Tìm Thấy Bắc

Chương 26: Phiên ngoại 78 – 83



78.

Buổi tối hai người đi dạo cửa hàng, lầu hai bày một loạt máy gắp thú bông mới, đinh đinh đang đang* đặc biệt vui tai.

(*滋儿哇滋儿 tư oa nhi tư oa nhi: hình như tả âm thanh ak, t để bừa:D.)

Lúc Ký Tiểu Bắc đi ngang qua nghe thấy được: Cái gì đang kêu vậy?

Trần Trác quay đầu nhìn: Máy gắp thú bông, lúc trước hình như không có a.

Ký Tiểu Bắc kéo Trần Trác quay lại: Em muốn chơi!

Trần Trác đổi mười tệ, có thể gắp năm lần.

Ký Tiểu Bắc cầm cần gạt, Trần Trác cầm tay cậu giúp cậu điều khiển, rất nhanh cả năm lần đều chơi xong rồi, cái gì cũng không gắp được.

Lần thứ hai Trần Trác dứt khoát đổi mười tệ, vẫn là không gắp được gì. Cuối cùng mắt thấy đã hết lượt chơi, dục vọng thắng thua của hắn nổi lên, lại chạy đi đổi tiền chơi.

Một mình Ký Tiểu Bắc cầm cần điều khiển tùy tiện chuyển hai cái, vừa lúc kết thúc đếm ngược, tay gắp tự động hạ xuống, kẹp một con thú bông lên, một lúc sau vang lên một tiếng hoan thiên hỉ địa….*. (*欢天喜地 hoan thiên hỉ địa: trời đất vui vẻ, quá đỗi vui mừng.)

Ký Tiểu Bắc:???

Trần Trác:???

Ký Tiểu Bắc: Ài, làm cả buổi thì ra là anh không được!

Trần Trác: …

Ký Tiểu Bắc ngồi xổm xuống sờ soạng đẩy ra tấm ngăn, móc ra một thú bông từ trong máy.

Ký Tiểu Bắc: Đẹp không?

Trần Trác: Khó coi, không đẹp chút nào!

Ký Tiểu Bắc: Anh gạt người, em đều gắp được Pikachu rồi!

Từ đó trở đi, Trần Trác thường xuyên giấu con thú bông này vào trong tủ, mỗi lần Ký Tiểu Bắc đều muốn lấy nó ra, sau đó mới cảm xúc mãnh liệt giải thích với mỗi một bạn bè thân thích tới làm khách: Mọi người xem! Đây là Pikachu Trần Trác bỏ ra hai mươi tám tệ mới mua được cho tôi nha.

79.

Trần Trác tan tầm về nhà, nhìn thấy Ký Tiểu Bắc ngồi trước cổng chung cư, vẻ mặt nghiêm túc chống cằm.

Trần Trác đi qua: Em ở đây làm gì vậy?

Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, Trần Trác giật mình, không hề nghĩ ngợi liền ngồi xổm xuống bảo vệ Ký Tiểu Bắc trong ngực.

Ký Tiểu Bắc giãy giụa thò đầu ra: Ai nha, anh quấy rầy đến công việc của em!

Trần Trác không hiểu ra sao: Công việc gì….

Ký Tiểu Bắc chỉ vào sạp hàng nổ bỏng gạo* cách đó không xa: Em phải nhắc nhở mọi người khi nào thì nó nổ!

(*爆炒米 cái lò làm bỏng gạo mỗi lần gạc nắp ra nó nổ đùng một cái í)

Một mình cậu rảnh rỗi không có việc gì làm liền đến phòng bảo vệ của chung cư tìm chú An bảo vệ tán gẫu, đang nói bên ngoài đùng một tiếng, Ký Tiểu Bắc bị hù chết, hỏi chú bảo vệ xảy ra chuyện gì, bảo vệ nói là có người đang làm bỏng gạo.

Vì vậy Ký Tiểu Bắc liền mang cái ghế đẩu ngồi bên cạnh cổng chung cư, nói với ông chủ sạp bỏng gạo, trước khi nổ liền nói cho cậu biết, để cậu nhắc nhở cho người khác.

Nổ xong một lần này, Ký Tiểu Bắc hỏi ông chủ còn hay không, ông chủ nói còn nổ một lần cuối cùng. Trần Trác ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cùng cậu điên.

Trần Trác: Một buổi chiều em đều bận cái này?

Ký Tiểu Bắc: Ừm!

Trần Trác: Em nhắc nhở người khác thế nào?

Ký Tiểu Bắc: Em liền… em liền nói bỏng gạo muốn nổ! Mọi người không phải sợ!

Trần Trác: Vậy em biết xung quanh đây có người không a?

Ký Tiểu Bắc: Dù sao không có người em đều hô, nếu có người nghe được cũng sẽ không bị giật mình a.

Hai người rầm rì trong chốc lát, cuối cùng một lò bỏng gạo đã nổ xong rồi. Ông chủ dùng tiếng phổ thông không quá thành thục: Sắp được sắp được!

Ký Tiểu Bắc quay qua, hai tay che lại tai của Trần Trác: Sắp nổ a! Không phải sợ! Em bảo vệ anh!

Trần Trác vẫn luôn biết rõ, đứa nhỏ của hắn, có một trái tim mềm mại nhất thế giới này.

80.

Nửa tháng không có nắng, Ký Tiểu Bắc không có đồ lót mặc. Cậu có bảy cái quần lót, màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím, phía trên thêu 1234567, toàn bộ đều ướt.

Cái thứ 7 mặc trên người, 123456 phơi ngoài ban công, xếp thành một hàng, tạo nên một phong cảnh đẹp màu cầu vồng, ai đi ngang qua cũng không nhịn được liếc mắt nhìn.

Ban ngày Ký Tiểu Bắc gọi điện thoại cho Trần Trác, bảo hắn tan tầm đến siêu thị mua đồ lót dùm. Trần Trác đi là đi, kết quả quần lót của siêu thị đã hết sạch…

Lời này nói ra ai mà tin? Dù sao Ký Tiểu Bắc không tin.

Buổi tối Ký Tiểu Bắc tắm xong, thay cái quần lót màu tím cuối cùng, thật buồn, không có quần mặc.

Trần Trác rửa chén xong xuống lầu đi đổ rác, gặp dì Từ lại hàn huyên một chốc, trở lại nhìn thấy Ký Tiểu Bắc đang khoe chim.

Cậu bọc một cái áo tắm dài xẻ tà, cầm cái ghế đẩu ngồi trước mặt trời nhỏ*, trên mỗi đùi bày ba cái quần lót, đỏ cam vàng lục lam chàm, vô cùng tươi đẹp.

(*小太阳 cái quạt sưởi ak,.)

Trần Trác: …Em đang làm gì vậy?

Ký Tiểu Bắc: Hong quần a! Ai bảo anh không mua cái mới cho em!

Trần Trác: siêu thị bán hết rồi, nếu không anh đi tìm thử, hình như anh còn một bộ mới để ở tận cùng trong tủ, em mặc tạm được không?

Ký Tiểu Bắc: Em cũng không thể mặc, của anh quá lớn.

Nói xong Ký Tiểu Bắc mới kịp phản ứng lời này hình như là đang khen Trần Trác?!

Trần Trác cũng phát hiện, nhịn không được mà cười ngây ngô.

Ký Tiểu Bắc: Không cho cười! Anh phiền chết rồi!

Trần Trác: Anh đi tắm, em nướng bớt thôi, lát nữa ra ngoài đừng để anh ngửi thấy mùi chim nhỏ nướng.

Ký Tiểu Bắc: A a a a chim anh mới nhỏ chim cả nhà anh đều nhỏ!!

81.

Ký Tiểu Bắc lại cùng em gái cậu chuồn đi ăn lẩu, trò chuyện một hồi liền chuyển tới sinh hoạt sau hôn nhân của từng người.

Em gái: Bình thường anh cùng chị dâu có gì tình thú không? Chúng ta có thế giúp nhau tham khảo một chút

Ký Tiểu Bắc: Cái gì gọi là tình thú a?

Em gái: Ừm… ví dụ như, thời điểm em thấy môi lão công em bị khô, em liền nói môi anh khô để em làm trơn cho anh, em bôi son dưỡng cho em trước, là có thể thuận lý thành chương lừa anh ấy chơi hôn hôn.

Ký Tiểu Bắc vẻ mặt nghiêm túc nói: Hả? Tại sao hôn hôn lại phải làm phức tạp như vậy? Bọn anh muốn hôn hôn liền hôn hôn a!

Em gái: Này là tình thú sao?! Không tin tự anh thử xem.

Ký Tiểu Bắc: Hả… Chính là, bôi son thật gay a!

Em gái:???

Ký Tiểu Bắc: Xin lỗi anh quên mất...

Ăn lẩu xong em gái còn tri kỷ mà cùng anh mình đi mua son, thơm thơm, vị dâu tây.

Buổi tối hai người tắm xong ngồi trên ghế sô pha, Ký Tiểu Bắc ở phòng tắm liền bôi cho mình một tầng son thật dày.

Ký Tiểu Bắc: Trần Trác, môi anh có khô không?

Trần Trác: Không khô a.

Ký Tiểu Bắc: Ồ...

Ngày hôm sau, Ký Tiểu Bắc chuẩn bị kỹ càng: Trần Trác, môi anh có khô không?

Trần Trác: Không khô a, có gì không?

Ký Tiểu Bắc: Vậy thì thôi.

Trần Trác:???

Ngày thứ ba, Ký Tiểu Bắc lại chuẩn bị sẵn sàng một lần nữa: Trần Trác, môi anh thật sự không khô sao?

Trần Trác: Không khô a, có gì không….

Ký Tiểu Bắc vốn đang gối trên đùi hắn, bật dậy một cái, sờ môi Trần Trác.

Ký Tiểu Bắc: Tại sao anh lại không khô a! Dựa vào cái gì anh lại không khô a!

Trần Trác: Ồ, bởi vì anh dùng son dưỡng?

Ký Tiểu Bắc: Trời ạ, anh thật gay!

Trần Trác:???

Ký Tiểu Bắc: Thật xin lỗi, em lại quên rồi…

82.

Sáng thứ bảy, Trần Trác nói dối, hắn gạt Ký Tiểu Bắc mình phải tăng ca, kỳ thật hắn không đến công ty.

Hắn nghe bạn giới thiệu trong Thành có một nhà trải nghiệm bóng tối, có thể cảm thụ sinh hoạt hàng ngày của những người khuyết tật.

Nhân viên hướng dẫn cho hắn là một người có chút chướng ngại về thị lực, cô còn nói cho Trần Trác không cần cảm thấy bọn họ đáng thương, bọn họ đều đang dùng một loại phương thức khác để cảm nhận thế giới.

Đi ra khỏi nơi trải nghiệm, trong lòng Trần Trác có một loại cảm giác nói không ra lời, lúc trở về tiện đường đến tiệm bánh mua một cái bánh Napoleon dâu tây.

Ký Tiểu Bắc ở nhà chờ hắn ăn cơm, trong lòng đặc biệt khó chịu, này tăng cái gì ca a, bình thường tăng ca cũng được đi, như thế nào cuối tuần còn phải tăng ca! Chẳng lẽ cuối tuần không phải nằm ở trên giường rồi sau đó…

Thơi điểm chìa khóa chọc vào lỗ khóa cậu liền nghe thấy được, vẫn là giả bộ không nghe thấy, nằm trên ghế sô pha đeo tai nghe cố ý không để ý tới Trần Trác.

Trần Trác nhét bánh ngọt vào ngực cậu: Giả bộ ngủ.

Ký Tiểu Bắc nhanh tay mở hộp: Ai bảo anh không cùng em…

Trần Trác muốn thu bánh ngọt lại: Buổi tối lại ăn, bây giờ ăn lát nữa lại không ăn cơm được.

Ký Tiểu Bắc không để ý tới hắn: Không muốn, hiện tại liền ăn.

Có đôi khi “dùng một loại phương thức khác cảm nhận thể giới” cũng thể hiện ở: Ăn một miếng có thể lập tức tinh tường nhận ra bánh ngọt này là mua ở cửa tiệm nào đầu phố nào ngõ hẻm nào…

Ký Tiểu Bắc giơ nĩa: Đây không phải mùi vị của cửa tiệm dưới công ty anh, rốt cuộc buổi sáng anh đi đâu!

Trần Trác ôm đầu cậu, ở trên trán hôn bẹp bẹp mấy cái: Cám ơn em, bảo bối.

Mặt Ký Tiểu Bắc sắp bị hắn hôn đến biến hình: Cảm ơn cái gì a! Có phải anh muốn dời chủ đề hay không!

Lúc trước Trần Trác vẫn luôn cảm thấy hắn thật vất vả mới tìm được đại bảo bối Ký Tiểu Bắc này, thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện Ký Tiểu Bắc ở trong bóng đêm thật gian nan thật gian nan mà tìm đến hắn, rồi mới đâm đầu vào trong lồng ngực hắn.

Cùng em gặp gỡ, thật vất vả.

83.

Buổi trưa Ký Tiểu Bắc đến nhà dì nhỏ ăn chực, phát hiện trứng luộc nước trà cậu đưa tới còn chưa ăn hết. Tuy rằng cậu vừa thấy trứng luộc nước trà này mông liền đau, nhưng vẫn là mặt dày ăn hai quả, lập tức cảm thấy giá trị con người tăng gấp đôi, ợ một cái đều có mùi tiền.

Buổi tối dì nhỏ phải đi cùng em gái đến lớp học tiền sản, Ký Tiểu Bắc cảm thấy mới lạ, chủ động xin ra trận muốn đi cùng, cam đoan mình nhất định sẽ ngoan, tuyệt đối không gây phiền phức.

Đêm hôm đó hai người nằm trên giường, Trần Trác xem tivi một lúc, Ký Tiểu Bắc vốn ngồi chen với hắn, mệt liền nằm bẹp xuống vùi đầu vào chăn.

Trần Trác cho rằng Ký Tiểu Bắc chuẩn bị ngủ, không nghĩ tới sau khi Ký Tiểu Bắc chui vào chăn, ôm eo hắn, gối lên bụng hắn.

Trần Trác không hiểu ra sao cúi đầu nhìn cậu: Làm sao vậy?

Ký Tiểu Bắc đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác chớ có lên tiếng: Xuỵt, em đang nghe thai động.

Ài, lại diễn.

Trần Trác rất phối hợp mà không lên tiếng, còn trìu mến mà xoa xoa gáy cậu. Qua hồi lâu mới hỏi: Nghe ra không? Tay động hay chân động?

Ký Tiểu Bắc ngẩng đầu, thản nhiên thở dài: Ài, không nghe thấy, nghe được anh đói bụng. Anh biết này thuyết minh cái gì không? Nói rõ làm chồng còn chưa đủ cố gắng. Em nhất định phải khiến anh sớm ngày mang thai tiểu Bắc Bắc của em!

Nói xong cậu liền quay người vểnh mông, chuẩn bị ngủ. Trần Trác sao có thể buông tha cho cậu như vậy, duỗi tay kéo cậu lại.

Trần Trác: Vậy từ giờ trở đi phu quân liền sẽ nỗ lực.

Ký Tiểu Bắc: Không muốn, em muốn đi ngủ!

Trần Trác: Lúc em ngứa da sao em không nói em buồn ngủ! Anh thấy vẫn là ngày mai rồi ngủ tiếp.

Ký Tiểu Bắc: Lần sau không dám nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện