Tình Bất Yếm Trá

Chương 16: Chụp ảnh



“Anh muốn đi đâu thì cũng nên nói với tôi một tiếng.” Ôn Tửu nhìn Yến Luật, tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo hương vị không vui.

Cô không nghĩ tới Yến Luật lại đáp trả một câu: “Cô muốn đi đâu càng nên nói với tôi một tiếng.” Anh còn bỏ thêm một chữ “càng”, hơn nữa còn nhấn mạnh chữ càng này.

Ôn Tửu vô cùng thông minh, lập tức đoán được Yến Luật đang ám chỉ chuyện tự bản thân mình mua quần áo cho anh, liền cười một tiếng: “Đó là lần ngoại lệ, sau này sẽ không có nữa.”

Yến Luật nhìn cô, không lên tiếng.

Bởi vì là giao thừa, nên quầy tính tiền trong siêu thị xếp thành một hàng dài, một trong những chuyện mà đời này Yến Luật không thích nhất chính là xếp hàng. Đám người trong siêu thị ồn ào, chen chúc khiến cho anh cảm thấy mỗi phút giây đều như đang bị hành hạ, anh thật sự rất hối hận mình không nên nhất thời xúc động, bị mê hoặc bởi một lần “chủ động” của Ôn Tửu.

Anh lấy di động ra, bắt đầu xem tin tức kinh tế và tài chính, giết thời gian.

Hai mươi phút sau, rốt cuộc anh và Ôn Tửu cũng đứng trước quầy thu ngân, ngay một khắc giao tiền xong, Yến Luật cảm thấy khắp cả người đều thư thái, như được giải thoát.

Hai người đi tới bãi đỗ xe bên ngoài siêu thị, đương nhiên đồ đạc đều do Yến Luật xách, bởi vì trong lúc anh thanh toán, Ôn Tửu đã đi khỏi quầy thu ngân và đứng ở lối ra rồi, vì thế Yến Luật phải tự động xách túi nhựa đi theo.

Ôn Tửu duy trì nụ cười yếu ớt thanh nhã, thưởng thức bộ dạng một tay đút trong túi quần, một tay xách túi nhựa của Yến tiên sinh, như vậy mới đúng.

Bạn xem, có rất nhiều chuyện, một khi đã làm lần đầu tiên, lần thứ hai sẽ tự nhiên như vậy đấy. Tuy rằng Yến tiên sinh âm cơ sở, nhưng vẫn đầy không gian dạy dỗ.

Sau khi lên xe, Ôn Tửu lấy di động ra xem giờ, sau đó gửi một tin nhắn cho mẹ già. Nếu đã nói với mẹ là mình đi Thái Lan, vậy thì cô cứ dựa theo thời gian máy bay tới Thái Lan mà báo tin bình an cho mẹ đâu ra đấy.

Ôn Minh Nguyệt lập tức nhắn lại một tin: “Gửi một tấm ảnh qua xem.”

Ôn Tửu không nghĩ tới mẹ già sẽ đòi ảnh chụp, liền trả lời cho có lệ: “Mẹ, con vừa mới tới khách sạn, chưa đi ngắm cảnh.”

“Ai muốn ngắm phong cảnh a, mẹ muốn xem ảnh chụp của thằng nhóc kia, gửi ảnh qua đây cho mẹ, để mẹ xem mặt mũi nó thế nào.”

Ôn Tửu bị yêu cầu đột nhiên của mẹ già dọa sợ, cô liếc mắt nhìn Yến Luật đang lái xe bên cạnh, cô đành phải tiếp tục trả lời có lệ: “Mẹ, trong di động của con không có ảnh của anh ấy.”

“Thì bây giờ liền chụp một tấm, nhanh lên!”

Tính tình của Ôn Minh Nguyệt là như thế, quả quyết nhanh chóng, cơ trí dũng cảm. Dung mạo của Ôn Tửu hơn người, nhưng bởi vì trời sinh khí chất trong trẻo, lạnh lùng, lại có vẻ độc lập, mới nhìn qua đều có cảm giác cô là người đẹp lạnh lùng, khó theo đuổi, cho nên mặc dù có rất nhiều người âm thầm mến cô, nhưng lại rất ít đàn ông thật sự dám theo đuổi cô. Tuy rằng ngoài mặt Ôn Minh Nguyệt không hối thúc, nhưng thấy con gái đã hai mươi lăm tuổi rồi mà còn chưa bạn trai, trong lòng ngầm sốt ruột. Bây giờ, rốt cuộc cũng có một người đàn ông lọt vào mắt xanh của con gái mình, nó còn chịu ra nước ngoài du lịch với cậu ta nữa. Ôn Minh Nguyệt tò mò, xúc động khó có thể nói nên lời, vô cùng bức thiết muốn nhìn dáng vẻ của người con trai đó như thế nào.

Ôn Tửu bị mẹ già từng bước ép sát khiến cho luống cuống chân tay, sau một lúc lâu mới nhắn lại một câu: “Sao con lại không biết xấu hổ mà làm thế chứ?”

“Đều đã cùng người ta ra nước ngoài du lịch rồi, chỉ chụp một bức ảnh mà cũng xấu hổ? Ít nói nhảm đi, nhanh nhanh chụp ảnh cho mẹ xem! ! !”

Ba cái dấu chấm than được gửi tới, mi tâm Ôn Tửu bắt đầu phát đau, cô tiếp tục giả chết: “Mẹ, con thật sự rất xấu hổ.”

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại trực tiếp vang lên.

Ôn Tửu vừa mới bắt máy, bên kia đã vang lên âm thanh gọn gàng, linh hoạt, sảng khoái tinh thần của Ôn Minh Nguyệt: “Đưa điện thoại cho nó, mẹ muốn nói với nó vài câu.”

“Mẹ, mẹ muốn làm gì vậy?” Nghe xong yêu cầu của mẹ già, Ôn Tửu bị dọa suýt chút nữa làm rơi di dộng xuống đất.

“Có làm gì đâu, bảo nó gửi cho mẹ một bức ảnh, sẵn tiện nghe thử giọng nói của nó như thế nào.”

Xem như Ôn Tửu phục mẹ mình rồi, cô che di động lại, nhỏ giọng nói: “Được rồi, được rồi, mẹ chờ một lát, con sẽ gửi ảnh qua cho mẹ, tạm biệt.”

Ôn Tửu cúp máy, trong lòng căng thẳng đến nỗi cả bàn tay đều đẫm mồ hôi, cô hiểu rõ tính cách của mẹ mình nhất, nếu không gửi một tấm ảnh qua để báo cáo kết quả công tác, thì nhất định mẹ cô sẽ tiếp tục gọi điện thoại tới, thậm chí còn nghi ngờ rốt cuộc cô có đi Thái Lan hay không.

Nếu không, chụp trộm Yến tiên sinh một tấm? Ôn Tửu cầm lấy di động giơ ra phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Cảnh tuyết ở công viên thật đẹp.”

Di động giơ lên, lặng lẽ chụp sườn mặt tuấn tú của Yến tiên sinh.

Ok, việc lớn đã xong.

Ôn Tửu cúi đầu, đang muốn xem thử hiệu quả của ảnh chụp như thế nào, đột nhiên xe phanh lại ven đường.

Yến Luật xoay mặt qua nhìn cô, kiêu căng vươn tay ra, “Đưa di động cho tôi.”

“Làm gì?” Ôn Tửu hơi căng thẳng, còn có chút xấu hổ, không phải anh đã phát hiện ra mình chụp trộm anh chứ?

Yến Luật mặt lạnh nói: “Xem thử cảnh tuyết của cô.”

Ôn Tửu cười gượng: “Tôi chỉ chụp đại thôi.”

Yến Luật liếc xéo cô, con ngươi sa sầm: “Cô chụp trộm tôi?”

Ôn Tửu lập tức nóng bừng mặt, lại không thừa nhận, “Ai chụp trộm anh, tôi chụp cảnh tuyết.”

“Đưa di động cho tôi.” Yến Luật bất ngờ nắm lấy cổ tay Ôn Tửu, Ôn Tửu lập tức trở tay lật lại, không nghĩ tới Yến Luật lại hành động nhanh hơn cô, nhẹ nhàng nhéo gan bàn tay cô một cái, di động liền lọt vào tay anh.

Ôn Tửu không khỏi ngẩn ra, động tác này của anh, tại sao lại hơi giống kỹ thuật vật?

Yến Luật đổi điện thoại di dộng sang tay trái, dùng tay phải ngăn cản Ôn Tửu, mở album ảnh ra xem, quả nhiên là ảnh chụp chính mình, trong phút chốc, trong lòng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang…

Anh hít vào một hơi, tỏ ra khó hiểu nói: “Tại sao cô lại chụp trộm tôi?”

Ôn Tửu ngượng ngùng cười cười, giải thích: “Là như thế này, tôi và anh đến thành phố X, nhưng tôi gạt mẹ tôi, nói mình đi Thái Lan du lịch với bạn, bây giờ mẹ tôi muốn xem ảnh của người bạn đồng hành với tôi, cho nên tôi mới….”

Thì ra không phải như anh nghĩ, không hiểu sao Yến Luật lại cảm thấy tức giận, quả quyết xóa bỏ tấm ảnh cô mới chụp.

Ôn Tửu thật tiếc: “Yến tiên sinh, anh không thể giúp tôi việc này sao? Mẹ tôi chỉ muốn xem người đi cùng tôi là ai, anh gửi cho tôi xin một bức được không? Sườn mặt thôi cũng được.”

Yến Luật giương mắt nhìn cô: “Bóng lưng cũng không được.”

Ôn Tửu: “…”

Một lần nữa khởi động xe, rất nhanh đã về đến nhà, Yến Luật lấy chìa khóa mở cửa, sau đó trực tiếp đi lên tầng, có vẻ như không vui cho lắm.

Ôn Tửu cho Yến Hoan một món đồ chơi bằng nhung lông. Vừa rồi, cô bảo Yến Luật chờ là muốn đi mua một gói băng vệ sinh để dự bị, nhưng khi cầm nó trong tay, cô do dự mãi, cứ cảm thấy lúc tính tiền có Yến Luật đứng bên cạnh, sẽ rất xấu hổ, vì thể cô quyết định mua một món đồ chơi cho Hoan Hoan.

Yến Hoan vui mừng nhảy dựng lên: “Cảm ơn chị gái, chị gái thật tốt.”

Bà nội cũng rất vui vẻ, cảm giác Ôn Tửu là một cô gái tinh tế, đi siêu thị mua đồ mà vẫn nhớ tới Hoan Hoan.

Bên này, Ôn Tửu vừa mới đem đồ đạc đến phòng bếp, mẹ già lại nhắn tin tới nữa.

“Làm gì mà lề mà lề mề vậy, nhanh gửi ảnh cho mẹ xem.”

“Chờ một lát, chờ một lát.”

Xem ra hôm nay mẹ già không nhìn thấy ảnh của người thật thì sẽ không chịu bỏ qua, Ôn Tửu đang định lên mạng tìm ảnh của một anh chàng đẹp trai nào đó để lừa gạt mẹ già, đột nhiên thấy bà nội, trong lòng sáng ngời: có rồi.

“Bà nội, trong nhà có ảnh của Yến Luật không ạ?”

“Có a. Cháu muốn xem dáng vẻ lúc nhỏ của nó phải không?”

“Đúng vậy.”

“Cháu chờ một chút, bà nội đi lấy cho cháu xem.”

Chỉ chốc lát sau, bà nội đã lấy một quyển album thật dày từ trong phòng làm việc ra.

Ôn Tửu âm thầm vui sướng, mở ra nhìn, quả nhiên đều là ảnh chụp Yến Luật, cô vốn định dùng di động chụp lại một tấm, kết quả phát hiện, tất cả đều là ảnh chụp anh khi còn bé, trên cơ bản từ trung học về sau không có bức nào.

Có điều ảnh trước đây cũng không tệ nha.

Ôn cười mỉm cầm di động, chụp được một bức, ừ, cũng rất rõ nét.

Trong nhà ấm trồng hoa ở tầng ba, Yến Luật ngồi trên ghế mây đưa lưng về phía cửa ra vào, trên bàn để laptop và một bình trà.

Nhà ấm trồng hoa ánh nắng tươi sáng, hoa tươi và lá xanh đua nhau rực rỡ, Yến Luật cao lớn, anh tuấn, tư thái nhàn nhã, mặc áo phông vải cashmere đơn giản màu đen, phác họa đường nét bóng lưng anh gợi cảm mà nam tính.

Ôn Tửu cảm giác có chút kinh diễm, gửi đi một tin nhắn, sau đó thản nhiên bỏ di động vào túi.

Ừ, biểu cảm xấu hổ và giận dữ của Yến tiên sinh nhất định rất thú vị.

Di động trên bàn vang lên một tiếng ting nhỏ, Yến Luật cầm lên xem, là số 9 gửi đến.

Anh không chút để ý mở ra, phản ứng của anh giống như nhìn thấy một quả bom, các mạch máu trên mặt như muốn bạo phát.

Anh đứng bật dậy, cầm lấy di động, đang định đi xuống tầng, kết quả vừa mới đứng dậy, liền phát hiện Ôn Tửu đã đi lên tầng ba, cô khoanh tay đứng trước cửa nhà ấm trồng hoa, mỉm cười nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện