Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 53: Suna (2)



Chiếc lưỡi hái của Hidan tương đối đặc biệt, khác với những cây lưỡi hái bình thường, nó có tới 3 lưỡi, mỗi lưỡi đều to và sắc như dao cạo. Dù vậy, chiếc ô vải tưởng chừng như yếu đuối của Sashiko lại vẫn có thể chặn lại lực đòn của chiếc lưỡi hái ấy

Thiếu nữ tăng thêm chút lực tay, thể lực Hanae phi thường nhanh chóng khiến Hidan có chút chùn chân. Đúng lúc này, hắn đột nhiên gạt chân, Sashiko lập tức nhảy lên cao, chiếc lưỡi hái của Hidan liền chém lên, Sashiko không kịp né, chỉ có thể ăn ngay 1 đòn. Tranh thủ cơ hội, Hidan tung cước, đá Sashiko văng ra xa

Sashiko đập mạnh lưng vào thành tường khiến tường dường như cũng muốn nứt ra, trên bụng xuất hiện 1 vết thương vừa lớn vừa dài, chiếc váy trắng mặc hôm nay rất nhanh đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi


Cô nghiến răng, chống đỡ cơ thể ngồi dậy, hừng hực máu nóng xách ô xông đến

Hidan nhắm vết thương Sashiko mà chém lưỡi hái đến, lần này Sashiko đã nhanh hơn, lập tức né đòn, dùng ô bắn ra 1 tràng đạn dài

Hidan dùng lưỡi hái chặn đạn, ngay khi hắn chuyển từ tấn công sang phòng thủ, Sashiko lập tức dùng ô đập mạnh xuống

Hidan ăn ngay 1 đòn, lập tức ngã lăn ra đất. Sashiko thừa thắng xông lên, thế nhưng ngay khi cô vừa bước đến, Hidan lập tức ngồi dậy, tung lưỡi hái chém cho Sashiko thêm 1 nhát nữa

Thiếu nữ nhà Uchiha nhảy qua 1 bên, 2 vết thương chồng chéo lên nhau khiến cô không nhịn được mà đổ hết mồ hôi lạnh

Tên này không phải dạng xoàng, không, tính ra thì hắn mạnh hơn cô rất nhiều nữa là đằng khác. Nếu không phải thân thủ cô nhanh và sức chịu đựng cô bền thì e là đã ngủm củ tỏi rồi


"Sashiko-san". Matsuri hoảng hốt chạy qua đỡ lấy cô

Sashiko cắn răng, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, lần nữa xách ô lao đến

Hidan nhếch môi, vô cùng ung dung cầm lưỡi hái nghênh đón đòn tấn công của Sashiko. Thiếu nữ tóc đen tung hết lực, chiếc ô vải trong tay bỗng chốc như tăng thêm ngàn cân, khiến lưỡi liềm 3 lưỡi của Hidan thoắt cái rung lên. Sashiko giữ chắc lực tay, chân bất ngờ tung cước đá 1 cú vào mặt Hidan. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, gã không hề né, mặc dù mặt đã bị cô đá cho sắp lệch sang 1 bên, nhưng gã lại vô cùng bình tĩnh, chân Sashiko vừa định rời đi, Hidan liền nắm lấy chân cô, 1 lực bẻ gãy

Sashiko 1 tiếng hét cũng không có, cô chỉ nhíu mày, tung chân còn lại đá thêm cái nữa, lấy mặt Hidan làm lực đẩy, nhảy ra xa

Chân cô đã hoàn toàn bị bẻ gãy, bây giờ muốn di chuyển cũng đã trở thành 1 chuyện vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến là đánh nhau. Dù vậy, Sashiko vẫn cố gắng đứng vững. Ông cô đã dạy, không cần biết là trong tình trạng như thế nào, dù có sắp chết đi nữa, chỉ cần vẫn còn 1 hơi thở thì phải tuyệt đối ghi nhớ cô là người Uchiha, mà đã là người Uchiha thì nhất định phải kiên cuờng, tuyệt đối không để cho bản thân bị mất đi khí thế trước kẻ thù. Nói nôm na, chính là không được để mất đi thần thái của mình


"Sashiko-san, cậu thế nào rồi?". Matsuri lần nữa chạy đến bên Sashiko

"Không chết nổi". Sashiko đáp, dù vậy cô vẫn toát hết cả mồ hôi lạnh

"Cậu chảy nhiều máu quá". Matsuri sợ hãi nhìn vết thương trên người Sashiko

"Tý là lành thôi". Sashiko đáp. "Không sao hết, đánh tiếp"

Dứt lời, cũng không thèm để ý vết thương mình, lần nữa lao lên

Hidan vẫn dửng dưng cầm lưỡi hái chặn đòn của cô, so với đòn tấn công ban đầu, Sashiko dường  như đã mất đi khá nhiều sức, vậy nên rất nhanh đã lại bị Hidan đạp bay ra xa, trước đó, gã lại còn "tốt bụng" bồi cho cô thêm 3 nhát chém

Sashiko đau đến hít thở không thông, nhưng thần thái cô vẫn giữ vững, lần nữa đứng lên

"Sashiko-san, đừng đánh nữa mà". Matsuri vội vã giữ Sashiko lại trước khi cô lại xông lên. "Cậu còn đánh nữa là sẽ xảy ra chuyện thật đó"
"Không sao hết". Sashiko nghiến răng nghiến lợi nói. "Tôi vẫn còn có thể đánh tiếp"

"Còn muốn đánh?". Matsuri trố mắt nhìn cô

Máu trên người Sashiko dường như đã chảy hết phân nửa, chiếc áo trắng mà cô mặc hôm nay đã bị nhuộm thành màu đỏ từ bao giờ. Cô cắn chặt răng kiềm nén đau đớn, thế nhưng tay cầm ô đã bắt đầu run lên

Cô mất máu hơi nhiều rồi, nếu còn tiếp tục e là sẽ không ổn!!

"Còn muốn đánh nữa không?". Hidan nhếch môi nói với cô

"Đánh". Sashiko cứng rắn đáp. "Sao lại không đánh chứ?"

Là con gái sao có thể vì bị chút thương tích mà chịu thua không đánh tiếp chứ?

Bất chấp lời khuyên ngăn của Matsuri, Sashiko vẫn cố chấp xông lên, nhưng rõ ràng ngay từ đầu cô đã không phải đối thủ của tên này, huống hồ bây giờ lại còn bị thương nặng như thế này, dĩ nhiên là không chịu nổi rồi. Chỉ qua thêm vài phút, cô lại lần nữa thất thế. Lần này, Hidan không tha cho cô nữa. Chém cho cô thêm tầm chục nhát, gã liền tàn nhẫn đạp lên đống vết thương chằng chịt vẫn còn đang chảy máu của cô
Sashiko cắn chặt răng để không kêu lên tiếng đau nào. Cô vươn tay muốn nhặt ô, Hidan liền đi trước 1 bước lây chân còn lại đạp lên tay cô. Lực chân rất mạnh, đạp mạnh đến nỗi làm gãy cả tay Sashiko

"Tên khốn". Sashiko gào lên. "Có giỏi thì buông chân đánh tiếp"

"Đánh tiếp e là mạng ngươi cũng không còn". Hidan cười khinh bỉ

"Chết còn đỡ hơn là bị ngươi giẫm lên". Sashiko với tinh thần "chết vinh còn hơn sống nhục", ngoan cường đáp

"Vậy thì ta không khách sáo đâu đấy". Hidan cười khốn nạn, lực chân càng tăng thêm khiến Sashiko không thể nào động đậy nổi

Hidan giơ cao lưỡi hái, nhanh như chớp chém xuống. Sashiko trợn tròn mắt, tự hỏi không lẽ đời cô đến đây thế là hết?

Thế nhưng quả nhiên là hào quang nữ chính, muốn chết cũng đâu có dễ như vậy. Ngay lúc lưỡi hái của Hidan còn cách cô tầm vài cen ti mét, 1 thanh kiếm vô cùng quen thuộc từ đâu đã bay đến đỡ đòn
Sashiko nhíu mày, tròn xoe mắt nhìn chủ nhân của thanh katana đã suýt bị cô đánh gãy đến triệu lần

"Con chó rách này". Gaara vô cùng bực bội nhìn cô. "Sao mày lại đến đây rồi?"

"Đã hẹn cùng nhau đi ăn mochi rồi mà". Sashiko không hề sợ chết nói. "Tao đến tìm mày"

"Mẹ mày". Gaara nói, ánh mắt sắc lạnh chuyển sang đối diện Hidan. "Xong vụ này tao sẽ bắt mày ăn mochi đến chết luôn mới thôi"

"Mày hứa rồi đấy". Sashiko vui vẻ nở nụ cười đáp. "Quân tử nhất ngôn"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện