Tín Ngưỡng
Chương 1
Hắn buồn bã ngồi uống rượu trong một tửu lâu ở Nam Sa trấn, một chén lại một chén, chưa say.
Người ta nói rượu nhập tâm buồn, một chén liền say, nhưng hắn đây là kẻ muốn say, lại chẳng cách nào say được.
Là tửu lượng của mình quá tốt, hay là, rượu này pha nước?
Thất vọng nở nụ cười, lại thêm một chén.
Trong tửu lâu tiếng người ồn ào hỗn tạp, chỗ hắn ngồi trên lầu sát cửa sổ có chút yên tĩnh, đưa mắt là có thể thấy rõ khách nhân ra vào tửu lâu.
Khi hắn uống xong một chén rượu cuối cùng thì nhìn thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân ôm đàn tỳ bà chậm rãi đi vào tửu lâu, đôi mắt như làn nước thu, khuôn mặt như hoa anh đào của nàng khiến cho khách nhân dồn dập đưa tới những ánh mắt cảm mến.
Nhưng hắn, là ngoại lệ.
Chỉ là khẽ quét qua một cái, rồi gọi tiểu nhị mang lên một bình Nữ Nhi Hồng.
Nữ tử ngồi xuống ở một góc tửu lâu, đặt cây đàn tỳ bà xuống, kêu mấy món ăn sáng, vài tên háo sắc tướng mạo xấu xí đi về phía nàng, chòng ghẹo, nữ tử cả kinh, thân thể đơn bạc vì hoảng sợ mà run run rẩy rẩy.
Hắn chẳng qua chỉ nhìn một chút, đầu ngón tay khẽ gảy, một hạt đậu phộng bắn ra, phóng thẳng về phía bàn tay nam nhân đang đặt trên mặt nữ tử, nam nhân kinh ngạc kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt hung ác vừa nhìn thấy người một thân bạch y kia thì lập tức trở nên hoang mang.
Thiên hạ phong lưu một mình ta, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, đó là danh hào vang dội, nếu không biết, uổng phí một đời hành tẩu trên giang hồ.
“Cút.” Bạch Ngọc Đường chỉ nói một chữ, cũng chỉ muốn nói một chữ.
Mấy tên kia nghe thấy lời này, chân như nhũn ra, vội vàng lăn lộn xông ra ngoài, làm cho những người khác cười cợt không ngừng, nữ tử thấy mình chuyển nguy thành an, hướng về Bạch Ngọc Đường gửi một ánh mắt cảm kích, mở miệng muốn nói cảm ơn lại bị Bạch Ngọc Đường cướp lời mở miệng trước.
“Nếu như cô nương đồng ý, xin vì tại hạ gảy một khúc đi.”
Nữ tử sững sờ, nhìn cây đàn tỳ bà trên bàn, ngượng ngùng gật gật đầu, xoay người lại cầm lấy nhạc khí, đầu ngón tay khéo léo đặt lên dây đàn, một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết (*) nhẹ nhàng vang lên.
Khúc thanh lan ra, đến mức không kẻ nào không say mê chìm vào trong đó, mà chỉ có một người, nhíu mày.
Bạch Ngọc Đường.
Ngửa đầu trút xuống một chén rượu, nhạc khúc du dương lại làm dấy lên sự tình trong lòng mà hắn không muốn nghĩ tới nhất.
Vì sao, là một khúc dương xuân tam nguyệt.
Đây là khúc nhạc mà người kia thích nghe nhất.
Mỗi khi khúc thanh nhẹ vang lên, trên mặt y sẽ toát ra ý cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu hỏi mình.
“Ngọc Đường, ngươi nghe thấy không? Đây là thanh âm vạn vật thức tỉnh, thật đẹp.”
Hồi ức như nước xiết, từng dòng từng dòng chảy vào tâm tư Bạch Ngọc Đường.
Dương xuân tam nguyệt lẩn quẩn ở bên tai mãi không tan, nhưng lúc này, người kia lại không bên mình, mình không thể nghe được giọng nói của y, không thể nhìn thấy nụ cười rung động lòng người của y.
Khó chịu muốn ói.
Xem ra mình bây giờ, thật là có chút say rồi.
Bạch Ngọc Đường lảo đảo đứng dậy đi xuống lầu, tiện tay ném một nén bạc vào tay chưởng quỹ.
Người đi, nhạc tàn.
Nữ tử buông đàn tỳ bà, thở dài.
Bạch Ngọc Đường đi trên đường phố Nam Sa trấn, dạo vòng vòng xung quanh không mục đích, bất tri bất giác đi tới cửa tiểu trấn, ra khỏi cửa này, lại đi ba ngày lộ trình là đến Khai Phong.
Bạch Ngọc Đường dừng bước, nhìn con đường nhỏ ngoằn ngoèo, nhíu nhíu mày.
Đi Khai Phong sao?
Ai nói, là ai nói Bạch Ngũ gia ta phải về Khai Phong.
Nếu trở lại, còn không phải sẽ bị con mèo ngốc cố chấp kia chê cười hay sao?
Nhổ một bãi nước bọt, Bạch Ngọc Đường quyết tâm quay người.
Vẫn là về khách điếm ngủ một đêm trước rồi nói sau đi.
“A? Bạch thiếu hiệp?”
Có giọng nói gọi hắn, nghe tiếng nhìn lại, một bóng người quen thuộc chầm chậm chạy về phía mình.
Triệu... Triệu Hổ?
“Bạch thiếu hiệp, người đây là chuẩn bị trở về Khai Phong sao?” Triệu Hổ phụng mệnh đến Nam Sa trấn giải quyết công vụ, không nghĩ tới lại gặp được Bạch Ngọc Đường đã mất tăm mấy ngày nay, có chút giật mình.
“Về Khai Phong? Không, tạm thời ta sẽ không trở về.” Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nở nụ cười nói.
“Ừm.” Trên mặt Triệu Hổ rõ ràng thoáng hiện lên một tia thất vọng, nói tiếp, “Hiện giờ Khai Phong thiếu vắng người cùng Triển đại nhân, bọn chúng tôi quả thật có chút không quen.”
“Miêu... Triển Chiêu đi nơi nào?” Một tiếng Miêu Nhi kêu đã thành quen, miễn cưỡng bị chính mình nuốt xuống, cứng ngắc phun ra hai chữ Triển Chiêu.
“Triển đại nhân phụng mệnh đi ngoại tỉnh sát án, vốn chỉ là một vụ án nhỏ, nhưng Triển đại nhân vẫn tự mình đi.” Triệu Hổ lắc đầu liên tục thở dài.
“Vậy thương của y?” Biết rõ không nên nghĩ tới, không nên hỏi sự tình, nhưng mở miệng vẫn là lên tiếng hỏi.
“Thương... còn chưa khỏe...” Triệu Hổ nhớ đến cái gì đó, hổ thẹn cúi đầu.
“Vậy tại sao các ngươi không ngăn cản y!” Bạch Ngọc Đường cuống lên, một phát tóm chặt lấy vạt áo Triệu Hổ.
“Tính khí Triển đại nhân Bạch thiếu hiệp còn hiểu rõ hơn bọn tôi, nếu có thể thì bọn tôi đã sớm ngăn cản rồi.” Triệu Hổ cũng không hàm hồ.
“Bỏ đi.” Bạch Ngọc Đường buông tay, muốn xoay người rời đi. “Y là cửu mệnh miêu yêu, chút thương nhỏ ấy tính là gì, chúng ta đừng lo.”
“Bạch đại hiệp, người thật sự không lo lắng sao?” Thanh âm của Triệu Hổ truyền đến, như một nhát kiếm cắm vào lòng Bạch Ngọc Đường, đem tâm tình chân thật nhất của hắn lôi ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ là đi thẳng về phía trước, mà bước chân không còn kiên quyết như vừa rồi, có chút hư hoãn.
Thật sự không lo lắng sao?
Huyết nhục đỏ tươi tầng tầng hiển lộ, máu, chảy, không ngừng được.
“Triển đại nhân mấy ngày nữa sẽ về Khai Phong, Bạch thiếu hiệp có thể thì hãy về gặp đi.”
“Bạch thiếu hiệp, Triển đại nhân y...”
Thanh âm của Triệu Hổ lởn vởn bên tai Bạch Ngọc Đường thật lâu, bám dai như đỉa, cái tên đó cũng theo giọng nói kia bao lấy trái tim đang nứt ra của mình, đau đớn khó nhịn.
“Câm miệng!”
Nhíu mày, không thể nhịn được nữa, quay đầu, mạnh mẽ trừng một cái.
Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Người ta nói rượu nhập tâm buồn, một chén liền say, nhưng hắn đây là kẻ muốn say, lại chẳng cách nào say được.
Là tửu lượng của mình quá tốt, hay là, rượu này pha nước?
Thất vọng nở nụ cười, lại thêm một chén.
Trong tửu lâu tiếng người ồn ào hỗn tạp, chỗ hắn ngồi trên lầu sát cửa sổ có chút yên tĩnh, đưa mắt là có thể thấy rõ khách nhân ra vào tửu lâu.
Khi hắn uống xong một chén rượu cuối cùng thì nhìn thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân ôm đàn tỳ bà chậm rãi đi vào tửu lâu, đôi mắt như làn nước thu, khuôn mặt như hoa anh đào của nàng khiến cho khách nhân dồn dập đưa tới những ánh mắt cảm mến.
Nhưng hắn, là ngoại lệ.
Chỉ là khẽ quét qua một cái, rồi gọi tiểu nhị mang lên một bình Nữ Nhi Hồng.
Nữ tử ngồi xuống ở một góc tửu lâu, đặt cây đàn tỳ bà xuống, kêu mấy món ăn sáng, vài tên háo sắc tướng mạo xấu xí đi về phía nàng, chòng ghẹo, nữ tử cả kinh, thân thể đơn bạc vì hoảng sợ mà run run rẩy rẩy.
Hắn chẳng qua chỉ nhìn một chút, đầu ngón tay khẽ gảy, một hạt đậu phộng bắn ra, phóng thẳng về phía bàn tay nam nhân đang đặt trên mặt nữ tử, nam nhân kinh ngạc kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt hung ác vừa nhìn thấy người một thân bạch y kia thì lập tức trở nên hoang mang.
Thiên hạ phong lưu một mình ta, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, đó là danh hào vang dội, nếu không biết, uổng phí một đời hành tẩu trên giang hồ.
“Cút.” Bạch Ngọc Đường chỉ nói một chữ, cũng chỉ muốn nói một chữ.
Mấy tên kia nghe thấy lời này, chân như nhũn ra, vội vàng lăn lộn xông ra ngoài, làm cho những người khác cười cợt không ngừng, nữ tử thấy mình chuyển nguy thành an, hướng về Bạch Ngọc Đường gửi một ánh mắt cảm kích, mở miệng muốn nói cảm ơn lại bị Bạch Ngọc Đường cướp lời mở miệng trước.
“Nếu như cô nương đồng ý, xin vì tại hạ gảy một khúc đi.”
Nữ tử sững sờ, nhìn cây đàn tỳ bà trên bàn, ngượng ngùng gật gật đầu, xoay người lại cầm lấy nhạc khí, đầu ngón tay khéo léo đặt lên dây đàn, một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết (*) nhẹ nhàng vang lên.
Khúc thanh lan ra, đến mức không kẻ nào không say mê chìm vào trong đó, mà chỉ có một người, nhíu mày.
Bạch Ngọc Đường.
Ngửa đầu trút xuống một chén rượu, nhạc khúc du dương lại làm dấy lên sự tình trong lòng mà hắn không muốn nghĩ tới nhất.
Vì sao, là một khúc dương xuân tam nguyệt.
Đây là khúc nhạc mà người kia thích nghe nhất.
Mỗi khi khúc thanh nhẹ vang lên, trên mặt y sẽ toát ra ý cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu hỏi mình.
“Ngọc Đường, ngươi nghe thấy không? Đây là thanh âm vạn vật thức tỉnh, thật đẹp.”
Hồi ức như nước xiết, từng dòng từng dòng chảy vào tâm tư Bạch Ngọc Đường.
Dương xuân tam nguyệt lẩn quẩn ở bên tai mãi không tan, nhưng lúc này, người kia lại không bên mình, mình không thể nghe được giọng nói của y, không thể nhìn thấy nụ cười rung động lòng người của y.
Khó chịu muốn ói.
Xem ra mình bây giờ, thật là có chút say rồi.
Bạch Ngọc Đường lảo đảo đứng dậy đi xuống lầu, tiện tay ném một nén bạc vào tay chưởng quỹ.
Người đi, nhạc tàn.
Nữ tử buông đàn tỳ bà, thở dài.
Bạch Ngọc Đường đi trên đường phố Nam Sa trấn, dạo vòng vòng xung quanh không mục đích, bất tri bất giác đi tới cửa tiểu trấn, ra khỏi cửa này, lại đi ba ngày lộ trình là đến Khai Phong.
Bạch Ngọc Đường dừng bước, nhìn con đường nhỏ ngoằn ngoèo, nhíu nhíu mày.
Đi Khai Phong sao?
Ai nói, là ai nói Bạch Ngũ gia ta phải về Khai Phong.
Nếu trở lại, còn không phải sẽ bị con mèo ngốc cố chấp kia chê cười hay sao?
Nhổ một bãi nước bọt, Bạch Ngọc Đường quyết tâm quay người.
Vẫn là về khách điếm ngủ một đêm trước rồi nói sau đi.
“A? Bạch thiếu hiệp?”
Có giọng nói gọi hắn, nghe tiếng nhìn lại, một bóng người quen thuộc chầm chậm chạy về phía mình.
Triệu... Triệu Hổ?
“Bạch thiếu hiệp, người đây là chuẩn bị trở về Khai Phong sao?” Triệu Hổ phụng mệnh đến Nam Sa trấn giải quyết công vụ, không nghĩ tới lại gặp được Bạch Ngọc Đường đã mất tăm mấy ngày nay, có chút giật mình.
“Về Khai Phong? Không, tạm thời ta sẽ không trở về.” Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nở nụ cười nói.
“Ừm.” Trên mặt Triệu Hổ rõ ràng thoáng hiện lên một tia thất vọng, nói tiếp, “Hiện giờ Khai Phong thiếu vắng người cùng Triển đại nhân, bọn chúng tôi quả thật có chút không quen.”
“Miêu... Triển Chiêu đi nơi nào?” Một tiếng Miêu Nhi kêu đã thành quen, miễn cưỡng bị chính mình nuốt xuống, cứng ngắc phun ra hai chữ Triển Chiêu.
“Triển đại nhân phụng mệnh đi ngoại tỉnh sát án, vốn chỉ là một vụ án nhỏ, nhưng Triển đại nhân vẫn tự mình đi.” Triệu Hổ lắc đầu liên tục thở dài.
“Vậy thương của y?” Biết rõ không nên nghĩ tới, không nên hỏi sự tình, nhưng mở miệng vẫn là lên tiếng hỏi.
“Thương... còn chưa khỏe...” Triệu Hổ nhớ đến cái gì đó, hổ thẹn cúi đầu.
“Vậy tại sao các ngươi không ngăn cản y!” Bạch Ngọc Đường cuống lên, một phát tóm chặt lấy vạt áo Triệu Hổ.
“Tính khí Triển đại nhân Bạch thiếu hiệp còn hiểu rõ hơn bọn tôi, nếu có thể thì bọn tôi đã sớm ngăn cản rồi.” Triệu Hổ cũng không hàm hồ.
“Bỏ đi.” Bạch Ngọc Đường buông tay, muốn xoay người rời đi. “Y là cửu mệnh miêu yêu, chút thương nhỏ ấy tính là gì, chúng ta đừng lo.”
“Bạch đại hiệp, người thật sự không lo lắng sao?” Thanh âm của Triệu Hổ truyền đến, như một nhát kiếm cắm vào lòng Bạch Ngọc Đường, đem tâm tình chân thật nhất của hắn lôi ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ là đi thẳng về phía trước, mà bước chân không còn kiên quyết như vừa rồi, có chút hư hoãn.
Thật sự không lo lắng sao?
Huyết nhục đỏ tươi tầng tầng hiển lộ, máu, chảy, không ngừng được.
“Triển đại nhân mấy ngày nữa sẽ về Khai Phong, Bạch thiếu hiệp có thể thì hãy về gặp đi.”
“Bạch thiếu hiệp, Triển đại nhân y...”
Thanh âm của Triệu Hổ lởn vởn bên tai Bạch Ngọc Đường thật lâu, bám dai như đỉa, cái tên đó cũng theo giọng nói kia bao lấy trái tim đang nứt ra của mình, đau đớn khó nhịn.
“Câm miệng!”
Nhíu mày, không thể nhịn được nữa, quay đầu, mạnh mẽ trừng một cái.
Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Bình luận truyện