Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

Chương 23: Phiên ngoại 1



Editor: Sakura Trang

Đại khái Mặc Đam là quá sợ hãi, ôm Trầm Cố không chịu buông tay, Trầm Cố hơi động một chút y liền hoang mang giống như chim sợ cành cong.

Tiểu thụ nhà mình nhà mình đau, Trầm Cố thấy y như vậy, biết y quá thiếu cảm giác an toàn, liền cũng chỉ là theo y.

Mặc Đam gầy nhom để cho Trầm Cố không khỏi cau mày, chỉ cảm thấy y quá mức gầy yếu. Nhớ tới cái gì, vung tay lên, trang sức trên đảo đổi mới hoàn toàn, dáng vẻ thích hợp thoải mái.

Trầm Cố ôm Mặc Đam nằm vào ghế xích đu, kéo qua thảm che cho y. Xà yêu khéo léo nằm ở ngực hắn, tay lại thầm kéo căng vạt áo của hắn không buông.

Trầm Cố vuốt một đầu tóc trắng của Mặc Đam, than: “Ngươi cần gì phải tự làm khổ mình như vậy.” Hắn cũng không nghĩ tới, xà yêu lại sẽ đau đớn đến bạc đầu. Nhưng mà cũng chính là xà yêu si yêu đến bước này, mới để cho giữa bọn họ có thể tiếp tục.

Giữa bọn họ, cho dù gặp nhau nơi hồng trần, vốn là cũng cách rãnh trời.

Đời này cùng Mặc Đam gặp nhau, tên hắn gọi là Trầm Cố, là nhiếp chính vương của Xương Vinh triều. Nhưng bản thân hắn, vốn không tên.

Hắn cùng chung sinh ra với đại lục này, tỉ tỉ năm di thế độc lập, không đồng bạn, không có đối thủ. Lúc rảnh rỗi không thú vị làm phép ra nhóm tiên tử đắc cao nhân đắc đạo quỷ quái linh tinh đầu tiên, kính sợ gọi hắn là “Thần Quân”, vì vậy từng đời một truyền xuống như vậy linh loại biết hắn tồn tại đều biết cái chức vị Thần Quân này, cũng không có người dám tò mò Thần Quân là họ gì lai lịch ra sao.

Sinh mạng của hắn vĩnh viễn không cuối, ngay cả sau khi tiên linh bị hắn điểm hóa đều rối rít chết, hắn càng cảm thấy sinh mạng từ từ không thú vị. Vì vậy, che thần trí, ẩn hết thần quang, đưa vào trần thế luân hồi, ở lần lượt từ tiêu hao cuộc đời ngắn ngủi trống không bắt đầu đến sáng sủa tươi đẹp.

Một đời cuối cùng, lại là tiếp một đời, mặc dù luôn là không có tính khiêu chiến gì, nhưng cũng không thiếu chút vui thú. Chẳng qua là, về từ trong trần thế, cho tới bây giờ nhân quả không dính người, trải qua, cũng không có gì có thể lưu lại, hoặc là đáng giá hắn mang đi.

Cho đến Mặc Đam.

Có lẽ cho tới bây giờ, hắn đều không coi là yêu xà yêu. Nhưng hắn không có yêu bất kỳ người bất kỳ chuyện nào, đối với sự thương tiếc cho Mặc Đam, đã là dấu vết tình cảm duy nhất lưu lại ở trong lòng hắn. Cho nên, hắn muốn cho bọn họ một lần cơ hội, có lẽ năm tháng rất dài sau đó liền không còn là một mình hắn độc lai độc vãng bất sinh bất diệt.

Vì vậy, khi Mặc Đam trải qua khó sinh rất dài kia cuối cùng bỏ mình hồn, hắn từ trong đời được gọi là Trầm Cố thức tỉnh, thần niệm chuyển một cái, sinh tử xảy ra thay đổi.

Chẳng qua là hắn như cũ nguyện ý cho nguyện ý cho một cái cơ hội, để cho Mặc Đam trải qua toàn bộ sau này có thể tự lựa chọn. Cho nên, hắn chữa trị thân thể tàn phá của Mặc Đam, trả lại tu vi tổn hại như cũ, đưa y về thế giới trước khi có Trầm Cố.

Hắn nghĩ, trải qua thống khổ như vậy, nếu không muốn dẫm lên vết xe đổ, xà yêu hẳn sẽ cân nhắc lần nữa, mà không có sự tồn tại của Trầm Cố liền cũng không tồn tại quấy nhiễu, có lẽ xà yêu sẽ có một loại lựa chọn khác?

Nhưng mà nói cho cùng, làm ra vẻ hào phóng, trên thực tế hắn chỉ là muốn nhìn thêm chút nữa sự để ý và cố chấp của xà yêu với mình. Thần Quân mắt xét tam giới không nơi nào có thể ẩn trốn, tâm ý của Mặc Đam hắn càng rõ ràng, nhưng vẫn cố ý khảo nghiệm.

Nhưng thấy Mặc Đam tìm không thấy hắn gần như đoạn tuyệt sức sống chỉ cầu được chết, vẫn là đau lòng.

Từ đây hắn liền chỉ làm Trầm lang của Mặc Đam.

Dắt tay, liền không buông ra nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện