Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 83: Phiên ngoại 4



[ Phàn Việt ]: @Ve sầu, @Quả quýt, tới chưa? Bọn tôi đang ở sân bay này.

[ Quả quýt ]:? Ve sầu chưa báo mày biết à? Ba giờ đêm bọn tao tới.

[ Ve sầu ]: Em sai rồi, em quên mất, chiều nay em có sửa lại tin nhắn mà quên gửi.

[ Phàn Việt ]: Ba giờ đêm??? Hai người ngồi máy bay nào mà lâu dữ vậy?

[ Quả quýt ]: Bọn tao không đi máy bay.

[ Phàn Việt ]:?

[ Quả quýt ]: Bọn tao đi tàu hỏa, như vậy sẽ có cảm giác như đang du lịch hơn, còn được nhìn ngắm phong cảnh nữa.

[ Ve sầu ]: Đúng, đi tàu hỏa rất tốt.

[ Phàn Việt ]:…… Thật đúng là một ý tưởng kỳ quái.

Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn đang cùng nhau hướng về phía bắc, Hai người lên tàu rất trễ, lúc tới trạm cuối thì đã là rạng sáng bốn giờ, hai người còn nhặt được một Phàn Việt đang ngủ say tít thò lò trên cái ghế dựa ngoài cửa ra vào của ga tàu hỏa.

“Sinh nhật vui vẻ!” Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn tinh thần phấn chấn lay tỉnh Phàn Việt, “Bọn tôi tới rồi!”

Phàn Việt: “……”

Trạng thái tinh thần của hai người kia, nhìn kiểu nào cũng không giống như vừa mới trải qua một đoạn đường dài di chuyển mệt nhọc, ngược lại so với cậu ta, người ngủ ngay ở ga tàu hỏa này thì đúng là có tốt hơn đôi chút.

“Hai người không mệt sao?” Phàn Việt hoang mang một cách hợp lý.

“Cũng thường thôi.” Lạc Tri Dư nói, “Không phải ngày lễ nên người cũng không được tính là nhiều, toàn bộ hành trình đều có đầy đủ đồ ăn vặt và mì gói, cái loại mì mà ở nhà thường hay không cho ăn ấy ạ.”

Phàn Việt dùng khuỷu tay huých vào người Tiêu Ngạn một cái, chỉ chỉ vị trí cổ của mình, ý bảo Tiêu Ngạn nhìn Lạc Tri Dư. Tiêu Ngạn hiểu ý, tháo khăn quàng đang cuộn trên cổ mình ra, kéo Lạc Tri Dư tới mang lên cho cậu.

“Ai bảo anh hôm qua cắn em……” Lạc Tri Dư xoa nhẹ cần cổ, tự mình quàng kỹ khăn quàng lại.

Kỳ thật xét đến cùng, chuyện này hẳn là do Lạc Tri Dư không tốt, ngày hôm qua trước khi xuất phát, Lạc Tri Dư lướt Weibo xong, xem cư dân mạng thảo luận về một đề tài nào đó xong, liền đột ngột muốn thử khả năng tự chủ của bạn trai, bèn thừa dịp Tiêu Ngạn đang thu dọn hành lý, dựa theo quy trình các cư dẫn mạng cung cấp mà tiến hành quấy rối.

Sự thật chứng minh, vị học sinh xuất sắc sặc mùi quả quýt này không hề có thứ gì gọi là tự chủ trong người, Lạc Tri Dư không chỉ cả người nhiễm đầy mùi quýt tươi mát, mà trên cổ còn xuất hiện thêm mấy dấu hôn.

Cùng với ——

Một khắc bọn họ bình tĩnh bước đến sân bay, thì máy bay đã sớm cất cánh rồi.

“Cho nên rõ ràng biết đã trễ giờ, vậy mà chúng ta vẫn đến, lợn chết không sợ nước sôi hay sao?” Lạc Tri Dư trên va li của Tiêu Ngạn lười biếng hỏi, đôi mắt còn có chút hồng, giọng nói so với thường ngày mềm mại hơn vài phần.

Tiêu Ngạn định sẽ mua vé chuyến sau, kết quả Lạc Tri Dư lại một lần nữa đột phát ý tưởng, hai người chuyển hướng đến ga tàu hỏa.

Đây chính là nguyên do vì sao bọn họ lại xuất hiện tại thành phố vào thời điểm trễ thế này.

“Lười tranh cãi với bọn mày quá, trễ giờ thì nói thẳng ra, còn chết vì sĩ diện mà bảo muốn ngắm cảnh ven đường nữa chứ.” Đây là thứ Phàn Việt kết luận được từ cuộc đối thoại của hai người, “Ý tưởng vẫn kỳ lạ như trước kia.”

“Trước kia kỳ lạ như thế nào?” Lạc Tri Dư tò mò, “Nói em nghe chút đi.”

“Ây da, không phải anh đã nói rồi sao?” Phàn Việt hỏi, “Lúc trước cái hồi Tiêu Ngạn muốn theo đuổi em ấy, đại khái là do có chút kiêng kỵ việc tin tức tố, nên nó đã thần thần bí bí kéo anh lên sân thượng, hỏi anh Alpha với Alpha có thể ở bên nhau hay không, làm anh sợ són ra quần.”

Lạc Tri Dư: “……”

“Khó trách lúc em hỏi Minh Minh xem Omega với Omega có khả năng đến với nhau hay không, nó rõ ràng cũng có chút hoảng sợ.” Lạc Tri Dư nhớ tới sự việc lúc ấy, “Anh vừa nói vậy, em phảng phất như đã hiểu được phần nào.”

Phàn Việt: “…… Coi như anh chưa nói đi. Em với thằng bạn ngồi cùng bàn anh, đúng là cả hai đều thẳng như ruột ngựa.”

Gọi xe về từ nhà ga không mất quá nửa giờ. Lúc đến khu chợ đêm gần trường học của Phàn Việt, vì là bốn giờ cho nên trời vẫn chưa sáng, các quán ăn dù đã trễ nhưng lại khá náo nhiệt. Trương Thự và Thang Nguyên ở ven đường vẫy tay với bọn họ, trên người Thang Nguyên còn đang mặc một bộ áo ngủ cùng với đôi chân mang dép lê.

“Buồn ngủ muốn chết, tự dưng tới giờ này làm gì.” Thang Nguyên ai oán nói, “Tao đang ngủ ngon lành thì Phàn Việt gọi báo bọn mày tới rồi.”

“Mau khen tao, tao vất vả lắm mới xách được bánh trôi từ trên giường tới đây đó, tên A dũng mãnh này ngủ say như con heo quay vậy.” Trương Thự nỗ lực nói.

Lạc Tri Dư dùng khăn giấy lau bàn xong, chiếm lấy một vị trí ở cạnh bàn, nhìn Phàn Việt thuần thục viết lên tờ thực đơn, liền đoán rằng chắc hắn đã quá quen thuộc với nơi này.

Lúc trước khi còn ở Nhất Trung, mấy người bọn họ cũng từng tụ tập lại với nhau, Lạc Tri Dư không ít lần cùng đi theo góp vui, chỉ là ngay lúc đó bọn họ vẫn còn đang mặc trên mình những bộ đồng phục ngây ngô, cho đến tận bây giờ, những người khi trước đã từng tụ họp tại đầu kia của thành phố, đều đã lần lượt cởi bỏ bộ đồng phục khoác trên người, đổi lấy thân phận mới, nhưng dù thế thì vẫn có thể đâu đó thấy được bóng dáng khi trước của mỗi người.

Thành thị có chút xa lạ, ngôn ngữ với khẩu âm của những người xung quang cũng chẳng hề quen thuộc là bao, nhưng đại khái bởi vì có những người bạn cũ ngồi xung quanh, nên Lạc Tri Dư cũng không có cảm giác mới lạ lắm.

Không khí của chợ đêm cạnh trường học rất tốt, phần lớn đều là học sinh ngồi rải rác khắp quán ăn, có người còn đánh mắt sang bên bàn của bọn họ, tựa hồ như đang ghen tị với sự náo nhiệt ở bên này.

Tiêu Ngạn ngồi dịch sang bên cạnh Lạc Tri Dư một chút, đặt tay lên vai cậu, chặn ánh mắt đang được phóng tới ở bàn kế bên.

“Anh Ngạn đôi lúc sẽ dính người lắm đúng không.” Trương Thự cười nói, “Lạc Tri Dư có thấy phiền không?”

“Kỳ dịch cảm thì tương đối khó chiều, còn ngày thường thì ổn ạ.” Mỗi khi kỳ dịch cảm của Tiêu Ngạn tới, Lạc Tri Dư đều sẽ tự nhận rằng tính mình đúng thật là rộng lượng, cuối cùng hai người cứ thế mà dỗ dành nhau, mọi việc liền theo đó mà êm xuôi cả.

Nói đến vẫn đề này, Lạc Tri Dư lại nghĩ tới trò đùa trước hôm xuất phát của cậu, “Mấy thứ khác thì cũng được, chỉ là cái tính tự chủ……”

Cậu vừa dứt lời, Tiêu Ngạn đã lập tức luồn tay vào khăn quàng cổ bóp nhẹ cổ cậu, cậu liền linh hoạt né sang một bên.

“Tiêu Ngạn thu tay lại, đừng bắt nạt Lạc Tri Dư.” Phàn Việt đóng vai bạn cùng bàn của Tiêu Ngạn, cũng đóng vai người lớn tuổi nhất trong cái đám này mà lên tiếng nhắc nhở, “Khi trước mày khó lắm mới theo đuổi được nguòi ta đấy.”

“Rất dễ dàng, không tin thì cứ hỏi ảnh.” Lạc Tri Dư gõ cái bát, “Ảnh lừa em.”

“Lại nói tiếp, dù sao mọi người ai cũng đều có ‘trách nhiệm’ về việc hai người được ở bên nhau.” Trò chuyện một hồi, đề tài lại bị đẩy đến bước đường này, “Lúc ấy ai cũng không tin, bọn này đều cảm thấy hai người không có khả năng, lúc lấy số đo cho quần áo cũng thế, chưa gì mà đã bắt Tiêu Ngạn đảm nhiệm nhiệm vụ đó rồi.”

Cứ như thể, bọn họ đều như đang ở sau lưng hai người, chốc chốc lại đẩy thuyền một phen.

“Bảo rằng bọn em hoàn toàn trong sáng và an toàn, tuyệt đối sẽ không bao giờ có suy nghĩ không đứng đắn, giờ thì đúng là phụ lòng tín nhiệm của các vị rồi ạ.” Lạc Tri Dư vẫn nhớ rõ ràng, “Tin tức tố nói như vậy, những người khác cũng nói như vậy, vậy mà ngày đó bọn em lại cố tình làm ngược, đặc biệt là anh Ngạn, còn nói cái gì mà cần cù bù thông minh, chiếm tiện nghi của em không ít lần.”

Thang Nguyên: “Cho nên, tờ xét nghiệm độ phù hợp tin tức tố bị sai lần đó……”

“Em không cẩn thận làm mất, bèn lấy tờ của Tiêu Ngạn, sao chép tặng một chủ nhiệm Ngô một phần, viện khoa học sinh học cũng được một phần.” Lạc Tri Dư nói, “Lúc ấy cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, hiện tại xem ra, tin tức tố cũng không hẳn là 0% nhỉ……”

“Tin tức tố không có nói chúng ta không có khả năng.” Tiêu Ngạn nói, “Tin tức tố chỉ đang nói, Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn, có vô hạn khả năng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện