Tình Biến

Chương 27: Chương 27 (16+)



Toàn thể bộ máy chính trị của thành phố Danh Tĩnh đều rung động, thành phố đột nhiên nhận được tin tức nói buổi chiều sẽ có một chuyên cơ đưa một tổ điều tra kỷ luật của ủy ban trung ương hạ cánh đến nơi này. Điều này làm sao có thể được chữ? Nơi nhỏ như chỗ họ, dù nói thế nào cũng không thể có người của ủy ban kiểm tra trung ương đến chứ?

Nhưng tin tức ủy ban thành phố nhận được cũng là 100% đáng tin, sau tin này, từ phường xã đến thành phố đều khẩn cấp tổ chức họp, thậm chí còn mời các vị cán bộ lãnh đạo cũ đã từng được tiếp xúc với những người của ủy ban trung ương đến để chỉ đạo kinh nghiệm, nhất thời lòng người hoảng sợ vô cùng, không biết là đã xảy ra vấn đề ở đâu nữa.

“Xin chào mọi người, trước hết tôi giới thiệu một chút, tôi tên Phùng Thư Dân, là phó tổ trưởng của tổ điều tra lần này, bây giờ xin mời tổ trưởng là đồng chí Mạc Duy Khiêm nói về nhiệm vụ và mục đích lần này của chúng ta.”

Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Mạc Duy Khiêm cười gật gật đầu.

“Mọi người không cần lo lắng, lần này những đồng chí tham gia hội nghị đều là lãnh đạo ủy ban thanh tra các cấp của tỉnh và thành phố, thật ra tôi đã đến Danh Tĩnh một thời gian, cũng đã có đồng chí từng hợp tác với tôi rồi. Vốn chỉ là một lần đi kiểm tra có lệ, không ngờ sẽ gặp nhiều chuyện như vậy, hơn nữa theo những điều đã thấy thì sự việc cũng không phải là nhỏ, cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định báo cáo lại với lãnh đạo cấp trên. Đối với khối u ác tính này ở Danh Tĩnh, chúng ta nhất định phải đào ra được, nếu không tiếng kêu than sẽ vang lên tận trời mất.”

Mạc Duy Khiêm nói xong, những người phụ trách ủy ban kỷ luật các cấp đều tỏ thái độ quyết tâm và tuyệt đối nghe theo sự sắp đặt của lãnh đạo cấp trên. Mạc Duy Khiêm thấy vậy, thái độ cũng rất ấm áp: “Công việc cụ thể thì không cần đến tôi nói, nhưng có một điều kiện hàng đầu, đó chính là hoàn toàn giữ bí mật, tôi không cần nhiều lời nữa đúng không?”

Không đợi mọi người tỏ thái độ gì thêm, Phùng Thư Dân lại nói: “Tôi nói thêm một câu nữa, đơn giản chỉ là muốn mọi người phải cực kỳ coi trọng lần điều tra này, theo quần chúng báo lại thì Danh Tĩnh có một bộ phận cán bộ lợi dụng quyền hành trong tay đã tạo nên một thế lực của riêng mình, liên tục làm những chuyện xằng bậy, thậm chí có vài lần trực tiếp uy hiếp tổ trưởng Mạc và người nhà, quả thực là đã vi phạm nghiêm trọng đến kỷ luật và pháp luật, cho nên chúng ta nhất định phải điều tra thật kỹ, cần làm triệt để, không bắt được con sâu làm rầu nồi canh thì quyết không dừng tay!”

Mọi người ngồi đó trong lòng đều vô cùng buồn bực: Ai mà ngu ngốc thế chứ? Lại đi quăng mình vào họng đại bác, nhìn cái kiểu này thì không biết còn kéo ngã thêm bao nhiêu người nữa.

Sau hội nghị, dựa theo lời Mạc Duy Khiêm thì vẫn do người của tỉnh và thành phố cử ra hỗ trợ điều tra, đến khi nhìn thấy Lý Minh Hân đứng trong đám người đó cười cười nhìn mình, Mạc Duy Khiêm cũng thân thiết chào hỏi: “Không ngờ còn có thể làm việc cùng nhau.”

Lý Minh Hân cười càng ngọt ngào hơn: “Có thể làm việc với tổ trưởng Mạc là vinh hạnh rất lớn của tôi, khiến tôi học thêm được rất nhiều điều.”

Mạc Duy Khiêm xua tay: “Không cần khách khí như vậy.”

Sau đó nâng cao giọng nói với những người xung quanh: “Tôi tin là các vị đứng đây đều là tinh anh của các đơn vị, không cần dông dài thêm về kỷ luật và các hạng mục công việc nữa, nhưng cần phải nhớ rằng trong việc điều tra đừng bỏ thêm cảm xúc cá nhân vào, một khi xuất hiện tình trạng đó, tôi lập tức sẽ đưa các vị về đơn vị cũ! Đến lúc đó ai cũng không đẹp mặt, đã hiểu cả chưa?”

Mọi người cùng lên tiếng đồng ý, ai rảnh rỗi mà làm mấy chuyện mất mặt đó chứ? Dù sao bất cứ ai được cử đến đây đều là người không có liên lụy nhiều, căn bản không đáng phải làm chuyện mật báo gì đó.

Lý Minh Hân lại cảm thấy lời nói của Mạc Duy Khiêm thực chất là đang ám chỉ bản thân cô ta, trên phương diện công tác cô ta luôn tận tâm tận sức, không phải ngay cả đời sống tư nhân ngoài công việc cũng bị quản chế đúng không? Cô ta càng muốn để cho Mạc Duy Khiêm nhìn thấy năng lực làm việc của mình, càng muốn hắn chứng kiến cô ta là người phụ nữ vĩ đại thế nào!

Cùng lúc đó, bên phía chính phủ Danh Tĩnh cũng đang toàn lực tìm hiểu xem cuối cùng thì loại người nào đã đắc tội với người nhà Mạc Duy Khiêm.

“Tôi nghe nói là cha vợ bị người ta dạy dỗ.” Một vị trưởng phòng nói.

Lập tức có người cười ra tiếng: “Mạc Duy Khiêm còn chưa kết hôn mà, đào đâu ra cha vợ?”

“Đó có thể là cha vợ tương lai!”

Lúc này thị trưởng Trần Đông Thành gõ gõ cái bàn: “Bây giờ có truy cứu chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu muốn điều tra thì lí do cũng chỉ là cái cớ, bảo các ngành chú ý một chút, trước khi tổ điều tra rời đi thì đừng có gây ra chuyện gì, tan họp!”

Sau khi Mạc Duy Khiêm chấm dứt hội nghị liền hỏi vệ sĩ về La Duyệt Kỳ, biết được chuyện La Duyệt Kỳ sau khi tan tầm thì đến bệnh viện thăm Kim Đào, hắn cũng lập tức bảo người chuẩn bị xe đến bệnh viện.

Khi chiếc xe đứng ở cửa ủy ban thành phố, lại gây ra một trận xôn xao, tất cả mọi người ở đây chưa bao giờ thấy chiếc xe này cả, là hiệu Cadillac đấy!

Nhưng mà cũng có vài người hay xem tin tức biết được, nói khẽ truyền tai nhau: “Chiếc xe này đã được giới thiệu trên tivi đấy, là loại Cadillac chống đạn, không phải người có tiền là có thể dùng đâu, đây là biểu thị thân phận, hiểu không?”

Mạc Duy Khiêm ngồi trong xe nhìn Đổng Nguyên tức giận nói: “Anh đang sợ kẻ thù không tìm thấy tôi nên mới cho tôi dùng chiếc xe này phải không?”

Đổng Nguyên lập tức phủ nhận: “Đừng có nói thế chứ, tôi cố ý vận chuyển chiếc xe phong cách này đến chuyên để cậu theo đuổi phụ nữ đấy, phí chuyên chở đắt lắm có biết không hả? Không phải là chiếc này có vẻ khiêm tốn rồi sao? Cậu vẫn không muốn dùng à?”

Chiều dài xe hơn 6m mà còn gọi là khiêm tốn? Mạc Duy Khiêm cho rằng hắn thật sự chẳng có nhiều lựa chọn có thể đạt tới mục đích giản dị mà.

Trong bệnh viện lúc này, La Duyệt Kỳ đang tận tình khuyên bảo Kim Đào đừng đi lại với Phạm Thanh Lợi nữa, còn bảo Kim Đào cũng đừng nhờ Loan Ninh thêm việc gì, cô vẫn cảm thấy Loan Ninh đáng ra phải đối đầu với Kim Đào mới đúng. Kim Đào chẳng những thay thế vị trí của hắn, mà quan trọng hơn là danh tiếng của Loan Ninh cũng mất, dựa vào cái gì mà hắn còn muốn giúp Kim Đào chứ? Cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp, không muốn để Kim Đào lại bị thương nên khuyên hắn cách xa Loan Ninh một chút.

“Duyệt Kỳ, em đừng có lo lắng vô cớ nữa, lần này anh bị đánh hoàn toàn là vì đã đắc tội với người bao dưỡng Ngô Nguyệt, chuyện Phạm Thanh Lợi anh chưa nói nhưng còn Loan Ninh, em có biết cậu ấy đã giúp anh làm gì không? Người ta chẳng những mỗi ngày đều gọi điện quan tâm vết thương của anh, còn chủ động giúp anh giải quyết chuyện với Ngô Nguyệt, chỉ dùng có 10 vạn đã dàn xếp xong chuyện này rồi. Bây giờ còn chưa cảm ơn người ta thì thôi, em còn nói lời tổn thương như vậy, nếu Loan Ninh mà biết thì anh còn mặt mũi nào mà gặp cậu ấy nữa?” Kim Đào căn bản không nghe vào tai lời La Duyệt Kỳ nói, nghĩ rằng Loan Ninh thật sự suy nghĩ vì hắn.

La Duyệt Kỳ vừa sốt ruột lại vừa tức giận: “Sao anh luôn không nghe lời người khác khuyên vậy? Nếu thật sự có chuyện gì thì hối cũng không kịp đâu!”

Kim Đào thở dài nói: “Duyệt Kỳ, anh có thể không biết phải trái sao? Em nghĩ lại mà xem, dù anh bây giờ có phong độ tốt nhưng có thể duy trì trạng thái đỉnh cao được bao nhiêu năm chứ? Trong thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như thế, cũng có điều có thể coi là việc tốt, đó là khiến anh hiểu được sự quan trọng của tiền bạc và các mối quan hệ, mà những thứ này anh hoàn toàn không có. Sau ba bốn năm nữa, khi anh rời khỏi đội, lúc đó muốn buôn bán gì cũng phải có lối đi mới được. Loan Ninh là người anh cần, bây giờ anh dùng chút tiền lôi kéo tình cảm của cậu ta, về sau có thể có được bao nhiêu hồi đáp em có biết không? Đây là chuyện đàn ông, em không hiểu đâu, anh đã nhờ Loan Ninh hỏi thăm giá cả thị trường rồi, em có biết vì sao Loan Ninh không hận anh không? Vì người ta có mấy tài sản cửa hàng mặt tiền rồi, trước kia anh là một thằng ngốc, em thấy đó, người ta như thế mới là tinh mắt đấy!”

La Duyệt Kỳ còn muốn khuyên thêm nữa nhưng đã bị Kim Đào ngăn cản: “Em không cần khuyên anh nữa, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, Mạc Duy Khiêm có thể bắt nạt anh tới tận đầu đơn giản là vì anh không nhiều tiền hơn hắn, quyền lực cũng không lớn hơn hắn, nếu anh cứ như lúc trước mãi thì sớm muộn gì hắn cũng cướp được em đi!”

La Duyệt Kỳ không nói nổi gì nữa, bản thân cô làm sao có thể nói ra miệng rằng cô đã lên giường với Mạc Duy Khiêm rồi chứ?

Đúng lúc này di động vang lên, thấy là Mạc Duy Khiêm gọi tới thì ấn từ chối không nghe.

“Sao em không nghe điện? Là ai gọi tới vậy?”

“Là Mạc Duy Khiêm.” La Duyệt Kỳ khai báo chi tiết.

“Đồ trứng thối này đúng là không biết xấu hổ mà, em gọi cho hắn hỏi xem hắn ở đâu, anh đi tìm hắn ta!” Kim Đào nói xong định nhảy xuống giường bệnh, La Duyệt Kỳ nhanh chóng ngăn lại.

“Tôi ở ngay đây, cậu không cần sốt ruột như thế!” Mạc Duy Khiêm chậm rãi từ bên ngoài đi vào.

Sau khi vào cũng không để ý đến Kim Đào, chỉ cười nói với La Duyệt Kỳ: “Vừa tan tầm em đã đến đây, chưa ăn cơm chiều đúng không? Anh bảo người làm bữa ăn nhẹ cho Kim Đào, em về trước đi, mai còn phải đi làm nữa.”

Không đợi La Duyệt Kỳ nói gì, Kim Đào đã phát hỏa: “Họ Mạc, anh ra ngoài cho tôi, anh thôi xen vào chuyện của tôi và Duyệt Kỳ đi, anh nghĩ anh là cái gì vậy?”

Giọng điệu Mạc Duy Khiêm rất bình tĩnh, cũng không giận dữ: “Cậu dưỡng thương cho tốt đi, sau này ít qua lại với Phạm Thanh Lợi và Loan Ninh thôi, cố gắng một chút còn có thể được bình an!”

Kim Đào tức đến nghẹn họng, quay đầu nhìn La Duyệt Kỳ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ có phải cô đã bị Mạc Duy Khiêm tẩy não rồi nên mới nói những lời kia hay không? Duyệt Kỳ sao không ngẫm lại chuyện gì tốt cho hắn nhất, sao lại hùa theo Mạc Duy Khiêm chứ?

“Duyệt Kỳ, về sau em không cần nghe lời hắn, hắn chẳng có ý tốt đâu!”

La Duyệt Kỳ lớn tiếng nói: “Em không có!”

“Không có thì sao lời em và hắn nói lại giống nhau?” Kim Đào cũng tức giận.

Mạc Duy Khiêm mặc kệ Kim Đào tức giận thành cái dạng gì, lôi kéo cánh tay đang chống lên hông của La Duyệt Kỳ dỗ dành: “Duyệt Kỳ, đừng quấy rầy Kim Đào nữa, bây giờ hai người không thích hợp nói chuyện tiếp đâu, sau này còn nhiều thời gian, không cần nóng vội mà, đi thôi em.”

Kim Đào vô cùng bực tức, lại nhìn đến bữa tối Mạc Duy Khiêm đem đến, lập tức ném thẳng vào sọt rác.

La Duyệt Kỳ gần như là bị Mạc Duy Khiêm nửa kéo nửa ôm ra khỏi bệnh viện, khiến cô ngồi lên xe mình, chiếc A8 kia thì chạy theo phía sau, hai chiếc xe một trước một sau như thể rêu rao khắp nơi.

“Sao anh lại nói giống em chứ? Em muốn khuyên nhủ Kim Đào, kết quả là bị anh phá mất rồi!” La Duyệt Kỳ hơi oán giận.

Mạc Duy Khiêm cũng rất oan uổng: “Anh cũng không ngờ chúng ta lại có chung suy nghĩ như vậy, lời nói lại giống nhau đến thế. Hôm nay tổ điều tra đã chính thức đến Danh Tĩnh, anh mở hội nghị cả ngày, thật sự muốn gặp em, Kim Đào cũng có bị thương nặng đâu mà em phải chạy tới thường xuyên như vậy.”

La Duyệt Kỳ muốn phản bác lời Mạc Duy Khiêm nhưng nghĩ đến quan hệ phức tạp của mình và hắn, lại nhìn bộ dạng mệt nhọc của hắn, cô cũng không nói nên lời, đều là bản thân cô không tốt mới cho Mạc Duy Khiêm hy vọng, bây giờ sao có thể nhẫn tâm tiếp tục làm tổn thương hắn chứ?

“Duyệt Kỳ, em ở bên anh thêm một lát được không? Chỉ nói chuyện thôi cũng được.”

La Duyệt Kỳ mềm lòng: “Nói cái gì chứ? Đúng rồi, chiếc xe anh đưa em dùng quá mức bắt mắt, đồng nghiệp trong đài đều xì xào.”

“Xì xào thì cứ xì xào, có gì đâu, chỉ sợ là họ cũng rất hâm mộ đấy!”

“Vậy anh chỉ là một nhân viên nhà nước, bây giờ lại tự mình triển khai điều tra mà lại dùng mấy cái xe xa hoa thế này, liệu có sao không?” La Duyệt Kỳ hỏi.

Mạc Duy Khiêm dường như rất vui khi La Duyệt Kỳ quan tâm mình như vậy: “Không sao đâu, không cần lo lắng, nếu có bị hỏi thì báo cáo lại là phòng bị kẻ khác tấn công thôi, cũng chẳng sao cả.”

Tiếp theo còn nói: “Duyệt Kỳ, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều được không?”

La Duyệt Kỳ không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

Đổng Nguyên ngồi ở phía trước chỉ chào La Duyệt Kỳ một tiếng lúc cô lên xe, thời gian này hắn vẫn chịu đựng không lên tiếng, hắn là muốn nhìn xem Mạc Duy Khiêm làm sao đào được góc tường nhà người ta, kết quả là cả đường đi hắn tổng kết lại được rằng, thì ra là dùng bài chân thành tình thâm, yên lặng trả giá, nhưng mà cái trò này thì bao giờ mới thành công được hả?

Nhưng mà, dù hắn có âm thầm sốt ruột thì Mạc Duy Khiêm cũng chẳng thấy biết ơn, sau khi La Duyệt Kỳ đồng ý cùng ăn cơm chiều thì trực tiếp đuổi Đổng Nguyên xuống xe, để hắn lên xe phía sau về nhà, bản thân thì cùng La Duyệt Kỳ đi ăn tối.

Sau khi ăn xong cơm chiều, có vẻ vẫn còn sớm, Mạc Duy Khiêm nghĩ đến một việc: “Duyệt Kỳ, anh lại cho người kiếm chút thuốc bổ quý hiếm, lát nữa đến chỗ anh lấy trước rồi mới đưa em về nhé.”

“Anh đừng tiêu tiền nữa, em thật sự không nhận nổi đâu.”

“Về sau anh nhất định sẽ không tùy tiện mua linh tinh, đây là lần cuối cùng!” Mạc Duy Khiêm cam đoan.

La Duyệt Kỳ không có cách nào đành đồng ý đi lấy.

Đợi đến nhà Mạc Duy Khiêm mới biết được cái “một chút” mà hắn nói chênh lệch với suy nghĩ của cô tới mức nào, một đống thuốc bổ xếp cao nửa tường nhà, cái này quá mức khoa trương rồi!

“Cả đống này chắc một lần không mang hết được đâu, mình cứ lấy một ít trước, anh còn mua quà cho em đây, em đợi chút.”

La Duyệt Kỳ ngồi ở sô pha đợi Mạc Duy Khiêm quay lại thì lập tức nói: “Em chưa bao giờ uống thuốc bổ, anh không cần mua cho em.”

“Thân thể em tốt như vậy còn ăn thuốc bổ gì chứ, là cái này, em mở ra xem đi.” Mạc Duy Khiêm đưa cho cô một chiếc hộp hình chữ nhật.

La Duyệt Kỳ không muốn nhận món quà này, nhưng cô lại rất tò mò bên trong là cái gì, nhưng dù cô có chuẩn bị tâm lý trước thì cũng vẫn bị rung động không nhỏ.

Không hề ngoài dự đoán, bên trong hộp là một món trang sức – chiếc vòng cổ kim cương, chữ ở bên ngoài và trong chiếc hộp cô không hiểu được, nhưng viên kim cương lớn như thế cũng đã khiến người ta vô cùng hoảng hốt rồi, cũng rất dễ dàng đả động đến lòng của phụ nữ.

La Duyệt Kỳ cũng kinh ngạc vui mừng, nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh, khép lại chiếc hộp đưa trả cho Mạc Duy Khiêm: “Em không cần.” Vốn đã chưa làm rõ được, sao có thể nhận lễ vật quý như thế này nữa?

Mạc Duy Khiêm lấy ra vòng cổ nói với La Duyệt Kỳ: “Đây là tâm ý của anh dành cho em, chỉ cần em biết anh không phải dùng tiền để làm ô uế em là được, anh chỉ muốn đem những thứ tốt nhất tặng cho người con gái anh thích mà thôi, anh giúp em mang lên.

Nói xong liền đưa tay muốn vén tóc La Duyệt Kỳ, mang vào giúp cô.

“Mạc Duy Khiêm, anh đừng như vậy mà, em đã nói rõ là chúng ta không cần có thêm rắc rối nữa mà, ít nhất phải phân rõ quan hệ nam nữ, sao anh còn làm thế này chứ!” La Duyệt Kỳ né tránh tay Mạc Duy Khiêm.

Mạc Duy Khiêm cầm vòng cổ trong tay, giọng điệu hơi mất mát, cũng có cả sự đau khổ: “Duyệt Kỳ, anh cũng muốn khống chế bản thân, nhưng điều đó thật sự quá khó, không nhìn thấy em, không nghe được tiếng em, lòng anh cực kỳ khổ sở, em có biết mỗi buổi tối anh đều nghĩ đến cảnh tượng đêm đó của chúng ta không? Anh căn bản không thể quên được, anh muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian đến cho em, chỉ cần em có thể để ý đến anh một chút thôi!”

Nhìn Mạc Duy Khiêm cuồng dại như thế, La Duyệt Kỳ không nhịn được che miệng khóc, cô nên làm cái gì bây giờ? Sao cô có thể độc ác quyết tâm làm tổn thương Mạc Duy Khiêm yếu ớt như vậy chứ?

Lúc này Mạc Duy Khiêm nhích lại gần, kéo tay La Duyệt Kỳ xuống, hôn cô: “Duyệt Kỳ, em hãy nghĩ lại xem, cuối cùng em có tình cảm với anh không? Anh nghĩ chắc chắn là có, nếu một phụ nữ thật sự không thích một người đàn ông thì cô ấy chắc chắc không bao giờ phát sinh quan hệ với hắn ta, cho dù là bất đắc dĩ đi nhầm một bước, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho người đàn ông đó! Em nhớ lại xem thái độ của em đối với anh đi, em dám nói trong lòng em không có anh ư? Em dám nói em không thích anh một chút nào ư? Duyệt Kỳ, chúng ta ở bên nhau được không em? Đồng ý với anh đi, về sau em sẽ không còn phải phiền não nữa, anh sẽ cho em cuộc sống hoàn toàn mới, xin em đó, Duyệt Kỳ…”

Mạc Duy Khiêm càng nói thì giọng càng trầm thấp, tiếng nói dễ nghe mang theo sự mê hoặc, thái độ khiêm tốn và sự cố chấp nặng tình dần dần mê hoặc được La Duyệt Kỳ, La Duyệt Kỳ mơ màng để Mạc Duy Khiêm hôn mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên, cảm giác lạnh lẽo khiến La Duyệt Kỳ hơi tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thấy vòng cổ kim cương kia đã đeo lên cổ mình, quần áo cũng bị cởi ra quá nửa.

“Mạc Duy Khiêm, anh đừng như vậy, để em về nhà được không?” La Duyệt Kỳ nhanh chóng giữ lấy quần áo sắp bị cởi sạch của mình, lại bị Mạc Duy Khiêm kéo ra.

Mạc Duy Khiêm mạnh mẽ đưa tay mò vào không quần lót của La Duyệt Kỳ, xoa ấn, mày mò vô cùng có kỹ xảo, giọng điệu càng thêm êm dịu: “Duyệt Kỳ, mỗi ngày anh đều muốn em, em là người phụ nữ của anh, em buông tha Kim Đào đi, anh có thể bồi thường cho cậu ta, chuyện sau khi cậu ta nghỉ nghiệp đá bóng anh cũng có thể đảm bảo, chỉ xin em hãy ở bên anh. Cô bé ngoan, nghe lời, anh sẽ làm em vui vẻ, đừng từ chối anh.”

La Duyệt Kỳ muốn lớn tiếng ngăn cản, lại bị câu chuyện Mạc Duy Khiêm nói chặn đứng không thốt ra lời, đúng vậy, vì sao sau khi cô lên giường với Mạc Duy Khiêm vẫn có thể thản nhiên đối diện với hắn, ỷ lại hắn như vậy? Chẳng lẽ trong thâm tâm cô thật sự đã hướng về hắn sao?

Trong lòng ngoài sợ hãi thì vẫn là sợ hãi, lúc này một thứ nóng bỏng đã dán lên ngực cô.

Mạc Duy Khiêm cúi người hôn mút đôi gò bồng đảo của La Duyệt Kỳ, ngậm lấy chậc chậc mút liếm bầu ngực no đủ, căng tròn, bàn tay đã tăng tốc hoạt động.

Một luồng nhiệt nóng bỏng nhanh chóng tràn ra theo những ngón tay đang di chuyển của Mạc Duy Khiêm, mặt La Duyệt Kỳ lập tức biến thành một mảnh đỏ bừng. Thân thể cô thật là đáng sợ, cứ nhũn ra, chiều theo khao khát, cũng khiến cho cô vô cùng nghi ngờ tình cảm mà cô dành cho Kim Đào…

Mạc Duy Khiêm buông thứ non mềm trong miệng ra, hơi rướn người lên, trực tiếp kéo quần lót của La Duyệt Kỳ ra vứt sang một bên, gấp gáp đưa thân thể mình chen vào giữa đôi chân thon dài của La Duyệt Kỳ.

“Cô bé ngoan của anh, về sau chúng ta không thể rời nhau nữa.” Tiếng nói vừa dứt, Mạc Duy Khiêm nhanh nhẹn đẩy người, một lần nữa thỏa mãn ước mong…

Khi bản thân bị nơi chặt chẽ ấm áp của La Duyệt Kỳ ngậm lấy mút chặt, đồng thời cảm nhận được nhịp điệu co rút không ngừng thì trong đầu Mạc Duy Khiêm chỉ có thể nghĩ: Có lẽ làm thần tiên cũng không sướng thế này. Chỉ tạm dừng một chút, hắn lập tức chạy đua.

Toàn thân La Duyệt Kỳ như bị lửa đốt, bên trong cơ thể vừa chua xót vừa đau, thỉnh thoảng còn có một chút tê dại. Thể xác và tinh thần mâu thuẩn khiến cô không biết theo bên nào. Mà dường như Mạc Duy Khiêm càng lúc càng làm nhanh hơn, càng lúc càng đâm mạnh hơn, như thể phải đem hồn phách cô đâm bắn ra khỏi cơ thể cũng khiến cô chẳng còn tâm trí đâu để tự hỏi nữa. Trong thân thể có một loại sung sướng không tên có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng luôn luôn thiếu một chút, cô chỉ có thể túm lấy cánh tay Mạc Duy Khiêm, muốn hắn giúp cô được giải thoát.

Vẻ mặt Mạc Duy Khiêm càng căng thẳng hơn, lông mày nhíu lại, hơi thở vô cùng gấp gáp rối loạn, nhìn gương mặt đỏ hồng của La Duyệt Kỳ, đôi mắt híp lại, hút sâu một hơi, nâng mặt cô lên để hôn xuống đôi môi đỏ mọng đang hé mở, túm chặt lấy đầu lưỡi nhỏ của La Duyệt Kỳ, mút lấy, ở dưới thân lại càng điên cuồng đâm rút, liều mạng đong đưa.

La Duyệt Kỳ gần như sắp ngất đi, dưới tốc độ và sức mạnh cực lớn của Mạc Duy Khiêm, ý thức dần dần mơ hồ, chỉ theo bản năng nghênh đón, không ngờ như thế lại khiến cô có thể sung sướng hơn.

Cổ họng Mạc Duy Khiêm thoát ra một tiếng rên mới buông ra chiếc lưỡi đỏ hồng mềm nhũn của La Duyệt Kỳ, lại hôn mút một hồi trên đôi môi La Duyệt Kỳ mới thỏa mãi đi đến liếm hôn hai trái bóng thịt màu phấn hồng cũng vô cùng non mềm, ngon miệng, làm nó dính dớp đầy nước miếng mới cam tâm buông tha.

Quỳ gối trên sô pha ôm lấy La Duyệt Kỳ đã mất quá nửa tri giác, Mạc Duy Khiêm vốn đã thỏa mãn lại một lần nữa điên cuồng đong đưa, đến tận lúc không kiềm được, mới ép chặt cô vào lưng ghế sô pha, để thứ to lớn vẫn cứng rắn ngâm trong thân thể cô, luyến tiếc không rời. Nhưng giữ tư thế này một hồi, cọ xát nửa ngày lại tiếp tục nổi lên khao khát, vì thế lại điên cuồng làm thêm một lần nữa mới tính là xong việc.

Khi La Duyệt Kỳ tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đã nằm ở trên giường rồi, nhớ đến chuyện mình và Mạc Duy Khiêm vừa làm thì cảm thấy xấu hổ đến cực điểm.

“Em mệt muốn chết rồi đúng không? Lần này còn khó chịu không?” Giọng nói của Mạc Duy Khiêm vang lên ngay bên tai khiến La Duyệt Kỳ hoảng sợ quay đầu nhìn lại.

“Đừng sợ, Duyệt Kỳ. Vừa rồi em đã đồng ý với anh rồi, bây giờ không thể đổi ý nữa.”

Cô đã đồng ý cái gì? La Duyệt Kỳ cố gắng nhớ lại nhưng cũng không nhớ ra.

“Không nhớ ra? Vừa rồi em đã đồng ý ở bên anh rồi, từ giờ trở đi em chính là người phụ nữa của Mạc Duy Khiêm! Duyệt Kỳ, em không thể rời khỏi anh nữa.” Mạc Duy Khiêm thật sự nói lại, bàn tay vẫn dán lên ngực La Duyệt Kỳ nhất thời không ngừng xoa niết.

La Duyệt Kỳ không tự nhiên dịch sang bên cạnh, vuốt vuốt cổ họng: “Lời anh nói em không hề có ấn tượng, em không nhớ đã đồng ý cái gì nữa.”

Mạc Duy Khiêm dán lại phía cô, cười như không cười: “Không nhớ cũng không sao, tình trạng của chúng ta bây giờ đã đủ để nói lên suy nghĩ của em rồi! Cô bé ngoan, anh sẽ không ép em phải lập tức cắt đứt quan hệ với Kim Đào, nhưng anh cũng không hy vọng em tốn quá nhiều thời gian ở bên cậu ta. Một tháng nhé, một tháng sau em sẽ không cần gặp cậu ta nữa, trong một tháng này em hãy nói rõ với cậu ta đi!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trống trơn có thể viết ra chương này thật sự không dễ dàng gì. Ông xã ở ngay bên cạnh, Trống trơn cứ viết viết ngừng ngừng, ngừng ngừng viết viết, phòng chống như thể đi ăn trộm, càng không ngừng điểm mặt qua lại trên Tấn Giang…

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Chỉ đơn giản là chú ấy quá thâm hiểm (*-*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện