc bên nhau cô cũng chấp nhận.
Bởi vì một lẽ, cô yêu anh, rất yêu anh. Cô nguyện hoài yêu anh, mãi yêu anh, và sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời. Dù có cho cô cơ hội chọn lại, cô vẫn chọn được gặp anh ,yêu anh mà thôi.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 2.2
Bình luận truyện