Chương 38: bé Gaara (2)
Sashiko thật sự đưa Gaara về nhà. Itachi ban đầu có vẻ hơi sốc, nhưng sau đó thấy Gaara cũng không còn trong tình trạng dễ dàng xông vào đánh nhau với Sashiko nữa thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Sasuke thì không nói gì cả, miễn không ảnh hưởng đến hắn thì đều được hết
Mà Gaara khi làm người lớn thì cực kỳ thích đấu khẩu với Sashiko, bây giờ làm trẻ nhỏ lại cứ thích bám lấy cô nàng, cứ như vịt con bu vịt mẹ ấy, một khắc cũng không muốn rời
"Chị Sashiko". Gaara níu lấy gấu váy của Sashiko để tránh bị lạc khỏi tay cô
"Hửm?". Sashiko vừa lựa đồ ăn vừa đáp
"Em muốn ăn lưỡi bò". Gaara nói
"Lưỡi bò hả? Đợi chị xíu". Sashiko ngẫm nghĩ rồi bay qua bên ông anh lớn đang tích cực trả giá của mình
"Itachi, em muốn ăn lưỡi bò". Cô nói
"Sao sáng nay mày nói muốn ăn gà?". Itachi khoa hiểu nhìn cô.
"Cái con này"
"Đi mà anh Itachi, em năn nỉ đấy". Sashiko giở giọng nài nỉ
"Thiệt là tình". Itachi tỏ vẻ bực mình nhưng vẫn đi mua cả 2 món. "Lần sau cà chớn là anh đấm bay sang Châu Phi nha con"
"Yeah, anh 2 là số 1". Sashiko vui vẻ reo lên
Itachi cốc đầu cô rồ lại quay sang tiếp tục công cuộc trả giá của mình
Bởi mới nói, có em gái là vô cùng cực khổ mà!!!
Tối đó, nhân lúc Itachi và Sasuke làm bữa tối, Sashiko liền bị đuổi đi tắm. Tất nhiên là 1 con người luôn mang chính sách "tiết kiệm vì đại sự nước nhà", Itachi sẽ tìm mọi cách để tiết kiệm chi tiêu trong nhà. Thành thử tối đó, Gaara liền được phân công đi tắm với Sashiko để tiết kiệm tiền nước
Sashiko vốn là người ngây thơ, vậy nên cũng không nghĩ nhiều, Gaara chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi, đối với chuyện này cũng không có nhận thức. Còn Itachi và Sasuke thì thấy dù sao Gaara cũng chỉ là 1 đứa trẻ, nên cũng chẳng lo lắng gì
Thật ra chẳng phải là hơi nước nào cả, tuy là trẻ nhỏ nhưng Gaara cũng đã 10 tuổi, ở tuổi này thì cũng là học sinh sắp năm cuối tiểu học rồi. Trước mặt cậu nhóc là 1 cô gái body nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa trong gương, trăng dưới nước, cái vẻ đẹp tuổi 18 như hoa tươi nảy nở. Nếu không phải chỉ mới 10 tuổi, e là Gaara đã sớm xịt máu mũi từ lâu
"Chị Sashiko". Gaara xấu hổ lí nhí lên tiếng
"Hửm?". Sashiko hờ hững đáp lại, có vẻ cô dang tận hưởng cái cảm giác mà sự mệt mỏi được cuốn đi theo dòng nước ấm nên không quá để tâm đến cậu bé trước mặt
"Yep". Sashiko đáp. "Ông tóc như đuôi vịt là anh nhỏ, ông mặt như chồn là anh lớn"
"Họ là gia đình chị sao?". Gaara lại hỏi
"Yep"
"Gia đình chị, chỉ có 2 anh thôi sao?"
"Chị còn 1 ông bố nữa". Sashiko đáp. "Nhưng ổng hay đi chu du lắm, dăm ba năm mới về 1 lần"
"Chị là con út ạ?". Gaara lại hỏi
Ánh mắt Sashiko khẽ biến đổi, cô có chút lâm vào trầm tư. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại trở về bình thường
"Thế bé Gaara có anh em gì không?". Cô cười hỏi
"Em không biết". Gaara nói. "Thật sự em không nhớ gì cả"
Nhìn thằng nhóc có vẻ buồn buồn, tâm hồn người chị của Sashiko lại trỗi dậy. Cô ôm lấy thằng bé, để nó áp đầu vào ngực mình (Hằng: douma đc của ló ??)
Gaara ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi đỏ bừng hết cả khuôn mặt, hơi nóng rất nhanh đã lan tỏa hết cả mang tai
"Đừng có buồn". Sashiko vừa ôm vừa vỗ đầu thằng bé. "Sau này chị sẽ là gia đình của em"
Gaara ngước mắt nhìn cô, chỉ thấy trong đôi mắt đen là 1 sự chân thành đến không thể chân thàng hơn
Cô rõ ràng không có quan hệ huyết thống với hắn, lại không có ý định nhận nuôi hắn, nhưng cô lại muốn làm gia đình của hắn, không lẽ...cô muốn làm vợ của mình? (Hằng: douma, mày mới 10 tuổi đấy, có liêm sỉ và thơ ngây xíu đi được không thằng kia?)
Nghĩ đến đây, Gaara vừa đỏ mặt vừa cười hạnh phúc, cực kỳ vui vẻ gật đầu lia lịa. Tuy Sashiko không biết vì sao cậu nhóc lại vui vẻ như vậy, nhưng thấy nhóc vui, cô cũng vui lây
Ngày hôm sau, Sashiko theo lịch đến Taiyou làm việc, mà Gaara thì cứ như vịt con bám mẹ nên cô cũng phải dắt thằng bé đi theo
Vì hồi làm cảnh sát, Gaara cũng gây thù chuốc oán với không ít người, bởi vậy khi bị teo nhỏ, Temari rất sợ sẽ có người đến gây sự nên mới dặn Sashiko giữ kín thân phận của cậu nhóc. Vì vậy hôm nay ở Taiyou, ngoại trừ Izumi ra thì mọi người đều nghỉ là Sashiko dắt theo em họ đi làm
Công việc của Sashiko ở Taiyou rất đơn giản, đó là làm bảo an, hay nói đơn giản hơn là đập chết mẹ những thằng khách chơi xong không trả tiền. Mỗi khi không có công việc gì, cô đều sẽ đến đây. Tiền lương vừa khá lại vừa được ăn ngon mặc kimono đẹp, Sashiko có dại mới không làm
Bình luận truyện