Tin Đồn

Chương 7



Khoảnh khắc va vào lòng Tịch Dữ Phong, hương tuyết tùng lành lạnh chỉ khi cận kề trong gang tấc mới ngửi thấy xông khắp khoang mũi, kèm theo nó là mùi thuốc lá nhàn nhạt.

***

Oanh bay là tên bộ phim Giang Nhược vừa đi thử vai.

Bộ phim do công ty Điện ảnh và Truyền hình mới ở Phong Thành lên kế hoạch quay chụp, bình thường hạng mục quê hương thế này đều cần xí nghiệp có tiếng tại địa phương đầu tư ủng hộ.

Vì vậy Giang Nhược rất chắc chắn việc Tịch Dữ Phong có thể giúp đỡ.

Giang Nhược đã suy xét vụ này cả một đường, hiện giờ nói ra lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Trước nay cậu chưa từng khoác lác mình trong sạch cao thượng, nếu đã biến thành một cuộc giao dịch, chút danh dự cuối cùng cũng bị giẫm đạp dưới chân, tại sao không dứt khoát mặt dày tóm chặt cơ hội kiếm chác lợi ích về mình.

Giang Nhược nghĩ thông suốt bèn thở phào.

Sau đó phải giao cho Tịch Dữ Phong định đoạt, quản chi anh có bằng lòng giúp hay không, Giang Nhược đã cố sức tranh đấu thì sẽ không tiếc nuối.

Tịch Dữ Phong do dự trong thoáng chốc, mở miệng hỏi câu đầu tiên là: "Oanh bay... phim do Giai thị [1] quay à?"

[1] Gốc là 佳视, mình tra thì nó là công ty Truyền hình Giai Nghệ của Hong Kong, mình không chắc lắm nên để nguyên Giai thị nhé.

Giang Nhược thầm nghĩ quả nhiên bọn họ đều trao đổi tin tức lớn nhỏ khắp Phong Thành. Cậu vội gật đầu: "Đúng, phim truyền hình đề tài thanh xuân khích lệ tuổi trẻ."

Ban nãy cậu còn nhe nanh múa vuốt nói năng lo mãng, lúc này lại ngoan ngoãn hẳn, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm người trong xe hệt như chỉ sợ người ta chạy mất ngay.

Ngón tay Tịch Dữ Phong gõ tay vịn, hỏi tiếp: "Vì sao không phải nam chính?"

Xét theo cảnh quay, nhất định nam chính có nhiều nhất, nhưng...

"Tôi thích hình tượng nam phụ, tôi muốn diễn cậu ta." Giang Nhược nói: "Ngài xem có thể giúp việc này không."

Giọng điệu có lý chẳng sợ, song Tịch Dữ Phong nhìn ra cậu đang dè dặt không được tự nhiên.

Vừa không chắc chắn khi giao số mệnh của mình vào tay kẻ khác, lại khó mà che đậy khát vọng mãnh liệt.

Tịch Dữ Phong cảm thấy tâm trạng ấy rất quen, dường như từng gặp ở đâu đó.

Nhất thời không nghĩ ra, cũng không thể để cậu đứng dầm mưa mãi, Tịch Dữ Phong nói với người ngoài ô cửa: "Tôi phái người đi hỏi, có tin tức gì sẽ trả lời cậu."

Mưa tới nửa đêm mới ngớt, hôm nay trời quang mây tạnh, Giang Nhược nấu canh xương củ mài mang đến bệnh viện, lúc múc canh cho An Hà, chóp mũi ngưa ngứa, quay người hắt hơi ba cái liền.

An Hà cầm thìa tự ăn: "Đã nhắc anh trời sẽ mưa, bảo mang ô mà anh chẳng chịu."

Giang Nhược rút giấy lau mũi, khàn giọng: "Phiền phức lắm, lỡ đâu đánh rơi hay quên không cầm về thì lại phải mua mới."

"Thế anh mua ô để trang trí nhà à?" An Hà không hiểu.

Giang Nhược nói năng hùng hồn: "Có những thứ để đấy không đụng nhưng chắc chắn phải có."

An Hà múc canh đưa vào miệng vội quá, bị nóng xì hơi: "Giống như... giống như ước mơ sao?"

Giang Nhược ngây người khi nghe thấy danh từ đã lâu không nhắc đến, chốc lát sau lại nở nụ cười: "Na ná thế."

Hiệu suất làm việc của Tịch Dữ Phong cao hơn tưởng tượng, ba giờ chiều Giang Nhược nhận được điện thoại từ đoàn phim Oanh bay, báo cậu chiều mai tham gia thi vòng hai.

Kết quả nằm trong dự đoán.

Sau khi cúp máy, Giang Nhược cầm điện thoại gửi tin nhắn cho một số nào đó: Đã nhận thông báo của đoàn phim, cảm ơn Tổng giám đốc Tịch.

Tự cho rằng nội dung tin nhắn chân thành lễ phép và không thể bắt bẻ, Giang Nhược gửi xong bèn quẳng điện thoại sang một bên, xách ấm đi lấy nước nóng.

Cậu lấy nước về lại đưa An Hà đi làm kiểm tra sức khoẻ trước phẫu thuật. Phẫu thuật được sắp xếp vào tuần sau, bác sĩ trưởng khoa cầm dao, Giang Nhược đã tra trên mạng, bệnh viện này và nhất là bác sĩ này rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị bệnh tim mạch ở Phong Thành, người mắc bệnh cũng phản hồi rất tốt.

Giang Nhược vẫn mê tín lật hoàng lịch, thậm chí nghiên cứu cả lá số tử vi, xác nhận đều là điềm lành mới yên tâm.

Hạng mục kiểm tra đa dạng, từ trong ra ngoài bận bịu suốt buổi chiều. Trở về phòng bệnh vừa ngồi ấm chỗ thì điện thoại cậu đổ chuông.

Đây là cuộc gọi từ đoàn phim Giang Nhược diễn vai lái xe đợt trước, đạo diễn tên Triệu Sâm biểu diễn vở kịch Tứ Xuyên đổi mặt [2] đặc sắc, chỉ qua giọng cũng có thể nghe ra đang a dua nịnh nọt.

[2] Kịch Tứ Xuyên xuất phát từ đời nhà Thanh, kịch có ba tính năng riêng biệt là thay đổi diện mạo, phun lửa, vòng quay ánh sáng.

"Chuyện lần trước nội bộ đoàn phim truyền đạt sai, đó là một hiểu lầm rất lớn."

"Ồ, thế à?"

"Phải phải phải, hôm nay tôi gọi điện để thay mặt đoàn phim xin lỗi thầy Giang, tiện thể mời thầy quay lại đoàn phim chúng tôi."

Lần đầu tiên Giang Nhược được người ta gọi là "thầy", suýt nữa không nhịn được cười: "Về làm gì, diễn lái xe tiếp hả?"

Triệu Sâm vội nói: "Không không không, vai lái xe không có không gian phát huy, chúng tôi còn mấy vai nhiều cảnh..."

"Thôi khỏi." Giang Nhược càng nghe càng nản, vậy nên khó mà duy trì khách sáo: "Bữa đó trên dưới đoàn phim đều nhìn thấy ngài bảo tôi đi cho lẹ, nếu tôi quay về thì ngài cảm thấy mọi người sẽ nhìn tôi kiểu gì?"

Giang Nhược chẳng đợi Triệu Sâm trả lời đã nói tiếp: "Với cả tôi không có thói quen làm lại việc mình không thích, dù việc đấy có tốt hay trên đời chỉ còn mỗi công việc ấy."

Cậu cúp máy, vừa vặn trông thấy biểu tượng tin nhắn trên màn hình do Tịch Dữ Phong gửi tới.

Cậu mở ra xem, vẻn vẹn bốn chữ: Chỉ là hình thức.

Tâm trạng hiện tại của Giang Nhược cũng chỉ có bốn chữ... cực kỳ khó chịu.

Mặc dù cậu vừa mở mày mở mặt trong điện thoại, chặn họng gã kia không thốt nổi thành lời, nhưng đến lúc cúp máy, sự sảng khoái vì trả thù lập tức tan biến, chỉ sót lại nỗi mệt mỏi sau khi nản lòng.

Cậu đắc ý điều gì đây? Đạt được cơ hội nằm mơ cũng muốn, được người ta đối xử khác biệt, còn chẳng phải là do Tịch Dữ Phong đứng sau thu xếp hộ cậu ư?

Nói không chừng ngoài kia đã bắt đầu đồn thổi... Diễn viên Giang Nhược không có tên tuổi bấu víu vào doanh nhân  giàu có tiếng tăm lẫy lừng ở đất Phong Thành, e rằng tương lai sự nghiệp diễn xuất rộng mở.

Dù đã nghĩ đến tình hình này trước khi mở miệng nói với Tịch Dữ Phong và chuẩn bị tâm lý đầy đủ, bây giờ trở thành sự thật Giang Nhược vẫn thấy hơi bực bội.

Có điều cậu từng trải nhiều, rèn luyện khả năng tự điều chỉnh rất tốt, lúc cầm lại điện thoại trên mặt đã không còn dấu vết.

Cậu trả lời tin nhắn: Cảm ơn Tổng giám đốc Tịch.

Không biết nói gì thì cứ cảm ơn là tốt nhất.

Đợi một lát không thấy người kia trả lời, Giang Nhược chỉ coi như việc này kết thúc tại đây.

Cậu đặt điện thoại xuống rồi thong thả thở ra một hơi, xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm vì dỡ được gánh nặng là sự trống rỗng không thể gọi tên.

May mà thời gian không ngừng chảy về phía trước, Giang Nhược lật kịch bản, đọc hiểu từng câu chữ nội dung đánh dấu bằng bút, nhanh chóng chìm đắm vào câu chuyện.

Dưới sắp xếp của người tai to mặt lớn, hiển nhiên vòng thử vai thứ hai ung dung thuận lợi hơn vòng một.

Nhưng cậu vẫn phải đi cho đúng "hình thức". Lúc xếp hàng trước cửa, Giang Nhược lia mắt nhìn người phía sau, cậu tưởng ít nhiều gì mình cũng sẽ nảy sinh cảm giác thương xót, thật ra lại không hề.

Khi cậu phải chịu sự đối xử bất công, chưa từng có ai thương tiếc cậu, vậy nên trong cùng một hoàn cảnh mà vai trò thay đổi, cậu cũng sẽ không dư lòng đồng cảm với những người đã định sẵn con đường trước mặt.

Quá trình thử vai có một sự việc nhỏ.

Tình tiết đoạn Giang Nhược diễn là nam phụ, tức Tạ Phương Viên, chạm đến suy nghĩ quay trở lại sân khấu, quá khứ hiện ra trước mắt, đan xen với độc thoại nội tâm giằng xé. Cậu ta đi một mình trên con đường đen kịt, ánh trăng trong trẻo, bốn bề chỉ nghe tiếng gió, cậu ta chậm rãi dừng bước, ngửa đầu trông lên ánh trăng treo cao, sải rộng cánh tay giữa vùng đất trống mênh mông không vết chân người, cậu ta bắt đầu múa.

Vốn dĩ đoạn này chủ yếu thử thách bản lĩnh xử lý biểu cảm và đọc thoại, cuối cùng Giang Nhược không nhịn được, kiễng chân làm vài động tác ba lê đơn giản.

Diễn xong xuôi, đạo diễn tuyển vai trong ban giám khảo cúi đầu đọc sơ yếu lý lịch: "Giang Nhược đúng không, từng học múa à?"

"Vâng ạ." Giang Nhược đáp: "Múa dân tộc chuyển sang múa hiện đại."

Sinh viên chuyên ngành múa đều múa được mỗi loại một ít, hơn nữa còn có căn bản, dù giờ mới học thì cũng vẫn được.

Đạo diễn tuyển vai nghe vậy bèn gật đầu: "Tốt."

Giang Nhược nhìn thấy biểu cảm vốn nghiêm trọng trở nên dễ chịu của ông có ý như thở phào.

Rõ ràng cho rằng tai vạ ập xuống, đoàn phim chất lượng bị nhét thêm một đứa vô dụng, mà hiện tại không ngờ người có quan hệ ấy lại có chút trình độ nghiệp vụ, tất nhiên ông phải cảm ơn trời đất.

Kết quả thi vòng hai công bố tại chỗ.

Kể từ đó Giang Nhược bận rộn hẳn, một mặt An Hà sắp phẫu thuật, mặt khác là sắp vào đoàn quay phim.

Công ty Điện ảnh và Truyền hình mới có đủ sức mạnh, diễn viên vừa xác định đã sắp xếp kín việc ngay, đọc kịch bản chung, chụp ảnh tuyên truyền, lễ khởi quay... Vốn tưởng hai mươi ngày trước khi vào đoàn là đủ thời gian chăm sóc An Hà đến lúc xuất viện, ai dè Giang Nhược chỉ đâu đánh đó chạy theo đoàn phim, ngày nào cũng đi sớm về khuya, hầu như không gặp An Hà đang thức.

Không làm được chuyện đã hứa khiến Giang Nhược rất lo lắng hổ thẹn, An Hà khuyên cậu nên buông bỏ muộn phiền.

"Em nằm viện xếp hàng đợi phẫu thuật, lại chẳng phải gãy chân không nhúc nhích được, không cần anh suốt ngày chờ ở đây chăm sóc em, vả lại..." An Hà cụp mắt: "Vả lại khó khăn lắm anh mới có cơ hội, không thể để hỏng việc vì em được. Kể cả cân nhắc đến tiền bạc thì quay phim cũng quan trọng hơn."

Giang Nhược kể với An Hà là tiền phẫu thuật vay của bạn học cũ. An Hà biết hồi Giang Nhược thôi học ở Học viện múa gần như đã bị bạn bè xa lánh, nghe nói vay bạn thì suýt không chịu làm phẫu thuật, bảo Giang Nhược mau trả lại, đừng để người ta dị nghị sau lưng.

Giang Nhược đành phải nói là bạn cấp hai, tình cảm qua lại tốt đẹp chưa gây thù chuốc oán.

Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ sẽ nói là vay người nhà, nhưng như vậy độ tin cậy càng thấp hơn, dẫu sao An Hà cũng biết người nhà của cậu đã mất hết chẳng còn ai.

May mà An Hà cả tin với dễ lừa, chỉ dăm ba câu Giang Nhược đã gạt được.

Vì thế Giang Nhược vừa bôn ba bên ngoài vừa bận lòng người trong bệnh viện, mấy ngày nay cứ hết buổi đọc kịch bản là cậu chạy biến ngay.

Hôm nay cậu chưa kịp chạy, vừa mới khép kịch bản đứng dậy đã bị đạo diễn Tôn Nghiêu gọi lại: "Tiểu Giang khoan hãng đi vội."

Vốn là tối nay tổ chức liên hoan, ngoài thành viên đoàn phim còn mời vài nhà đầu tư chính.

Đạo diễn đã mở lời, Giang Nhược không thể không ở lại.

Trên đường tới khách sạn cùng xe của đoàn phim, Giang Nhược móc điện thoại gửi tin nhắn cho An Hà. An Hà tỏ ý vô cùng thấu hiểu sự bất đắc dĩ của con người trong xã hội, dặn dò cậu ăn uống thoải mái, ăn cả những món cậu ta không thể ăn, cá tôm các thứ này, cứ lựa cái đắt tiền mà chén.

Cậu ta thèm ăn sinh động như thật, hoàn toàn không giống một bệnh nhân ngày mai phải vào phòng phẫu thuật.

Tới nơi xuống xe, thình lình nhìn thấy bảng hiệu đèn led khiêm tốn xa hoa của Cẩm Uyển, Giang Nhược tức khắc có dự cảm chẳng lành.

Vừa vào trong ngồi xuống, cậu đã nghe bên ngoài hành lang có tiếng ầm ĩ càng lúc càng gần, câu "anh" quen thuộc lạ kỳ.

Tiếp đó nhà sản xuất và đạo diễn đồng loạt đứng dậy, mí mắt Giang Nhược co giật, nghển cổ không nhìn cửa.

Lừa mình dối người thực sự là hạ hạ sách, chuyện gì nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra thôi.

Giang Nhược nghe thấy nhà sản xuất sắp xếp cứ như cho rằng mình rất hiểu: "Hay là Tổng giám đốc Tịch ngồi kia đi, chỗ bên cạnh Tiểu Giang ấy."

Không nghe được giọng nói phủ định, Giang Nhược chỉ cảm thấy không khí lạnh tiến lại gần, ngay sau đó ghế dựa bên cạnh được kéo ra, có người ngồi xuống.

Lần thứ ba hạ cố đến Cẩm Uyển, Giang Nhược vẫn không thẩm nổi đồ ăn ngon ở khách sạn cao cấp.

Cậu ngồi cũng không yên, dường như bịt tai cũng có thể nghe thấy những lời bàn tán về cậu và Tịch Dữ Phong.

Cũng chỉ là những câu như là người có quan hệ, lấy tài nguyên bằng cách không chính đáng, bao nuôi, người tình các thể loại, chuyện quen quá hoá thường trong giới nhưng Giang Nhược vẫn chưa học được cách chung sống hoà bình với từng ánh mắt vừa khinh thường vừa ngưỡng mộ ấy.

Gần cuối buổi liên hoan, Giang Nhược mượn cớ vào phòng vệ sinh để rời bàn, đợi hơn hai mươi phút trong buồng vệ sinh.

Rửa tay tốn thêm ba phút, đoán chừng chắc bữa tiệc nên kết thúc rồi Giang Nhược mới điềm tĩnh đi ra.

Sau đó cậu chạm mặt người không muốn gặp.

Cùng với tên em trai ăn diện rất trai bao.

Nhìn rõ người đi từ phòng vệ sinh ra là cậu diễn viên ban nãy ngồi cạnh Tịch Dữ Phong, Tịch Vọng Trần lưu manh huýt sáo: "Anh, người tình bé bỏng của anh ở đây mà, sao vừa bảo cậu ta đi rồi?"

Giang Nhược tiến thoái lưỡng nan, đang cân nhắc đi thẳng coi như không trông thấy hai anh em nhà này hay là bất chấp bước lên chào hỏi thì bỗng dưng tầm nhìn lơ đãng chạm phải ánh mắt bắn tới, cậu vô thức hít một hơi.

Giang Nhược biết mình không đi được.

Không ai có thể phớt lờ Tịch Dữ Phong, dù anh chỉ đứng yên nơi đó, ánh mắt không có ý cầu khẩn cũng chẳng hàm chứa dịu dàng liếc nhìn người ta một cách bình tĩnh.

Giọng anh hờ hững trước sau như một: "Anh không biết em ấy ở đây."

Kết hợp với tình hình nhanh chóng phân tích được vào lần chứng kiến trước, Giang Nhược thầm thở dài, cam chịu số phận bước lên, lúc đứng cạnh Tịch Dữ Phong đã thể hiện diễn xuất tốt nhất.

Giang Nhược nặn ra nụ cười không có sơ hở, nói: "Vốn định đi rồi mà lại muốn nhìn anh ấy một tí, dù sao cũng sắp vào đoàn, không gặp nhau thường xuyên được."

Cậu dứt lời, không nghi ngờ gì đã xác nhận quan hệ của cả hai.

Giang Nhược trông thấy nụ cười thầm không che giấu nổi trên mặt Tịch Vọng Trần, hệt như học sinh yếu kém không hề có khả năng cựa mình trong kỳ thi cuối kỳ tình cờ nghe tin vui toàn thể học sinh xuất sắc của lớp tới muộn.

"Không ngờ anh thích đàn ông thật đấy..." Tịch Vọng Trần vẫn không kìm được nghi ngờ, quan sát Giang Nhược từ đầu đến chân, cái nhìn như giám định thưởng thức hàng hoá: "Cơ mà nếu đã là diễn viên thì sao chưa thấy trên phim bao giờ nhỉ?"

Câu này hơi nhột, Giang Nhược lăn lộn trong giới giải trí hai năm vẫn chưa nổi tiếng xém tý không cười nổi.

Cậu vừa định đâm chọc lại thì bị Tịch Dữ Phong cướp lời: "Nào quay xong bộ này là có thể thấy."

Tịch Vọng Trần tiếp tục làm cụt hứng: "Anh à anh không biết đấy thôi, bộ này đứng đắn y hệt phim dân quốc, đã thế còn là phim tập trung vào nữ chính, không nâng nổi diễn viên nam đâu..."

Giang Nhược thực sự không thể nghe tiếp, thầm nghĩ nếu tôi mà có thằng em không có mắt nhìn lại ngứa miệng như này thì đã sớm nhấc gậy đánh cho khỏi phân biệt đông tây nam bắc rồi.

Đang mải suy nghĩ nên không chú ý động tác của người bên cạnh, vai Giang Nhược được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy và kéo về một hướng nào đó.

Khoảnh khắc cậu va vào lòng Tịch Dữ Phong, hương tuyết tùng lành lạnh chỉ khi cận kề trong gang tấc mới ngửi thấy xông khắp khoang mũi, kèm theo nó là mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Khiến Giang Nhược hiếm hoi sinh ra cảm giác chân thực anh là một người sống.

Khoảng cách rút ngắn làm giọng nói cũng trở nên gần hơn, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được rung động đến từ lồng nguc khi anh nói.

Giọng anh hay mà trầm thấp, cất câu đùa cợt của những tay ăn chơi cũng êm tai vô cùng.

"Thế diễn thêm mấy bộ rồi nâng đỡ." Tịch Dữ Phong nói.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện