Tín Ngưỡng
Chương 3
Khi Triển Chiêu trở lại Khai Phong, y cùng Bạch Ngọc Đường đã xa nhau ròng rã mười ngày.
Sau khi kể lại manh mối thu thập được mấy ngày nay với Bao đại nhân, trên đường về phòng thì gặp Triệu Hổ.
Nói cho chính xác, không phải gặp, mà là Triệu Hổ hữu tâm cản y lại.
“Triệu Hổ, có chuyện gì không?”
“Triển đại nhân, tôi đã gặp Bạch thiếu hiệp ở Nam Sa trấn.”
“Ừm?” Tâm Triển Chiêu run lên một cái, nhưng biểu hiện vẫn như cũ không thay đổi.
“Bạch thiếu hiệp hắn rất lo lắng cho thương của huynh.”
Triển Chiêu không trả lời, chỉ là gật gật đầu, dời người, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng lại nhớ ra điều gì đó bỗng nhiên quay đầu lại.
“Triệu Hổ, hắn có nói khi nào trở về không?”
“Bạch thiếu hiệp hắn...” Triệu Hổ do do dự dự, nghĩ một lát, nói, “Hắn vướng chuyện ở bên đó, có điều Bạch thiếu hiệp nói rồi, xong việc hắn sẽ trở lại gặp huynh.”
“Ừ.”
Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, quay người lại, nụ cười cứng ngắc ở bên môi.
Triệu Hổ vẫn là như vậy, nói dối cũng không biết.
Xem ra, con chuột này, đi rồi, liền không muốn trở về đi.
Triển Chiêu trở lại trong phòng múc nước, thanh tẩy thân thể, thương trên ngực gần như đã kết vảy, từ lâu đã không còn đau.
Có điều có chút hồi ức ở lại nơi đó, cho dù thương tốt rồi, hồi ức vẫn còn ở đó.
Tay Triển Chiêu chậm rãi vuốt lên vết kiếm thương kia, nhớ tới Bạch Ngọc Đường.
“Miêu Nhi, đi theo ta, ta cần ngươi.”
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn xuống đằng tây, đêm tối lặng buông, lúc này, tấm màn đen dần dần bao lấy đất trời, cũng làm lòng người dần dần mềm xuống.
“Ngọc Đường, ta làm sao không muốn cùng ngươi tiêu dao thiên địa, rời bỏ quan trường hỗn loạn này chứ.”
Cự Khuyết lạnh lùng đặt trên bàn, Triển Chiêu nhìn thanh bảo kiếm đã làm bạn với mình nhiều năm, đưa tay nắm chặt lấy nó.
“Thế nhưng, ta không thể, Ngọc Đường, tuy rằng sức Triển Chiêu nhỏ bé, không thể diệt trừ hết mọi ai oán trên thế gian, nhưng ta nguyện nơi ta ở khắp nơi đều thanh bình, vì lẽ đó, ta không thể cùng ngươi bỏ đi.”
Trời càng lúc càng khuya, Triển Chiêu không ngủ, y ngồi trước bàn, ánh nến trên bàn bập bùng, như khuôn mặt tươi cười của người kia, bất luận lúc nào cũng tràn ngập sức sống vô hạn.
Ngọc Đường, lúc này ngươi đang làm gì?
Ngọc Đường, mấy ngày nay ngươi có khỏe không?
Ngọc Đường, ta rất nhớ ngươi, muốn gặp ngươi.
Cửa mở ra, gió đêm ùa vào, nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy ngực phiền muộn, tựa như có thứ gì đó đè lên ngực y, ngăn cản hô hấp của y.
Thứ gì đó, gọi là nhớ nhung.
Nhớ một người, là một loại cảm thụ nghẹt thở.
Triển Chiêu hé miệng, hít sâu, nhưng thứ đó không chịu tan đi, thậm chí còn ăn sâu vào huyết dịch cùng xương cốt của mình, chạm vào thì sẽ đau đớn.
Trong nỗi đau dày vò khó nhịn, Triển Chiêu vô lực gục xuống bàn, trước mắt thoáng hiện lên những lần vào sinh ra tử, những khi ngàn cân treo sợi tóc.
“Ngọc Đường, ta muốn gặp ngươi.”
Đêm ấy, trong gian phòng nào đó của phủ Khai Phong, cũng lưu động một thanh âm như thế.
Nếu muốn gặp, cần gì phải làm khó dễ chính mình.
Sau khi kể lại manh mối thu thập được mấy ngày nay với Bao đại nhân, trên đường về phòng thì gặp Triệu Hổ.
Nói cho chính xác, không phải gặp, mà là Triệu Hổ hữu tâm cản y lại.
“Triệu Hổ, có chuyện gì không?”
“Triển đại nhân, tôi đã gặp Bạch thiếu hiệp ở Nam Sa trấn.”
“Ừm?” Tâm Triển Chiêu run lên một cái, nhưng biểu hiện vẫn như cũ không thay đổi.
“Bạch thiếu hiệp hắn rất lo lắng cho thương của huynh.”
Triển Chiêu không trả lời, chỉ là gật gật đầu, dời người, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng lại nhớ ra điều gì đó bỗng nhiên quay đầu lại.
“Triệu Hổ, hắn có nói khi nào trở về không?”
“Bạch thiếu hiệp hắn...” Triệu Hổ do do dự dự, nghĩ một lát, nói, “Hắn vướng chuyện ở bên đó, có điều Bạch thiếu hiệp nói rồi, xong việc hắn sẽ trở lại gặp huynh.”
“Ừ.”
Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, quay người lại, nụ cười cứng ngắc ở bên môi.
Triệu Hổ vẫn là như vậy, nói dối cũng không biết.
Xem ra, con chuột này, đi rồi, liền không muốn trở về đi.
Triển Chiêu trở lại trong phòng múc nước, thanh tẩy thân thể, thương trên ngực gần như đã kết vảy, từ lâu đã không còn đau.
Có điều có chút hồi ức ở lại nơi đó, cho dù thương tốt rồi, hồi ức vẫn còn ở đó.
Tay Triển Chiêu chậm rãi vuốt lên vết kiếm thương kia, nhớ tới Bạch Ngọc Đường.
“Miêu Nhi, đi theo ta, ta cần ngươi.”
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn xuống đằng tây, đêm tối lặng buông, lúc này, tấm màn đen dần dần bao lấy đất trời, cũng làm lòng người dần dần mềm xuống.
“Ngọc Đường, ta làm sao không muốn cùng ngươi tiêu dao thiên địa, rời bỏ quan trường hỗn loạn này chứ.”
Cự Khuyết lạnh lùng đặt trên bàn, Triển Chiêu nhìn thanh bảo kiếm đã làm bạn với mình nhiều năm, đưa tay nắm chặt lấy nó.
“Thế nhưng, ta không thể, Ngọc Đường, tuy rằng sức Triển Chiêu nhỏ bé, không thể diệt trừ hết mọi ai oán trên thế gian, nhưng ta nguyện nơi ta ở khắp nơi đều thanh bình, vì lẽ đó, ta không thể cùng ngươi bỏ đi.”
Trời càng lúc càng khuya, Triển Chiêu không ngủ, y ngồi trước bàn, ánh nến trên bàn bập bùng, như khuôn mặt tươi cười của người kia, bất luận lúc nào cũng tràn ngập sức sống vô hạn.
Ngọc Đường, lúc này ngươi đang làm gì?
Ngọc Đường, mấy ngày nay ngươi có khỏe không?
Ngọc Đường, ta rất nhớ ngươi, muốn gặp ngươi.
Cửa mở ra, gió đêm ùa vào, nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy ngực phiền muộn, tựa như có thứ gì đó đè lên ngực y, ngăn cản hô hấp của y.
Thứ gì đó, gọi là nhớ nhung.
Nhớ một người, là một loại cảm thụ nghẹt thở.
Triển Chiêu hé miệng, hít sâu, nhưng thứ đó không chịu tan đi, thậm chí còn ăn sâu vào huyết dịch cùng xương cốt của mình, chạm vào thì sẽ đau đớn.
Trong nỗi đau dày vò khó nhịn, Triển Chiêu vô lực gục xuống bàn, trước mắt thoáng hiện lên những lần vào sinh ra tử, những khi ngàn cân treo sợi tóc.
“Ngọc Đường, ta muốn gặp ngươi.”
Đêm ấy, trong gian phòng nào đó của phủ Khai Phong, cũng lưu động một thanh âm như thế.
Nếu muốn gặp, cần gì phải làm khó dễ chính mình.
Bình luận truyện