Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

Chương 1-2



Editor: Sakura Trang

Trong biển mênh mông, một hòn đảo sâu trong mây mù, quanh co sâu thẳm không có dấu người. Đây là địa ngục mà Trầm Cố đã chuẩn bị cho Mặc Đam.

Đình đài trên đảo cao rộng thoáng mát, cây cỏ tinh túy, Trầm Cố mặc bạch y tóc đen đón gió, một tư thái như thần tiên. Trên mặt là ung dung ôn hòa mà thế nhân quen thuộc, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng như băng. Trong địa lao trên đảo đang nhốt xà yêu mà để cho hắn thống hận chán ghét tận xương.

Gian giảo Trầm Cố tất nhiên sẽ không thật sự quân tử như sử sách nói, trình độ nào đó mà nói sự máu lạnh tàn nhẫn không tiết tháo của hắn có thể đánh đồng với Mặc Đam, con người tướng mạo của Mặc Đam cũng quá mức phù hợp khẩu vị của hắn. Nhưng Mặc Đam ngàn vạn không nên động tay lên người Thanh Thanh.

Từ trước đến nay Trầm Cố nhìn sống chết đến đạm mạc, cho dù trong lúc tình nồng cùng với Thanh Thanh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện không thiết thực là thủ tiết cả đời, đời người cuối cùng rồi sẽ khác, nhưng việc Mặc Đam làm trên người Thanh Thanh làm phá hủy tôn nghiêm tàn phá thân thể, để Thanh Thanh trong thời khắc mơ ước hạnh phúc nhất mà chết đi trong thê thảm, Trầm Cố tuyệt đối sẽ không để cho Mặc Đam một mình vui vẻ. Nhưng việc Mặc Đam làm với Thanh Thanh, liền hãy bồi thường gấp trăm ngàn lần.

*

Địa lao rất sâu, không thấy sắc trời, một mảnh bóng tối. Võ lực Trầm Cố trác tuyệt trong đêm cũng có thể thấy mọi vật, ở nơi thật sâu dưới đất này vẫn thành thạo.

Trong bóng tối tràn ngập một vị xạ hương mập mờ, khiến vị hùng hoàng trong đại lao cũng sắp đè lại.

Càng đi sâu mùi vị càng dày đặc, kèm theo tiếng rên rỉ đứt quãng tràn đầy tình dục, thanh âm kia âm thanh lạnh lùng, nhưng thấm ra mang theo lưỡi câu tựa như muốn quyến rũ người, nếu là người thường ở đây sợ rằng sớm bị quậy đến tình dục cuồn cuộn, nhưng Trầm Cố coi như không nghe thấy.

Chỗ sâu trong phòng giam ở địa lao, trên giường đơn sơ một bóng người trăn trở run rẩy.

“Ách a... A... Ừ a...” Nhắm hai mắt Mặc Đam không nén được rên rỉ, sắc mặt đỏ ửng, tóc đen dán vào trên mặt ướt át, biểu tình trên mặt tựa như thống khổ tựa như vui mừng khoái lạc, ao mỏng ướt mồ hôi buộc vòng quanh hai cái chân thon dài kéo căng kẹp lại ma sát, ngón tay bấu mép giường dùng sức đến trắng bệch.

Hô hấp Mặc Đam càng ngày càng dồn dập, người run lợi hại hơn, ngón tay xinh đẹp như bạch ngọc dùng sức giống như muốn gãy rơi, ở lúc y căng thẳng kéo căng nhất kêu lên một cái tên: “Trầm... Cố... A a!”

Theo tiếng kia thét chói tai giống như dây cung bị đứt kia là một cỗ càng nồng nặc vị xạ hương. Xà yêu trên giường thần thần mất sức giống như bùn nát vậy.

Trầm Cố mắt lạnh nhìn, xà yêu kia càng ngày càng không còn dùng được sao.

Địa lao nhốt yêu vật này tự nhiên có không ít thủ đoạn. Ba tháng này không ngừng đốt các loại tình hương hỗn tạp chẳng qua là đơn giản nhất. Yêu vật không ngoài sở liệu quả nhiên là ba tháng dâm thanh không ngừng, phòng giam nho nhỏ khắp nơi bắn tung tóe dịch trắng đã khô khốc, mùi tanh nồng nhuộm đầy toàn bộ địa lao.

Tình hương này không chỉ là dùng để hành hạ dâm xà, cũng là thí nghiệm yêu vật phản ứng lớn nhất đối với loại dược vật nào, cũng theo y phản ứng kịch liệt nhất khó chịu đựng nhất điểu chỉnh tăng thêm. Chẳng qua Mặc Đam khó nhịn như thế nào đi nữa nhưng thủy chung không đi chạm đến chỗ phía sau kia tới giải trừ, dù là phía trước bị sắc dục mài phá ra máu cũng không tiêu giảm được.

Chẳng qua Mặc Đam quả thật đạo hạnh cao thâm, ba tình dục đau khổ mới để cho y yếu ớt xuống. Không giống tên tiểu tử Thanh Thanh kia, mỗi lần lúc cùng mình làm cũng mềm mại xin tha, đi ba lần liền không chịu nổi ngất đi. Nghĩ đến Thanh Thanh, trong mắt Trầm Cố buồn bã, cũng không hứng thú đợi tiếp nữa, xoay người rời đi.

Sau lưng, tiếng rên rỉ yên tĩnh không bao lâu lại cao cao thấp vang lên…

*

Máu xà lạnh, nhưng Mặc Đam lại cảm thấy trong người trong thân thể có lửa sôi trào không tắt, khiến y gần như bị đốt thân hồn phi diệt, tính xà vốn dâm, cảm giác ngứa ngáy và trống rỗng trong cơ thể đã ép y muốn điên rồi, không phát tiết ra được! Không nhồi được! A a!!!

Hùng hoàng rất nặng trong địa lao khiến y mềm mại vô lực, ngay cả dùng động tác mạnh hơn nữa để an ủi bản thân cũng không làm được. Cây gậy dưới thân dựng thẳng tắp ngẩng lên trước, màu sắc vốn trắng mịn hiện tại liền biến thành tím đỏ căng ra, ngón tay suy yếu chụp lên vỗ về chơi đùa nhưng cũng chỉ để thứ kia phồng lớn một chút. Ngực đơn bạc của Mặc Đam phập phồng, thống khổ khó khăn thở dốc, giữa đôi môi đang cắn chặt tràn ra tiếng rên rỉ.

Áo ướt sũng mồ hôi dính chặt vào cơ thể, giữa hai đùi nơi mất trật tự nhất là hậu huyệt từ lâu đã ồ ồ chảy đầy nước mật trong suốt, dưới tiết khố bị ngâm trong suốt là đường cong mê người của chiếc mông nhỏ hẹp. Ngay cả lúc thần chí đã hôn mê, Mặc Đam cũng chỉ bằng lòng ma sát dương vật đằng trước giữa hai chân, nơi đằng sau, chỉ có hắn mới có thể đụng vào.

Lại một trận run rẩy tột cùng, Mặc Đam thất thần mở miệng, chỉ bạc chảy dọc theo khóe miệng xuống, tăng thêm dâm mĩ. Trước khi hôn mê thật sự, trong đầu Mặc Đam vẫn nghĩ đến thân ảnh phong hoa vô song kia, trong ba tháng này, là lúc bọn họ có khoảng cách gần nhất.

Trầm Cố…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện