Tình Anh Cho Em
Chương 10
Tạm biệt ở trước cổng trường rồi mỗi người một ngã, cô nhìn theo bóng dáng anh xa dần mới lưu luyến trở về kí túc xá. Chiều nay không có tiết học nên cô chỉ lười biếng nằm trên giường chờ Nhất Linh mua đồ ăn mang về, thoáng chốc ngoài trời đã tối đen như mực, cô chăm chú đọc quyển sách mượn từ chỗ anh, Nhất Linh gõ gõ lên bàn: “Ăn cơm thôi”
-“Hôm nay về sớm vậy?”
-“Học trò xin nghỉ sớm” Nhất Linh uể oải nói -“Mà Tiêu Như sao chưa về?”
-“Tớ cũng không biết”
-“Vậy mình ăn trước đi, tớ đói quá!” Nhất Linh mở hộp cơm ra xới ra chén, cô đổ ba món canh, đậu que xào, thịt gam mặn ra, bắt đầu ăn cơm.
-“Đồ xào hơi quá tay thì phải” cô cắn miếng đậu que mềm nhũn
-“Chủ quán chắc cãi nhau với chồng hay sao á. Canh cũng mặn nốt” Nhất Linh lè lưỡi nói
-“Để tớ cho thêm tý nước sôi vào” cô đứng dậy đi lấy bình thủy
Cuộc sống sinh viên, ngày ba bữa thất thường, có khi ba bữa chay một bữa mặn, làm bạn với mì gói trường kỳ. Nhưng ba người bọn cô, là những người nói không với mì gói, vì không thể nấu [dien dan le quy don] nướng trong phòng, cam chịu ăn cơm chợ, gặp hôm đầu bếp vui vẻ thì được ăn cơm lành canh ngọt, còn bữa nắng mưa thất thường thì việc cơm nhão, canh muối cũng là chuyện thường tình. Vậy mới nói, sống ở đây rồi mới biết , hương vị gia đình mới là thứ quan trọng nhất, cô lại nhớ món của ba nấu rồi! Hứa An Nhược ăn được một chén cũng không có hứng thú ăn nữa, đành nhắn tin nhờ Tiêu Như mua cái gì đó ăn khuya.
-“Cậu thấy tớ nên đi làm thêm cái gì được?” Cô quay sang hỏi Nhất Linh
-“Định làm thêm?”
-“Ừ, chứ năm nhất chán quá, thời gian rảnh rỗi này tớ muốn tìm một công việc”
-“Vậy làm gia sư đi”
-“Tớ không có khiếu dạy học đâu, chỉ bài cho đứa cháu họ cũng trầy da tróc vẩy rồi” cô vội lắc đầu
-“Cậu biết tiếng Trung đúng chứ? Làm dịch thuật cũng được đó”
-“Ở đâu?”
-“Chị họ tớ làm trong một nhà xuất bản đang cần tuyển người đó”
-“Chuyên ngành gì thế? Tớ chỉ thạo giao tiếp thôi”
-“Thì đến chừng đó tính, để tớ liên lạc với chị ấy”
Cô đành gật đầu
Sau khi nói chuyện với chị họ, Nhất Linh vui vẻ thông báo:
-“Chị ấy bảo thứ 7 tuần này đến gặp”
-“Ở đâu thế?” cô hỏi
-“ Khu An Dương, tớ đi với cậu”
-“Được” cô gật đầu
…
Sáng hôm sau, cô mang theo hủ cam ngâm đường đã đủ ngày bỏ vào ba lô đến khoa CN, đứng đợi ở đại sảnh hơn ba mươi phút mới thấy bóng dáng anh với Trình Tự, còn có Điền Thư Huyên đang đi cùn nhau, cô hít thở rồi nở nụ cười thật tươi lên tiếng gọi:
-“Xin chào”
-“Chào em” Trì Văn Trạm gật đầu chào cô
-“An Nhược, lâu rồi không gặp” Điền Thư Huyên dịu dàng mỉm cười
-“Em chào chị”
-“Sao em lại đứng ở đây? Chờ ai hả?” Trình Tự cười cười nhìn cô
-“Có thứ này muốn đưa cho anh” cô mở ba lô lấy hủ cam ngâm đường ra, đưa cho Trình Tự
-“Quào…em gái làm anh cảm động hết sức” Trình Tự làm bộ lau lau nước mắt
-“Anh Văn Trạm cũng uống nhé! Rất tốt cho sức khỏe đó” cô chẳng buồn liếc Trình Tự, quay sang nói với Văn Trạm
-“Có phần của anh nữa sao? Cảm ơn em nhé!”
-“Không cần khách khí, thôi em đi nhé, chào mọi người” cô vội vàng bước đi
-“Cậu mang về kí túc xá giúp tớ” Trình Tự đưa cái hủ cho Trì Văn Trạm rồi nhanh chân đuổi theo sau Hứa An Nhược.
-“Có phải em suy nghĩ lại rồi không? Thấy anh có nhiều điểm tốt hơn” Trình Tự đuổi kịp trong tích tắc, choàng qua vai cô cười đùa
-“Xí…anh tự tin vừa thôi, vì ban nãy tôi không thể đưa trực tiếp cho anh ấy” cô bĩu môi
-“Em đúng là độc ác mà!”Trình Tự bất thình lình cốc đầu cô
-“Đau, không phải của anh một nữa sao?” cô oán tránh
-“Coi như em còn có lương thân, đi chơi cùng anh nhé?” Trình Tự thay đổi vẻ mặt như chong chóng.
-“Thôi đi, trưa nay tôi còn có tiết học”
-“Ai nói với em đi bây giờ, tối nay anh chờ em trước cổng trường”
-“Không đi đâu” cô từ chối thẳng thừ
-“Vậy anh đây chỉ đành về nói với Văn Trạm là hủ cam ngâm đường đó là…”Trình Tự híp mắt đầy nguy hiểm
-“Anh dám” cô đưa tay chặn miệng anh ta lại, thỏa thuận: -“Tôi sẽ đi”
-“Được, nhớ nhận điện thoại của anh nhé” Trình Tự đi được một khoảng rồi lại nói to.
-“…” cô giậm chân mắng thầm.
Sau khi kết thúc buổi học, nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, màn hình có hai cuộc gọi nhỡ điều là của Trình Tự, cô không gọi lại mà về phòng luôn. Tắm tát gội đầu, cô thảnh thơi sấy khô mái tóc, rồi chậm trãi thay quần jean áo thun đơn giản, điện thoại lại réo vang, hết hồi chuông thứ nhất cô vội nhấn nút nghe:
-“a lô”
-“Xuống được chưa?”
-“Đợi một lát” cô cúp máy rồi không tình nguyện bước ra khỏi cửa.
-“Cậu đi đâu thế?” Nhất Linh thấy cô mở cửa liền hỏi
-“Tớ cũng không biết” cô sỏ đôi giày búp bê vào chân và đáp
-“Cậu đi với Trình Tự”
-“Sao cậu biết?” cô ngạc nhiên
-“Lúc nãy mình thấy anh ta đứng trước cổng kí túc xá”
-“Ừ, thôi tớ đi trước, không ăn tối đâu” cô đáp
…
-“Hứa An Nhược, anh đã đợi em ba mươi phút rồi đó” Trình Tự nhìn đồng hồ không có kiên nhẫn
-“Là anh không gọi mà”
-“Muỗi ở đây đúng là nhiều thật” anh ta than thở
-“Anh không ra chỗ sáng mà núp ở đây làm gì”
-“Làm sao để người khác biết người hòa hoa như anh đây lại đứng chờ nữ sinh” Trình Tự nhếch môi cười, còn đùa cợt:
-“Anh sợ ngày mai nữ sinh của trường này đau lòng mà chết mất”
-“Tự kỉ” cô hừ một tiếng khinh thường.
…
-“Anh dẫn tôi đi đâu thế?” cô nhìn tòa nhà cao tầng với ánh đèn rực rỡ cả một vùng trời liền hỏi
-“Lên đi rồi biết” Trình Tự kéo cô vào thang máy
“Tin” cửa thang máy mở ra, Trình Tự bước ra ngoài trước, cô thấy vậy liền đi theo sau. Đập vào mắt là không gian yên tĩnh, ngoài chút ánh sáng le lói từ những bóng đèn tối màu thì[Tra Muon - d d l q d]cô phát hiện nơi đây là không gian mở trên sân thượng, một quán cà phê nhỏ, chỉ có vài ba bàn đặt gần ban công. Cô còn đang ngạc nhiên thì Trình Tự dẫn đến một bàn ngồi xuống.
-“Thấy sao hả? có phải nơi này rất đẹp không?” Trình Tự thích thú khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô.
-“Đẹp lắm, mà sao anh biết nơi này vậy?” cô tò mò
-“Ở thành phố này nơi nào mà anh không biết” Trình Tự cao ngạo đáp
-“Ồ”
-“Muốn uống gì?”
-“Capuchino”
-“Có muốn tự pha chế không?” anh ta đứng dậy hỏi
-“Được sao?”
-“Đi theo anh”
Cô cùng Trình Tự đi vào quầy, một người đàn ông chào hỏi:
-“Trình Tự, lâu quá không gặp”
-“Anh Mạnh, hôm nay anh cũng đến quán sao?”
-“Đến coi sổ sách. Ai đây?” người đàn ông ngó sang cô hỏi
-“Em gái của em đấy” Trình Tự giới thiệu
-“Có cô gái xinh đẹp nào không phải em gái cậu không?” người đàn ông coi thường nhìn Trình Tự rồi thân thiện nói với cô:
-“Xin chào em gái, lần đầu tiên đến đây hả?”
-“Dạ, chào anh” cô gật đầu đáp
-“Em quen tên nhóc này hả?”
-“Dạ” cô gật đầu
-“Uống gì tự nhiên nhé” anh ta dẫn cô vào quầy đưa cho cô một bản menu công thức.
-“Anh, khách gọi anh kìa, em dạy cô ấy cho” Trình Tự chen chút vào đẩy anh Mạnh ra ngoài
-“Cái thằng này”
-“Anh ấy là ai thế?” cô lén hỏi nhỏ
-“Chủ quán đấy, cũng là anh họ của anh”
-“Nhìn hai người chẳng giống nhau tẹo nào”
-“Đến anh em ruột còn chả giống nhau nữa là"
Một lát sau, cô hào hứng đem theo thành phẩm của mình đến bàn ngồi xuống thưởng thức, vừa ngắm cảnh thành phố về đêm xô bồ, tấp nập, vừa ngắm ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
-"Nếu em thích lần sau tôi lại dẫn em đến mấy nơi khác nữa"
-"Sao tự dưng lại đối tốt với tôi" cô nghi hoặc hỏi
-"Chẳng lẽ trước đây tôi không đối tốt với em"
-"Không phải, anh có chút lạ nha" cô nhìn chằm chằm anh ta
-"Nhìn gương mặt đẹp trai của anh có cảm thấy thế nào?" Trình Tự đột ngột tiến lại gần
Cô nhịn cười, lãng đạm cầm ly capuchino lên hút một hơi, chẳng thèm để ý đến anh ta. Nơi đây đúng là nơi lý tưởng ngắm cảnh về đêm, đến gần chín giờ cô mới nhìn đồng hồ thúc giục: "Mau về thôi, nếu không kí túc xá đóng cửa mất"
-"Lần sau lại ghé nhé!" anh Mạnh gói một cái bánh cupcake socola đưa cho cô
-"Cảm ơn anh Mạnh, em về đây ạ"
-“Hôm nay về sớm vậy?”
-“Học trò xin nghỉ sớm” Nhất Linh uể oải nói -“Mà Tiêu Như sao chưa về?”
-“Tớ cũng không biết”
-“Vậy mình ăn trước đi, tớ đói quá!” Nhất Linh mở hộp cơm ra xới ra chén, cô đổ ba món canh, đậu que xào, thịt gam mặn ra, bắt đầu ăn cơm.
-“Đồ xào hơi quá tay thì phải” cô cắn miếng đậu que mềm nhũn
-“Chủ quán chắc cãi nhau với chồng hay sao á. Canh cũng mặn nốt” Nhất Linh lè lưỡi nói
-“Để tớ cho thêm tý nước sôi vào” cô đứng dậy đi lấy bình thủy
Cuộc sống sinh viên, ngày ba bữa thất thường, có khi ba bữa chay một bữa mặn, làm bạn với mì gói trường kỳ. Nhưng ba người bọn cô, là những người nói không với mì gói, vì không thể nấu [dien dan le quy don] nướng trong phòng, cam chịu ăn cơm chợ, gặp hôm đầu bếp vui vẻ thì được ăn cơm lành canh ngọt, còn bữa nắng mưa thất thường thì việc cơm nhão, canh muối cũng là chuyện thường tình. Vậy mới nói, sống ở đây rồi mới biết , hương vị gia đình mới là thứ quan trọng nhất, cô lại nhớ món của ba nấu rồi! Hứa An Nhược ăn được một chén cũng không có hứng thú ăn nữa, đành nhắn tin nhờ Tiêu Như mua cái gì đó ăn khuya.
-“Cậu thấy tớ nên đi làm thêm cái gì được?” Cô quay sang hỏi Nhất Linh
-“Định làm thêm?”
-“Ừ, chứ năm nhất chán quá, thời gian rảnh rỗi này tớ muốn tìm một công việc”
-“Vậy làm gia sư đi”
-“Tớ không có khiếu dạy học đâu, chỉ bài cho đứa cháu họ cũng trầy da tróc vẩy rồi” cô vội lắc đầu
-“Cậu biết tiếng Trung đúng chứ? Làm dịch thuật cũng được đó”
-“Ở đâu?”
-“Chị họ tớ làm trong một nhà xuất bản đang cần tuyển người đó”
-“Chuyên ngành gì thế? Tớ chỉ thạo giao tiếp thôi”
-“Thì đến chừng đó tính, để tớ liên lạc với chị ấy”
Cô đành gật đầu
Sau khi nói chuyện với chị họ, Nhất Linh vui vẻ thông báo:
-“Chị ấy bảo thứ 7 tuần này đến gặp”
-“Ở đâu thế?” cô hỏi
-“ Khu An Dương, tớ đi với cậu”
-“Được” cô gật đầu
…
Sáng hôm sau, cô mang theo hủ cam ngâm đường đã đủ ngày bỏ vào ba lô đến khoa CN, đứng đợi ở đại sảnh hơn ba mươi phút mới thấy bóng dáng anh với Trình Tự, còn có Điền Thư Huyên đang đi cùn nhau, cô hít thở rồi nở nụ cười thật tươi lên tiếng gọi:
-“Xin chào”
-“Chào em” Trì Văn Trạm gật đầu chào cô
-“An Nhược, lâu rồi không gặp” Điền Thư Huyên dịu dàng mỉm cười
-“Em chào chị”
-“Sao em lại đứng ở đây? Chờ ai hả?” Trình Tự cười cười nhìn cô
-“Có thứ này muốn đưa cho anh” cô mở ba lô lấy hủ cam ngâm đường ra, đưa cho Trình Tự
-“Quào…em gái làm anh cảm động hết sức” Trình Tự làm bộ lau lau nước mắt
-“Anh Văn Trạm cũng uống nhé! Rất tốt cho sức khỏe đó” cô chẳng buồn liếc Trình Tự, quay sang nói với Văn Trạm
-“Có phần của anh nữa sao? Cảm ơn em nhé!”
-“Không cần khách khí, thôi em đi nhé, chào mọi người” cô vội vàng bước đi
-“Cậu mang về kí túc xá giúp tớ” Trình Tự đưa cái hủ cho Trì Văn Trạm rồi nhanh chân đuổi theo sau Hứa An Nhược.
-“Có phải em suy nghĩ lại rồi không? Thấy anh có nhiều điểm tốt hơn” Trình Tự đuổi kịp trong tích tắc, choàng qua vai cô cười đùa
-“Xí…anh tự tin vừa thôi, vì ban nãy tôi không thể đưa trực tiếp cho anh ấy” cô bĩu môi
-“Em đúng là độc ác mà!”Trình Tự bất thình lình cốc đầu cô
-“Đau, không phải của anh một nữa sao?” cô oán tránh
-“Coi như em còn có lương thân, đi chơi cùng anh nhé?” Trình Tự thay đổi vẻ mặt như chong chóng.
-“Thôi đi, trưa nay tôi còn có tiết học”
-“Ai nói với em đi bây giờ, tối nay anh chờ em trước cổng trường”
-“Không đi đâu” cô từ chối thẳng thừ
-“Vậy anh đây chỉ đành về nói với Văn Trạm là hủ cam ngâm đường đó là…”Trình Tự híp mắt đầy nguy hiểm
-“Anh dám” cô đưa tay chặn miệng anh ta lại, thỏa thuận: -“Tôi sẽ đi”
-“Được, nhớ nhận điện thoại của anh nhé” Trình Tự đi được một khoảng rồi lại nói to.
-“…” cô giậm chân mắng thầm.
Sau khi kết thúc buổi học, nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, màn hình có hai cuộc gọi nhỡ điều là của Trình Tự, cô không gọi lại mà về phòng luôn. Tắm tát gội đầu, cô thảnh thơi sấy khô mái tóc, rồi chậm trãi thay quần jean áo thun đơn giản, điện thoại lại réo vang, hết hồi chuông thứ nhất cô vội nhấn nút nghe:
-“a lô”
-“Xuống được chưa?”
-“Đợi một lát” cô cúp máy rồi không tình nguyện bước ra khỏi cửa.
-“Cậu đi đâu thế?” Nhất Linh thấy cô mở cửa liền hỏi
-“Tớ cũng không biết” cô sỏ đôi giày búp bê vào chân và đáp
-“Cậu đi với Trình Tự”
-“Sao cậu biết?” cô ngạc nhiên
-“Lúc nãy mình thấy anh ta đứng trước cổng kí túc xá”
-“Ừ, thôi tớ đi trước, không ăn tối đâu” cô đáp
…
-“Hứa An Nhược, anh đã đợi em ba mươi phút rồi đó” Trình Tự nhìn đồng hồ không có kiên nhẫn
-“Là anh không gọi mà”
-“Muỗi ở đây đúng là nhiều thật” anh ta than thở
-“Anh không ra chỗ sáng mà núp ở đây làm gì”
-“Làm sao để người khác biết người hòa hoa như anh đây lại đứng chờ nữ sinh” Trình Tự nhếch môi cười, còn đùa cợt:
-“Anh sợ ngày mai nữ sinh của trường này đau lòng mà chết mất”
-“Tự kỉ” cô hừ một tiếng khinh thường.
…
-“Anh dẫn tôi đi đâu thế?” cô nhìn tòa nhà cao tầng với ánh đèn rực rỡ cả một vùng trời liền hỏi
-“Lên đi rồi biết” Trình Tự kéo cô vào thang máy
“Tin” cửa thang máy mở ra, Trình Tự bước ra ngoài trước, cô thấy vậy liền đi theo sau. Đập vào mắt là không gian yên tĩnh, ngoài chút ánh sáng le lói từ những bóng đèn tối màu thì[Tra Muon - d d l q d]cô phát hiện nơi đây là không gian mở trên sân thượng, một quán cà phê nhỏ, chỉ có vài ba bàn đặt gần ban công. Cô còn đang ngạc nhiên thì Trình Tự dẫn đến một bàn ngồi xuống.
-“Thấy sao hả? có phải nơi này rất đẹp không?” Trình Tự thích thú khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô.
-“Đẹp lắm, mà sao anh biết nơi này vậy?” cô tò mò
-“Ở thành phố này nơi nào mà anh không biết” Trình Tự cao ngạo đáp
-“Ồ”
-“Muốn uống gì?”
-“Capuchino”
-“Có muốn tự pha chế không?” anh ta đứng dậy hỏi
-“Được sao?”
-“Đi theo anh”
Cô cùng Trình Tự đi vào quầy, một người đàn ông chào hỏi:
-“Trình Tự, lâu quá không gặp”
-“Anh Mạnh, hôm nay anh cũng đến quán sao?”
-“Đến coi sổ sách. Ai đây?” người đàn ông ngó sang cô hỏi
-“Em gái của em đấy” Trình Tự giới thiệu
-“Có cô gái xinh đẹp nào không phải em gái cậu không?” người đàn ông coi thường nhìn Trình Tự rồi thân thiện nói với cô:
-“Xin chào em gái, lần đầu tiên đến đây hả?”
-“Dạ, chào anh” cô gật đầu đáp
-“Em quen tên nhóc này hả?”
-“Dạ” cô gật đầu
-“Uống gì tự nhiên nhé” anh ta dẫn cô vào quầy đưa cho cô một bản menu công thức.
-“Anh, khách gọi anh kìa, em dạy cô ấy cho” Trình Tự chen chút vào đẩy anh Mạnh ra ngoài
-“Cái thằng này”
-“Anh ấy là ai thế?” cô lén hỏi nhỏ
-“Chủ quán đấy, cũng là anh họ của anh”
-“Nhìn hai người chẳng giống nhau tẹo nào”
-“Đến anh em ruột còn chả giống nhau nữa là"
Một lát sau, cô hào hứng đem theo thành phẩm của mình đến bàn ngồi xuống thưởng thức, vừa ngắm cảnh thành phố về đêm xô bồ, tấp nập, vừa ngắm ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
-"Nếu em thích lần sau tôi lại dẫn em đến mấy nơi khác nữa"
-"Sao tự dưng lại đối tốt với tôi" cô nghi hoặc hỏi
-"Chẳng lẽ trước đây tôi không đối tốt với em"
-"Không phải, anh có chút lạ nha" cô nhìn chằm chằm anh ta
-"Nhìn gương mặt đẹp trai của anh có cảm thấy thế nào?" Trình Tự đột ngột tiến lại gần
Cô nhịn cười, lãng đạm cầm ly capuchino lên hút một hơi, chẳng thèm để ý đến anh ta. Nơi đây đúng là nơi lý tưởng ngắm cảnh về đêm, đến gần chín giờ cô mới nhìn đồng hồ thúc giục: "Mau về thôi, nếu không kí túc xá đóng cửa mất"
-"Lần sau lại ghé nhé!" anh Mạnh gói một cái bánh cupcake socola đưa cho cô
-"Cảm ơn anh Mạnh, em về đây ạ"
Bình luận truyện