Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 52



Việt Nhiên nhìn thấy Khương Tiêu sau khi xuống lầu, câu nói đầu tiên chính là: “Nguyệt Trầm biết chúng ta học chung trường rồi!”

Khương Tiêu biết ngay là cậu nhất định sẽ nói đến chuyện này, anh kéo tay cậu đi ra ngoài: “Chỉ học chung trường thôi mà, chúng ta vẫn có thể cắn răng bảo là trùng hợp.”

Việt Nhiên không yên tâm nói: “Anh suy nghĩ kỹ một chút đi, thật sự không có sơ hở gì chứ?”

Khương Tiêu trầm mặc.

Chuyện này thực sự có quá nhiều sơ hở, không bàn đến chuyện khác, riêng vụ đám người Không Cách kia thôi đã là mầm mống gây nên tai họa rồi. Nếu Nguyệt Trầm thực sự có lòng điều tra, chỉ cần hỏi ra bọn họ đang nói chuyện yêu đương thì cái gì nên hiểu đều sẽ hiểu thôi.

Anh đưa mắt nhìn Việt Nhiên, hỏi: “Muốn nghe lời thật lòng sao?”

Việt Nhiên lập tức hiểu được ý của anh, tạc mao: “Đều tại anh hết đấy, khi không nhất định phải sát nhập làm gì thế!”

Khương Tiêu vội vàng vuốt lông, nói: “Ai bảo anh thích em cơ chứ.”

Việt Nhiên không phản ứng gì với anh nữa.

Khương Tiêu đến gần, nhẹ nhàng hôn một cái trên môi cậu: “Đừng giận nữa, anh sẽ cố gắng không khiến em bị lộ mà.”

Việt Nhiên: “…”

Không biết xấu hổ, dĩ nhiên lại dùng mỹ nam kế.

Khương Tiêu thấy cậu nghiêm mặt, đáy mắt toàn là vẻ tức giận, trong lòng nhất thời mềm đến rối tinh rối mù.

Tiểu hồn sư nhà anh thực sự rất dễ dỗ, có rất nhiều chuyện cậu cũng chỉ là nổi nóng trong một thời gian ngắn và sẽ nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, tuy Việt Nhiên ngoài miệng chưa từng nói thích mình, nhưng anh có thể nhìn ra được rằng Việt Nhiên càng ngày càng để ý về anh, lúc ở bên anh cũng rất dễ cao hứng, nhìn cậu như thế mà anh quả thực muốn nuốt hết người nọ xuống bụng luôn.

Anh đè xuống suy nghĩ hơi cầm thú, bẻ lái như chuyện thường tình trên huyện: “Bạn trai của hai người bạn tốt kia của em có học chung trường với họ hay không?”

“Không, nhưng toàn ở T thị hết,” Việt Nhiên đáp, “Một người thì cũng học đại học ở trong thành phố, còn người khác thì cách khá xa, phải ngồi hai tiếng tàu điện ngầm.”

Bây giờ vừa nghĩ lại, cậu dĩ nhiên là người duy nhất trong cả ba có bạn trai học chung trường đó.

Việt Nhiên không khỏi nhìn về phía Khương Tiêu, đối diện với tầm mắt đang nhìn sang của anh, cậu giả vờ bình tĩnh mà dời mắt, trong lòng yên lặng mừng thầm, thân thể rất thành thật mà di chuyển sang bên kia một chút.

Khương Tiêu hơi nhíu mày, không biết tiểu hồn sư của mình đang nghĩ cái gì, liền thuận theo đề tài này và tán gẫu tiếp: “Bọn họ quen nhau bao lâu rồi?”

Việt Nhiên nói: “Tiểu Dương bắt đầu vào năm lớp 10, Tiểu Ngư là lớp 11.”

Rồi cậu đơn giản kể về hai người bạn thân này của mình, biểu thị rằng bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm sâu đậm đến giống như người thân vậy.

Khương Tiêu “ừm” một tiếng, vừa đáp vừa tiếp tục cuộc tán gẫu với cậu, nhanh chóng ra khỏi trường.

Nơi hẹn của Việt Nhiên và bọn Tiểu Ngư là ở một tiệm hải sản tươi có tiếng gần làng sinh viên, từ thành phố T đến đó phải ngồi hai chuyến tàu điện ngầm. Khương Tiêu đã học ở đây hai năm nên nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, anh xe nhẹ chạy đường quen mang cậu đến nơi đó.

Bọn Tiểu Ngư cũng vừa vặn mới đến, lúc đang muốn lên lầu thì nhìn thấy bọn họ đẩy cửa bước vào.

Khi đôi bên vừa đối mặt, bốn người Tiểu Ngư gần như nhìn về phía Khương Tiêu ngay cùng lúc đó, đáy mắt cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc.

Bọn họ đã sớm thấy được bức ảnh của Khương Tiêu trong nhóm trên WeChat, nhưng Việt Nhiên là chụp trộm, khoảng cách còn khá xa nữa nên chỉ có thể nhìn rõ ra một nét mặt rất bảnh thôi. Lúc này nhìn kỹ, bọn họ mới phát hiện rằng người thật còn soái hơn so với trên ảnh nữa, khí thế cũng rất mạnh mẽ, vừa nhìn là biết ngay gien cũng rất tốt rồi, không hổ là giáo thảo trường người ta. Hai vị bạn trai kia cũng cảm thấy người này quả thật là kẻ địch của mọi Alpha mà.

Nhưng ở bên Việt Nhiên thì…

Bọn họ nghĩ đến tin tức tố của Việt Nhiên, cũng không nhịn được mà cảm thấy hơi lo lắng.

Khương Tiêu tràn đầy bình tĩnh dưới ánh nhìn của bọn họ, chờ Việt Nhiên giới thiệu xong mới thân thiện lên tiếng chào hỏi với bọn họ.

Đơn giản trò chuyện xong, mấy người liền lên lầu. Tiểu Dương là một người mê trai điển hình, dù có người yêu, nhưng điều này cũng không trở ngại hắn ngắm trai đẹp nên hắn liền kéo Việt Nhiên đi sau vài bước, kích động kề tai nói nhỏ với cậu “Định mệnh, đẹp trai quá đi, cực phẩm này mà cậu cũng có thể gặp phải, ánh mắt của cậu rất được đó nha!”

Vẻ mặt của Việt Nhiên vẫn bình tĩnh, muốn trả lời một câu “Cũng chỉ có như vậy thôi mà”, nhưng đáng tiếc là lần này cậu vẫn không thể bước qua lương tâm của mình như cũ, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực giả vờ hờ hững, đơn giản tặng cho người nọ một chữ “ừm”.

Khương Tiêu đã từng đến nơi này nên chuyện gọi món cũng giao cho anh, sau khi hỏi về khẩu vị của bọn họ xong, anh dứt khoát gọi thức ăn.

Anh đây, lúc lạnh nhạt thì thật sự lạnh nhạt, chỉ lúc đối xử với người mình để ý tới mới sẽ kiên nhẫn đủ mười phần thôi. Ví dụ như với những người bạn rất quan trọng đối với Việt Nhiên này. Vì thế mọi người nhanh chóng phát hiện rằng tuy anh trông cao lãnh nhưng kỳ thực lại rất thân thiện, nên lá gan của bọn họ liền lớn lên, bắt đầu bà tám hỏi chuyện của bọn họ, muốn biết bọn họ biết nhau làm sao.

Việt Nhiên không hề che giấu: “Anh ấy là bạn thân của anh họ tớ, bọn tớ nghỉ hè có đánh game với nhau.”

Khương Tiêu theo sát bổ sung: “Tôi chỉ mới gặp được em ấy hồi nghỉ hè này thôi.”

Bọn Tiểu Ngư không khỏi rục rịch trong lòng.

Chỉ mới gặp nhau lúc nghỉ hè, vậy có phải là anh đã ngửi qua tin tức tố của Nhiên Nhiên không nhỉ?

Nếu là vậy thì tốt rồi, tránh để đến lúc thuốc ức chế của Nhiên Nhiên hết hiệu lực, Khương Tiêu lại không chịu được mà muốn chia tay với Nhiên Nhiên nữa.

Đương nhiên Khương Tiêu biết được suy nghĩ của bọn họ, càng có thể hiểu rằng bọn họ muốn che chở cho tâm tình của Nhiên Nhiên.

Anh không giải thích gì thêm, chờ cơm nước được mang lên bàn, anh lại tùy ý tìm một đề tài để dời lực chú ý của bọn họ khỏi chuyện của anh và Việt Nhiên, sau đó liền bắt đầu lột cua đồng cho bảo bối nhà mình, bóc đến vô cùng tỉ mỉ.

Tiểu Ngư và Tiểu Dương gần như nhìn về phía người đàn ông của mình ngay cùng một lúc, dạy dỗ bảo: “Học giỏi chưa đó?”

Hai vị Alpha rất oan ức, bọn họ chỉ chậm một bước thôi mà.

Hai người không dám già mồm với vợ, vội vàng nỗ lực biểu hiện bằng cách lột tôm gắp rau.

Việt Nhiên ăn thịt cua, liếc mắt nhìn Khương Tiêu một cái, một lát sau lại đưa mắt dò xét một cái.

Khương Tiêu thấy được đáy mắt của cậu hiện lên một tia sáng, thấp giọng nói: “Làm sao vậy?”

Việt Nhiên khó tả được cảm giác rằng cậu dĩ nhiên cũng có thể tú ân ái trước mặt bọn Tiểu Ngư lúc còn sống, trấn định đáp: “Không có chuyện gì cả.”

Đây là lần đầu tiên Việt Nhiên và bọn Tiểu Ngư không học chung trường với nhau, lúc này gặp mặt nên có rất nhiều chuyện muốn nói, trường mới, bạn mới, cuộc sống mới… bất tri bất giác nói từa lưa hột dưa luôn.

Khương Tiêu thấy cậu từng ngụm uống cạn rượu trong ly, bảo: “Đổi nước trái cây cho em nhé.”

Việt Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”

Thật ra cậu không thích uống rượu, nhưng bọn Tiểu Ngư lại thích uống cocktail, cho nên mỗi lần cậu đều uống chung một chút, nhưng lúc thường cũng uống không hết, hôm nay cao hứng nên dĩ nhiên uống sạch toàn bộ.

Khương Tiêu xoa nhẹ đầu cậu, gọi người phục vụ đến cho một ly nước trái cây.

Tiểu Ngư nhìn tương tác của bọn họ vào trong đáy mắt, nghĩ thầm rằng Khương Tiêu quả thực rất thích Nhiên Nhiên, nhất thời yên tâm rất nhiều.

Một bữa cơm ăn tới tám giờ mới tan, bốn người Tiểu Ngư cũng không trở về đại học trong thành phố, tạm biệt với bọn họ xong liền chia thành hai hai và rời đi, đến chỗ nào thì quả thực không cần nói cũng biết.

Khương Tiêu không nhịn được đùa một câu: “Cũng tới khách sạn hết rồi, chúng ta có nên đi luôn hay không nha?”

Việt Nhiên nói: “… Không!”

Khương Tiêu cười cười, nắm tay cậu trở về trường học.

Tùy anh rất muốn ăn người này vào bụng, nhưng anh lại không muốn bản thân lộ ra dáng vẻ quá cầm thú, ít nhất phải đợi tới sau khi giải quyết xong chuyện tin tức tố mới được.

Cuối tháng chín đầu tháng mười, buổi tối chính là lúc người ta yêu thích nhất.

Khi hai người tới trường chỉ mới tám giờ hai mươi nên cũng không lập tức trở về mà lại nắm tay tản bộ trong trường học đến chín giờ, hẹn trở về sẽ chơi game, lúc này từng người mới lên lầu.

Việt Nhiên trở về ký túc xá thì xông vào tắm rửa súc miệng, lúc đi ra cậu cảm giác hơi choáng, nhưng đã nói rõ sẽ chơi game nên cậu mở máy tính đăng nhập vào du hiệp ngay.

Khương Tiêu cũng online vừa đúng giờ, xuất hiện ở bên cạnh cậu. Hai người tiến vào phòng YY, tiếp tục tổ đội đánh Đại Bàng Tuyết vì Việt Nhiên đã hạ quyết tâm phải tìm đường để con chim sát phong cảnh phản nghịch lạc đường này quay đầu trở về rồi, nên cậu liền đối đầu với nó bằng cách quyết định đút thêm vài con nữa. Cậu cũng không tin rằng nó có thể mọc thêm một cọng lông ngốc nào nữa đâu.

Khương Tiêu đánh hai con với cậu, nhìn nhịp điệu của cậu đang dần dần chậm lại, hỏi: “Buồn ngủ sao?”

Việt Nhiên nói: “Hơi choáng váng.”

Khương Tiêu vừa nghe đã hiểu: “Có phải là rượu lên đến óc rồi không?”

Việt Nhiên đáp: “Không biết nữa.”

Khương Tiêu nói: “Trong phòng có mật ong không? Uống một ít nước mật ong đi.”

Việt Nhiên bảo: “Để em hỏi một chút…”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước có một cái đầu tuyết thật lớn lẳng lặng đứng yên, chính là Vua Đại Bàng một tuần mới thấy một lần, cậu nhất thời kích động, “Bắt lấy nó!”

Khương Tiêu cũng biết rằng hồn thú này khá khó gặp nên cũng không từ chối, chuẩn bị đánh xong lại giục cậu đi uống nước mật ong.

Đáng tiếc lý tưởng rất đẹp nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, Vua Đại Bàng có công kích cao, người chơi thông thường phải tổ đội năm người mới có thể bắt lấy. Tuy bọn họ là đại thần, nhưng bây giờ vì tác dụng của rượu nên có một người đã bị hỏng, đánh nhau cũng vô cùng khó khăn. Vừa xoá sạch một nửa ống máu của nó mà đối phương đã tung tới một chiêu lớn rồi, bọn họ lập tức ngã xuống đất.

Khương Tiêu click hồi sinh tại chỗ, cảm thấy như vậy không ổn nên nhân tiện nói: “Trông chừng nó nhé, anh đổi tài khoản trọng kiếm đến đây.”

Phòng bị của trọng kiếm hệ khá cao, có thể kéo quái để Việt Nhiên an tâm kết xuất, đáng thử một lần.

Việt Nhiên ngừng lại vài giây mới hiểu được ý của anh, “ừm” một tiếng, ngoan ngoãn chờ anh. Khương Tiêu liền nhanh chóng thay đổi tài khoản, điều khiển tài khoản Lai Nhật Thương Khung đuổi tới núi tuyết, đồng thời gọi theo người bang hội, kết quả vừa tới chỗ nhìn, anh đã phát hiện bọn Nguyệt Trầm đã ở đây, liền bảo bọn Không Cách không cần đến nữa.

Nguyệt Trầm và Bạch Chính Dương vẫn luôn không log out, nhìn thấy tin tức bọn họ log in liền lén lút đến đây, muốn âm thầm quan sát một chút.

Không chỉ vậy, hai người cũng gọi Mặc Dương đến nữa, ngồi họp một lúc, trọng điểm của cuộc thảo luận chính là vị tình nhân nhỏ kia của Liệt Phong. Nhưng bọn họ bàn bạc nửa ngày cũng chẳng có chứng cứ gì, vì thế Bạch Chính Dương cắn răng một cái nói với Khốc Thành Thương, Nguyệt Trầm và Mặc Dương nghe được mà tấm tắc lấy làm lạ, liền gọi anh họ của Tinh Diệt tới, dự định nghĩ biện pháp hỏi hắn chuyện Tinh Diệt dùng áo may ô lúc trước.

Ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy thông tin đánh giết gần đó.

Mắt thấy Liệt Phong vừa log out, Tinh Diệt nằm trong phạm vi công kích của Vua Đại Bàng cũng bị giết chết, bọn họ nhanh chóng đuổi tới giúp đỡ, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn Tinh Diệt lần thứ hai ngã xuống đất, không thể làm gì khác hơn là chờ cậu hồi sinh tại chỗ rồi lại tiến vào đội ngũ.

Nhưng vì thời gian gấp gáp, bọn họ không kịp tiến vào YY. Cũng may bọn họ toàn là đại thần nên ý thức không tồi, nhanh chóng dừng tám lại và bắt đầu chuyên tâm đánh quái.

Khi Khương Tiêu trở về đã thấy bọn họ giết xong hết rồi nên thẳng thắn nhìn bọn họ giết, chờ bọn họ giết chết Vua Đại Bàng mới tiến vào đội một lần nữa, lập tức nhìn thấy kênh tin tức, thấy bọn họ đều đang hỏi về tình huống của Việt Nhiên, nghĩ rằng tình trạng của cậu trông không đúng.

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: Tiểu Tinh Diệt làm sao vậy? Bản thân bị gì hả?

[Đội Ngũ] Bạch Chính Dương: Đừng lo lắng, nhanh chóng thu lấy hồn thú, nó sẽ biến mất liền đấy.

[Đội Ngũ] Mặc Mặc Em Yêu Anh: Hello, tiểu Tinh Diệt?

[Đội Ngũ] > Lai Nhật Thương Khung: Hôm nay đi ăn có uống chút rượu, có thể là rượu sản sinh tác dụng phụ rồi thôi.

Khương Tiêu gửi xong câu này, anh nói trong kênh ngữ âm: “Bảo bối, thu lấy hồn thú đi, nhớ phải luyện một chút không thôi nó sẽ biến mất đó.”

Bản thân Việt Nhiên cũng phấn khởi khi thấy được Vua Đại Bàng, trong đầu liền bắt đầu ong ong, qua vài giây mới hàm hồ “ừm” một tiếng.

Khương Tiêu nhắc nhở: “Hai con mới đánh với anh kia cũng đừng quên đút cho con chim nữa, bằng không ngày mai sẽ không còn luôn.”

Việt Nhiên nghe thấy một câu đút cho con chim trong lúc hoảng hốt, theo thói quen mở trang luyện hồn thú ra, một mạch đút hết hai con hồn thú và Vua Đại Bàng cho con chim, nhấn xác nhận xong liền đóng trang lại, nhìn thấy tin nhắn trên kênh đội ngũ.

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: Uống say thì đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.

[Đội Ngũ] Bạch Chính Dương: Ngủ ngon.

[Đội Ngũ] Khốc Thành Thương: Ngủ ngon.

[Đội Ngũ] Mặc Mặc Em Yêu Anh: Ngủ ngon, tiểu Tinh Diệt~

[Đội Ngũ] > Lai Nhật Thương Khung: Ngủ ngon.

Việt Nhiên ngơ ngác nhìn, hồn phách không biết đã trôi dạt tới nơi nào, hai mắt nửa ngày mới lóe lên, ánh nhìn dừng lại trên ID nằm ở cuối cùng kia ——> Lai Nhật Thương Khung.

Cậu cơ hồ đã tạo nên một phản xạ có điều kiện, chậm rì rì gõ xuống một hàng chữ.

[Đội Ngũ] Tinh Diệt: Hu, đau đầu quá, em đi ngủ đây, lão công ngủ ngon nha >_<

Sau khi nhấn gửi đi, cậu ngất ngây log out tắt máy, dùng hết sức của tay chân bò lên giường một chuyến rồi ngủ ngay lập tức.

Trong game, kênh đội ngũ hiện lên một chiếc hàng thật dài.

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: …

[Đội Ngũ] Bạch Chính Dương: …

[Đội Ngũ] Khốc Thành Thương: …

[Đội Ngũ] Mặc Mặc Em Yêu Anh: …

Khương Tiêu ôm mặt một chút, trầm thấp cười ra tiếng.

Mặc dù biết là có rất nhiều sơ hở nhưng anh cũng không nghĩ rằng sẽ bại lộ bằng cách này đâu.

Xong đời rồi, ngày mai lúc bản thân tiểu hồn sư log in e rằng sẽ muốn nhảy xuống vực nữa cho coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện