Tìm Thấy Bắc
Chương 6: Phiên ngoại Thế giới thật tối, nhưng anh là màu hồng
△
Thời điểm đầu năm, có đài truyền hình đến rạp chiếu phim làm một chuyên đề phát sóng, vì vậy rạp chiếu phim bên này đã nhận được tài trợ dài hạn, cũng gặt hái được một số lớn tình nguyện viên.
Nhiều người dễ làm việc, ngoại trừ xem phim, còn làm giờ đọc sách, giờ âm nhạc, tổ chức đi công viên du xuân.
Nghỉ hè có rất nhiều sinh viên làm tình nguyện, cho nên chuẩn bị một chuyến du lịch thời gian ngắn ở thành phố kế bên, trong ba ngày.
Mới ngày đầu tiên Trần Trác đã sống không bằng một năm, nhưng mà hắn nhịn được, bằng không thì có vẻ hắn thật ấu trĩ a.
Đến ngày hôm sau, hắn bắt đầu nhịn không nổi, mới sáng sớm liền quấy rầy Ký Tiểu Bắc ba lần.
Ký Tiểu Bắc rất nghiêm túc hỏi: Trần Trác, ngày hôm nay anh không đi làm sao?
Trần Trác đúng lý hợp tình mà trả lời cậu: Nhớ em, không muốn đi làm.
Ký Tiểu Bắc thẹn thùng: Ồ… Ngày mai em liền về nha.
Kết quả Trần Trác vò đầu bứt tai đợi đến ngày thứ ba, Ký Tiểu Bắc nói phải chậm lại một ngày, Trần Trác choáng luôn: Thật hay giả? này còn có thể lùi lại?
Ký Tiểu Bắc lại bảo hắn tan tầm về nghỉ sớm một chút, Trần Trác thở dài một cái: Buổi tối tăng ca a, vốn đã tính toán bỏ việc đi đón em, em không về anh vẫn là ở công ty làm xong rồi về.
Ký Tiểu Bắc có chút thấp thỏm: Anh giận à?
Trần Trác cố ý hung dữ với cậu: Giận, ngày mai em liền chờ xem.
Ký Tiểu Bắc ồ một tiếng nhỏ xíu.
Trần Trác bận đến hơn chín giờ mới tan tầm, vừa ra đến cổng liền thấy bên cạnh bồn hoa có một bóng hình quen thuộc, trên người là cái áo thun dòng Uniqlo Marvel hai người bọn họ cùng nhau xếp hàng cướp được.
Trần Trác phát hiện mình bị chơi: Không phải em nói ngày mai mới về sao, ở chỗ này làm gì vậy?
Ký Tiểu Bắc đi đến trước mặt hắn, nhón chân xoa xoa đầu hắn: Tan học, em tới đón bạn học Trần Trác về nhà a!
Mỗi lần xem phim xong, lúc ra về Trần Trác đều thích nói: Tan học, anh tới đón bạn học Bối Bối về nhà. Cuối cùng cũng cho cậu nắm được cơ hội thực hiện một lần.
△
Kỳ thật lúc đầu Ký Tiểu Bắc gọi Trần Trác là thầy Trần, một tuần sau Trần Trác quyết định phải nói chuyện với cậu: Em xem hai ta đều đã nói yêu đương rồi, em đừng gọi anh là thầy nữa a? Có chút kỳ quái.
Ký Tiểu Bắc nghĩ nghĩ: Vậy phải gọi là gì?
Trần Trác hướng dẫn từng bước: Thì… ví dụ như dì em gọi chú em là gì?
Ký Tiểu Bắc nghẹn cả buổi, đỏ mặt phun ra hai chữ: …Ma quỷ.
Trần Trác thiếu chút nữa ngất xỉu, là lão công! Lão công a!
△
Nhắc đến cái áo thun kia, thời điểm đổi mùa hai người bọn họ đi cửa hàng mua quần áo. kỳ thật Ký Tiểu Bắc không để ý đến mấy thứ này, Trần Trác bảo cậu thử gì cậu liền thử cái đó, lúc sau mới nhớ tới hỏi một câu: Cái áo khoác này màu gì.
Trần Trác nói là màu lam, Ký Tiểu Bắc chép miệng, cởi ra: Em thích màu đen.
Trần Trác không nghĩ ra được: Em không mặc màu đen a…
Ký Tiểu Bắc tỏ vẻ kinh ngạc: Quần áo của em đều là màu đen nha?
Trần Trác vô tình tiết lộ chân tướng tàn khốc với cậu, Ký Tiểu Bắc choáng váng: Cái áo lông kia là màu vàng?! Trên bít tất còn có hình gấu?! Không thể nào, khẳng định anh bị lộn rồi. Em vẫn luôn là một thân đen a! Em siêu ngầu a!
Trần Trác ung dung nói ra: Kỳ thật… em chỉ không mang hình gấu, còn mang hình thỏ, chó, mèo, voi, có phải dì nhỏ mua cho em cả bộ vườn bách thú hay không?
Ký Tiểu Bắc tuyệt vọng che mặt: A a a a mới không có! Anh đừng nói nữa!
△
Mùa thu, bọn họ dọn đến ở cùng nhau, đồ của Ký Tiểu Bắc rất ít, một cái balo liền xong rồi, Ký Tiểu Bắc ôm balo trong ngực, đứng trước cổng chung cư tán gẫu với chú An bảo vệ. Chú bảo vệ vô cùng tận chức tận trách, vặn hỏi cả buổi, liên tục xác định thân phận của Trần Trác cả buổi mới cho hắn dẫn người đi.
Trên đường đi Trần Trác hỏi Ký Tiểu Bắc, hai người vừa rồi nói chuyện gì vậy? Ký Tiểu Bắc nhấp nhấp môi, lại có chút ngượng ngùng: Em nói với chú em sắp có gia đình.
Vừa tới hoàn cảnh mới, Ký Tiểu Bắc có chút không quen, gập ghềnh, đâm cái bàn đụng cái ghế, đụng ghế xong lại đụng phải tủ, bịch bịch khiến Trần Trác đau lòng chết rồi.
Ký Tiểu Bắc vừa đứng lên, Trần Trác liền vội qua đỡ cậu, ban ngày trước khi ra ngoài đẩy toàn bộ bàn ghế vào trong góc, đề phòng cậu bị té.
Kỳ thật Ký Tiểu Bắc không thích như vậy, cậu hỏi Trần Trác: Có phải anh cảm thấy em như vậy rất phiền phức không?
Trần Trác mềm nhũn: Làm sao có thể? Bảo bối em đang nói gì vậy?
“Vậy anh đừng làm những thứ này, để cho em tự tìm tòi là được rồi. Em đụng phải chỗ nào một lần, em liền nhớ kỹ. Anh cho em chút thời gian, em rất thông minh!” Ký Tiểu Bắc ôm cổ Trần Trác, nhón chân hôn một cái vào má hắn, “Trần Trác, chúng ta ở bên nhau, không phải chỉ có anh chăm sóc em, em cũng có thể chăm sóc anh a.”
Trần Trác còn có thể nói gì, ngày hôm sau liền dùng xốp chống đụng bọc lại những góc nhọn, mỗi ngày trước khi đi ngủ giúp Ký Tiểu Bắc xoa những vết bầm tím trên người. Ký Tiểu Bắc còn rất hưởng thụ, mỗi lần được hắn xoa đến thoải mái dễ chịu, giống như động vật nhỏ vùi vào ngực hắn liền ngủ say sưa.
Khi đó Trần Trác nghĩ, thời điểm không có hắn Bối Bối có thể tự mình chăm sóc cho mình là đủ rồi.
Thời điểm đầu năm, có đài truyền hình đến rạp chiếu phim làm một chuyên đề phát sóng, vì vậy rạp chiếu phim bên này đã nhận được tài trợ dài hạn, cũng gặt hái được một số lớn tình nguyện viên.
Nhiều người dễ làm việc, ngoại trừ xem phim, còn làm giờ đọc sách, giờ âm nhạc, tổ chức đi công viên du xuân.
Nghỉ hè có rất nhiều sinh viên làm tình nguyện, cho nên chuẩn bị một chuyến du lịch thời gian ngắn ở thành phố kế bên, trong ba ngày.
Mới ngày đầu tiên Trần Trác đã sống không bằng một năm, nhưng mà hắn nhịn được, bằng không thì có vẻ hắn thật ấu trĩ a.
Đến ngày hôm sau, hắn bắt đầu nhịn không nổi, mới sáng sớm liền quấy rầy Ký Tiểu Bắc ba lần.
Ký Tiểu Bắc rất nghiêm túc hỏi: Trần Trác, ngày hôm nay anh không đi làm sao?
Trần Trác đúng lý hợp tình mà trả lời cậu: Nhớ em, không muốn đi làm.
Ký Tiểu Bắc thẹn thùng: Ồ… Ngày mai em liền về nha.
Kết quả Trần Trác vò đầu bứt tai đợi đến ngày thứ ba, Ký Tiểu Bắc nói phải chậm lại một ngày, Trần Trác choáng luôn: Thật hay giả? này còn có thể lùi lại?
Ký Tiểu Bắc lại bảo hắn tan tầm về nghỉ sớm một chút, Trần Trác thở dài một cái: Buổi tối tăng ca a, vốn đã tính toán bỏ việc đi đón em, em không về anh vẫn là ở công ty làm xong rồi về.
Ký Tiểu Bắc có chút thấp thỏm: Anh giận à?
Trần Trác cố ý hung dữ với cậu: Giận, ngày mai em liền chờ xem.
Ký Tiểu Bắc ồ một tiếng nhỏ xíu.
Trần Trác bận đến hơn chín giờ mới tan tầm, vừa ra đến cổng liền thấy bên cạnh bồn hoa có một bóng hình quen thuộc, trên người là cái áo thun dòng Uniqlo Marvel hai người bọn họ cùng nhau xếp hàng cướp được.
Trần Trác phát hiện mình bị chơi: Không phải em nói ngày mai mới về sao, ở chỗ này làm gì vậy?
Ký Tiểu Bắc đi đến trước mặt hắn, nhón chân xoa xoa đầu hắn: Tan học, em tới đón bạn học Trần Trác về nhà a!
Mỗi lần xem phim xong, lúc ra về Trần Trác đều thích nói: Tan học, anh tới đón bạn học Bối Bối về nhà. Cuối cùng cũng cho cậu nắm được cơ hội thực hiện một lần.
△
Kỳ thật lúc đầu Ký Tiểu Bắc gọi Trần Trác là thầy Trần, một tuần sau Trần Trác quyết định phải nói chuyện với cậu: Em xem hai ta đều đã nói yêu đương rồi, em đừng gọi anh là thầy nữa a? Có chút kỳ quái.
Ký Tiểu Bắc nghĩ nghĩ: Vậy phải gọi là gì?
Trần Trác hướng dẫn từng bước: Thì… ví dụ như dì em gọi chú em là gì?
Ký Tiểu Bắc nghẹn cả buổi, đỏ mặt phun ra hai chữ: …Ma quỷ.
Trần Trác thiếu chút nữa ngất xỉu, là lão công! Lão công a!
△
Nhắc đến cái áo thun kia, thời điểm đổi mùa hai người bọn họ đi cửa hàng mua quần áo. kỳ thật Ký Tiểu Bắc không để ý đến mấy thứ này, Trần Trác bảo cậu thử gì cậu liền thử cái đó, lúc sau mới nhớ tới hỏi một câu: Cái áo khoác này màu gì.
Trần Trác nói là màu lam, Ký Tiểu Bắc chép miệng, cởi ra: Em thích màu đen.
Trần Trác không nghĩ ra được: Em không mặc màu đen a…
Ký Tiểu Bắc tỏ vẻ kinh ngạc: Quần áo của em đều là màu đen nha?
Trần Trác vô tình tiết lộ chân tướng tàn khốc với cậu, Ký Tiểu Bắc choáng váng: Cái áo lông kia là màu vàng?! Trên bít tất còn có hình gấu?! Không thể nào, khẳng định anh bị lộn rồi. Em vẫn luôn là một thân đen a! Em siêu ngầu a!
Trần Trác ung dung nói ra: Kỳ thật… em chỉ không mang hình gấu, còn mang hình thỏ, chó, mèo, voi, có phải dì nhỏ mua cho em cả bộ vườn bách thú hay không?
Ký Tiểu Bắc tuyệt vọng che mặt: A a a a mới không có! Anh đừng nói nữa!
△
Mùa thu, bọn họ dọn đến ở cùng nhau, đồ của Ký Tiểu Bắc rất ít, một cái balo liền xong rồi, Ký Tiểu Bắc ôm balo trong ngực, đứng trước cổng chung cư tán gẫu với chú An bảo vệ. Chú bảo vệ vô cùng tận chức tận trách, vặn hỏi cả buổi, liên tục xác định thân phận của Trần Trác cả buổi mới cho hắn dẫn người đi.
Trên đường đi Trần Trác hỏi Ký Tiểu Bắc, hai người vừa rồi nói chuyện gì vậy? Ký Tiểu Bắc nhấp nhấp môi, lại có chút ngượng ngùng: Em nói với chú em sắp có gia đình.
Vừa tới hoàn cảnh mới, Ký Tiểu Bắc có chút không quen, gập ghềnh, đâm cái bàn đụng cái ghế, đụng ghế xong lại đụng phải tủ, bịch bịch khiến Trần Trác đau lòng chết rồi.
Ký Tiểu Bắc vừa đứng lên, Trần Trác liền vội qua đỡ cậu, ban ngày trước khi ra ngoài đẩy toàn bộ bàn ghế vào trong góc, đề phòng cậu bị té.
Kỳ thật Ký Tiểu Bắc không thích như vậy, cậu hỏi Trần Trác: Có phải anh cảm thấy em như vậy rất phiền phức không?
Trần Trác mềm nhũn: Làm sao có thể? Bảo bối em đang nói gì vậy?
“Vậy anh đừng làm những thứ này, để cho em tự tìm tòi là được rồi. Em đụng phải chỗ nào một lần, em liền nhớ kỹ. Anh cho em chút thời gian, em rất thông minh!” Ký Tiểu Bắc ôm cổ Trần Trác, nhón chân hôn một cái vào má hắn, “Trần Trác, chúng ta ở bên nhau, không phải chỉ có anh chăm sóc em, em cũng có thể chăm sóc anh a.”
Trần Trác còn có thể nói gì, ngày hôm sau liền dùng xốp chống đụng bọc lại những góc nhọn, mỗi ngày trước khi đi ngủ giúp Ký Tiểu Bắc xoa những vết bầm tím trên người. Ký Tiểu Bắc còn rất hưởng thụ, mỗi lần được hắn xoa đến thoải mái dễ chịu, giống như động vật nhỏ vùi vào ngực hắn liền ngủ say sưa.
Khi đó Trần Trác nghĩ, thời điểm không có hắn Bối Bối có thể tự mình chăm sóc cho mình là đủ rồi.
Bình luận truyện